Chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày một nặng hạt. Tiếng mưa và vào cửa kính lộp độp liên hồi như để miêu tả cho tâm trạng bất an trong người Bạch Dương. Những ánh đèn chiếu rồi lại khuất rồi lại chiếu, khuôn mặt lo lắng cũng vì vậy mà xuất hiện và biến mất theo ánh đèn. Bạch Dương cố gắng tập trung vào cảnh phố đêm đẹp lộng lẫy mà bao người ca ngợi nhưng giờ đây, với cô, nó chỉ như một bức tranh giả mạo, một tấm bình phong che giấu những sự thực chẳng mấy tốt đẹp đằng sau nó. Giống như cô vậy.

Cứ cố quên thì nó lại càng hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt anh lúc ấy khác hẳn với ấn tượng "Song Tử chỉ được cái mã ngoài" mà anh để lại cho cô. Từ trước đến giờ, cô chỉ coi anh như một chiếc bình hoa, đẹp nhưng rỗng tuếch, cô cảm thấy anh hát là để kiếm tiền, cảm thấy anh ăn mặc đẹp, sang, cầu kì rất lãng phí và cũng chỉ để xây dựng hình tượng. Thậm chí, khi nhìn thấy những người nổi tiếng trang điểm, cầm những  phần quà nào là trao tặng, nào là quyên góp, cô cảm thấy họ làm vậy mục đích không hẳn vì những người họ quyên góp, mà vì hình ảnh đẹp mà họ có được từ sự quyên góp đó. Trong mắt Bạch Dương, mọi thứ trong thế giới này đầy rẫy sự giả dối, và để tồn tại trong cái xã hội bẫy giờ, chúng ta cũng đều phải đeo một chiếc mặt nạ, chôn vùi sự thật vào nơi  đên tối và sâu thẳm nhất.

Nhưng hành động của Song Tử đã làm thay đổi cái cách nhìn của cô. Anh phô diễn hết con người mình một cách trần nhất, thứ mà chưa chắc ai cũng dám làm. Đứng hát giữa một không gian có thể nói là không phù hợp với ca sĩ nổi tiếng như anh, không có bất cứ một dụng cụ, kĩ thuật nào tô điểm cho giọng hát của anh, vậy mà anh vẫn ngạo nghễ đứng hát trước bao nhiêu con người, không một chút chần chừ hay lo ngại.

Bạch Dương mơ màng nhớ lại cảnh tượng ánh mắt anh chạm vào cô, đó có lẽ là thứ đẹp nhất mà cô từng được thấy cũng như là điều mà cô nhớ nhất trong suốt buổi biểu diễn của anh. Thế nhưng, cảnh tượng đẹp đễ trước mắt bỗng chuyển hướng sang kế bên, và đó là khi trong cô rộ lên một thứ cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở.

Thứ cô bắt gặp là khuôn mặt ửng đỏ của Song Ngư, người cũng đang ngây ngất nhìn về phía sân khấu không rời. Khi ấy, Bạch Dương không biết liệu có phải là do rượu gây ra nhưng cô cảm giác trái tìm mình bị bóp nghẹn lại, cổ họng đau nhói, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống trước khi cô kịp nhận ra. Khi ấy Bạch Dương không rõ mình có cảm giác gì, cô chỉ biết cô cảm thấy rất tức giận với thế giới xung quanh, với mọi thứ và nhất là với chính Bạch Dương, chính bản thân cô.

Những câu hỏi tại sao, những nghi ngờ vẫn đọng lại trong cô, chờ đợi cô tìm ra câu trả lời, nhưng liệu cô thực sự muốn tìm ra nó sao?

_"Bạch Dương, tôi đang sợ điều gì?"

Trong xe im lặng khác thường, đó là vì có một sự khác thường ở đây. Trong xe chỉ có năm cô gái.

Giữa lúc không khí lên cao trào nhất, Ma Kết một mình bước vào trong, chỉ để lại một từ "đi" rồi cầm lấy chìa khóa xe và thẳng bước ra cửa, không chần chừ dù chỉ một giây.

_"Chết tiệt thật. Chỉ một phút lơ là thôi cậu ấy lại biến mất."

Ma Kết vừa lái xe vừa tuôn ra một tràng chửi rủa không ngừng, chửi vì mình đã để lạc mất Xử Nữ, chửi vì Xử Nữ quá say, không kiểm soát được chính mình, chửi vì sự vô dụng của bản thân, chửi vì thế giới này quá bất ổn. Nhưng Ma Kết rõ hơn ai hết, cô chửi cũng chẳng để làm gì, người nghe và thấu cũng chỉ có mình Ma Kết cô mà thôi.

Thiên Yết và Song Ngư là hai người im lặng nhất. Cả hai đều không nói một lời nào từ khi tin Xử Nữ mất tích đến tại họ. Nhưng Bạch Dương biết sự im lặng của Song Ngư không hề liên quan gì đến sự mất tích của Xử Nữ, tất cả mọi người ở đây có lẽ đều không coi trọng gì sự mất tích của cô vì suốt mấy tuần qua, Xử Nữ đã "mất tích" khá nhiều lần rồi. Lần nào bọn cô cũng lo lắng vì sự biến mất không báo trước của chị ấy nhưng rồi kết quả đều là chị ấy ngủ gục ở trên ghế. Sức khỏe của Xử Nữ cũng theo đó mà sụt giảm đi khá nhiều, dễ mắc bệnh vặt hơn trước, gầy hơn trước, đã cũng mất đi sự hồng hào, chỉ để lại một màu trắng tang thương. Mọi người Đã cố ngăn cản chị, thậm chí còn theo sát chị ấy từng bước, Thiên Yết thậm chí còn từng lén ấy dây cột chị ta vào chân giường và khóa phòng lại. Nhưng mọi nỗ lực của bọn cô cũng phải đầu hàng trước sự cố chấp của Xử Nữ.  

_"Đáng lẽ phải chặt chân từ sớm..."

Thiên Yết vừa cắn móng tay, vừa lầm bầm một điều gì đó mà Bạch Dương không nghe rõ, mọi sự chú ý của cô tập trung vào những con hẻm nhỏ hẹp, nơi đầy rẫy bóng tối và những bí mật không ai muốn biết.

_"Về quán đi."

Người nói ra câu đó không ai khác là Thiên Bình. Những quyết định của chị thường rất sáng suốt và hợp lý nhưng dường như đêm nay Thiên Bình đã đưa ra một quyết định không mấy làm vừa lòng.

_"Đúng vậy, có khi Xử Nữ đã về rồi."

Thật bất ngờ là Song Ngư cũng ủng hộ ý tưởng đó.

_"Hai người điên hết rồi à. Xử Nữ đang say, có trời mới dẫn cô ta về nhà được."

Ma Kết gay gắt hẳn lên. Cô không thể tin được là hai người họ có thể nói như vậy. Nơi này rất nguy hiểm với một người như Xử Nữ,  làm sao cô dám về nhà khi chưa thấy đủ chỉ một sợi tóc của cậu.

_"Thực ra, em cũng nghĩ mình nên về quán, chúng ta có thể chia ra làm hai phe, một bên chờ và một bên tìm kiếm, như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn."

Sự im lặng kéo dài cho thấy Ma Kết đang lưỡng lự trước ý tưởng đó. Không lâu sau thì chị đổi hướng.

Đúng như họ lo sợ, không hề có dù chỉ là một chút bóng dáng của Xử Nữ.

_"Bạch Dương và Song Ngư xuống xe đi, hai đứa chắc mệt rồi. Thiên Yết có muốn xuống không?"

Thiên Yết lắc đầu, tay nắm chặt lấy dây an toàn, cho thấy dù Ma Kết có mở cửa đẩy cổ thì cô cũng vẫn bấm trụ ở lại.

_"Vậy Thiên Bình, lên rồi chúng ta đi..."

Bịch!

Cơ thể Thiên Bình ngã uỵch xuống, thì ra cô vốn đã say từ lúc nào rồi, suốt từ nãy đến giờ chỉ là đóng kịch cho mọi người an tâm.

Được đỡ dậy thì cô còn chút ý thức, lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa.

_"Mở cửa phòng chị....lấy máy theo dõi... chị có gắn lên Xử Nữ."

Song Ngư không chần chừ lao nhanh lên. Chưa đầy một phút sau thì chiếc máy theo dõi đã nằm gọn trên tay Ma Kết.

_"Phải."

_"Trái"

_"Thẳng."

_"Hẻm"

Đi theo chỉ dẫn của chấm đỏ trên máy, chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ hẹp hoang vắng.

_"Phải đi bộ, xe không thể vào."

Chỉ có hai người thì có hơi nguy hiểm nhưng may mắn là phía sau xe có mang một ít đồ phòng thân.

_"Mong là Xử Nữ không sao."

Ma Kết và Thiên Yết nhẹ nhàng tiến vào trong còn hẻm tối, lần theo mạnh mối duy nhất là tiếng bíp bíp vang lên cho thấy họ đang càng ngày càng đến gần cô.

_"Chết tiệt thật, cô ta đến đây làm gì chứ."

Không gian ma mị, tiếng quạ lâu lâu kêu thét lên, dọa cho hai cô gái một phen đứng tim. Thiên Yết vốn sợ bóng tối và cô độc nhưng cô vẫn cố đè nén nỗi sợ xuống, mắt tập tring vào màn hình dẫn đường, ánh sáng duy nhất của cô.

_"Nơi này."

Thiên Yết run cầm cập, chỉ vào cánh cửa to bự trước mắt họ. Ngôi nhà này rất to và đẹp nhưng có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu, vết mục rữa và rêu xanh đã minh chứng cho điều đó.

Ma Kết đẩy cửa bước vào, Thiên Yết theo sau. Dù cho họ đã chuẩn bị tỉnh thần nhưng thứ trước mắt vượt xa tầm tưởng tượng của họ.

_"Reeeng! Reeeng!"

Tiếng chuông điện thoại của Ma Kết vang lên, nhưng chẳng có ai trả lời. Nó cứ thế nằm chỏng chơ giữa ngôi nhà, kêu vang khắp các ngóc ngách trống trơn không có dù chỉ một nguồn sinh khí.

30 phút trước, tại quán Cafe.

Song Ngư lại cắm đầu vào chiếc điện thoại, miệng không ngừng cười tủm tỉm. Thiên Bình sau khi được dìu về phòng liền lăn ra ngủ say như chết. Nếu chị ấy mà theo nghề diễn viên thì quá tuyệt rồi, sẽ chẳng có ai phân biệt được đâu là thật và đâu là giả nữa.

Còn cô, Bạch Đường thì vội về phòng và khóa cửa lại. Đúng như cô đoán, tên osin kia vẫn chưa về.

Tốt, giờ là thời cơ của cô.

Mở máy tính lên, Bạch Dương bắt đầu điều tra về thân thế của Song Tử và Song Ngư cũng như mối quan hệ của hai người họ.

Của Song Tử rất rõ ràng, nào là con một của một gia đình khá giả, có bố và mẹ làm trong giới nghệ sĩ. Bản thân từ nhỏ đã phát huy tài năng, luôn được điểm cao trong các kì thi, ví như ở trường X, trường Y, và cả ngôi trường danh tiếng Z... Là ca sĩ nổi tiếng, có rất nhiều bài hit và điều đặc biệt là phần lớn các bài đó đều là do anh tự viết lời, nhưng trong khoảng 4 năm đổ lại thì anh đã ngưng việc tự viết lời. "Tôi quá mệt mỏi và không còn cảm hứng."_ Đó là câu trả lời của anh khi được hỏi về vấn đề này nhưng có một số ý kiến trái chiều cho rằng anh không hề tự viết lời và người thật sự viết lời có thể đã xảy ra chuyện gì nên không thể cung cấp những tác phẩm mới cho anh. Điều nãy cũng không hẳn là vô căn cứ vì lời bài hát anh viết thường mang theo một nỗi buồn sầu làm day dứt lòng người nghe, trái ngược hẳn với bản tính phóng khoáng của nam ca sĩ chuyên diễn vai phụ này, nhưng con người có nhiều mặt mà bản thân họ không thể hoặc không muốn cho người khác thấy nên có lẽ Song Tử của chúng ta thực chất là một người rất nhạy cảm. (Nổi da gà)

Trái ngược với lý lịch không thể nào đầy đủ hơn của Song Tử là một màn hình trắng cùng với dòng chữ mục bạn muốn tìm không có thật.

_"Chẳng lẽ đây là ngõ cụt"

Bạch Dương không chịu thua, cô liền đọc kĩ lại tiểu sử của Song Tử, mong sẽ tìm được dù chỉ một chút mạnh mối nào.

Và cô đã tìm ra.

Bản thân từ nhỏ đã phát huy tài năng, luôn được điểm cao trong các kì thi, ví như ở trường X, trường Y, và cả ngôi trường danh tiếng Z...

Đây....chẳng phải là ngôi trường Song Ngư theo học sao? Việc này quá đỗi trùng hợp rồi.

Ngay lập tức, Bạch Dương tìm danh sách những người đã từng học ở đó. Song Tử đúng là có học ở đây vì tên anh ta được để ở vị trí đầu tiên những tấm gương sáng cần học hỏi với số điểm quá ư là sáng chói. Học lớp chuyên 12A, lại còn đứng đầu lớp nữa chứ.

Song Ngư đúng là có tên ở đây, điểm số của cô cũng không đến nỗi nào nhưng cũng không thể gọi là xuất sắc được. Tất cả đều chỉ nhỉnh trên trung bình một chút, vừa đủ để qua lớp chứ không có chút nổi bật gì...

Khoan, đáng lẽ tên Song Ngư không thể được tìm thấy trên đây. Năm cô và Song Ngư gặp nhau là lúc Song Ngư 15 tuổi, nhưng trường Y là cấp trung học phổ thông, tên cô ta không thể có ở đây được.

Như bị giáng một cứ vào đầu, Bạch Dương cố đọc thành tiếng những gì mình thấy trên hồ sơ của "Song Ngư"

_"Song Ngư, 19, học lớp 12A"

Những thông tin ập vào đầu cô một cách chóng mặt. Rõ ràng, Song Ngư ở cùng cô suốt từ năm 15,  không hề đến trường đến lớp nhưng tại sao, lại có thể trùng hợp đến vậy, khuôn mặt đang nhìn cô chính là khuôn mặt quen thuộc mà cô bắt gặp hàng ngày nên chỉ cần liếc qua cô cũng có thể chắc chắn rằng người trên hình chính là Song Ngư.

Đinh đoong!

Tiếng chuông cửa dọa cho Bạch Dương nhảy phắt ra khỏi ghế. Họ đã về rồi sao?

Bạch Dương nhanh chóng chạy xuống nhà, cô muốn cho họ biết, cô muốn biết điều gì đang xảy ra, cô không thể chịu nổi nữa.

Nhưng khi Bạch Dương mở cửa, chỉ có màn đêm vô tận chào đón cô.

Nỗi thất vọng dâng trào khiến Bạch Dương muốn đóng sập cửa ngay lập tức nhưng khóe mắt cô đã bắt gặp được một vật đang nằm cuộn tròn dưới chân.

_"Xử Nữ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro