Thắp lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưng đọng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về hai con người xuất hiện ngoài cửa. Sự phẫn nộ, quyết tâm muốn giết người của họ làm những người có mặt nơi đây không khỏi bất ngờ. Trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của hai nhân vật chính, họ chỉ biết giờ máy ảnh lên và...

Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!

Bao nhiêu ánh đèn lóe lên cũng không thể soi sáng đôi mắt đen của Sư Tử. Anh đã bị thù hận che mờ, bị nỗi sợ hãi đánh mất danh vọng lôi kéo đi. Giờ đây anh chỉ nhìn thấy một và chỉ duy một thứ.

Bảo Bình...anh phải chết.

Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người và Song Tử, Sư Tử lao lên, không sai một ly nhằm ngay vào cổ Bảo Bình mà đẩy ngã. Họ ngã xuống, chiếc ly trên tay Bảo Bình vỡ tan văng tung tóe khắp nơi tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn. Sư Tử ra đòn trước khi bất cứ ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, những cú đánh của anh chứa đầy sức mạnh, không nhân nhượng nhằm thẳng vào mặt mà đánh tới tấp

Cuộc ẩu đả diễn ra một cách bất ngờ và chóng vánh đến mức không ai ngờ tới được. Những người có mặt đều ngây ra trước cảnh tượng khó tin trước mặt, Ma Kết cơ hồ như nghe thấy tiếng của hàng chục con tim vỡ nát của các fan girl trong đây.

Ngay lúc tưởng như hình tượng của Song Tử và Sư Tử như thể đã đổ vỡ, một người đủ lý trí đã đứng lên và giải quyết mọi chuyện.

_"Ôi các cô gái của tôi, các em không sao chứ? Chúng tôi nghe nói các em bị quỷ vương bắt giữ ở sào huyệt của hắn, liền không kìm được mà tức tốc chạy đến đây. Không ngờ Sư Tử mới đến đã phố sức mạnh, liền đấu tay đôi với quỷ vương độc ác này. Giờ đây ai dám nói cơ bắp của anh ta chỉ là giả khi nhìn vào những cú đấm như trời giáng của anh, ai dám bảo anh chỉ được cái mã ngoài khi họ chưa chứng kiến được tài nghệ thật sự mà anh ấy chỉ dành cho các em vào đêm nay, ngày giây phút này. Hãy nhớ kĩ Sư Tử của đêm nay vì đây chính là một Sư Tử chỉ xuất hiện khi ở bên các quý cô xinh đẹp, cần được bảo vệ này."

_"Nhưng tôi sẽ không để anh ta cướp hết các quý cô này đâu. Tuy tôi không có sức mạnh của một vị vua muôn thú nhưng tôi có một giọng hát có thể khiến các quý cô đây quên đi tên kia. Fan của tôi, các em gái dễ thương, tôi sẽ không còn là một chàng nam phụ im lặng nhìn các em bị cướp đi nữa. Hãy lắng nghe giọng hát của tôi và chỉ nhìn một mình tôi thôi, my babe."

Khi nghe xong những dòng này, các cô gái ở góc bàn trong cùng liền không hẹn mà cùng nhau nổi da gà.

Song Tử hát thật. Không cần micro, không cần phụ diễn, cũng chẳng cần âm nhạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh hát như vậy, thật chân thật, thật gần gũi. Giọng hát anh khiến những người nghe thấy đều lập tức đưa ánh nhìn, ngay cả người con gái đang say ngủ kia.

Khi Bạch Dương nhấc đầu dậy. Ánh mắt cô lập tức nhìn thấy Song Tử. Không biết vì say hay vì giọng hát của anh khiến cô u mê mà xung quanh anh ta như tỏa một vầng hào quang khiến cô không rời mắt đi được. Cô không thể nào tin được người đàn ông đang cầm một cuốn giấy báo hát một cách say sưa kia chính là người mới mấy tiếng trước trông rất thê thảm. Chắc là mơ thôi, Bạch Dương tự nhủ, mọi giấc mơ đều sẽ kết thúc, nhưng sâu thẳm trong cô, ở một góc nào đó, cô liên tục cầu cho giấc mơ này hãy cứ tiếp tục. Một chút thôi, một chút thôi....cô muốn kéo dài thêm....dù chỉ là một chút thôi.

Ngay giây phút ánh mắt Song Tử chạm phải cái nhìn cháy bỏng của Bạch Dương, anh liền hát lệch nhịp. Sau đó, ánh mắt anh không thể nhìn và cô nữa, vì nếu anh nhìn tiếp, anh sẽ không thể hát được mất. Vừa hát, anh vừa nhớ lại giây phút anh nhìn thấy cô. Đôi mắt Bạch Dương mơ màng, không hề giống với đôi mắt luôn dè chừng, đề phòng anh. Hai má cô ửng đỏ, hồng hồng khiến cô càng thêm vẻ nữ tính, hiền dịu, nếu cô mà nở thêm một nụ cười thì sẽ còn xinh đẹp như thế nào nữa.

Khi tưởng tượng ra khuôn mặt cô cười ngây ngốc, Song Tử cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng phần nào thêm dịu dàng, khiến tim các cô gái chạm mắt với anh đều đập lệch một nhịp.

Duy chỉ có duy nhất trái tim của các cô gái trong góc phòng vẫn đập một cách bình thường.

Bạch Dương say đắm nhìn Song Tử, một Song Tử mà cô chưa bao giờ biết đến. Đúng là cô không nên uống rượu mà, đời nào tên đó lại có thể có sức hút như vầy chứ.

Thiên Yết vì mải ăn kem và đang muốn phàn nàn vì việc không cho cherry lên kém của cô.

Thiên Bình thì vẫn tập trung đọc sách, dù cho đôi mắt sau cặp kính lâu lâu vẫn lén nhìn về phía quầy bar.

Còn Xử Nữ, vì sợ cô gây chuyện nên  trước đó Ma Kết đã theo lời Thiên Bình gợi ý, dẫn cô ra ngoài hóng gió rồi.

Và Song Ngư. Người đã lén lút rời khỏi chỗ của mình để đến sau quầy bar. Gom góp chút lòng ít ỏi của mình, Song Ngư nhìn vào phía sau quầy.

_"Ưm!"

Cô ngay lập tức bụm chặt miệng mình lại trước khi nó kịp thoát ra tiếng gì. Ngay trước mặt cô là một cảnh tượng cô không hề nghĩ đến. Sư Tử ngồi đó, bất động nhìn cơ thể tàn tạ đang nằm kế bên mình, cả hai đều như hai bức tượng đá, không hề có chút sinh khí gì trong họ.

Như cảm nhận được sự có mặt của cô, Sư Tử quay đầu lại. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô, gieo cho cô một nỗi sợ vô hình, nó lớn dần lên trong cô. Đôi mắt cô cũng dần dần trĩu nặng xuống.

Cái cảm giác này.... có lẽ nào....

Song Ngư nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay, cô phải tỉnh, dù bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tỉnh.

Người trước mặt cô nheo mắt lại. Hắn vẫn giữ tia nhìn đe dọa đó ghim vào cô, như nhìn một món trắng miệng bất ngờ xuất hiện. Những hắn không thích cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khi nhìn thấy cô. Anh và cô đã từng gặp nhau sao.

_"Cô là ai?"

Sư Tử hỏi thẳng. Anh không thích ngồi đoán non đoán già. Nếu Song Tử đã tốt bụng phục vụ giọng hát của hắn để cứu anh ra khỏi tình huống mất kiểm soát kia thì anh nên dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng để không phụ Song Tử.

Sự kiên nhẫn của Sư Tử dần bị rút cạn khi người trước mặt một mực vẫn chơi trò im lặng với anh. Sư Tử vươn tay ra, đến khi Song Ngư hoàn hồn lại chuyện gì mới xảy ra thì lưng cô đang nằm sát xuống sàn, phía trên là khuôn mặt của Sư Tử đang nhìn xuống, đối điện với cô.

_"Làm sao để cô im lặng?"

Song Ngư trợn mắt trước câu hỏi không đầu không đuôi này.

_"Cô muốn gì để quên đi những gì cô vừa thấy."

Cảnh tượng Sư Tử nhào đến người chủ quán và cơ thể bất động của người chủ quán khi nãy đã rung lên một hồi chuông trong cô. Đôi mắt Song Ngư nhìn Sư Tử liền thêm phần sợ hãi, cơ thể cũng vì thế mà giãy giụa mạnh hơn, duy chỉ có miệng cô là vẫn ngậm chặt.

Thấy cô chợt phản kháng như vậy, Sư Tử liền dùng thêm chút lực, ép mạnh cô xuống thêm nữa, giọng nói cũng phần nào thêm đe dọa:

_"Cô tự im lặng hay muốn tôi khiến cô im lặng."

Cơ thể người con gái bên dưới anh liền cứng lại, rồi như một con thú nhỏ, Song Ngư cong người lại, run rẩy không ngừng. Hành động này của cô khiến Sư Tử không nhịn được mà cảm thấy mình như một kẻ bắt nạt một đứa còn nít, liền mất hứng muốn tra khảo thêm nữa.

Sư Tử buông tay, ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau trước con mắt kinh ngạc của Song Ngư. Anh đánh ánh mắt chán ghét nhìn miếng mồi chẳng mấy ngon miệng kia rồi thở dài. Một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên.

_"Tôi....tôi muốn gì cũng được đúng kh...ông?"

Giọng cô hơi run, có lẽ vì sợ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô muốn có một điều gì đó ở anh.

_"Nếu cô hứa sẽ giữ bí mật về những gì sẽ xảy ra thì muốn gì cũng được. Nhưng nhớ, nếu cô dám hé răng nửa lời hay đòi hỏi điều gì đó quá đáng thì cô sẽ biến mất đấy."

Sư Tử nói xong, khẽ giơ một thứ gì đó trên tay anh lên. Nhìn kĩ thì Song Ngư nhận ra đó chính là tấm thẻ học sinh mà cô luôn giữ trong túi.

_"Tên và khuôn mặt của cô đã có ở trên đây, việc tìm ra cô cũng khá dễ dàng. Tốt nhất cô đừng nên nghĩ đến việc khiến tôi phải làm bẩn tay mình. Giờ thì nói đi, cô muốn gì?"

_"Tôi muốn xin chữ kí của anh."

Một yêu cầu đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Vốn dĩ cô tự mờ đến chốn nguy hiểm này, bị đe dọa đến tính mạng như vầy chỉ vì một chữ kí nguệch ngoạc của anh sao.

_"Cô chắc chứ, không cần thêm thứ gì khác đặc biệt hơn sao?"

Cô gái ấy lắc đầu. Lục lọi trong chiếc cặp nhỏ của cô, Song Ngư đưa cho anh một tờ giấy phẳng phiu và một cây bút. Có vẻ như cô đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây rồi, là vì chữ kí của anh sao?

_"Cô muốn tôi đề tặng thứ gì không, kiểu như dành cho người tôi yêu chẳng hạn?"

Song Ngư nghe vậy liền nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức đỏ mặt. Cô lúng túng, lắp ba lắp bắp từ chối:

_"Không.... Không cần như vậy đâu, cái này tôi đem tặng cho người khác, chỉ cần đề là tặng cho fan hâm mộ số 1 của tôi là được rồi."

Sư Tử không hiểu sao cảm thấy lòng hơi chùng xuống. Có lẽ vì cô gái dễ thương trước mặt này không phải fan của anh, có lẽ là vậy.

Ký qua loa vài đường cùng với dòng đề tặng, Sư Tử liền đưa lại cho cô. Điều anh không ngờ tới là chữ kí của anh lại có thể khiến cô nở một nụ cười hạnh phúc tuyệt đẹp. Trong giây phút đó, anh không kiềm lòng được mà hỏi rằng:

_"Người em tặng là bạn trai em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro