Claude (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Khanh cứ thế chạy thật xa khỏi tòa nhà. Bây giờ cô không quan tâm là đi đâu, xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần biết là mình phải thoát khỏi đó càng xa càng tốt. Thoát khỏi cái ánh mắt đó càng xa càng tốt.

Cơn đau trong lồng ngực cô đang ngày càng tăng cao, nước mắt theo đó cũng chảy ra càng nhiều. Khác với mọi lần, dù cô có quệt mạnh hay cấu véo mu bàn tay của mình đi chăng nữa, những giọt nước mắt vẫn không ngừng.

_"Thật thảm hại."

Không! Cô phải kiềm chế mình lại.

Nhưng tay chân cô bắt đầu không còn nghe theo cô nữa. Chúng bắt đầu trở nên vô lực dần rồi sụp hẳn xuống.

Bình tĩnh lại nào. Mày làm được mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có gì xảy ra hết. Mày đang an toàn.

Vừa cố trấn tĩnh lại mình, Phương Khanh vừa cố dùng sức.

Cố lên nào! Mày làm được! Mày không phải kẻ yếu đuối! Đứng dậy đi!

Nhưng dù có cố thế nào, tay chân cô vẫn không thể cử động. Ngay giờ đây, cô lại càng cảm thấy bất lực và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Và như để khiến cô cảm thấy thêm tuyệt vọng, từ xa vang đến giọng của hai người đàn ông càng ngày càng lớn.

Dùng chút sức tàn, Phương Khanh kéo lê thân mình vào giữa một chiếc thùng rác và góc tường. Giọng nói của họ càng lớn, sức lực cô dùng càng mạnh, hai cù chỏ cũng vì chà xát với mặt đường mà rách toạc ra. Cứ như vậy, lúc cô dựa được vào bức tường cũng là lúc máu nhuộm đỏ cánh tay cô.

May mắn sao hai người đấy không phát hiện ra sự có mặt của cô, cứ thế đi lướt qua con hẻm nhỏ cô đang trốn.

Đến khi chắc chắn hai người họ đã đi xa, lúc này cô mới thể hiện một chút yếu đuối trên gương mặt. Khuôn mặt cô nhăn lại, ép cho nước mắt càng chảy nhiều thêm. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác vô lực chống chọi này đau khổ đến mức nào.

Không, đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận điều này. Thật ra, cách đây rất lâu, cô cũng đã từng trải qua cơn ác mộng này rồi, thậm chí còn đáng sợ hơn.

Đó cũng chính là nguyên đò hình thành nền nhân cách vặn vẹo của cô như bây giờ.

Đó là vào khoảng thời gian trước khi cô gặp được Bảo Bình.

Cha mẹ cô vì bị siết nợ nên đã bất quá, cùng nhau tự vẫn. Để lại cô trơ mắt nhìn họ làm vật trang trí trần nhà như búp bê cầu nắng vào một sáng nọ.

Chưa kịp hoàn hồn, một toán người lạ mặt xông vào nhà cô, người đi đầu rất cao tớ, tầm trên khoảng 30-40 tuổi bắt đầu nói những từ ngữ cô không hiểu.

Mang một thân bé gái chừng 12, 13 tuổi, cô đã bị người ta thẳng tay quăng đến phố đèn đỏ này. Ở đây, lần đầu tiên cô biết được mặt tối của xã hội. Họ bám vào cô, ánh mắt họ khi ấy nhìn cô như nhìn một món đồ thỏa mãn cơn khoái lạc của họ. Cơ thể cô tất thảy đều bị vấy bẩn, mặc cho sự vùng vẫy mạnh mẽ, tiếng kêu cứu thảm thiết, van xin họ dừng lại dường như chỉ càng khiến họ thêm thích thú mà chà đạp cô.

Trong số những tên vô nhân tính đấy, có một kẻ mà cô không thể nào quên được. Kẻ đó vừa bóp cổ cô vừa thì thầm vào tai cô câu nói khiến sau này cô cảm ơn hắn bằng cách cho đầu hắn lìa khỏi cổ đầu tiên.

_"Đàn bà con gái vô dụng tụi mày, chỉ là thứ để bọn đàn ông tụi tao sử dụng mà thôi."

Mà thôi, những kí ức ấy nhớ lại làm gì. Dù gì tất cả những tên mua cô cũng đều chết không toàn thây, quán lầu đó cũng đã bị cô đốt trụi, cái cơ thể ổ uế đó.... giờ đây cũng không còn.

Bảo Bình thực sự giống như phao cứu sinh của cô. Sau khi lẻn ra ngoài mua và uống gần chục viên thuốc ngủ, cô lại được Bảo Bình nhặt về, cứu sống và được anh ban tặng cho một cuộc sống mới, một cơ thể mới.

Nhưng duy khuôn mặt của cô là thứ anh nhất quyết không chịu thay đổi

Lý do anh nhặt cô về rất đơn giản. Khuôn mặt của cô giống với một người trong kí ức của anh. Nói đơn giản, cô chỉ là một kẻ bị sử dụng để làm vật thay thế mà thôi.

_"Ha."

Tiếng thở của Phương Khanh bắt đầu nặng nhọc, vết thương ngày càng có triệu chứng sẽ chuyển biến xấu nếu không mau chóng sát trùng. Chân và tay cô vẫn như cũ, không hề có đấu hiệu gì là sẽ lại tiếp tục sử dụng lại được. Có lẽ, đến lúc phải thay mới rồi.

Oán thán cái vận mạng chó chết này của mình, Phương Khanh ngửa mặt nhìn trời rủa một câu vô thưởng vô phạt.

_"Ha! Ông có giỏi thì hành hạ tôi đến chết luôn đi! Tôi mệt mỏi quá rồi!"

Như muốn chứng minh điều cô nói sắp thành sự thật, những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.

Hàng lông mi ướt của cô dần dần cụp xuống, che khuất đôi mắt tối sầm không thấy đáy. Khuôn mặt cô ướt đẫm, nước mưa như hòa làm một với nước mắt, cứ thế chảy xuống.

Cô, thật sự là thảm thương mà. Có lẽ, nếu cô chết bây giờ thì.....

Miểng vỡ của một chai bia đã đưa gần đến cổ, chỉ cần cô dùng thêm chút lực nữa là tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Không còn đầu khổ, không còn tuyệt vọng, không còn ganh tị. Chỉ có sự thanh thản mà thôi.

Vậy.....Cô rốt cuộc còn vương vấn điều gì?

_"Claude!"

_"Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

_"Chị sẽ không rời xa em."

_"Chị sẽ không bỏ lại em một mình trên thế giới khắc nghiệt này. Thay vì từ bỏ, hai chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sống sốt, cùng nhau tồn tại."

_"Chị hứa đấy."

Leng keng! Choang!

Miếng thủy tinh bị cô dùng lực ném đi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

_"Trên đời này Phương Khanh đây ghét nhất là mấy kẻ thất hứa."

Gắng gượng dùng sức một lần nữa, chân cô bỗng dưng lấy lại được sinh khí, loạng choạng đứng thẳng dậy.

Ngay khi cô những tưởng rằng mình đã thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, một tiếng ho khẽ kéo cô về với thực tại.

Không....lẽ nào, có một tên nào đó phát hiện ra cô rồi sao. Với thân thể tàn tạ như bây giờ, cô không dám chắc mình có thể chống trả lại.

_"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Dưới màn mưa, Phương Khanh không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng từ chất giọng trầm đặc của hắn, cô cũng đoán được phần chín phần mười người này là ai. Đôi con người của cô co thắt lại, giọng run rẩy.

_"Anh...... anh là...."

_"Gặp lại người quen thì phải thân mật hơn chứ, nào lại đây anh ôm cái nào."

Không chần chừ, Phương Khanh ngay lập tức lao vào vòng tay dang rộng của người đó, không khách khí dùng chân lên đạp mạnh vào bụng hắn. Tiếc là với cơ thể bây giờ, một cú đá của cô chẳng hề có tý sát thương nào cả, với lại dù cho cô có bị thương hay không, tên này chắc chắn dư sức đánh bại cô.

Không bất ngờ, chàng trai lạ mặt kia nắm chặt lấy cổ chân cô, cứ thế nhấc chổng ngược cô lên. Thật sự càng ngày cô càng oán hận cái chiều cao con nít của mình.

Vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, chàng trai kia cứ thế tiện tay móc chân cô lên một cây đinh gần đó rồi ngồi xổm xuống vừa tầm mắt với cô nói chuyện:

_"Mi dạo này sống tốt không :)))))"

_"Ha, sống không tệ. Anh sao sống sót được tới bây giờ vậy?"

_"Vì em còn sống."

Câu này nghe rất lãng mạn đúng không, nghe như anh ta sẵn sàng sống chết vì cô đúng không. Sai bét. Bảo Bình khi nhặt cô về đã tiện tay nhặt luôn một thanh niên còn thoi thóp trên đường. Vì dù Bảo Bình tài giỏi đến mức nào cũng không thể ghép đầu cô vào một cơ thể phụ nữ khác một cách dễ dàng được mà không có chất liên kết. Một sự trùng hợp đến đáng sợ là máu và một số nội tạng của tên kia lại trùng khớp với cô và cơ thể mới. Dẫn đến việc thay thế gần như hoàn toàn nội tạng của cô và của hắn, trong đó có trái tim. Việc này đã dẫn đến một tác dụng phụ là cả cô và hắn vì một lý do nào đó lại chia sẻ sự sống cho nhau. Nói đơn giản, giống như linh hồn của cô và anh bị trộn lẫn vào nhau rồi tách ra làm đôi, mỗi nửa một cơ thể. Nếu cô còn sống thì người kia dù có chết bao nhiêu lần cũng vẫn có thể sống lại được và ngược lại.

_"Vậy nên cách duy nhất để giết được hai anh em tôi thì phải giết cả hai cùng lúc..."

_"Này, ai cho anh đọc suy nghĩ tôi vậy!"

_"Haiz, cái này đâu phải do anh muốn đâu. Cứ ở gần là nó sẽ như vậy thôi."

_"Vậy cút ra xa nhanh!."

Như để khiến Phương Khanh thêm khó chịu, cái tên mặt dày kia liền dí sát mặt hắn lại. Những suy nghĩ của cô cứ thế tràn vào đầu hắn, từng việc từng việc hiện ra rõ rệt. Lông mày anh chợt nhíu lại khi một thứ cảm xúc yên bình bỗng tràn vào tim.

Chưa kịp tìm hiểu xem cái cảm xúc này của cô đến từ đâu, eo phải anh liền truyền đến một cơn đau dữ dội. Trước khi anh kịp hiểu ra tình hình thì cơ thể anh đã va đập mạnh vào bức tường bên trong. Vị tanh ngập tràn trong khóe miệng, trào ra ngoài một cách dữ dội.

Trước mặt anh lúc này là một người rất quen thuộc dù cho anh chưa bao giờ gặp. Chắc chắn trong số kí ức của Phương Khanh khi nãy có người này. Vậy ra cái cảm giác yên bình đó là do sự xuất hiện của tên này, thật khiến anh sơ hở.

Claude lo lắng bế Phương Khanh lên, nhẹ nhàng tháo chân cô khỏi cây đinh trên tường. Khi anh quay người định đi thì một giọng nói khẽ thì thầm vào tai anh.

_"Đừng bỏ quên ta vậy chứ~"

Không ngờ tên ấy còn có thể sống sót sau cú vừa rồi, Claude đã để mình mất cảnh giác.

Trong sự ngỡ ngàng của Claude, người kia liền tấn công. Hai cánh tay hắn vòng qua cổ Claude từ phía sau, hai chân hắn cũng theo đà mà vòng qua eo của Claude. Trước khi Claude kịp nhận ra tình hình thì người đó đã bám chặt lên người anh.

_"Rồi đi thôi! Nhanh nhanh không mất bữa tối."

......

_"Còn chờ gì nữa, về nhanh ta muốn gặp thần tượng!"

.........

_"Này mi không lo cho Phương Khanh của mi à, ta chỉ là tiện đường bám theo thôi, khu này tìm đường khó lắm đấy!"

.......

Không thể chịu nổi việc phải nghe thêm bất cứ lời nào của tên phía sau, cộng với lại việc khuôn mặt của Phương Khanh càng ngày càng tái. Claude liền cất bước đi, trong lòng không ngừng ghi thù với người đằng sau.

_"Ây dà, nhìn ngươi trẻ vậy mà khỏe dữ, cơ thể cũng không đến nỗi nào, so với Phương Khanh hay ta đều là một trời một vực. Có thật là mi cùng "cha" với ta không?"

....

_"Úi chà, sao người ngươi lại nhiều sẹo như vậy, trên cánh tay cũng còn vết xích khá mới nữa này. Lẽ nào mi cũng là M?"

......

_"Này, nếu con nhóc này có làm ngươi khó chịu, hãy tìm ta, ta sẽ "an ủi" cho."

.....

"Đừng liếc ta như vậy, mi sẽ khiến ta ngại đó. Người ta đỏ mặt rồi nè. Lần đầu tiên có người khiến ta rung động vậy đấy"

.....Lần đầu tiên Claude từng có cảm giác muốn ai đó biến mất khỏi cuộc đời mãi mãi như bây giờ.

Từ trong một góc tối khá xa, một thân ảnh bước ra. Người đó khẽ nheo mày, đôi mắt ngập tràn sự hoài nghi rồi lẩm bẩm những từ rời rạc.

_"Không phải...........Không đúng.......... thay đổi..........kỳ lạ"

Rồi người đó lấy bút ra, viết một dòng chữ lên quyển sổ trong tay rồi dạo bước về hướng quán bar A.

_"Các người ta mới viết gì đúng không?"

Quyển sổ được mở ra, trên đó ghi một dòng chữ rất to bằng mực đỏ:

Kế hoạch thay đổi.

_"Đêm nay sẽ rất vui đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro