Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho cơn bàng hoàng qua khỏi, Song Tử bình tĩnh rà soát lại trí nhớ của mình.

Đêm qua, vì quá tức giận với dượng, anh đã quyết định bỏ nhà ra đi. Anh tính tá túc tại nơi ở của Bảo Bình cho tới khi mọi chuyện êm xuôi. Nhưng rõ ràng hôm qua anh vẫn còn đang vừa uống rượu vừa kể lể sự tình của mình ở quán bar của hắn, anh còn nhớ việc Bảo Bình vừa vui vẻ đồng ý cho anh ở lại, vừa rót thêm rượu vào ly cho anh. Vậy mà sao giờ anh lại nằm đây?

Nhìn kiểu gì thì căn phòng này cũng sặc mùi con gái, trừ phi Bảo Bình gay ẩn (nếu vậy thì sẽ giải được vì sao gần 30 rồi mà gã chẳng có dù chỉ một mối tình vắt vai nào) thì chẳng có tý liên kết nào giữa căn phòng nữ tính này và tên đó cả. Vậy rốt cuộc đây là đâu? Với cả người đang ôm cứng anh này là ai?

Một ý nghĩ xẹt "nhẹ" qua đầu anh.

"419"

A ha ha đúng là người đẹp trai tài giỏi như anh đi đâu cũng có gái theo, tuy là đêm qua anh say xỉn đến mức không nhớ mình đã làm gì nhưng xét thấy cơ thể mình ê ẩm như vầy thì có lẽ đêm qua rất hoang dại.

Với suy nghĩ đen tối trong đầu, Song Tử khẽ nhích người mình ra sau, mong là như vậy thì lưng mình sẽ được tiếp xúc với da thịt người phía sau nhiều hơn nữa. Nhưng dù cho anh có xích mãi xích mãi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có cảm giác của một bức tường phía sau lưng.

Chẳng lẽ khẩu vị khi say của anh tệ vậy sao? Bình thường toàn là từ B trở lên, sao bây giờ lại xuất hiện loại màn hình phẳng 100% thế này?!

Mồ hôi lạnh của anh bắt đầu chảy xuống như mưa. Không không phải chứ, con gái mà lép thì hiếm gì. ..nhưng phẳng như đàn ông thế này thì anh gần như chưa bao giờ gặp. Lại còn cái cảm giác đau đau phần bụng dưới này nữa...

Aaaaaaa không phải chứ? Làm ơn cầu trời khấn phật, làm ơn hãy là nữ đi! Người muốn gì cũng được, làm ơn hãy là nữ đi.

Trong lúc hốt hoảng, anh không cẩn thận, khiến Bạch Dương khẽ thức dậy. Nhác thấy vòng tay đang ôm anh khẽ động, anh liền không chút đắn đo mà sử dụng tuyệt chiêu giả ngủ của mình. Nghe vậy thôi chứ nó đã từng cứu anh nhiều lúc nguy khốn lắm đấy.

Nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận rõ những chuyển động và thay đổi quanh mình. Nào là người phía sau anh ngồi dậy, tiếng rên thỏa mãn lúc vươn vai của cô khiến tảng đá trong lòng anh bay biến. Vừa tự mừng thầm rằng mình chưa đánh mất sự trong trắng, anh vừa dỏng tai nghe những động tĩnh xung quanh.

Bỗng, người phía sau anh nhảy phóc ra khỏi giường, nghe tiếng chân thì có vẻ như cô không ở xa lắm. Theo như nãy anh nhìn thì căn phòng này khá nhỏ nên có lẽ cô đang dán sát phần lưng của mình vào tường. Cái hành động này... là đang đề phòng anh sao? Người làm hành động này pgair là anh mới đúng!!!

Cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ cửa khiến anh hơi giật mình, có vẻ nó cũng dọa cô gái kia vì ngay sau đó, anh thấy giọng cô ta hơi run run:

_"Có...có chuyện gì vậy ạ?"

Một giọng nói nhỏ và bình tĩnh hơn từ xa vọng vào.

_"Thấy em mãi chưa dậy nên chị lên kêu thôi. Mau mau nhé, tiệm sắp mở rồi."

Ngắn gọn và xúc tích, sau khi nói xong những lời đó, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô ta xa dần. Lạ nhỉ, sao lúc nãy anh lại không hề nghe tiếng bước chân đến của người đó.

Tạm thời anh có thể đoán rằng nơi này còn nhiều người nữa, có vẻ như toàn là nữ, trong câu nói của người nãy có nhắc đến tiệm thì có lẽ nơi này là một nơi bán hàng. Nhiều nữ, bán hàng vào buổi sáng thì chắc chỉ có tiệm cà phê hay bánh gì thôi.

Khoan, có vẻ như, chỉ là có vẻ như thôi nhưng cô gái bên ngoài nãy không hề nhắc gì đến anh. Việc có một người đàn ông trong nhà thì rất là không đúng đắn. Có cho vàng anh cũng không bao giờ dám mang gái vào nhà chung ngủ cùng cả. Việc này, có lẽ không đơn thuần là tình một đêm như anh nghĩ.

Mở hé mắt, anh thấy cô gái lúc này đang quay lưng về phía anh, lục lọi một vật gì đấy trong đống quần áo bừa bộn vứt đầy ra nhà. Cô có lẽ định ninh chắc rằng anh vẫn đang ngủ say nên mới dám quay lưng một cách sợ hở như vậy. Càng tốt, như vầy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
______________________________________

Bạch Dương cũng không biết mình đang lực lọi, tìm kiếm cái gì trong đống đồ vất đi này. Trong đầu cô lúc này chỉ đang muốn giấu nhẹm khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại của mình. Lúc nãy, cô đã lỡ nhìn thấy phần cơ thể trên của anh ta, cũng có cơ và thon thả. Không phải là cô chưa bao giờ nhìn thấy nó nhưng đầy là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nó gần như vậy, lại là hàng thật nữa chứ. Cứ nhớ lại đêm qua việc cô đã ôm cứng anh như thế nào là khuôn mặt lại nóng bừng lên.

Lúc tâm trí cô đang rối bời như vậy, một lực đạo bỗng kéo mạnh cô về phía sau. Một tay người đó ấn mạnh vào cổ cô, khiến cô không thở được, tay còn lại thì bịt chặt lấy miệng, mọi âm thanh cô cố tạo ra liền biến mất như thể chúng vốn không tồn tại vậy.

Một giọng nam vang lên sát ngay tại cô:

_"Nếu muốn giữ lại cái mạng nhỏ này thì câm mồm."

Ngay sau khi anh nói xong câu đó, cơ thể Bạch Dương liền xụi lơ xuống, hai chân đứng không vững, gần như muốn gục xuống nhà. Ha! Đúng là đàn bà, mới nghe dọa tý thôi đã sợ mất mật vầy rồi.

Nhưng tận hưởng sự đắc thắng không bao lâu, ngay sau đó anh đã bị cô dùng chân gạt mạnh. Chưa kịp hoàn hồn thì cả người cô ngã về phía sau, khiến anh không giữ nổi thanh bằng mà ngã theo.

Rầm!

Trước khi anh nhận ra điều gì thì lưng anh đã tiếp xúc thân mật với chiếc giường êm ái. Còn cô ta thì nằm chiễm chệ trên anh như thể anh cũng là một phần của chiếc giường. Lúc này, anh sẽ ngay lập tức xoay người lại, hất cô ta xuống rồi chiếm lại thế thượng phong. Tuy nhiên, cơ thể anh không hiểu sao lại không nghe lời mà cứng đờ ra. Một cảm giác đau đớn trỗi dậy.

_"Hự"

Không kềm nổi lòng, anh phát ra một tiếng kêu đau đớn. Mọi cảm giác trên người anh bỗng tăng lên rất nhiều. Khi cô gái đang nằm trên anh cắn mạnh vào bàn tay, cơn đau liền ập đến dữ dội như thể da thịt anh đang bị cấu xé đi vậy. Thật sự khiến anh không thể chịu nổi nữa mà phải thả lỏng tay mình đi.

Sức kiềm chế giảm đi rất nhiều khiến Bạch Dương dễ đằng thoát ra khỏi. Cô quay phắt người lại, đấm mạnh vào mặt người đằng sau.

Nhưng nó liền ngày lập tức dừng lại ngay trước chiếc mũi hoàn mỹ của anh.

_"Song Tử?"

Không cần đợi anh xác nhận , cô đã có thể xác định chính xác người trước mặt mình chính là Song Tử. Từ sau hôm gia nhập cộng đồng ship anh với Sư Tử, giờ đây cô đã có thể nhớ được khuôn mặt của anh, đối với một người rất ở thờ với thế giới showbiz như cô thì việc nhớ mặt một người lạ nào đó đã là hay lắm rồi. Nhưng thứ cô nhớ lại là khuôn mặt anh lúc đã được trang điểm bằng những phục sức đắt tiền, lộng lẫy chứ không phải với một mái đầu tổ chim và cơ thể tàn tạ như vầy. Vậy nên khi nhìn ở một gốc độ gần, cô mới dám chắc rằng mình đã vô tình nhặt về từ bãi rác một thứ còn quý giá hơn tấm nệm rất nhiều.

_______________________________________

_"Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Hẹn gặp lại."

Lúc ngước đầu lên, Bạch Dương nhận ra sự bối rối trong đôi mắt của người nọ.

_"Bạch Dương...đó là khách mới."

Xử Nữ nhắc khéo cô từ phía sau, ngay lập tức cô sửa lại câu nói của mình thành lời chào và hướng dẫn họ đến một chỗ ngồi còn trống.

_"Con bé ngốc này, nếu không muốn làm nữa thì lăn ra kia đi..."

Ma Kết ngoài miệng thì trách móc cô nhưng cô biết chị ta không hề có ý như vậy. Dù gì sống với nhau lâu như vậy, cô ít nhiều gì cũng hiểu rõ con người chị ta như thế nào. Nhìn xa cách, lười biếng, vô tâm vô tính vậy thôi chứ trong lòng chị ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác thôi.

_"...rồi để Song Ngư hay Thiên Yết vô thế chỗ nhóc."

...Cái này khác nào bảo cô khôn hồn thì tiếp tục công việc tiếp khách cơ chứ. Lại còn hai đôi mắt cún con kia nữa chứ. Haiz, có vẻ như cô đã khen hơi sớm rồi thì phải.

Việc đứng cửa đúng là chán ngắt, bảo sao tâm trí cô lại không trôi đi đâu cơ chứ. Nhưng thường thì nó chỉ dừng lại ở những việc lan man như tối nay ăn gì, làm gì, chơi gì,vv...Còn hôm nay, nó lại không thể nào dứt khỏi câu chuyện khi nãy.

_"Tôi muốn sống tạm ở đây một thời gian."

Sau khi nghe anh trình bày sơ lược về hoàn cảnh của mình, cô cũng hơi xiêu lòng mà thông cảm cho con người trước mặt. Việc cãi nhau với cha mẹ...hầu như không ai có thể tránh được, trừ một vài trường hợp riêng như Ma Kết. Với lại, đêm qua cô cũng đã lỡ ... khiến anh ra nông nỗi này nên lúc nãy có nói sẽ giúp anh nếu có thể. Nhưng cô lại không ngờ anh sẽ ra yêu cầu như vậy.

"Lúc ra khỏi nhà, vì quá giận dỗi nên tôi không kịp mang theo tiền, tôi cứ nghĩ mình có thể sống tạm trong nhà bạn của mình cho đến khi mọi chuyện êm xuôi nhưng cuối cùng thì lại thành ra thế này. Với lại còn một lý do khác."

Con người Bạch Dương rất ghét bí mật, vậy nên ngay khi anh vừa kết thúc câu nói, cô đã hỏi lại liền ngay lập tức.

"Lý do đó là gì."

Anh hơi nhăn mặt, tỏ vẻ phật ý. Thấy vậy, cô biết đây là một chủ đề mà anh không muốn nhắc đến, thế là ngay lập tức cô liền thay đổi câu hỏi.

_"Nếu anh nói cho tôi biết lý do đó, tôi sẽ cho anh ở tạm phòng tôi trong một tháng."

Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, anh cuối cùng cũng đưa ra phương án của mình.

_"Xin lỗi nhưng tôi không thể nói ra....trừ phi cô đồng ý những điều khoản sau đây."

Đó là không nói, không nghe và không thấy.

Và cô đồng ý.

Bạch Dương khẽ liếc mắt về phía cô gái nhỏ đang pha cà phê trong kia.

"Thật ra..."_Anh vừa nói vừa đánh mắt về phía bức hình chụp chung của mọi người mà cô để trên bàn.

"Song Ngư và tôi....có một mối quan hệ đặc biệt."

Là anh em như họ đã nghĩ lúc đầu chăng...nhưng rõ ràng khi cô lướt tìm những thông tin liên quan tới anh, trang nào cũng nói anh là con một, không hề có bất cứ anh chị em nào.

Vậy mối quan hệ đó chỉ có một.

Bạch Dương khẽ lẩm bẩm, đôi mắt cơ hồ như lạnh đi.

_"Người yêu?"

Cô lắc đầu, xóa đi những suy nghĩ trong đó. Cái gì cơ chứ, mối quan hệ đặc biệt có thể có nhiều nghĩa mà, với lại hai người họ đến với nhau thì có gì cơ đâu chứ. Nếu vậy thì tốt cho Song Ngư quá, chỉ tội là như vậy chẳng khác gì canon về con thuyền mà cô đang chèo tan vỡ cả.

Một người nữa bước vào, chưa kịp để cô nói hết lời chào thì người đó dúi vào tay cô một tờ giấy rồi chạy biến đi.

Mở tờ giấy ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai đang bồng một người con trai khác theo kiểu công chúa. Đôi mắt của người nam cao to cụp xuống, nửa như đang nhắm mắt, nửa như nhìn người mình đang bồng một cách âu yếm. Còn người đang được bồng thì trông như thể đang ngủ rất ngon trong vòng tay của người kia.

Điều đáng nói ở đây là họ, người mẫu trong bức hình trên, không ai khác chính là Sư Tử Song Tử !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro