Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Xử Nữ mở mắt dậy thì đồng hồ lúc ấy cũng vừa điểm 2 giờ sáng. Cô vươn vai mệt mỏi. Tự nhủ thầm với bản thân lần sau không nên uống rượu vậy nữa, cô vừa mò xuống phòng tắm.

_"Hửm?"

Lúc đi ngang qua tấm gương, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Kí ức về những câu truyện ma đêm khuya liền dội về khiến Xử Nữ rùng mình, dù vậy tính tò mò cộng với lá gan không mấy bé nhỏ khiến cô soi kĩ mình lại trong gương và.....

_"AAAAAAAAAAAA!!!!!!"

_"Cái gì mà ồn ào vậy! Biết mấy giờ rồi không???"

Ma Kết tức tối chạy xuống chỉ để nhìn thấy một bóng người đang nằm run cầm cập dưới đất. Người đó vừa nhìn thấy Ma Kết thì liền lao nhanh đến ôm chặt lấy chân cô đầy sợ hãi:

_"Ma...có ma.......Cái gương...cái gương nó cười với tao kìa!"

_"Ma cái gì mà ma! Mày nhìn lại xem!"

Lúc Xử Nữ nhìn lại thì khuôn mặt cười đó vẫn xuất hiện dù cho cô không hề cười.

_"Ai vẽ bút đỏ lên mặt tao thế này?"

Từ miệng của cô, hai đường bút mực đỏ cong cong vẽ lên, cộng với đôi môi tô son đỏ của cô khiến cô trông như đang cười rất ghê rợn.

_"Có biết gì đâu, thấy Bạch Dương bảo lúc mày về thì đã có ở đấy rồi, nhóc đó nhìn vậy mà cũng nhát lắm, lúc đầu còn tưởng mày bị rạch miệng gửi xác về cơ."

Ma Kết vừa ngáp vừa trả lời. Vốn dĩ thấy để vậy cũng vui, coi như trừng phạt việc Xử Nữ lén bỏ đi hại mọi người lo lắng, vậy mà cuối cùng nó lại hại cả cô đây mất giấc ngủ ngon lành.

_"Mà hôm qua mày đi về khu hoang phế làm gì vậy?"

Đôi tay đang lau mặt của Xử Nữ bỗng ngưng lại.

_"Ý cậu là sao?"

_"Mấy tiếng trước, tao với Thiên Yết đi tìm mày, lần theo định vị thì phát hiện mày ở khu hoang phế. Tuy nhiên khi đến đó, tụi tao chỉ nhặt được chiếc giày có gắn định vị của mày, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của bất cứ ai. Sau vài phút nán lại lục tìm thì nhận được tin báo mày đã yên bình trở về nhà."

Ma Kết trả lời một cách cộc lốc. Không hẳn là cô muốn như vậy nhưng mọi chuyện diễn ra đêm qua khiến cô không thể bình tĩnh được. Sự thật về cậu, sự biến mất của Xử Nữ cũng như việc cô trở về đầy bí ẩn, và nhất là ngôi nhà ở khu hoang phế, nơi chiếc giày của Xử Nữ được tìm thấy. Tất cả ập đến như một cơn bão, cuốn cô xa khỏi vùng an toàn của mình.

_"Tớ không biết, say quá."

Xử Nữ nói một cách bình thản như thể việc chiếc giày của cô xuất hiện ở đó là điều dĩ nhiên.

Chưa hài lòng về câu trả lời chẳng đi tới đâu của Xử Nữ, Ma Kết muốn gặng hỏi thêm nhưng Xử Nữ đã cản cô lại.

_"Nếu cậu mệt thì nên đi ngủ sớm đi, để mất giấc thì không được đâu, mai chúng ta còn phải làm việc đấy."

Trước khi Xử Nữ biến mất sau góc quanh, Ma Kết gọi với theo:

_"Cậu thật sự...ổn chứ?"

Cô có thể thấy bóng lưng cô độc của Xử Nữ như càng thêm tăm tối, nhưng như Ma Kết đã dự đoán, câu trả lời của Xử Nữ vẫn mơ hồ như vậy.

_"Ổn...Tôi đoán vậy."

Mãi tận khi tiếng bước chân của Xử Nữ lặng hẳn, Ma Kết vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt cô mông lung nhìn hành lang trống không, và đâu đó sâu thẳm trong con ngươi của cô chứa đựng một nỗi buồn không rõ.

_"Chúng ta có thật sự ổn không?"
...

Bạch Dương thức giấc, cô vội nhìn về phía bên giường mình rồi nhìn khắp căn phòng. Trống không.

Lúc kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn được gửi đến từ số lạ với nội dung:

_"Thời gian qua làm phiền rồi."

Ngắn gọn, súc tích, không có những thông tin dư thừa. Chỉ có đứa ngu mới không nhận ra người gửi là Song Tử. Tên đó thật sự lười đến mức không thể nhắn thêm gì à.

_"Cút được thì cút cho khuất mắt tôi luôn đi! Thật đúng là đồ vô ơn mà. Nuôi chó còn tốt hơn nuôi anh, một lời cảm ơn, tạm biệt cũng không có, cứ thế mà mà biến mất là được à. Để tôi mà nhìn thấy mặt anh lần nào nữa thì tập xác định đi là vừa!!!!!"

Đánh ra một dòng chứa đầy sự phẫn nộ, rồi gửi đi. Mong là nó sẽ giúp cô nguội bớt phần nào, thế nhưng cuộc đời quá tàn nhẫn.

Người nhận không có thật, mong bạn hãy kiểm tra lại thông tin cung cấp hoặc.v.v..v

_"Con mẹ nó chứ sim rác!"

Tên đó, dù là ở hay đi cũng đều khiến cô không thể bình tĩnh mà sống được mà!
...

Thiên Bình vẫn yên giấc nồng, không hề vì tiếng chửi thề nào đó của người phòng bên mà mở mắt.

Hoặc là không.

_"Biết phép lịch sự chút đi."_Cô lẩm bẩm.
...

Meow~

Một tiếng mèo kêu khẽ vọng tới, như một thối quen, Song Ngư với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Nhưng lạ một điều là, không hề có tin nhắn nào mới đến.

_"Anh ấy chưa đọc được sao?"

Ngay từ lúc về đến nhà, cô đã chụp và gửi cho anh xem chữ kí thần tượng của anh. Cô cẩn thận che đi phần đề tặng thêm, chỉ chụp mỗi chữ kí để sau này khiến anh bất ngờ.

_"Hôm nay em mới đi sự kiện, gặp được Sư Tử hàng thật, thậm chí còn xin được chữ kí luôn đấy!!!"

*Hình*

_"Sao? Thèm không? Muốn lắm đúng không? Hên cho anh là gặp em đấy, là một người hiền dịu, tốt bụng, em sẽ tặng nó cho anh. Nhưng vì đây là một thứ rất quý giá nên em phải trao tận tay cho anh, nhờ người nhận cũng không được. Nếu anh đồng ý thì cứ nhắn địa chỉ và thời gian ra, bổn cung sẽ nhân nhượng dành chút thời gian rảnh ít ỏi ra để gặp mặt :)))"

Lúc đánh ra những lời này, Song Ngư phải phân vân, chăm chút từng chữ sao cho giống với kiểu con gái anh thích. Mấy ngày qua cô cũng đã tập trước gương rất nhiều lần để chuẩn bị cho cơ hội này, trở thành một người tự tin, độc lập và mạnh mẽ. Vì anh, dù cô có phải giả vờ suốt đời cũng được.
...

Thiên Yết vì quá mệt mỏi nên ngủ một mạch không dứt. Nhưng có vẻ như cô lại gặp ác mộng, đôi mắt cô ươn ướt, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu như "Mẹ ơi.", "Đừng bỏ con", "Ở lại đi", "mãi mãi ở bên con".

Một bàn tay khẽ vỗ nhẹ đầu cô, truyền đến một sức mạnh thần kì khiến cô ngừng run rẩy trong sợ hãi.

Đôi con ngươi của Thiên Yết mở to, cô bật dậy, huơ tay khắp xung quanh hòng bám víu được thứ gì đó. Nhưng tất cả những gì cô bắt được chỉ có không khí.

_"Cậu tìm được tôi rồi ư? Vậy là... "

Đôi mắt Thiên Yết sáng lên rực rỡ, cô tìm quanh chỗ mình nằm. Đúng như cô nghĩ, phía đầu giường một viên kẹo đẹp đẽ nằm đấy, chờ đợi cô ăn nó.

Khi vị ngọt lan tỏa khắp miệng cô cũng là lúc cơn buồn ngủ ập tới. Mẹ à, con về thăm mẹ đây, chờ con nhé.
...

Sau đêm đó, cuộc sống của họ lại trở về bình thường, chẳng có một điều gì xảy ra làm trật chiếc bánh răng cuộc sống của sáu cô gái. Cứ thế cuộc sống yên bình kéo dài suốt sáu tháng cho tới một ngày, một sự kiện trọng đại xảy ra, đánh dấu sự khởi đầu của hỗn loạn và tuyệt vọng thật sự.

_"...trong mục tin tức nóng hôm nay về quán cà phê bị phóng hỏa, nguyên nhân ban đầu có thể là do có kẻ phóng hỏa. Theo tin tức mới nhất chúng tôi nhận được thì đã xác định được danh tính của các nạn nhân. Đây là hình ảnh của họ. Theo thông tin tìm được thì 5 cô gái trong ảnh không có giấy tờ lai lịch rõ ràng. Nếu các bạn nhận ra thì xin hãy liên hệ qua số điện thoại xxxxxxxxxx hoặc qua e mail.......v.v"

Bíp.

_"Có vẻ như, người đó đã thật sự bắt đầu rồi."

Meow!
_______________________To be continues_

Cảm ơn các đã theo dõi đến tận giây phút này. Vốn dĩ mình văn mình không giỏi nhưng vì muốn có một nơi để thỏa sức tưởng tượng nên đã viết nên câu truyện này. Nhìn lại 1 năm qua mà mới xong phần 1, tình cảm chưa có tiến triển gì nhiều, cách kể chuyện ê a kéo dài và vốn từ không phong phú (dự là phần 2 trở đi sẽ cao trào hơn) nhưng vẫn được các bạn đọc theo dõi và đón nhận khiến mình cảm thấy rất vui. Xin được phép cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đọc câu truyện này của mình và mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. <3 <3<3

Một góc nhỏ cho các nhân vật ít được xuất hiện những ngày qua: (nói thẳng ra là các sao nam)

Kim Ngưu mải mê kiếm tiền, quên ăn quên ngủ, nhưng lửa hận thì vẫn không nguôi ngoai được. Chiếc cài tóc kia thì mất liên lạc, những tên kia thì chỉ lặp đi lặp lại là không thấy, không có thông tin. Lần đầu tiên có người con gái mang đến cho anh những trải nghiệm này, mạnh mẽ, tự lập, mưu mẹo và có lý trí. Thách thức anh phải ngày đêm đau đầu tìm kiếm cô để trả thù cho nỗi tủi nhục cô mang đến. Sẽ có ngày anh phải khiến cô trải nghiệm tất cả cảm giác bất lực, nhục nhã, tuyệt vọng tới tận cùng gấp trăm lần. Thế nhưng anh không thể nào ngờ tới được vào một ngày nắng đẹp, khuôn mặt ám ảnh anh mỗi giấc mộng bỗng xuất hiện một cách không ngờ tới.

Bonus: Chiếc cài tóc kia không hiểu vì một lý do nào đó mà biến mất. Được biết là thứ cuối cùng nó ghi ấm được chính là tiếng nước dội xối xả của bồn cầu.

Song Tử thì sau đêm nhạc đó, một phần vì đã xác định được Song Ngư vẫn ổn, một phần lo lắng cho người mẹ không ổn định của mình nên quyết định mặt dày về nhà. Đó là những gì anh nghĩ nhưng thực chất là do không thể đối mặt với Bạch Dương nữa. Thế nên sáu tháng tiếp theo anh cố lao đầu vào ca hát để quên đi nỗi nhục nhã kia nhưng chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng thì cô và anh cũng phải đụng mặt nhau, chỉ là chắn giữa họ là một chiếc màn hình tivi.

Sư Tử sau đêm đó vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi mất. Sáng hôm sau người lại cứ lâng lâng vì những gì xảy ra nên không thể tập trung vào những điều xung quanh. Huấn luyện viên thấy vậy tưởng anh ra như vậy vì tập luyện quá sức nên đặc cách cho anh một chuyến nghỉ dưỡng thư giãn ở vùng quê, rời xa thành phố và máy móc công nghệ. Vậy nên tin nhắn của ai kia không được anh để mắt đến suốt một thời gian dài. Ngày anh trở về sau chuỗi ngày tập luyện cũng đồng thời là lúc tin tức về quán Cafe nợ đã nổi lên được vài ngày. Tâm trạng thanh thản mà anh mới có được kia liền tan biến khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô, người đã khiến anh cảm nhận được một điều ấm áp mà anh chưa bao giờ biết.

Cự Giải là người bình tĩnh nhất khi tin tức ngập tràn trên truyền thông thì anh đã được biết trước vài giờ. Nơi các nạn nhân được đưa đến chính là bệnh viện anh làm việc. Nhưng vụ cháy xảy đến quá bất ngờ và đúng vào ngày duy nhất anh có chuyện đột xuất, không ở bệnh nên việc phụ trách họ rơi vào tay những bác sĩ khác. Phải nói anh là một người bình tĩnh đến mức nào khi tất cả những gì anh làm chỉ là đi đi lại trước phòng chữa bệnh và cầu nguyện với lòng tin rằng cô sẽ không bị làm sao. Mặc cho nội tâm trong anh đang hỗn loạn đến mức nào.
 
Nhưng Nhân Mã lại chính là người biết tin sớm nhất, vì anh chính là một nhân chứng vô danh, đứng nhìn căn nhà bốc cháy và sụp đổ trước mắt mà không thể làm gì. Như cách anh bất lực nhìn vụ tai nạn năm ấy xảy ra. Thâm tâm anh cảm thấy rất vui sướng vì không cần anh ra tay, ông trời đã giúp anh khiến cô phải chịu nỗi đau khổ của người con gái năm ấy. Thế nhưng nếu vậy thì em đã thật sự biến mất, không còn dù chỉ là hình bóng giả mạo, cho tôi ảo tưởng rằng em vẫn sống hạnh phúc như em đáng được hưởng.

Bảo Bình sau một đêm bị đập nhừ tử thì liền nhốt mình trong căn hầm. Mặc cho bao lời xin lỗi của bao người còn lại, Bảo Bình vẫn nhất quyết khóa trái mình lại với thế giới bên ngoài, thậm chí bỏ mặc Phương Khanh và Claude tự lăn lộn kiếm sống. Duy chỉ có người anh "song sinh" của Phương Khanh là có thể tự do ra vào căn hầm đó, cậu ta trở về một cách đột ngột, dành phần lớn thời gian dưới hầm, lúc rời đi chỉ chủ yếu là chọc giận Phương Khanh và bám dính lấy Claude (đương nhiên điều này cũng có thể tính là chọc giận Phương Khanh). Tình hình này chỉ kết thúc khi Phương Khanh phá cửa xông vào nắm cổ áo của Bảo Bình vừa lắc vừa hét vào mặt anh về sự cố xảy ra thì anh mới chấp nhận ra ngoài. Được biết Bảo Bình rất bình tĩnh, không hề có bất kì phản ứng gì trước tin tức đó. Chỉ có điều, sáng hôm sau, người anh "song sinh" kia liền biến mất không một tung tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro