(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau tin tức.

Bệnh viện rất lạnh lẽo. So với một nơi mang con người thoát khỏi cõi chết thì nơi đây lại chẳng khiến anh cảm thấy yên ổn hơn chút nào. Vốn dĩ Kim Ngưu rất ghét đến bệnh viện nên chẳng có lý do gì để anh đến ngoại trừ bệnh hay thăm người thân. Có chỗ vàng anh cũng không đến đó chỉ vì  một cô gái xa lạ, người chẳng mang đến điều gì tốt lành cho anh.

_"Thế rốt cuộc anh đến tận đây có việc gì?"

Cự Giải khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt này. Anh với Kim Ngưu cũng chẳng thân thiết gì lắm nên trong mắt anh, Kim Ngưu là người lãnh đạm và ít nói, những lúc mở miệng đều vào đúng trọng tâm, không rề rà. Vậy mà giờ đây hắn lại chẳng nói chẳng rằng ngồi im lặng suốt 10 phút liền.

_"Không biết."

Cự Giải cảm thấy da đầu mình bắt đầu giật giật.

_"Nếu anh muốn tặng giỏ trái cây đó cho ai thì tặng ngay đi. Giờ thăm bệnh sắp hết rồi."

Cự Giải chực đứng dậy và bỏ đi thì Kim Ngưu gọi giật cậu lại.

_"Mang đến phòng của cô gái tóc trắng cùng phòng giúp tôi. Dù gì cũng tiện đường cậu mà."

Không đợi Cự Giải từ chối, Kim Ngưu liền nói ngay.

_"Cuốn sổ đó giống hệt với cuốn sổ lần trước cậu cầm. Nãy tôi cũng chú ý và phát hiện nó có những đặc điểm giống hệt nên tôi dám khẳng định rằng chúng là một. Cuốn sổ đó có vẻ được gói bọc và giữ gìn rất kĩ càng vì ngoài vết trầy khá đậm vẫn giữ nguyên từ 7, 8 tháng trước ra thì chẳng còn vết gì mới. Một thứ quý giá vậy mà cậu lại cầm đi lúc này thì chỉ có thể là mang đi có mục đích, cậu tính thăm phòng cô gái Thiên Yết gì kia đúng không? Lúc đó tôi đã thấy cậu cầm theo cuốn sổ đó rồi nhưng chưa dám khẳng định, chỉ khi nghe được một số thứ không nên nghe cộng thêm với chút thông tin mới kiếm được thì tôi mới biết cô gái cậu sắp đi thăm có vẻ không như những bệnh nhân khác nhỉ"

Rồi Kim Ngưu nở một nụ cười đểu:

_"Nếu tôi có vô tình đoán sai thì mong cậu thứ lỗi nhưng nếu tôi đoán đúng rồi thì mong cậu giúp nhé. À, không có phương án từ chối đâu."

_"...thế anh tới tận đây làm gì?"

_"Đỡ tốn tiền ship"

...

Cự Giải tự dặn mình, sau này phải cẩn thận khi ở gần Kim Ngưu, không phải tự nhiên mà hắn có thể khiến những tên kia phục tùng mình như vậy.... thật sự không nên đụng vào.

Brzz! Brzz! Brzz!

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Là số lạ.

_"Alo?"

_"Anh có phải là Cự Giải không? Mời anh ra trước cổng bệnh viện nhận bó hoa đã đặt."

_"Khoan tôi có..."

Vừa lúc đó thì tin nhắn đến.

Tặng giúp tôi cho cô gái tóc trắng. Tiền thì để lần sau tôi trả.

Song Tử

Cự Giải suýt chút nữa thì đập nát chiếc điện thoại ra. Cái đám người này rốt cuộc coi anh là gì vậy, con bồ câu trao gửi tình cảm thay họ sao???

_"Mời cậu ký vào đây là đã nhận hàng."

Cầm bó hoa hồng trên tay, Cự Giải câm nín. Nào là giỏ trái cây ngoại nhập, nào là hoa cả trăm bông, bó to gấp đôi khuôn mặt. Rốt cuộc bọn họ có gì mà khiến hai người đó phải làm đến thế này vậy.

_"Này."

Bỗng dưng bị gọi giật lại, một dự cảm không lành nổi lên trong lòng Cự Giải. Hên sao, đó là người giao hàng lúc nãy, chắc là có vấn đề gì thôi.

_"Nếu cậu đã giao thì giao cho trót luôn. Mấy bông cúc này gửi cho cái người tên Xử Nữ trong đó."

_"..."

Giờ đây chỉ có dấu ba chấm mới diễn tả hết sự hỗn loạn trong lòng anh.
....

Tinh!

Cửa thang máy mở ra, bên trong là một cô gái đeo kính trông cũng khá quen thuộc nhưng có vẻ như anh không có ấn tượng gì.

_"Anh cũng đến lầu năm đúng không?"

Cự Giải thuận miệng trả lời ừ. Giờ đây trong đầu anh chỉ toàn là một mớ lộn xộn, khiến những gì cô gái kia nói chỉ được chữ có chữ không.

_"Quà thăm bệnh à?"

_"Ừ"

_"Giỏ trái cây kia có vẻ đắt tiền, có vẻ như người nhận đối với người tặng không tầm thường chút nào."

_"Ừ"

_"Cả bó hoa này nữa, đây chẳng phải là thương hiệu nổi tiếng sao? Thường chỉ có người mẫu hay ca sĩ mới được dùng vì khi đó bó hoa có thể khoe hết vẻ đẹp của nó."

_"Ừ"

_"Còn bó hoa cúc này. Ừm, nhìn kiểu gì cũng đều ám chỉ người đã mất."

_"Ừ"

Tinh!

Cự Giải không thể chịu nổi sự nói nhiều của người đi chung nên đã giành phần bước ra trước. Chỉ khi đi được một đoạn, có phải do không khí không còn ngột ngạt nên anh mới nghĩ thông không nhưng rõ rằng giờ đã quá giờ thăm bệnh rồi mà.

Cự Giải vội quay lại nhưng người thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thang máy đã bắt đầu đi xuống rồi.

_"Hôm nay toàn gặp phải dở người."

Nhưng sớm thôi, tâm hồn tôi sẽ được gột rửa khỏi những vết dơ bẩn này, hỡi người, xin hãy gột rửa tôi và bảo vệ tôi khỏi sự tội lỗi. Hãy để tôi được ở bên người, **** của tôi."

_"Xin được phép làm phiền."

Sự xuất hiện của vị khách bất ngờ kia khiến những người trong phòng sững sờ.

_"Tôi đến đây để giao một ít quà."

Nhưng đến lúc này, Cự Giải mới nhận ra, trong phòng có đến hai người có tóc trắng, đang là mốt sao?

Nhưng với tâm lý của một bác sĩ, anh không được phép để lộ sai sót, nhất là khi ở trước mặt cô. Xác suất là 50-50. Nếu dựa theo những gì cô gái kia n ói thì bó hoa này hợp với người có vóc dáng đẹp, nếu vậy thì có thể loại trường hợp cô gái tóc trắng phẳng người kia được rồi. Chưa kể, một giỏ trái cây này chắc chắn không phải dành cho người tầm thường, chỉ có thể là đang theo đuổi. Theo như anh biết thì Kim Ngưu chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với các cô gái dù là hoa hậu hay mỹ nhân, chẳng lẽ gu của anh là trong sáng dễ thương!

Thế là, bó hoa và giỏ trái cây lần lượt được trao cho Ma Kết và Bạch Dương. Còn những bông cúc kia thì lén trao cho người mang tên Xử Nữ. Phản ứng của cô rất bình thường, chỉ là một nụ cười buồn nhẹ.

Những bông hoa này vốn không thuộc về tôi và sẽ mãi mãi như vậy.

Sự tập trung của Cự Giải giờ đã dồn hết vào bóng hình trong góc, cô im lặng ngồi đó, hướng ánh mắt nhìn những người phía bên kia vui vẻ bên những gói quà gửi tặng. Thật là, cô đâu thể nào giấu được nó, dù cô có tỏ ra bình tĩnh đến mức nào, anh biết, cô đang cảm thấy cô đơn, tủi thân, cô muốn được giống họ đúng không? Nếu vậy hãy mau trở về đi nào. Chỉ cần cô trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa thôi, vậy nên còn chờ gì nữa, lao về phía tôi đi nào.

Đôi chân trần của Thiên Yết đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng bước từng bước một bước gần về phía anh hơn. Trái tim Cự Giải cũng ngày càng đập điên loạn hơn khi hơi ấm của cô tiến gần về phía anh, cơ hồ như chỉ cần cô chạm vào anh, nó sẽ vỡ vụn.

Nhưng cô cô đi lướt qua anh, như thể anh là người vô hình, như thể cô không hề nhìn thấy anh. Trong mắt cô chỉ có họ và duy nhất họ.

_"Nếu chuyện đã xong thì tôi xin phép rời đi. Chúc các quý cô có một buổi tối yên lành."

Vị bác sĩ áo trắng vội nói lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Cự Giải như mất hết sức lực, lưng tựa vào tường rồi trượt dần xuống, cuối cùng là ngồi sụp xuống sàn. Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giờ đây đôi tay anh đang run lên một cách mất kiểm soát.

Hà........ha ha ha.....

Cô ta vẫn như vậy, vẫn lướt qua mình, vẫn không thèm nhìn đến mình, ha......hahaha ha! Vậy mới xứng đáng là người chứ, làm sao người lại có thể dễ dàng bị vấy bẩn bởi chút thử thách cỏn con này được, ha~ người lại càng khiến con thêm tự hào. Thật mong chờ đến ngày người nhận ra sự tồn tại của con, nhìn thẳng vào mắt con, ha ha ha ha thật mong chờ! Khi đó, khi đó, con sẽ...

Cự Giải khẽ đứng dậy và bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều, nụ cười trên môi anh phần nào thêm vặn vẹo, như chính con quái vật trong anh vậy.

......

Giỏ trái cây mới đó đã được ăn gần hết, chỉ còn chừa lại những món Song Ngư thích ăn, những bông hoa cũng được cắm hết vào trong lọ, đặt vào chiếc giường trống kế bên. Khi đã hoàn toàn yên lặng, họ mới trở về câu chuyện dở chừng ban nãy.

_"Theo tin tức của Thiên Bình, có vẻ như có người cố ý châm lửa, nhưng là ai hay tại sao thì vẫn chưa rõ. Cũng may là đêm đó ít gió, nếu không chúng ta đã không được ở đây như vậy,...ừ thì bốn chúng ta..."

_"Giá như đêm đó tôi cảnh giác hơn, giá như tôi có thể nhanh hơn, giá như cơ thể tôi không quá bất lực và yếu đuối thì chẳng phải chúng ta vẫn còn nói cười ở bên nhau rồi không."

_"Chúng ta đã cố hết sức rồi, Song Ngư hôm đó có chút không khỏe nên... vẫn phải điều trị trong phòng đặc biệt. Chị không nên cứ tự trách mình như vậy."

_"Con bé nói đúng. Hôm đó khách bỗng dưng đông hơn bình thường, lại còn trùng ngày đi làm nên Thiên Bình không qua phụ được, mọi người kiệt sức cũng phải thôi. Có tự trách cũng chẳng làm được gì, giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong cho em ấy khỏe lại thôi."

Rồi mọi người chìm vào yên lặng. Thấy không khí có vẻ chẳng mấy vui vẻ gì, Bạch Dương liền vội đổi chủ đề.

_"Thật ra, lúc nãy em thấy trong giỏ trái cây của mình có một tấm thiệp."

Nói rồi cô xòe tấm thiếp ấy ra, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: _"Đáng đời"

_"Có lẽ nào!...là từ kẻ phóng hỏa"

_"Nhảy đến kết luận nhanh như vậy chỉ với hai từ thì có hơi mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Thứ nhất, chẳng có ai quanh chúng ta lại tốt bụng đến mức tặng một giỏ trái cây cao cấp như này. Thứ hai, là dòng chữ "đáng đời" kia nữa, chẳng ăn nhập gì với món quà đầy sự quan tâm này. Bạch Dương, nhóc có nghĩ được ai là người tặng không?"

Bạch Dương cố suy nghĩ một hồi, nhưng rồi cũng lắc đầu.

_"Còn cái này trong bó hoa nữa."

Ma Kết xòe bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt ra, bên trong là một tờ giấy nhàu nát đến mức mất hết cái vẻ đẹp ban đầu. Đây cũng là một người khá kiệm lời vì trên đó chỉ ghi: "Lần sau tôi sẽ tặng thứ gì đó lớn hơn."

_"Đây rốt cuộc là ý gì?"

...

_"Thôi trễ rồi, mọi người cũng mau nằm nghỉ đi, dù chúng ta may mắn hơn nhưng vết thương cũng chẳng nhẹ nhàng gì."

Kết thúc cuộc nói chuyện, họ trở về với thế giới riêng của mình. Mặc dù vậy, đây mới là lúc những suy nghĩ sâu thẳm nhất xuất hiện.

"Đúng là đáng đời mày mà. Giờ thì nhìn xem, nếu hôm đó, mình không làm vậy thì người nằm trong đó không phải Song Ngư. Tất cả là lỗi của mày và tính ích kỉ của mày."

"Tên khốn đó hận cô đến mức nào. Muốn trả thù thì cứ đến tìm cô mà đánh, cớ sao phải liên lụy đến bọn họ. Bù đắp điều gì đó lớn hơn? Tôi sẽ là người bù đắp trước!."

"Việc tôi còn sống là may mắn hay là trò cười? Kẻ bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp đất kia... là tôi. Vậy tôi bây giờ...là gì?"

"...mẹ, làm ơn đừng mang họ đi... Họ là tất cả của con, như mẹ từng là thế giới của con vậy. Vì thế nếu mẹ mang họ đi, xin đừng trách..."
.
.
.
.
.
.
.

Phía bên kia tấm kính, Song Ngư vẫn trong cơn bất tỉnh, nằm thoi thóp trên giường bệnh như nàng công chúa say ngủ đang chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình.

_"Giờ thì hãy để lời hứa khi xưa được thực thi."

Meow!

________________
Đừng hỏi tại sao tiêu đề ngắn vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro