Claude (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quệt phần máu dính trên miệng mình, nó khập khiễng đứng dậy, không quên đạp vào mặt một trong những tên đã khiến nó ra nông nỗi này.

_"Lần sau, đừng dại mà dây vào tao, không thì tao thề tụi bay sẽ chẳng còn dù chỉ một cái răng để ăn cháo đâu."

Đám côn đồ tính gầm gừ, chửi đổng điều gì đó nhưng nghe xong thì liền cụp đuôi lại, im thin thít giả ngất. Bọn nó thừa biết, sức của bọn nó gộp lại vẫn không đủ để đánh lại nó, giờ mà còn gân cổ lên chọc tức nó thì thứ mất không chỉ có răng.

Trong một con hẻm nhỏ ở một khu dân cư không mấy tốt đẹp, Phương Khanh bước ra. Dưới ánh nắng, giờ đây nó có thể thấy rõ được những vết dơ, trầy xước khắp người, hậu quả của việc một chọi bốn khi chưa lành hẳn sau tai nạn. Biết sao được, đây là con đường duy nhất dẫn đến cửa hàng, không đi qua đây thì không thể nào mua được thứ này.

Nhìn những phần da xanh đỏ lẫn lộn đang nhói đâu, lời cằn nhằn của lão hiện ra trong đầu cô:

_"Đã nói bao nhiều lần rồi, người chưa lành hẳn thì đừng cố gây phiền phức. Lần sau mà còn te tua trở về như vầy nữa thì biệt giam trong phòng cho đến khi lành hẳn"

Trong đầu nó ngay lập tức hiện ra phương án trốn đi, dù gì lão cũng có quan tâm gì cho lắm đâu, trốn vài ngày cũng chẳng có gì to tát. Cái máu ở bờ ở bụi đã ăn sâu vào máu lâu rồi. Nó thà rằng tự do tự tại còn hơn ngày ngày nằm chờ cơm dâng tận miệng.

Nhưng trước hết, nó phải làm một việc đã.

Rón rén rón rén bước từng bước một lên cầu thang, giờ này Bảo Bình vẫn đang say mê trong phòng thí nghiệm của lão, có khi lão ở riết trong đó mấy ngày không gặp, đến khi lão nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng là lúc râu mọc lổm ngổm khắp cằm.

Đến khi chắc chắn không có ai trong phòng, nó mới bước vào, lấy hộp bánh mua từ trong túi ra, nó lén nhét vào dưới gối.

_"Xong! Giờ chỉ còn việc lấy một số đồ cần thiết là đi được rồi."

_"Đi đâu?"

Một giọng nói mang hàn khí phát ra từ phía sau lưng khiến nó giật bắn mình, theo phản xạ nó liền nằm đè lên chiếc gối, che đi vật ở dưới.

_"Có đi đâu đâu. Mà anh không ở dưới phòng thí nghiệm à?"

...

_"Meow~"

_"Ủa, là Claude à."

Trái tim nó ngay lập tức bình ổn trở lại. Nhưng một tâm trạng khó chịu liền trỗi dậy, việc bị nhìn thấy khi đang làm chuyện lén lút thật không dễ chịu gì, chưa kể người nhìn thấy lại là Claude nữa chứ. Bấy lâu nay nó đã cố xây dựng một hình mẫu hoàn hảo trong mắt Claude, cố gắng đưa nó tránh xa mặt tối của thế giới này. Thế mà giờ đây, cô lại làm những chuyện như vậy trước mặt nó.

Mà vốn ngay từ đầu, chính cô là kẻ mang nó vào vòng xoáy này mà.

_"Đi đi. Tôi muốn ở một mình...làm ơn"

Không biết là do cơn đau từ cơ thể hay từ trong lòng mà giọng cô lúc này nghe thật thống thiết. Cứ như thể cô... sắp khóc tới nơi vậy. Ha, khóc ư? Vốn cô chẳng biết khóc là như thế nào rồi, có khi cô lại không thể khóc ấy chứ. Vì khóc thể hiện sự yếu đuối.

Yếu đuối. Cô rất ghét nó.

Mọi thứ liền quan đến nó cô đều ghét.

Chính vì vậy, cô không thể để người khác thấy sự yếu đuối của cô.

Vì họ sẽ chớp lấy điều đó và chà đạp cô suốt đời.

Không cô không ghét những kẻ như vậy. Vì cô hiểu tầm quan trọng của những người như thế. Không ai có thể dạy cho cô về thù hận, căm ghét, trả thù tốt hơn họ cả.

Và cũng vì thế, cô trở thành một trong số họ.

Nếu không có kẻ ác, thì người tốt nào có được công nhận.

Phải không....?

.....

_"Tại sao vậy?...."

_"Sao....phải như vậy? Sao phải tự dày ........như vậy?"

_"Sao cứ phải.....một mình.....chết?"

.....

Mở mắt. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc.

_"Claude? Nhóc..."

Ngay khi cô vừa ngồi dậy, nó liền ngay lập tức nhấn mạnh đầu cô xuống.

Đau quá.

Vậy ra, sức chịu đựng của cô cũng chỉ tới đây là cùng. Dù có cố tới mấy thì cơ thể này cũng không thể gắng gượng lâu hơn nữa được.

Đành rằng cơ thể cô đã đau vậy rồi, Claude còn nhấn mạnh cô nằm xuống khiến cơn đau truyền đến thêm dữ dội. Chết tiệt thật, đối xử với người bệnh phải nhẹ nhàng hơn đi chứ.

Nhưng lời trách móc vừa sắp ra tới miệng liền bị cô nuốt lại. Cô không muốn tổn thương nó nữa, trưa cô đã nặng lời với nó rồi, giờ cô không muốn nó phải gánh chịu bất cứ điều gì khác nữa.

Claude....giận cô rồi nhỉ. Từ sau khi ấn cô xuống đến giờ, dù cô có hỏi gì đi chăng nữa cũng chỉ thấy bóng lưng nó.

Sao lại cô độc đến vậy.

Đánh mắt lên đồng hồ, cô khẽ giật mình. Đã trễ vậy rồi sao. Khi chiếc rèm được vén mở, sắc đêm đã giăng kín cả bầu trời tự khi nào. Chỉ còn ánh đèn đường và một hai cánh cửa sổ còn sáng, còn lại tất cả như bị nuốt chửng trong màn đêm tĩnh lặng. Cô... rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi.

_"Claude. Nhóc đi ngủ đi."

Bất giác nói ra như phản xạ, đến khi nói xong cô mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường của nó. Nếu nói vậy có khác gì đuổi nó nằm dưới đất hay ra ghế ngủ.

Nhưng lại một lần nữa, cô ngồi dậy, tính trả lại giường thì nó lại ấn mạnh cô nằm xuống, lực ấn lần này vẫn mạnh như trước, thậm chí còn có phần dùng thêm lực, dứt khoát hơn. Nhưng nhờ vậy mà cô mới có thể nhìn thấy mặt nó.

Lòng cô bỗng quặn đau.

_"Claude... nhóc sao lại khóc rồi."

Thằng nhóc này.... sao lại mít ướt đến mức này chứ.

_"Đừng...đi màe... Đừng đi....Manh Manh mởew mại..."

Giờ đây, Claude nói cũng tốt hơn trước nhiều rồi nhưng vừa khóc vừa nói như vậy, thật sự rất khó nghe. Tuy nhiên giữa những tiếng sụt sịt ấy, cô vẫn có thể nghe rõ được chữ "đừng đi."

_"Con mèo ngốc này, chị chẳng đi đâu cả."

_"Meow mũng đừng bỏ Mlau...."

_"Không bỏ đâu, Claude ngoan lắm."

_"Đừng rời xa Mlae"

_"Chị sẽ luôn luôn ở bên Claude, được chưa."

Ngay lập tức, Claude liền nhào vào ôm cô.

Vỗ vỗ đầu nó, không hiểu sao một cảm giác ấm ấp bỗng cuộn trào lên trong lòng cô, tích tụ trên khóe mắt rồi dần dần chảy xuống.
....

Sau một hồi khóc lóc, Claude liền ngủ say sưa trong lòng cô. Phương Khanh nhẹ nàng đặt nó nằm xuống kế bên mình. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ cơ thể mình khắp nơi đều được bôi thuốc, băng bó. Kế bên giường còn có một xô nước chắc là dùng để lau vết thương cho cô. Thằng nhóc này trông vậy mà thuần thục phết.

Cơn buồn ngủ ập đến. Cô cũng chẳng còn sức để đi đâu nữa, với lại, cũng không thể bỏ lại Claude ở đây một mình được. Chỉ vì sự tự do ích kỉ mà cô đã quên mất Claude. Giờ đây, cô sống không phải vì cô nữa mà còn vì Claude.

Nhớ lại cú ôm bất ngờ lúc nãy, không biết là do đâu mà khi Claude nhào vào ôm cô, cô không hề cảm thấy khó chịu. Bình sinh cô đã rất ghét ai đựng vào người cô, nhất là người khác giới. Nhưng Claude là một ngoại lệ, nó luôn mang đến cho cô một cảm giác yên bình, không lo sợ. Như thể nó sẽ luôn bảo vệ cô vậy.

_"Ha ha."

Cô bật cười trước suy nghĩ nảy ra trong đầu mình, thằng nhóc mít ướt này bảo vệ cô ư. Ha ha

Rồi cô thiếp đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
_______________________________________

_"Cái gì đấy?"

Bảo Bình nhìn xuống chiếc lọ mà Claude đưa cho anh. Trong đó đựng rất nhiều thứ trắng trắng, vẫn còn máu dính trên nó.

_"Răng?"

Cầm chiếc lọ chứa đầy răng trên tay, tâm trạng anh cảm thấy rất phức tạp. Đúng là anh cũng cần nó nhưng bỗng dưng lại đi kiếm một lọ đầy như vậy để làm gì.

Một lọ khác được dúi vào tay anh, lần này, chỉ nhìn sơ anh đã có thể biết được đây là gì.

Móng tay và chân

Ngay khi anh tính hỏi Claude sao bỗng dưng lại mang một đống răng và móng về như vầy để làm gì thì nó liền đưa một tờ giấy ra.

_"Khanh bị thương không phạt."

Mãi một lúc Bảo Bình mới hiểu ý của nó.

_"Nhóc muốn anh không phạt Phương Khanh ấy hả. Cái đó anh nói đùa thôi, con nhỏ ấy muốn làm gì thì làm, anh không có rảnh hơi để nhốt nó. Anh chỉ muốn nó biết quý trọng cơ thể mình hơn thôi. Dù cho cơ thể nó có thể tái tạo được nhiều lần nhưng mỗi khi nhìn thấy nó thân tàn ma dại trở về, anh cũng vẫn... cảm thấy đau lòng. Có ai muốn thấy đứa con mình tạo ra, thương tích trở về đâu. Nhóc chắc hiểu rõ điều này hơn anh mà đúng không?"
_______________________________________

2 tuần sau.

Phương Khanh gần như đã hồi phục. Đáng lẽ là cô đã có thể rời giường sau 1 tuần nhưng Claude nhất quyết không chịu để cô đi. Với lại, cô thấy cảm giác được chăm sóc cũng không tệ.

Trong hai tuần qua Claude đã tiến bộ lên rất nhiều trong việc nói chuyện. Tuy là chưa thể nói một câu dài hay lưu loát nhưng cũng tạm gọi là hiểu được.

_"Mà này, sao không thấy nhóc gọi chị là ma ma nữa nhỉ."

Nhớ lại đã lâu rồi cô không còn được nghe thấy hai tiếng ma ma cũng hơi nhớ nhớ nhưng cậu hỏi này đa phần là vì cô muốn chọc ghẹo nó.

_"Không phải ma ma. Là Khanh Khanh."

Câu trả lời của Claude khiến cô giật mình. Vậy ra nó không hề coi cô là mẹ của nó như mọi người vẫn tưởng mà là đang gọi tên cô.

_"Thằng...thằng nhóc này. Ai cho mi gọi chị bằng tên đấy. Bỏ đi!"

_"Ma ma~"

_"Cái đó lại càng không được! Bỏ hết đi!"

Sao cuối cùng kẻ bị chọc ghẹo lại là cô vậy.

Ánh mắt cô bỗng nhận ra một bóng hình quen thuộc.

_"A tên kia!"

Người đó nghe thấy vậy liền quay lại. Ngay khi ánh mắt giận dữ của hắn dừng lại ở hướng cô thì liền trợn to lên rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Cái gì vậy! Cô đáng sợ đến vậy sao. Mà hắn làm gì trước cửa phòng khám nha sĩ vậy?

Nhìn bóng lưng hắn thảm hại chạy đi, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, nửa tội nghiệp, nửa cảm thông. Những câu chữ không theo lý trí bắt đầu vụt ra khỏi miệng, không thể cản được, mà lần này cô không muốn cản.

_"Claude, nhóc biết gì không, tên đó trước kia đánh chị đấy nhưng cuối cùng thì lại bại dưới tay chị. Chắc là thẹn quá hóa giận, đi gây gổ với ai đó rồi bị người ta đánh gãy răng nên mới thấy chị liền chạy đi đó. Có gì nhục hơn là bị kẻ thù của mình nhìn thấy mình thảm bại đâu chứ. Ha ha "

Ha.

_"Claude này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chị thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều. Nếu không nhờ có nhóc giữ chị lại, chăm sóc cho chị, có lễ chị cũng đã phải sống một cuộc sống trốn chui trốn nhủi như vậy rồi."

_"Cảm ơn nhóc nhiều lắm."

Có lẽ, người sợ bị bỏ rơi, sợ nhìn thấy người khác rời xa mình, sợ cô đơn nhất chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro