Đêm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu thổi, rèm cửa khẽ lay động, cứ như thế, tiếng sột soạt đều đều hòa với tiếng kim giây khẽ nhích khiến anh cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy yên bình như bây giờ, không có tiếng quản lý cằn nhằn, hối thúc bên tai, không có tiếng gào thét tên anh, không còn chút gì của những ánh đèn sân khấu. Chỉ có một mình ngồi đếm từng giây. Đây là sự thật sao?

Cơn đau từ cơ thể truyền đến như xác nhận câu hỏi của anh. Chết tiệt thật con nhỏ kia đánh đau quá. Vào lúc này, Song Tử bỗng có cảm xúc đồng cảm với Kim Ngưu, thì ra bị con gái đánh cũng đau không kém, vậy mới nói con gái phải hiền thục nhu mì mới được nhiều người thích.

Cạch!

Ngay khi nhìn thấy Bạch Dương bước vào, những suy nghĩ than phiền, trách móc về thương thế trên người anh liền biến tan, thấy vào đó là một câu hỏi đầy mùi muốn ăn đấm.

_"Lại gây chuyện gì để bị người ta đánh chảy máu mũi vậy."

Bạch Dương trả lời âm ừ gì đó cho có lệ rồi liền lục tìm tủ quần áo. Vừa ngâm nga một điệu gì đó, cô vừa quăng bừa hết đồ đạc ra.

_"Cô bị người ta đánh cho hỏng não rồi hả. Làm cái gì mà cứ ném hết đồ đạc ra vậy!"

Bình sinh Song Tử cũng rất bừa bộn nhưng anh rất ghét sống trong một không gian bừa bộn. Nhìn là biết con nhỏ này sẽ không dọn dẹp ngay những gì mình bày ra ngay đâu. Sao anh có thể chịu nổi cái không gian yên bình quý giá bị phá hủy chứ.

_"Này! Tìm thấy rồi thì dọn cái núi này ngay đi!"

Câu nói ấy của Song Tử vừa phát ra, Bạch Dương liền quay lại nhìn anh với đôi mắt ngây thơ.

_"Dọn?"

_"Đúng!"

_"Tại sao tôi phải dọn?"

_"Vì cô bày ra!"

_"Vậy tại sao anh không dọn?"

Cái con nhỏ này, nói một câu nó lại phán lại một câu. Thật sự anh không thể nào chịu nổi nữa. Nếu không phải nể đây là bạn của Song Ngư thì anh sớm đã cho nó về chầu ông bà sớm rồi.

_"Tại sao tôi phải dọn?!!!"

_"Vì anh ăn đồ ăn của tôi, ngủ trên giường tôi, sống ở phòng tôi, thuốc thang gì đó đều là do tôi mua. Nói chung chừng nào anh vẫn lệ thuộc vào tôi thì anh là của tôi. Vậy nên dọn đẹp vui vẻ nhé. Bye bye~"

Nụ cười thiên thần cùng với cú tấn công cuối đó đã phá vỡ hàng phòng thủ của anh. Khiến anh chết đứng nhìn cô rời đi, không cãi được lời nào.

....

_"Con nhỏ chết tiệt, đợi đến khi nào tôi bình phục thoát khỏi đây đi. Tôi nhất định sẽ cho cô không yên ổn suốt phần đời còn lại."

Vừa gấp quần áo, anh vừa lầm bầm lầm bầm nguyền rủa Bạch Dương sau này sẽ lấy phải một ông chồng khốn nạn, hàng ngày bị đè đầu cưỡi cổ.

(Chúc mừng Song Tử, lời nguyền của anh đã linh ứng được nửa vế đầu 😃)

Ơ mà khoan. Bây giờ mình bị như vầy không phải đều là tại con nhỏ đó sao.

_"Đmksbshusjbak ông mà gặp mày ông sẽ tẩn cho một trận msksbsjna&^×/_*&"

"Ắt xì!"

_"Bạch Dương bị cảm à? Nãy giờ ắt xì mấy lần rồi đấy." (T. Bình)

_"Không sao đâu. Mà lần này đi quán bar vầy, chị Thiên Bình đi có sao không đấy." (Dương)

Trong đầu cô luôn cho rằng Thiên Bình như một người chị dịu hiền, gương mẫu, trầm tính và mẫu mực, chị tuy chỉ lớn hơn cô không báo nhiêu nhưng suy nghĩ và cách hành xử lại như thể một người trường thành từng trải. Có lẽ do chị ấy là người duy nhất sống một cuộc sống bình thường, lớn lên như một người bình thường, là một con người có chỗ đứng trong xã hội và được mọi người công nhận, kính trọng. Vậy nên khi biết chị cũng tham gia vào việc này, cô cảm thấy rất ngạc nhiên.

Thiên Bình nghe vậy liền cười nhẹ, gấp quyển sách mà cô đang đọc lại.

_"Không sao. Chị muốn có thêm thời gian với mọi người. Với lại hôm nay không đi không được."

_"Đúng đúng! Trên tờ rơi ghi rõ ràng là nếu trước 7 giờ tối có mặt ở quán thì sẽ có thể được gặp Sư Tử với Song Tử hàng xịn."

Ma Kết nghe vậy thì bĩu môi, chọc ghẹo Bạch Dương.

_"Con nhỏ này từ bao giờ biết quan tâm tới người nổi tiếng vậy, trước kia còn chê bai Song Tử quá trời mà. Sao giờ lại mê như điếu đổ vậy."

Mê. Ha con mắt nào của chị thấy em mê hắn vậy. Dù có cho vàng em cũng không thèm nhận Song Tử đâu. Ở với hắn ko thể nào giữ nổi bình tĩnh dù chỉ một khắc.

Đương nhiên những điều trên cô không dám nói ra, nếu không sẽ bại lộ việc ở chung với hắn mất.

_"Cơ mà quán bar A này mình chưa bao giờ nghe tên hay biết tới. Nếu mời được cả hai người nổi tiếng như vậy thì ít nhiều phải có tiếng tăm chứ. Lẽ nào lại có nơi mà mình không biết chăng?"

_"Ôi dào lo xa quá làm gì, cậu rời khỏi cái thế giới hào nhoáng ấy lâu rồi, một số cái không biết cũng bình thường thôi. Cái chính cần quan tâm bây giờ là phải tận hưởng hết mình đêm nay. Mấy khi được đi bar hết cả đám vầy chứ, lại còn được miễn phí nữa chứ!"

_"Này em chỉ bao 50% tổng thôi. Chị đừng có mà vội mừng đấy."

Mặc cho bên kia sôi nổi tám chuyện, Song Ngư vẫn mải nhắn tin cho Mèo, bạn trên mạng của cô. Mặc dù cô đã chờ 10 phút rồi mà không thấy người bên kia hồi âm. Không biết liệu cậu ta có đến không.

Khều khều

Chọt chọt

Khều khều

Chọt chọt

Cảm giác nhột nhột truyền đến từ eo của cô. Người đang chọt cô không ai khác chính là Thiên Yết.

_"Ngư này.... "bar" là gì vậy."

Song Ngư hơi đứng hình bởi câu hỏi bất ngờ này. Trước kia cô từng nghe nói đến rồi nhưng cũng chưa bao giờ vào. Giờ ngẫm lại đúng thật là cô cũng không rõ bar là nơi như thế nào.

_"Ờ...ừa bar....là một nơi chị được uống rượu."

_"Thế thì giống nhà hàng rồi."

_"Với....nhảy! Đúng rồi chị cũng được nhảy nữa."

_"Nghe có vẻ vui nhỉ. Nhưng mà chị không biết nhảy...."

_"Hình như em nghe bảo là chỉ cần bắt chước y hệt người ta thôi. Có gì chị thấy ai ở đó nhảy đẹp nhất thì chị làm theo là được."

Thấy Thiên Yết có vẻ đã hài lòng, Song Ngư liền trở về với thế giới của mình. Cô chẳng có hứng thú gì về hai người sẽ xuất hiện hôm nay hay bar biếc gì cả. Mục đích là chỉ muốn  chụp được một ít hình thần tượng của anh ta, khoe với anh ta, chọc ghẹo anh ta. Được anh ta chú ý hơn nữa...

_"Không biết anh ấy có đến không...."_Song Ngư tự lẩm bẩm, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

_"Tới nơi rồi! Tới nơi rồi!"

Bạch Dương vui mừng reo lên.

Thật sự không cần nhìn bảng tên quán cũng có thể biết được đây chính là quán bar A trong tờ rơi. Đơn giản là vì dòng người xếp hàng dài cùng với tấm poster tỉ lệ 1:1 bên ngoài quán.

_"Trời ơi! Đi sớm hơn 1 tiếng luôn mà phải chờ vầy thì chết à."

Nhìn dòng người dài vô tận không thấy đoạn kết kia, Ma Kết thở dài ngao ngán. Đến bao giờ họ mới nghe được chữ mời vào chứ.

_"Mời quý khách vào."

Tất thảy mọi người ở đó đều đứng hình. Họ đang nghi ngờ liệu mình có phải đã nghe nhầm gì chăng. Nhưng sự thật vẫn cứ rành rành trước mặt. Người soát vé rõ rằng là đang nhìn họ, tay mở cửa mang hàm ý mời vào.

Một giọng nói lẩm bẩm gì đó ở phía sau:

_"Chả lẽ...mình ẩn giấu một năng lực siêu nhiên......Vậy tôi muốn có nhiều tiền, nhiều đến mức đè chết tôi luôn cũng được."

Ở một nơi nào đó.

_"Cái thẻ vàng kim của tôi đâu rồi? Cái thẻ mà có số tiền đủ để đè chết một con nhỏ lắm mồm nào đó đâu mất rồi?"

_"Ở đây thưa cậu chủ, nó vẫn luôn ở trong túi ngài suốt từ nãy đến giờ."

_"Đương nhiên nó phải ở đâu đó gần tôi chứ. Không đời nào tôi làm mất nó cho ai đâu."

Đúng vậy, đây là cuộc sống, không phải giấc mơ mà muốn ước gì cũng được.

Thấy không có gì xảy ra, Ma Kết liền ỉu xìu, năm người kia lặng lẽ thở phào một hơi. Tất thảy đều cảm thấy nếu Ma Kết mà thật sự có năng lực cầu gì được nấy thì thế giới này chắc chắn tận rồi.

_"Tại sao lại cho chúng tôi vào trước vậy? Chẳng phải còn một hàng người đang chờ được vô trước chúng tôi sao?"

Người soát vé kiên nhẫn giải thích:

_"Tờ rơi của quý khách là tờ đặc biệt, cho phép vào ngay lập tức. Chỉ có một tờ duy nhất trong số các tờ rơi thôi."

_"Nếu vậy thì có hơi bất công..."

Không kịp để Xử Nữ nói hết câu, Bạch Dương liền đẩy cô vào trong.

_"Chị chỉ cần biết là mình vừa trúng giải đặc biệt là được. Vào nhanh đi không lỡ hết trò vui!"

Ngay khi sáu cô gái ồn ào kia bước vào quán bar, một chàng trai tầm hai mấy tuổi bước đến chỗ soát vé.

_"Làm phiền cậu quá, tự nhiên tôi bị đau bụng dữ dội. Cảm ơn đã thay chỗ tôi."

Người đang mặc bộ quần áo soát vé liền cởi mũ ra trả lại cho chàng trai, đôi mắt màu vàng của cậu sáng rực trong đêm.

Trong quán bar.

Tiếng nhạc xập xình ồn ào, làm các cô gái bị sốc, ngoại trừ Ma Kết và Bạch Dương, những người đã quá quen với việc ra vào các quán bar như vầy rồi thì với những người còn lại, đây là một trải nghiệm mới và hoàn toàn kinh hãi đối với họ.

Nhanh chóng chiếm một chiếc bàn còn trống, sáu cô gái ngồi xuống. Họ bắt đầu gọi đồ uống và ngồi tám chuyện với nhau để giết thời gian.

Một lúc sau.

Bạch Dương như đã say, hai má đỏ hồng, đôi mắt lim dim tưởng như sắp ngủ. Mà đúng ra thì cô đã ngủ gật mấy lần rồi, trán bị đập xuống bàn đến đỏ cả lên, vậy mà cũng không tỉnh được.

_"Phải tỉnh! Không được ngủ.....ng...."

Cộp

Ma Kết nhâm nhi ly rượu thứ ba của mình, lắc đầu trước tửu lượng kém cỏi của Bạch Dương. Đã yếu lại còn đòi uống rượu mạnh. Nhưng vậy là đỡ rồi, ít ra còn chút ý thức, ai lại như thế kia, thật chẳng ra thể thống gì nữa.

_"Liếc hả?! Liếc cái gì! Muốn cho khỏi còn mắt để liếc không? HẢ!"

Tin nổi không, cái con người nói năng như côn đồ đầu đường xó chợ này không ai khác chính là bông hoa thanh tao Xử Nữ đấy. Còn đâu cốt cách tiểu thư nữa Xử ơi. Trả lại Xử hiền thục ngoan hiền lại đi mà!!!!

Song Ngư thì ổn rồi. Con bé rất biết sức mình, chọn những đồ uống không cồn mà uống, chỉ có điều sao cứ dán mắt vài cái điện thoại vậy. Nói chuyện với chị đi chứ!

Còn Thiên Bình, đây là lần đầu tiên Ma Kết thấy cô uống đồ uống có cồn. Khuôn mặt cô dường như không biến sắc dù đã sang ly thứ ba. Nhìn mọt sách vậy mà tửu lượng cũng ghê gớm thật.

Và người cuối cùng là Thiên Yết. Hử?

_"Này! Thiên Yết đâu rồi?"

Ngay khi cô vừa kết thúc câu hỏi, một tràng hò reo, cổ vũ từ phía sân khấu vọng đến.

_"Tiếp đi! Tiếp đi! Nữa đi! Nữa đi!"

_"Tuyệt vời! Nhảy giống lắm!"

Một dự cảm không lành bỗng ập đến, Ma Kết vội chạy về phía đám đông, chen chúc để lên được phía trước chỉ để thấy một cảnh tượng không thể tin được.

Thiên Yết....em ấy.....đang múa cột. Đã vậy lại còn rất điệu nghệ nữa chứ.

Trong lúc cô ngỡ ngàng, một thân hình quen thuộc không biết tự lúc nào đã lao lên sân khấu lôi Thiên Yết xuống. Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng và thất vọng, hai người đó biến mất sau cánh gà, để lại cho bao người kia nỗi thất vọng, không cam chịu. Nhưng chỉ vài giây sau, họ lại lấy lại sự hứng thú khi các vũ công thật thụ xuất hiện  với thân hình sexy, ba vòng chuẩn.  

Ma Kết không thể tin vào mắt hình. Dù chỉ trong một tích tắc người kia lướt qua ánh đèn nhưng thân hình quen thuộc đó thì không thể nào lẫn đi đâu được. Rõ ràng đó là Phương Khanh.

Lôi cô gái lạ mặt trên sân khấu xuống phòng thay đồ phía sau, Phương Khanh lập tức khóa trái cửa lại, ép lưng người con gái ấy vào bức tường, hai tay giữ chặt lấy cánh tay người lạ, khiến người kia khẽ nhăn mặt vì đau.

_"Chị là ai? Chị đâu phải người trong đoàn nhảy đâu."

_"...."

_"Làm gì có ai trong đoàn nhảy lại ăn mặc áo quần kín mít như chị chứ. Rốt cuộc chị là ai? Lên đấy làm gì? Muốn gây loạn à?"

_"Không...tôi chỉ muốn nhảy giống họ....."

_"Một lời nói dối tệ hại. Cô nghĩ tôi sẽ tin vào những lời vô lý như vậy sao."

Không muốn tốn thời gian, Phương Khanh liền sử dựng vũ lực. Cô nắm lấy tóc của Thiên Yết giật ngược về phía sau, rút con dao nhỏ ra, Phương Khanh kề sát nó vào phần tóc cô đang nắm, đe dọa:

_"Giờ tôi mong cô sẽ trả lời một cách rõ ràng, rành mạch.

Tên cô là gì?"

Trước khí thế đáng sợ của người trước mặt, công tắc máu S của Thiên Yết liền bật. Ngay lập tức, khi Thiên Yết xác định người trước mặt là kẻ thù, cô liền thay đổi cách đối xử của mình với họ. Ánh mắt cô sắt lại, khí lạnh dần dần phủ khắp căn phòng. Liếc nhìn người đối diện, Thiên Yết lạnh lùng nói:

_"Em gái, nếu muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu mình trước. Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết à?"

Bất ngờ trước thái độ đáng sợ của người trước mặt cũng như một áp lực vô hình lạnh lẽo chèn ép, Phương Khanh bỗng có cảm giác như mình là kẻ bị hại ở đây vậy.

Mà khoan. Có gì đó không đúng.

_"Chị mới gọi tôi là gì?"

_"Em gái, chả lẽ không những phép lịch sự bị khiếm khuyết mà còn cả thính giác nữa à."

Đến lúc này, Phương Khanh chắc chắn là mình không hề để lộ bất cứ điều gì về giới tính thật của mình. Đồng phục của nam, tóc cũng vẫn ngắn, cũng chẳng có ai gọi cô là em gái hay cô gái mấy tháng này rồi. Vậy mà sao...

_"Làm sao chị biết tôi là con gái."

_"Quả táo của em đâu?"

Phương Khanh giật thót đưa tay lên cổ mình. Chết tiệt, cô quên chưa cài cúc áo cổ của mình.

_"Thêm nữa, cả đường nét khuôn mặt lẫn cỡ thể thon gọn, mảnh mai này đều đang gào thét rằng em không phải một thằng con trai. Nói thẳng ra là quá rõ ràng."

Phương Khanh như nghe thấy tiếng vỡ tan trong lòng. Cô không thích cái cảm giác bị vạch trần này, nó khó chịu cùng cực.

Sự bình tĩnh cuối cùng trong cô bị cắt đứt, Phương Khanh kích động, ép mạnh Thiên Yết vào bức tường phía sau. Cơ hồ như Phương Khanh đã mất hết lý trí, con dao đã rơi từ lúc nào không hay nhưng tay kia của cô vẫn giữ tư thế như đang cầm nó, cứ vậy ép mạnh vào cổ Thiên Yết như thể đang cắt đứt cổ cô ra vậy.

_"Cô phải chết! Phải chết! CHẾT ĐI!"

_"Ây da!"

Cánh cửa phòng thay đồ mở cạch ra, Ma Kết mất đà ngã xuống. Cô lồm cồm bò dậy, chưa kịp để những người trong phòng hoàn hồn lại liền ngay lập tức  túm chặt lấy Phương Khanh, dí sát mặt nó vào mặt mình.

_"Đúng thật, đây đúng là đường nét của một đứa con gái thật. Vậy mà bao năm qua sao mình lại không nhận ra. Hự!"

Phương Khanh đạp mạnh Ma Kết rồi vùng chạy khỏi lực giữ của cô. Ánh mắt nó đầy hoảng hốt, sợ hãi. Đây là một khuôn mặt mà Ma Kết chưa bao giờ thấy ở cô và cũng chưa báo giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy. Và nó bắt đầu van xin:

_"Làm ơn! Đừng nói với ai về việc này! Hãy quên hết đi! Quên hết đi!!!"

Một lúc đã trôi qua kể từ khi Phương Khanh nói xong những lời đó và trốn đi rồi nhưng Ma Kết vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

_"Chúng ta. ..mau đi thôi, đừng khiến mọi người chờ nữa."

Mà Kết vẫn bất động.

_"Lúc đó, mình không hề có ý định nghe lén, chỉ là lúc mình định đón cậu về thì thông tin đó lọt vào tai mình. Rồi cứ thế, mình....đã nghe hết tất cả. Nhưng mình thật sự không muốn xông vô. Có ai đó đã đẩy mình. Thật sự, đã có ai đó..."

_"Ma Kết!"

Cơ thể quỳ dưới đất hơi cử động, đôi mắt vô hồn của Ma Kết nhìn cô.

_"Chuyện đã qua rồi. Tạm thời hãy quên nó đi, chúng ta không biết gì hết. Hãy trở về đi, mọi người cần cậu, Ma Kết."

Ánh sáng trở về với đôi mắt đen ấy. Và một nụ cười đậu trên môi cô.

_"Ừm."

_"Nhưng mà.... chân tớ đau quá, cậu cõng tớ được không."

_"....."

Ma Kết: 1m73
Thiên Yết: 1m59

=> Máu S: On

_""Mọi người" cần cậu chứ không phải tớ. Chờ khi nào "mọi người" tới cõng thì về nhé. Tạm biệt."

_"Thiên Yết! Chân tớ đau thiệt mà! Cậu chỉ đùa thôi đúng không? Làm ơn quay lại đi!"

_"Này đi thật đấy hả! Thiên Yết!!!"

.....

Đương nhiên Thiên Yết chỉ đùa thôi. Cô ấy chỉ đi nhờ Thiên Bình phụ cô đi cõng Ma Kết sau khi ăn 1 phần cơm, uống hai ly nước ép, xem một vở hài kịch, nghe người ta hát một bài chứ không đời nào đi luôn đâu :))))

Ma Kết cuối cùng cũng hiểu được hậu quả của việc chọc Thiên Yết là gì rồi T^T.

Nhưng chưa được lâu, không khí gia đình đoàn tụ êm ấm lại một lần nữa bị phá vỡ.

RẦM!

Vừa đúng lúc Bạch Dương gục mạnh đầu xuống bàn cũng là lúc cánh cửa quán bar bị đạp tung.

_"Bảo Bình! Hôm này bọn này nhất quyết phải tính sổ với anh!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro