Giày đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở khu vui chơi đã diễn ra được hai tuần. Trong hai tuần đó, rất nhiều chuyện đã diễn ra. Thiên Yết hầu như không thay đổi, vẫn vui vẻ như trước nhưng lại không muốn rời khỏi nhà hay ở một mình. Xử Nữ thì ngược lại, cô lơ đãng nhiều hơn, ra khỏi nhà và đi làng thang, đôi lúc còn như người mất hồn. Nhưng nổi nhất phải kể đến vụ scandal của Song Tử, nào là vướng vào tình tay ba, rồi còn để bị lộ nội dung mới của bộ phim sắp tới nữa.

RẦM!

_"Con nghĩ cái quái gì mà lại mang ô nhục về cho gia đình mình vậy. Có biết phải khó khăn thế nào cha mới sắp xếp, mời được nơi đồng ý cho con làm vai chính không? Chẳng lẽ cả đời này con chỉ muốn an phận làm một vai phụ nhỏ bé, dù cố thế nào cũng không thể đánh bại nam chính sao?! Con có biết những khó khăn của cha không? Có biết không!!!!"

_"...."

_"KHÔNG! Con chẳng biết một chút gì cả. Con chẳng biết gì về những công lao của cha cả. Tất cả những gì con nghĩ đến được chỉ là thù hận phải không? Vì ta là kẻ đã khiến mẹ và cha con phải xa nhau. Vì cha đã mang mẹ con đi. Nhưng còn phải hiểu, đây không phải hoàn toàn là lỗi tại cha, việc cha mẹ con chia ly còn có cả sự chấp thuận của mẹ con. Con phải hiểu..."

_"Tôi phải hiểu gì, dượng nói tôi phải hiểu gì. Dượng đừng nghĩ con không biết dượng đã yêu mẹ con từ rất lâu và luôn ấp ủ việc được cùng mẹ sống dưới một mái nhà, ngay cả khi mẹ đã có cha con, dượng vẫn luôn...."

_"Đừng nói nữa! Hãy nghe dượng giải thích!"

_"Giải thích? Được, vậy ông hãy giải thích chuyện đêm đó xem. Trong đêm mà mẹ tôi bỏ đi sau khi bị cha tôi chửi mắng. Ông đã gọi điện an ủi, rồi nhân lúc mẹ tôi yếu mềm, ông đã khiến bà phải sống trong tủi nhục và lo sợ suốt một năm tiếp theo. Ông giải thích xem, ông yêu mẹ tôi mà ông khiến bà trải qua những gì!"

Khuôn mặt người đàn ông dần nhăn lại, khiến những nếp nhăn hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Mặc cho tuổi đời ông mới đầu 4 nhưng trông ông giờ đây không khác gì một lão già đã ngoài 60 cả. Đau khổ và dằn vặt đã hành hạ người đàn ông này suốt 20 năm qua, khiến ông không có nổi một ngày yên ổn.

_"...Con đi ra đi..."

_"Không! Tôi nhất quyết hôm nay phải làm rõ mọi chuyện với ông!"

_"TA NÓI CON ĐI NGAY!!!!"

Tiếng quát ấy chính là giọt nước tràn ly trong lòng Song Tử. Cơn giận dữ khiến anh mất hết lý trí, không nhịn được mà hét lại:

_"Tất cả mọi chuyện đều là tại ông! Mẹ tôi như vậy là tại ông! Tôi như vầy là tại ông! SONG NGƯ BỎ ĐI CŨNG LÀ TẠI ÔNG!!!"

Chát!

Tiếng bạt tại ấy như là dấu chấm hết cho sự kiềm chế của ông, cũng như là tiếng đứt lìa của sợi dây tình nghĩa gần như không có giữa hai người.

Song Tử không nói một lời nào, vội vàng lao ra khỏi phòng.

Người đàn ông ngồi phịch xuống trong phòng. Sự bất lực xâm chiếm lấy ông. Mệt mỏi, chán chường, ông chỉ còn biết tìm về một nơi để có thể an ủi trái tim của mình mà thôi.

Kẹt....

_"Ta tới rồi!"

Người còn gái trong phòng quay lại nhìn ông, nụ cười trên môi người ấy vẫn đẹp như ngày nào. Đôi mắt người sáng rỡ lên hẳn khi nhìn thấy ông.

_"Kẹo kẹo ngọt ngon."

Khi ở bên người, ông thấy như mình trở lại đứa trẻ năm nào. Cả hai bọn ông cùng nhau chạy khắp xóm, hái hoa, đuổi bắt....

_"Kẹo ngọt, kẹo kẹo, hu~"

Nhìn khuôn mặt lớn tuổi của người giận dỗi như một đứa trẻ, ông lại không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

_"Đây."

Ngậm viên kẹo ngọt trong miệng, người rạng rỡ hẳn lên. Vừa ngâm nga một điệu nhạc tươi vui, người vừa kéo kéo tay ông. Hiểu ý người, ông lấy cây đàn guitar, đàn một khúc nhạc quen thuộc mà người vẫn còn nhớ. Đó là bản nhạc mà ông đã đàn trong đêm tỏ tình với bà, cũng như là đêm trước ngày bà chính thức trở thành vợ của người khác:

"Right here waiting for you"
.....
_________________________________
Trong quán bar nào đó rất quen thuộc...

RẦM!!!

_"Bảo Bình! Anh có thông tin gì về vụ virus đó rồi à?!"

Người đàn ông đứng sau quầy bar kia bỗng nở một nụ cười, theo phân tích của anh thì nụ cười ấy 3 phần là hạnh phúc, 7 phần là mừng rỡ và 90 phần còn lại là nham hiểm.

Không ổn!!!!!! Phải chạy thôi!!!!!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tiếng cạch khô khốc, lạnh lẽo liền vang lên sau lưng anh, dập tắt cơ hội trốn thoát cuối cùng của anh ngay khi nó vẫn còn là trứng nước. Bọn dị nhân đáng ghét kia đã khóa trái cửa ra vào rồi!!!!!!

_"Vậy Sư Tử à, cậu muốn trực tiếp làm theo lời tôi nói hay muốn thảm hại làm theo lời tôi"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA lại bị lừa rồi.

_"...Cái nào cũng như nhau thôi. Anh muốn gì? Làm ơn đừng là lại mặc đồ thú lôi kéo khách vào quán hay bế kiểu công chúa  khi được yêu cầu hay khoe cơ bụng hay...."

_"Vất rác."

_"hay rửa chén hay biểu diễn múa.....Cái gì? Vất rác thôi à. Sao anh không tự vất đi?"

_"Rác "đặc biệt", hiểu chưa."

....à là loại rác đó à.

_"Haiz vậy đưa nhanh đi."

_"Nhắm mắt lại!"

Cái quái.

_"Đừng thắc mắc, "rác" lần này hơi ghê."

_"Nhắm rồi đúng không, đưa hai tay ra."

Một cơ thể người được đặt lên tay anh, có vẻ như là nam. Vẫn còn hơi ấm , chắc là mới đây. Thật tội nghiệp.

_"Được rồi, cứ bế kiểu như vậy một lúc, cẩn thận kẻo nó đổ ra đấy....Rồi cứ nhắm mắt như vậy, Claude sẽ đẩy anh từ phía sau, dẫn đường cho anh đến nơi bỏ rác. Báo trước là lần này ghê lắm đấy nên đừng dại mà mở mắt, ám ảnh đấy."

Phương Khanh nhìn Sư Tử vừa run vừa bế "rác" ra khỏi cửa với một ánh mắt đầy tội nghiệp. Lại một "nạn nhân" nữa của Bảo Bình.

_"Anh đúng là vô lại."

Phe phẩy tấm hình lão mới chụp, Bảo Bình không nhìn cô mà nói:

_"Nhóc nói vậy không phải cũng đang tự nói chính mình à. Anh chỉ là đang tìm cách để lôi kéo khách thôi mà. Có tiền mới mua được thức ăn và quần áo cho hai đứa chứ, chẳng phải nhóc cũng góp tay trong viêc này sao?."

"...."

"...nhớ mua đồ chơi cho Claude đấy....."
_________________________________
Giọng của Bảo Bình nhỏ dần đi, cho biết rằng anh đã đi được một khoảng khá xa khỏi quán bar đó rồi.

Khoan đã, hình như cơ thể trên tay anh mới nhúc nhích.

_"Um"

Lại còn mới phát ra tiếng nữa.

_"Claude....em mới nói gì đúng không."

Hai tay đặt trên lưng anh liền vỗ bộp bộp, như đồng ý với những gì anh nói. Nhưng không biết có phải anh tưởng tượng hay không mà như Claude đang dùng lực đẩy anh đi nhanh hơn trước rất nhiều.

Lực đẩy dừng lại, anh cảm nhận được tay Claude vẽ hình mũi tên chỉ xuống trên lưng anh. Đặt cơ thể đang bế trên tay xuống, Sư Tử quay đầu, chạy một mạch về hướng ngược lại, mắt vẫn quyết không mở ra.

_"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin đừng ám tôi. Tôi chỉ là bất quá nên mới làm vậy thôi. Nếu có ám thì ám Bảo Bình, tôi sẽ cho anh địa chỉ nhà riêng của hắn cho!"

Nét cười trong đôi mắt vàng dần biến mất.
_________________________________
Cách đó một khoảng không xa

Bạch Dương đang vừa đi vừa đá những viên sỏi trên đường. Tiếng lộc cộc khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào trong không gian tĩnh lặng, không một bóng người xung quanh này. Thật khó có thể ngờ được có một nơi kế khu phố náo nhiệt những dịch vụ về đêm kia mà lại ảm đạm như vầy. Nhưng đây cũng chính là nơi yêu thích của cô, nơi để cô có thể mặc sức làm điều mình thích mà không sợ bị ai nhìn thấy.

Nhắm hai mắt lại, cô "thả" cho đôi chân mình tự do khỏi sự kìm hãm của đôi giày. Chúng ngộ nguậy một cách sung sướng như chim được thả về bầu trời, từ từ nhón lên rồi đi chuyển nhẹ nhàng theo điệu nhạc giao hưởng vang lên trong ký ức.

Một hai ba bốn, một hai ba bốn. Mỗi động tác đều là do bao nhiêu năm tập tành, cứ thế khắc sâu vào trong máu thịt, để mỗi khi giai điệu quen thuộc vang lên là cơ thể liền tự chuyển động. Đôi tay cô giang rộng ra hết cỡ, tựa hồ như con thiên nga giang cánh, khoe ra vẻ đẹp mỹ miều mà bao loài chim khác phải ghen tị. Cứ thế cô nhảy rồi lại nhảy rồi lại nhảy như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới. Bây giờ dưới chân cô không phải là một đôi chân trần mà là đang mang đôi giày đỏ bị nguyền rủa không muốn và cũng không thể tháo ra. Giờ đây, không gì có thể khiến cô rời khỏi ánh đèn sân khấu cả!

Oạch!

Chân cô bỗng vướng vào một vật gì đó, khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng trái với dự đoán của cô, lưng cô đáp lên một thứ gì đó rất mềm mềm, âm ấm. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Bạch Dương là ai lại ngu đần đến mức quăng một cái nệm êm ái như vầy ra ngoài đường cơ chứ!

Nằm được một lúc, Bạch Dương liền nhận ra điều bất ổn.

Làm gì có tấm nệm nào mà hình dáng lại kì quái như vầy, phập phồng phập phồng lên xuống không ngừng, chưa kể còn có một làn hơi nóng mang theo mùi rượu lúc lúc lại lướt qua tai cô nữa chứ.

Dinh! Bộ não của cô cuối cùng cũng hiểu được "tấm nệm" mà cô đang nằm lên một lúc là gì.

Khẽ ngồi dậy, cô vừa tự trấn an mình vừa chối bỏ sự thực rằng cách đây vài giây mình đã hưởng thụ việc đè lên cơ thể của một người lạ. Có đánh chết cô cũng không tin được mình đã làm chuyện tày trời như thế nào, cô lại còn sờ sờ nắn nắn..... A! Bỏ đi bỏ đi, xin lỗi người ta là được chứ gì.

Trước khi quay lại, Bạch Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe "người qua đường vô danh nào đó không liên quan đến cuộc đời cô" mắng chửi hay trách móc cô, thậm chí là sẵn sàng cho người đó một đấm nếu dám làm điều gì đó không đứng đắn sau khi được một cô gái dễ thương như cô trưng dụng làm gối nằm. Thế nhưng cô lại không hề mường tượng được rằng, một cơ thể nam bất động nằm thoi thóp, đầu tóc rối bù, miệng và phần đất quanh miệng thấm đẫm một màu đỏ máu nhìn vô kiểu gì cũng là thổ huyết này lại chính là "nệm" êm trăm năm khó tìm mà cô vừa mới mừng rỡ vì có được.

Trở về với dáng ngồi quay lưng cũ, cô lại tiếp tục tự kỉ à nhầm, tự trấn an bản rằng không sao đâu, vô ý giết ngươi bóc lịch cũng không lâu lắm.... Trấn an cái  (beep) á! Cô có ngu đần đến mấy cũng biết rằng trong tình huống này mình phải làm như thế nào. Đại sự chưa xong, không thể ngoan ngoãn đeo còng số 8 trên tay vì một "người qua đường vô duyên vô cớ say rượu nằm đây, bị cô vô ý đè đến mức trọng thương hộc máu này!"

Không biết là do mười mấy năm tập luyện để làm "vệ sĩ" không công cho Ma Kết hay do tâm lý của một kẻ mới vô ý giết người gần chết mà cô lại có thể vác trên vai thân thể của một người con trai cao hơn cô cả mấy cái đầu này, ton ton chạy về nhà mà không gặp trắc trở gì.

Khẽ khàng đặt cơ thể trên lưng xuống, lúc này cơ thể cô mới thấm mệt. Giờ là lúc mọi người say giấc nồng, vậy mà cô lại phải vừa chạy hồng hộc, vừa lo lắng, thấp thỏm không yên. Những việc đó đã vắt kiệt chút sức tàn còn lại trong cô, khiến cô ngay khi vừa lau vết máu và bụi trên miệng anh xong liền nằm vật xuống kế bên mà ngủ theo, không kịp suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác như nam nữ thụ thụ bất chung thân mà cô luôn miệng nói nữa.

Đó là một đêm rất ngon giấc của Bạch Dương. Nhưng lại là một đêm rất đáng sợ đối với người xấu số nằm kế bên cô, bị cô vô thức tưởng là gối ôm, không khách khí dùng lực mà ôm cứng lấy.

Sau này mỗi khi nhắc lại giấc mơ đêm đó, mồ hôi hắn liền chảy ròng ròng. Giọng run run kể lại cảm giác vừa bị trói, vừa bị đè lại vừa bị hun nóng đáng sợ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro