Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Sư Tử là vua của các loài vật, là biểu tượng của sự chiến thắng, sức mạnh vượt qua tất cả. Chính vì vậy mẹ đặt cho con cái tên này, mong con có thể mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, không chùn bước mà tiến, giành được những thứ quan trọng với mình. Vậy nên Sư Tử con yêu, đừng khóc nữa nhé."

Giữa căn nhà rách nát, đơn sơ, chỗ lủng chỗ vá, gió cứ thế luồn về từng đợt rồi cuốn đi hơi thở cuối cùng của mẹ cũng như mang tiếng gào khóc của đứa trẻ bị bỏ lại.

Bốn tháng sau, một người phụ nữ tìm đến mẹ tôi. Khi tôi chỉ cho bà tấm đi ảnh trên bàn thờ, bà liền ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã.

_"Chị....em xin lỗi. Em tới trễ rồi."

Rồi bà bắt đầu kể trong nước mắt, một câu chuyện mà tôi không bao giờ ngờ được.

Tôi và mẹ đáng lẽ đã không phải kết thúc như vầy.

Gia đình bên ngoại của tôi từng rất giàu có nhưng cũng rất keo kiệt. Họ cho rằng những kẻ nghèo hèn là những con người dơ bẩn, là những kẻ thua cuộc trong cuộc sống. Còn những kể chiến thắng, như họ, xứng đáng được hưởng sự vinh quanh này.

Mẹ tôi không nghĩ như vậy, bà luôn lén lấy tiền của mình chia cho những kẻ nghèo khó, gia cảnh khó khăn, và cho cả người tình của bà, một chàng trai nghèo nhưng có chí. Và cũng là người tôi phải gọi là cha.

Bà vì chăm sóc cho ông mà bị cha mẹ quở trách, la mắng vì về trễ. Những hôm như vậy, mẹ tôi chẳng biết làm gì ngoài cắn răng chịu đòn. Sức khỏe của bà cũng từ đấy mà yếu dần đi.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bà có mang với người ấy, còn người ấy ngay khi biết tin liền trốn lên thành phố, bặt âm vô tín.

Cha mẹ bà ngay khi biết tin đứa con gái của mình mang thai liền tra hỏi nhưng bà nhất mực không khai. Bà vẫn cố chấp tin tưởng rằng người tình bà đang lập nghiệp nên không muốn trở thành gánh nặng với ông.

Việc phải đối mặt với thanh danh, sự nghiệp cả một đời thanh khiết của họ bị hủy hoại, bị xã hội chê cười, dè bỉu, trở thành trò cười trong mắt bọn dân đen đã khiến cha mẹ tôi không chịu được mà từ mẹ tôi.

Với một số tiền không lớn, không nhỏ và một cái mang, mẹ tôi bị đuổi đi. Những người mà trước kia mẹ cô giúp đỡ đều xua đuổi cô. Thứ nhất vì bà mang dòng máu của những kẻ keo kiệt, luôn bóc lột, khinh thường họ. Thứ hai vì bà là một kẻ không chồng mà chửa.

_"Tại sao....xã hội lại tàn nhẫn vậy chứ. Con người ta như vậy thì sao. Họ chẳng bao giờ chịu hiểu câu chuyện đằng sau mà chỉ biết áp đặt định kiến của mình lên chị ấy."

Rồi bà quệt nước mắt đi. Nắm lấy vai tôi, bà ép tôi nhìn thẳng vào mắt bà và nói:

_"Mục đích ta đến đây vốn là để đón hai mẹ con cháu về nhưng chuyện lại như thế này rồi. Cháu có muốn, về sống với ta không. Ta sẽ chăm sóc cháu, nuôi dạy cháu nên người, đưa cháu lên đỉnh vinh quang và giúp cháu trả thù tên vô liêm sỉ đã khiến cháu và mẹ cháu rơi vào cảnh này. Cháu cũng muốn trả thù hắn ta cũng không?"

Hai tay người phụ nữ ấy nắm chặt vai tôi. Khuôn mặt người phụ nữ này có đôi chỗ nét giống với mẹ. Lúc này tôi có cảm giác như mẹ vẫn còn sống, vẫn yêu thương tôi và chăm lo cho tôi vậy.

_"Vâng thưa mẹ."

Nụ cười giống với mẹ tôi hiện ra.
_______________________________________
Và giờ tôi đã ở đây. Một siêu sao chuyên giành những cú vào lưới đẹp mắt, một cơn ác mộng của thế giới ngầm.


Một Sư Tử oai phong và nguy hiểm đúng nghĩa.

Mẹ à! Liệu con đang đi đúng đường chứ?

Đôi lúc tôi lại tự hỏi chính mình câu hỏi này. Đây là điều mẹ luôn mong muốn tôi trở thành sao?

Và "mẹ" sẽ là người giúp tôi thoát khỏi cái giác cảm hoang mang đấy.

_"Đúng vậy con trai. Con phải được hưởng những thứ con xứng đáng được hưởng. Tiền tài, danh vọng và sự ngưỡng mộ! Đúng vậy! Sự ngưỡng mộ con à. Đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống những kẻ không bằng mình, những kể dù cố đến mấy cũng không thể chạm vào con. Con là thần trong mắt họ, con hiểu không. Con chính là thứ không thể nào bị đạp đổ, mãi mãi ngoài tầm với của người tầm thường."

_"Con thấy mẹ con rồi chứ. Chị ấy vì tin tưởng bọn người ấy mà thân tàn ma dại ra sao con thấy rồi chứ! Một người bình thường ngã thì không sao, nhưng nếu một người đứng trên mọi người như con và mẹ con mà ngã thì sẽ chết! Chết vì thất vọng! Trống vắng! Chết vì những thứ con từng khinh thường. Con trai ngoan, còn không muốn như vậy đâu. Cả ta, cả mẹ con, tất cả mọi người đều không muốn vậy con trai à."

_"Vậy nên con hãy nhớ. Đừng để bị những thứ tình cảm, bạn bè dơ bẩn vấy bẩn con. Giống như mẹ của con. Con phải mãi mãi là kẻ chiến thắng Không có chỗ cho sự thua cuộc vì khi con chiến thắng, con có rất nhiều lý do dẫn đến chiến thắng nhưng nếu con thua thì chỉ có một nguyên nhân. Sự kém cỏi. "

Và cứ thế, tôi sống mà không biết đến tình yêu, tình bạn. Thứ duy nhất tôi nhớ về thời niên thiếu của mình là những bài luyện tập khắc nghiệt, sự hận thù với người cha vô tâm và sự chăm sóc của "mẹ", mọi trận đấu tôi tham gia đều có sự có mặt của "mẹ". Như động viên tôi cũng như để dõi theo tôi chiến thắng. Ánh mắt "mẹ" lúc nào cũng tràn đầy niềm tự hào mỗi khi tôi cầm trên tay chiếc cúp vô địch. Chỉ khi ấy tôi mới có cảm giác như thể mẹ đang thật sự ở đó vậy.

Nhưng khi bước xuống bục, trở về nhà cùng "mẹ". Cái cảm giác ấy lại biến mất, không dấu vết.

Mỗi lần như vậy tôi lại càng cảm nhận rõ hơn việc mẹ không còn ở trên thế giới này nữa, gợi nhắc tôi rằng sẽ không được để mình giống như mẹ. Tôi sẽ không nhường vị trí này cho bất kì ai cả, mãi mãi nó sẽ là của tôi. Dù cho bằng bất cứ giá nào.

Vì tôi muốn được gặp mẹ, dù cho đó chỉ là ảo tưởng.

Cứ thế, thành tích của tôi càng ngày càng được tăng cao, thu hút vô số ánh nhìn của giới chuyên môn. Rồi không lâu sau, tôi đã thật sự ở trên đỉnh cao như lời "mẹ" nói, được vạn người yêu quý và thèm khát. Đây chính là cái cảm giác mà mẹ tôi đã từng được cảm nhận sao. Nó thật tuyệt vời!

Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn mãi chưa hoàn thành được.

Kẻ bỏ rơi mẹ con tôi kia, tôi vẫn chưa thể vặn gãy cổ lão ta được. Tôi muốn tìm lão ta, tôi muốn trả thù, tôi muốn giành lại thứ mà mẹ tôi đã xứng đáng được nhận.

Kim Ngưu là người đã nhìn ra được điều ấy trong tôi. Anh ta ngỏ ý muốn tôi hợp tác với anh ta, đổi lại tôi sẽ có được sự vinh quang còn mạnh mẽ và bền lâu hơn nữa.

Ngay giây phút tôi bắt tay hợp tác với anh ta cũng là lúc tôi phá vỡ một nguyên tắc mà "mẹ" đặt ra. Tình bạn.

Nếu nó đã vỡ, thì tôi cũng chẳng cần phải bận tâm thêm nữa. Chỉ cần mọi chuyện vẫn nằm dưới tầm kiểm soát và bí mật thì tôi có thể có cả hai. Danh vọng mãi mãi và quan hệ mẹ con.

Tôi nào có ngờ được, cái ngày tôi đồng ý nhắn tin với một cái acc xa lạ nào đấy cũng là lúc tôi phá vỡ thứ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều là tình bạn.

Tinh! Cá nhỏ đã....

Chưa đọc hết dòng thông báo. Ngón tay tôi liền theo phản xạ bấm vào.

Hình dán Hello cô gửi khiến anh nhớ lại ngày đầu nhắn tin với cô. Lúc ấy, anh thấy cô đang nhắn gì đấy nên cứ ngồi chờ...rồi lại chờ.......chờ~~~mãi~~. 15 phút sau, cô gửi cho anh một nhán dãn hello.

Mèo: Ha ha. Lần này không mất 15 phút mới gửi được nữa hả.

Cá: Cứ cười đi. >:) Cười người hôm trước hôm sau người cười cho đấy. Rồi Mèo sẽ phải hối hận.

Chà con cá này hôm nay lớn gan thật. Chả bù cho mấy ngày đầu nói chuyện, không chỉ nhút nhát mà còn rất ít nói. Lần nào cũng phải để tôi khơi chuyện mới chịu nhắn. Tuy nhiên chuyện của cô lại thú vị đến lạ kì. Cô kể về những  chuyện ngày thường của mình với những người bạn, những đồng nghiệp thân thiết, mỗi người một cá tính riêng. Có lẽ một phần khiến tôi yêu thích những câu chuyện của cô là vì đây là những thứ tôi bỏ lỡ trong suốt thanh xuân của mình. Nói sao thì nói, dù gì trong suốt thời gian qua cô đã thay đổi rất nhiều. Cả cách nói chuyện, cách kể chuyện cũng như vai trò của cô trong những câu truyện ấy nữa. Không còn là một con bé chỉ biết im lặng nhìn việc diễn ra nữa. Cô đã mạnh dạn hơn, biết chủ động tham gia vào các hoạt động cùng các bạn cô, mở lòng hơn với mọi người, bao gồm cả tôi. Rồi đến bây giờ thì trở thành một cô gái dám thách thức tôi đây luôn rồi.

Được! Để xem lần này cô ta có gì có thể bất ngờ tôi nào.

Tinh!~

Ngay khi bức hình vừa được chuyển qua, nụ cười ngạo nghễ trên môi liền tắt ngúm.

........Đm cái qué gì đây!

Cá :Ha ha, thì ra thần tượng của mèo cũng có ngày này.

Sư Tử xem xong bức hình suýt thì đánh rơi chiếc điện thoại.

Mèo: Cái hình này từ đâu ra vậy!!!!

Cá: Hào hứng lắm đúng không? Hàng mới ra lò đấy, thấy là quảng cáo của quán bar A đấy.

Đó là quán bar của Bảo Bình mà!

Những chuyện diễn ra đêm qua như đèn kéo quân lướt qua đầu tôi. Ngay lập tức tôi hiểu được hôm qua bị gọi đến không chỉ đơn giản là đi bỏ rác!

Mèo: Xin lỗi tôi có việc phải đi. Gặp sau.

Đóng ứng dụng, tôi liền lập tức tìm gọi "Tên khốn nạn".

_"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tận hưởng cuộc sống, xin quý khách vui lòng cúp luôn đi..."

_"Bớt cái trò giả dạng tổng đài đi! Mày coi tin nhắn tao gửi. Địa điểm gặp là quán bar của Bảo Bình. Nhớ mang theo vũ khí."

Nói xong, Sư Tử vội tắt luôn điện thoại, cất vào túi rồi lao ngay lên xe phóng đến quán của Bảo Bình. Anh vội đến mức không thèm mang theo khẩu trang hay nón để che giấu danh tính của mình cũng như kiểm tra tin nhắn mà Cá gửi cho anh.

Cá: Gấp vậy! Nếu có tiện đường thì tạt qua quán A luôn nha.

Cá: Thấy trên tờ rơi bảo là Song Tử với Sư Tử cũng sẽ đến vào hôm nay đấy. Cơ hội để gặp thần tượng chớ nên bỏ lỡ nha!!!! >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro