Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khi ánh trăng bị mây đen che phủ, cũng là lúc những điều không tốt tìm đến họ.

Xử Nữ bị đánh thức vì một tiếng động khẽ vang lên. Trong cơn mơ màng, cô khẽ mở mắt để xem đó là gì. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bịt chặt lấy miệng cô và ấn mạnh người cô xuống, ngăn không cho cô cơ hội để cử động dù chỉ một chút.

_"Suỵt"

Sự mơ ngủ ngay lập tức biến mất, suy nghĩ đầu tiên của cô là phải chống cự lại dù đó là ai, thế nhưng cơ thể lúc này lại không hề mảy may cử động, mặc cho Xử Nữ cố gắng kêu gào, ra lệnh cho nó, nó vẫn bất lực chấp nhận chịu sự chi phối của người trước mặt .

Dùng tất cả ý thức còn lại, Xử Nữ cố đưa mắt tìm kiếm sự an toàn của những người kia, nhưng một lưỡi dao sắc lạnh kề trên cổ đã ngăn cản cô làm điều đó.

Hoảng loạn là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

Cô phải làm gì?

Cô phải bảo vệ họ.

Như thế nào?

Tôi không biết.

Tại sao?

Vì tôi không phải chị ấy.

Cơ thể Xử Nữ khẽ run lên trước những điều đang diễn ra trong đầu cô. Thì ra, dù cho bấy lâu nay cô cố phủ nhận điều ấy, nhưng nó đã kịp gieo sâu vào lòng cô, và chờ đến ngày cô rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng để có thể bùng lên và giết chết cô.

Biết rõ là vậy, nhưng cô...

có thể làm được gì?...

Ngoài việc chấp nhận nó.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, khi đã sẵn sàng, cô khẽ nói lời chia ly rồi dùng tất cả sức tàn của mình mà cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng cô. Ngay giây phút hắn ta nới lỏng tay, cô sẽ hét thật to, vì đó có thể là tiếng hét cuối cùng của cô, mong là, bọn họ sẽ thoát được.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Xoảng!

Ô cửa sổ bỗng vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ li ti lấp lánh khắp căn phòng. Một cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khi từng mảnh vỡ ấy lấp lánh dưới ánh trăng, mang theo sự tinh khiết như những vì sao trên trời, nhưng tất cả chỉ làm nền cho một thân ảnh năm nào rất quen thuộc, cậu cũng từng lao vụt chắn trước mắt tôi như vậy sao?

Rầm!

Hai thân người theo quán tính va đập mạnh vào bức tường, làm kinh động Xử Nữ. Không rõ vì sao khi tên kia rời khỏi cô, tay và chân liền lấy lại được cảm giác. Ngay lập tức, Xử Nữ với tay lấy . Đáng tiếc kẻ tấn công cô rất cẩn thận, hắn đeo một chiếc mặt nạ phòng độc che lấp cả khuôn mặt không chừa một kẽ hở. Ngược lại người kia không hề có chút phòng bị nào, mọi đường nét thân thuộc đều được cô thu vào mắt, khuôn mặt này, khuôn mặt ám ảnh cô biết bao nhiêu đêm. Mỗi khi cô nhắm mặt, căn phòng năm ấy lại hiện ra, sự lạnh lẽo chết chóc đến từ ánh mắt của người đó, cả nét đau khổ tột cùng khi cậu nói về "Xử Nữ". Phải chăng nếu người năm đó chết là cô thì cậu đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc rồi sao?

Vậy thì tại sao?

*flashback* Được cứu một cách quá dễ dàng.

Cậu cứ gieo cho cô hi vọng.

*flashback* Vết mực đỏ trên miệng ngày ấy.

Cứu cô hết lần này đến lần khác?

*Flashback*

Thiên Bình:"...Người gọi điện kêu cứu đầu tiên là một giọng nam. Tuy nhiên người đó không hề xưng tên, cũng chẳng ai biết hắn là ai."

...Tại sao? Cả lần này cũng vậy, lại cứu tôi để làm gì?

Khung cảnh trước mắt cô nhòe đi tự lúc nào, hai bóng người kia cứ rời ra rồi lại tụ lại như thể bị hút nam châm, không ai kiêng nể một ai. Cô biết lúc này khóc là điều cuối cùng cô nên làm, nhưng sự bất lực và thất bại không cho phép cô ngừng

_"Mau lên, trong phòng này có tiếng động lạ."

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang dội ngày một rõ ràng, chấm dứt cuộc đôi co tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi này. Cả hai không ai bảo ai liền lao ra khỏi cửa sổ, mặc cho bao nỗ lực của cô dõi theo anh, thân hình ấy cũng biến mất vào trong đêm đen.

_"Này! Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Này!!!"

Xử Nữ bị lay mạnh dữ dội, tới lúc này cô mới biết mình đã ngây ngốc nhìn trăng sao một quãng khá lâu rồi.

_"Tôi không sao. Bọn họ, những người kia..."

_"Họ không sao. Có hơi lạ khi các cô gái ấy vẫn có thể ngủ giữa những tiếng ồn ào vậy nhưng ngoài ra thì ổn."

Giữa những âm thanh hỗn tạp, từ các y tá, bác sĩ cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, có một cuộc đối thoại rõ ràng hơn bao giờ hết:

_"Những người này ổn, còn cô gái kia sao rồi?"

_"Ai nữa"

_"Người trong phòng đặc biệt ấy. Nếu mục tiêu là tất cả bọn họ thì cô gái trong phòng hồi sức cũng tính chứ. Biết đâu chúng ta bị lùa tới đây để tiện giải quyết cô ta."

_"Ôi dào, anh đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá nên bị lậm à, vậy mà cũng nghĩ ra được. Không sao, cô A đã túc trực ở đó rồi."

_"Chẳng phải cô ta mới qua thăm hỏi người kia sao?"

...

Chưa kịp nghe hết cuộc đối thoại, cơ thể Xử Nữ như có một luồng khí lạnh chạy qua. Vẫn cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, cô dùng hết sức lực có được từ cơ thể tàn tạ này lao về ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Đau là cảm giác duy nhất cô biết lúc này. Cơn đau từ những vết thương, đau từ trong lòng truyền khắp người thúc giục phải chạy nhanh hơn nữa.

Song Ngư! Cậu không được phép có bất cứ mệnh hệ gì.

Dừng chân trước cánh cửa của phòng hồi sức, Xử Nữ mặc kệ tất cả dùng hết sức lực mà lao vào.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

...

Chỉ đến khi vai cô sưng tấy, cánh cửa mới bắt đầu lung lay ọp ẹp. Một lần này nữa thôi, Xử NỮ tâm niệm và dùng hết sức lao lên.

Rầm.

Cánh cửa đập mạnh, mở toang khiến Xử Nữ mất đà ngã đập mạnh xuống sàn. Cô cố ngồi dậy, chỉ để nhìn thấy chiếc giường bệnh trống trơn.

_"Đây... là sự thật sao? Song Ngư... em đâu rồi?... "

Như thể mất hết khả năng ngôn ngữ, Xử Nữ chỉ biết gào khóc trong vô vọng, mọi sự đau đớn dồn nén suốt từ nãy đến giờ liền bùng nổ. Đau! Đau quá!

Đau!

Có ai không? Cứu!

Làm ơn! Cứu...!

Xin đừng bỏ rơi tôi!!!

Không một tiếng động nào vọng lại. Cứ thế cô nằm đếm thời gian, một, hai, ba, trăm, vạn, triệu...không có ai cả. Chẳng ai đuổi theo cô, chẳng ai tìm kiếm cô, chẳng ai...quan tâm cô. Một mình, một không gian, một thế giới, thật cô độc, thật quen thuộc.

Anh ta nói đúng. Cô không phải Xử Nữ. Xử Nữ là một người hoàn hảo, là một người đứng trên vạn người, được người người ngưỡng mộ. Cô nào có thể so sánh được với người ấy. Nếu cô là Xử Nữ, Song Ngư đã không phải biến mất, không, chính vì cô không phải Xử Nữ nên bọn họ đã phải kẹt ở bệnh viện này. Có khi, chính vì cô không phải Xử Nữ nên cha mẹ cô mới bỏ cô ở lại, chính vì cô không phải Xử Nữ nên mới phải sống dưới danh nghĩa của một người hoàn hảo như vậy. Nhưng giờ, ánh hào quang ấy không còn, cô cũng không thể nào thay thế người đó, thế cô sống vì ai? Cô sống là ai?

Mọi suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cô, bóp nghẹn lấy cổ họng cô, tất cả những uất ức, đau khổ cứ đua nhau trào ra từ khóe mắt.

_"aaa......aaaaaa.a...a....a..."

Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu mình biến mất.

Như vậy, thanh danh chị sẽ không bị làm dơ bẩn bởi em nữa.

Xử Nữ nhẹ nhàng cầm lấy miểng kính, khẽ miết nhẹ nó lên cổ. Miểng kính lạnh lẽo hòa với sự ấm nóng của dòng máu tạo nên một cảm giác thanh thản đến khó tin.

Em, đúng là kẻ thất bại mà. Liệu khi chúng ta gặp lại, chị sẽ chấp nhận em chứ?

Rồi cô khẽ mỉm cười, sức ở cánh tay cũng theo đó mạnh dần lên.

Em mong là không...

Miểng kính sau đó rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ, tan nát như linh hồn của cơ thể lạnh lẽo kia.

Bíp bíp bíp

_"Chưa được, cô chưa được tỉnh dậy. Tiếp tục đi."

Beep!............

......Nữ!.....

Ai?

_"Xử Nữ!"

Ai?

_"Xử Nữ!"

Tôi ư?

_"Xử Nữ?"

Làm ơn thôi đi.

_"Xử Nữ."

Một kẻ như tôi...không đáng làm chị ấy.

_"Xử Nữ! Tỉnh dậy ngay!"

Dừng lại đi!!! Để tôi yên!!!

_"Cô phải tiếp tục. Cô gái à."

Cơ thể cô bỗng bị lôi ra khỏi góc nhà tối tăm, mặc cho cô có cố vẫy vùng thế nào, tất cả cũng đều chẳng là gì trước sức kéo vô hình ấy.

Tiếng gọi "Xử Nữ" ngày càng lớn dần thêm, ánh sáng cũng theo đó dần xuất hiện. Nó chói sáng đến tận tâm can cô, khiến cô không thể bình tĩnh mà đối diện nó.

Đây... đây rốt cuộc là thứ ánh sáng vi diệu gì đây!!!

Ánh sáng ấy... cuối cùng lại chỉ là chiếc đèn trần.

_"Mọi người! Chị ấy tỉnh rồi!"

Tiếng hò reo của Bạch Dương làm kinh động tất cả những người trong phòng, nhưng chẳng ai trong số đó lấy làm khó chịu. Bọn họ liền lao đến nơi cô, thăm hỏi dồn dập như thể chỉ cần

Cô cảm nhận được hơi ấm truyền từ cánh tay mình, từ vai mình từ tất cả những nơi họ chạm vào lan tỏa khắp cơ thể, sưởi ấm trái tim băng lạnh từ căn phòng bệnh trống không ấy. Mọi người hỏi thăm cô tới tấp, rồi thấy cô vẫn còn ngơ ngác, họ liền giải thích rằng đã có kẻ đột nhập ra sao, rằng đã có vụ ẩu đả diễn ra trong phòng như thế nào, và cả việc cô bị hôn mê sâu do kẻ lạ mặt tiêm vào cô. Trong suốt câu chuyện không hề có chi tiết nào cho thấy những việc cô trải qua là thật, vậy tại sao, tim cô vẫn không thể ngừng đập mạnh...

Nhác thấy Xử Nữ vẫn còn mệt, bọn họ mới nuối tiếc mà buông cô ra.

Khi ánh đèn đã hoàn toàn tắt, căn phòng một lần nữa lại trở về sự tĩnh mịch vốn có của nó. Cô mệt, nhưng có vẻ như bọn họ còn mệt hơn cô rất nhiều, chẳng mấy chốc mà hơi thở của tất cả đã bình ổn đều đều trở lại.

Ngồi suy nghĩ về những gì xảy ra lúc nãy, Xử Nữ không thể buông bỏ nỗi nghi ngờ về nó. Cái cảm giác tuyệt vọng, đau đớn và giải thoát khi lưỡi dao ấy găm sâu vào cổ họng cô, sự sống bị rút cạn cùng với hơi ấm, dần dần thoát ra từ nơi vết rách, cơ thể Xử Nữ lạnh dần, lạnh dần và...chẳng có gì cả, chỉ là một màu đen vô tận. Cho đến tận khi cô thoát khỏi cơn ác mộng ấy, Xử Nữ vẫn không tin rằng tất cả chưa hề xảy ra. Nó quá đỗi chân thật, đến mức cô còn lầm tưởng rằng đây mới chính là mơ.

Nếu như đây là mơ, thì cô không muốn ngủ nữa, vì cô sợ nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ lại trở về thế giới cô độc ấy. Không cha mẹ, không người thân, không ruột thịt, không bạn bè, không giá trị, không bản thân, không là ai...

Dù không muốn, nhưng Xử Nữ cũng không thể chống lại cơn mệt mỏi đang hành hạ cô. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô cũng dần trở nên nhịp nhàng, bình yên.

_______________
Thời gian qua vắng mặt thật quá lâu rồi. Vốn mình cũng đã có ý định từ bỏ nhưng rốt cuộc lại không thể vì câu truyện này vẫn chưa có được cái kết mà đáng lẽ nó nên có.

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi câu truyện nhỏ này của mình và hãy đón đọc những chap mới (có thể sẽ khá lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro