Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Này Sư Tử, mày cưới luôn cái điện thoại luôn đi! Đừng có coi cái thằng này là bạn nữa."

Song Tử khó chịu nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Thật đúng là, người nổi tiếng như anh không phải muốn gặp là gặp. Ấy vậy mà cái thằng đang ngồi trước mặt anh đây lại coi anh không bằng cái điện thoại S Minus của hắn nữa.

_"Im đi ! Thú nuôi của tao vừa mới trở về, tao phải bắt nó trả cược cho tao."

_"..."
_"Sư Tử, mày cho tao mượn cái điện thoại yêu dấu của mày được không ?"

  Sư Tử mặc kệ hắn. Không đời nào anh lại để cho người khác đụng vào điện thoại của anh. Nhất là khi đó là Song Tử- một kẻ nham hiểm, mưu mô, luôn mượn tay kẻ khác để giết người. Không nhìn hắn, anh lạnh lùng trả lời lại:

_"Không!"

  Thật đáng ghét. Tên này lúc nào cũng cứng đầu, không bao giờ cho ai lấy đi cái gì của hắn cả. Vinh quang, sự nghiệp, chiến thắng và nhất là chiếc điện thoại màu đỏ đó. Ai mà lấy cắp thứ gì của hắn thì kẻ đó xem như là tới số rồi.

  Nhưng anh là ai, một thần tượng âm nhạc luôn khiến người khác phải hạ mình vì anh. Không bao giờ anh chịu hạ mình nghe lệnh ai cả. Thế nên anh đã nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại của hắn.Vừa đúng lúc " Thú nuôi " của hắn gửi một đoạn tin nhắn thoại. Anh liền bấm vào nó mà không nghĩ về những gì sắp xảy đến với anh. Phát ra từ bên kia là giọng hát trong trẻo như của một bé gái nhưng khi qua tai của một ca sĩ như anh, anh liền nhận ra nó là giả.

_"Hai vây xanh xanh
Cá nhỏ lăn trong chảo nóng
Ngoi lên, ngộp nước
Cá nhỏ cháy đen thui."

    Nghe xong, Song Tử bỗng đơ người suy nghĩ. Anh bất cẩn đến mức bị Sư Tử giật lại điện thoại lúc nào cũng không hay. Điều khiến anh phải trầm ngâm như vậy chính là vì giọng hát ấy...rất hay... rất giống...

... dù nó có hơi móp méo đi nhưng anh chắc chắn đó là giọng của em ấy. Chỉ có duy nhất một người có thể có giọng hát ấy thôi...

Em gái... là em sao...

  Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ thì Sư Tử ngồi kế bên lại đang rất tức giận. Anh đâu phải thằng ngu mà không nhận ra sự khác lạ trong giọng hát ấy. Tuy rằng có thể là cô muốn giấu đi giọng thật của mình nhưng tại sao lại không nói thẳng ra. Lại gửi cho anh một giọng hát giả của người khác. Cô lúc nhắn tin với anh là một người đầy sự mạnh mẽ và vui vẻ, lâu lâu lại hay đùa. Dù thế nào anh cũng không thể cho rằng một người như thế lại có một giọng hát trầm nhẹ, du dương và hay như vậy được.

  Cả hai người đều chìm trong những suy nghĩ riêng với những cảm xúc trái ngược nhau. Sự im lặng cứ thế kéo dài, phát ra từ cái bàn đó chỉ có những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím điện thoại của Sư Tử và tiếng tay gõ theo nhịp của một bài nào đó mà Song Tử rất thích. Tuy phải công nhận là làm như vậy rất hại cho móng tay của anh, nhưng đây đã là thói quen khó bỏ của anh từ lâu rồi.

  Không khí đầy ngột ngạt và khó xử này khiến một con quái thú như Sư Tử cảm thấy rất chán ngán. Đúng vào lúc anh định nổi cáu và bỏ về thì có một bóng người tiến về chỗ hai người rồi dừng lại. Sư Tử theo phản xạ liền quay đầu lại. Song Tử đang suy nghĩ cũng phải giật mình bởi hành động quay đầu đột ngột của Sư Tử mà nhìn lên.

Nụ cười đẹp là ấn tượng đầu tiên của hắn đối với hai người. Do là chiếc mặt nạ màu đen đã che hết nửa trên khuôn mặt hắn, chỉ để lộ một nụ cười trắng bóng với đôi mắt xanh ngọc cũng biết cười. Hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn thừa trước bốn con mắt ngạc nhiên của hai người họ. Sau khi gọi một ly martini, hắn nhìn hai người trước mặt rồi lại cười.

_"Tôi là Nhân Mã. Sát nhân rạch miệng."

Sư Tử là người hoàn hồn lại đầu tiên nhưng anh lại khó hiểu trước sự thẳn thắn của anh chàng trước mặt. Chẳng lẽ tên sát nhân nào cũng khai tên và danh phận của mình khi lần đầu gặp người khác vậy sao?

Tiếng của Song Tử vang lên từ bên anh:

_"Vậy...thì sao?"

Giờ thì lại tới lượt Nhân Mã ngạc nhiên. Anh nhíu mày hỏi lại với giọng nghi ngờ:

_"Chẳng lẽ hai anh không phải là Song Tử và Sư Tử ?"

_"Đúng."

  Nhân Mã nhìn hai người trước mặt với một ánh mắt thắc mắc, họ cũng nhìn lại anh như vậy, thậm chí còn thêm chút kinh ngạc và không tin nổi Đùa à, tên và mặt họ xuất hiện đầy trên mặt báo, chưa kể hai người họ lại gây được tiếng vang rất lớn. Một người là ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng, người còn lại là cầu thủ huyền thoại với số 8 trên lưng. Bất cứ đội nào đối đầu với đội anh đều sẽ bị đè bẹp bởi áp lực cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế mà một tên sát nhân nổi tiếng như Nhân Mã lại phải hỏi điều này sao.

_" ...When you feel my heat
       Look into my eyes
     It's where my demons hide
     It's where my demons hide
             Don't get too close
             It's dark inside
      It's where my demons hide
      It's where my demons hide..."

  Tiếng nhạc chuông của Song Tử vang lên nhưng mãi một lúc sau anh mới bắt máy được. Sau khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh liền xin phép rồi đi vào trong một góc khuất của nhà hàng.

_"Có chuyện gì vậy Kim Ngưu ?"

  Người ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi mới nói:

_"Chắc mày đã coi bản tin rồi. Vậy nên tao muốn chiều nay chúng ta gặp mặt để nói thêm về việc này. Với lại giới thiệu thêm hai người mới sẽ tham gia với chúng ta."

Anh thở dài. Thì ra là vậy.

_"Một trong số đó là tên sát nhân rạch miệng Nhân Mã đúng không ?"

Kim Ngưu ngạc nhiên:

_" Sao mày biết ?"

_"Hắn ta tự nhiên đến chỗ tao với Sư Tử, ngang nhiên giới thiệu mình là tên sát nhân thích rạch miệng người khác. Liệu mày có làm vậy với người lạ không ?"

Bên kia liền vọng lại tiếng cười của hắn. Chắc hẳn hắn đã hình dung ra được khuôn mặt của anh và Sư Tử ra sao khi lần đầu gặp Nhân Mã. Thật không muốn tiếp tục câu chuyện nhục nhã này nữa. Thế là Song Tử hỏi hắn, mong rằng hắn sẽ ngưng cái kiểu cười đầy châm biếm và mỉa mai kia, tên phục vụ vừa nãy đi ngang qua anh đã nhìn anh với một con mắt như nhìn một sinh vật lạ rồi đấy:

_"Nghe nói mày phải vào bệnh viện X, lại còn phải nhờ bác sĩ đứng đầu ở đó chữa trị mà. Sao chưa gì chiều nay đã họp rồi. Tao không muốn phải vào bệnh viện để gặp mày đâu, phải mua quà thăm bệnh nữa, phiền lắm."

Người bên kia liền ngưng cười ngay lập tức. Không ngờ câu hỏi này của anh lại hiệu nghiệm đến vậy. Một lúc sau Kim Ngưu liền vui vẻ nói:

_"Vết thương không nặng lắm nên tao được ra viện sớm. Với lại chúng ta sẽ gặp mặt người mới nên không thể để họ thấy tao thảm thương vậy được. Nói với Sư Tử chiều nay gặp nhau lúc 7:30 ở quán thịt nướng K. Địa chỉ là 211 đường YY."

_Cụp!

  Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, anh liền thở dài. Dù sao thì chiều nay gặp mặt họ cũng biết anh mới bị đánh mà thôi, cái mặt tự mãn của anh in đầy trên báo kia kìa. Mà~ có lẽ anh đụng trúng vảy ngược của Kim Ngưu rồi. Một tên nói nhiều như hắn sao lại đòi cúp máy trước chứ, đúng là khi giọng hắn mà vui vẻ thì anh xác định là sắp có người để giết rồi. Cũng lạ. Không biết ai là người đã khiến cho cái tên ấy bầm dập đến vậy nữa. Thật muốn cảm ơn mà.

Nghĩ đến việc chiều nay mình lại phải đụng mặt một tên nói nhiều, một tên chán đời và một tên nóng nảy khiến anh tâm trạng anh chùng xuống. Mà thôi, có thịt nướng miễn phí là được.

Ra ngoài. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng không thể nào khó tin hơn. Sư Tử...Sư Tử...hắn ta đang cho Nhân Mã xem điện thoại mình, lại còn bấm bấm gì nữa chứ. Đã thế khuôn mặt của cả hai lại trông rất hoang mang, cứ như là sắp đến tận thế rồi. Cái quái gì đã xảy ra trong lúc anh đang nói chuyện với Kim Ngưu vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro