Kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chiếc buồng nhỏ của đu quay, có hai con người đang ngồi nhìn nhau trong im lặng.

Người con gái cứ lâu lâu lại liếc mắt về phía chàng trai, để rồi hướng nó lại về phía cửa sổ khi bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn mình. Cứ thế, mọi chuyện lặp đi lặp lại cho đến khi một người không thể chịu nổi nữa mà phải nói ra:

_"Anh nghĩ sao nếu chúng ta kết thúc việc này."

Sự im lặng của người đối diện càng khiến cô cảm thấy không yên. Những ngày qua được sống với mọi người khiến cô cảm thấy mình đang dần dần trở lại với cuộc sống. Thế nhưng khi ngồi im lặng trong một không gian hẹp cùng với anh ta, cô lại thấy mình như trở lại căn phòng năm nào. Chỉ một mình cô trong bóng tối, im lặng tới mức có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Lâu lâu, cô sẽ lại cảm nhận được một đôi mắt đang theo dõi cô chòng chọc từ xa, chờ đợi ở cô một điều gì đó. Nó soi xét khắp khuôn mặt cô, từ trên xuống dưới không sót một chút nào. Bắt đầu đi chuyển từ cái cổ thanh mảnh chỉ cần dùng lực một phát là gãy, xuống hai cánh tay gầy nhỏ vô dụng, rồi lướt tới đôi bàn chân đang run lên vì sợ hãi và lạnh. Và cuối cùng, nó dừng lại ở nơi hai con mắt cô dang

Giống như bây giờ vậy.

_"Xin anh hãy nói gì đó đi."

Cô không dám nhìn thẳng vào người đối diện, nên cô không biết khuôn mặt anh lúc này đang như thế nào nhưng chắc sẽ là một biểu hiện như khinh bỉ, thất vọng, chán nản hay bất cứ điều gì tương tự. Vì anh đã nhìn nhầm cô, anh không ngờ rằng một người nhạt nhẽo, vô vị như cô lại có trên đời. Một đứa...không bình thường....

_"Nếu muốn có một cuộc nói chuyện diễn ra thì cô nên mở lời chứ."

Đây rồi. Chính là nó, cái giọng đầy mất hứng, vô cảm xúc, đều đều này đây. Cứ nghĩ mình đã quen với việc này từ rất lâu rồi nhưng tại sao lòng cô vẫn đau như thế này.

Nắm chặt tay, cô nghiến răng.

_"Nếu vậy thì chúng ta hãy kết thúc buổi đi chơi vớ vẩn này đi, đừng khiến nhau khó chịu nữa!"

Đó là những gì cô muốn nói. Nhưng với cái lòng dũng cảm gần như không có này thì chỉ có thần thánh mới khiến cô nói được những lời đó.

_"Xin lỗi, tôi chẳng biết nói chuyện gì với anh cả. Đây là lần đầu tiên tôi được.... người khác giới mời đi chơi, nếu anh hiểu ý tôi. Vậy nên mong anh thứ lỗi vì việc này.

Sau khi nói xong những lời này, Thiên Yết cô lại càng cảm thấy hối hận. Mình vừa mới nói gì vậy. Ai đời lại nói kiểu như vậy khi rơi vào hoàn cảnh này. Hỡi ơi mày đúng là ngủ mà! Ai lại đi vạch áo cho người ta xem lưng vậy chứ. Chắc chắn anh ta sẽ lại thấy mày kì dị hơn thôi.

_"Vậy à?"

Không hiểu sao, cô lại mơ hồ cảm thấy một sự thở phào trong câu nói ấy của hắn ta.

_"Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô quen dần với việc này."

Anh.....anh ta hiểu sai ý mình rồi sao? Mình đâu cần thành thạo hơn trong việc này. Làm ơn hãy cho tôi về!!!

Đúng vào lúc cô tính viện ra một lý do nào đó để trốn thoát khỏi tình cảnh này thì cảnh sắc bên ngoài bỗng dừng lại. Ngay sau đó thì có tiếng loa phát thành thông báo hệ thống điều khiển đu quay đang bị trục trặc, phải chờ ít nhất là một tiếng nữa thì mới có thể sửa được.

Thiên Yết bối rối nhìn xung quanh. Sao lại có thể dừng đúng lúc này, buồng của cô lại đang ở nơi cao nhất nữa chứ.

_"Chà, việc xảy ra như vậy thì cũng đành chịu. Thôi thì chúng ta tiếp tục câu chuyện vừa nãy nào. Hãy để tôi chỉ cô, đừng lo, giúp đỡ bệnh nhân là công việc của bác sĩ mà (cười)"

Cô có cảm giác nụ cười này không đơn giản.

Cùng lúc đó, phía dưới có một người cũng đang cảm thấy rất không đơn giản.

_"Cậu nói cái gì! Máy móc ở đây đều rất mới và tiên tiến, từ lúc khai trương đến giờ chưa từng xảy ra một lỗi dù nhỏ hay lớn nào cả, sao giờ lại bị phá hỏng!!!!"

_"Cái gì!"

_"Không phải bị hỏng?"

Một sự im lặng kéo dài, mãi đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút thì anh mới bỏ máy xuống được.

_"Virus..."
*

Trở lại căn buồng nhỏ nơi cao nhất của đu quay kia, Cự Giải đáng cố giải thích cho người còn gái trước mặt mình việc được người khác giới mời đi chơi thì nên từ chối thế nào. Đúng! là từ chối chứ không phải đồng ý.

_"Đúng rồi, phải làm cho giọng mình cứng rắn, dứt khoát, khiến cho đối phương hiểu. Thẳng thừng càng tốt nhưng như vậy cũng không sao, chỉ cần đừng cố tạo cớ như bận hay gì thôi vì họ sẽ cố bám vào bất cứ sợi dây nào miễn là còn hy vọng. Hãy cắt đứt hết tất cả nếu không chính cô cũng sẽ bị lôi xuống cùng họ đấy và tôi chắc chắn rằng, một khi họ đã đẩy cô xuống thì sẽ chẳng để lại bất cứ sợi dây nào cho cô đâu."

Chép chép chép....

Cái tình huống quái quỷ gì đây. Sao cô lại nghe theo lời hắn tăm tắp như vầy. Giấy bút ghi chép lại từng lời hắn nói như một con rối. Không cô phải dừng việc bị điều khiển này lại.

Ngay lúc tay cô vừa dừng viết thì cũng là lúc cô nhận ra sắc trời bên ngoài đã biến đổi một cách đáng sợ như thế nào. Mây đen vần vũ che kín cả bầu trời, những cơn đau gió dần mạnh lên, khiến chiếc buồng nhỏ nơi cô ngồi khẽ rung lắc. Những tiếng cọt kẹt vang lên ngày một to, trái tim cô cũng vì đó mà căng lên và dồn dập theo.

_"Trời sắp mưa rồi nhỉ. Mới nãy còn quang đãng lắm mà sao giờ đây đã như thế này rồi."

Khẽ đánh mắt xuống, anh hơi nhíu mày vì thấy cô đã ngưng viết. Rõ rằng theo những gì ghi trên giấy thì cô đã ngừng việc nghe theo những gì anh nói được một lúc rồi. Điều này khiến anh hơi khó chịu vì anh ghét nhất là những kẻ không nghe lời.

Nhìn ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu anh. Có lẽ nào cô sợ sấm chớp?

Như để khẳng định giả thuyết ấy, một tia chớp rạch ngang bầu trời, kéo theo nó là tiếng sấm rền vang khắp bể. Thân người cô gái ấy liền khẽ co lại.

Một nụ cười mỉa hiện ra trên môi anh rồi ngay lập tức biến mất.

_"Thiên Yết này, cô sợ sấm à?"

_"Không, tôi chỉ hơi giật mình thôi."

Chắc không? Theo như anh thấy với cái cách ngồi ôm lấy hai cánh tay mình như vậy thì không phải chỉ đơn giản là sợ thôi đâu. Thêm nữa....

_"Thật chứ? Vậy sao cô không nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại xem."

Đôi con ngươi của cô khẽ mở to ra nhìn anh nhưng liền né đi chỗ khác ngày khi bắt gặp sự cương quyết trong mắt Cự Giải. Một cảm giác bất an rộn lên trong cô, như thể anh cũng muốn nhìn thấu cô vậy.

_"Không cần đâu. Với lại tôi nói gì anh cũng đã nghe rồi, sao phải. ..."

_"Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói!"

Tiếng quát của anh như hòa làm một với ánh chớp phía sau lưng, lôi cô trở về một cảnh tượng năm xưa mà cô không thể nào quên được.

ĐÙNG!!!

Ngay lập tức cô quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy.

_"Không! Làm ơn! Con xin lỗi... làm ơn, tha cho con! Làm ơn, hãy tha lỗi cho con...a a a a    a...."

Ngạc nhiên không còn đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc này, nó gần như đạt đến cấp độ kinh hoàng khi cô gái trước mặt  mới khi nãy còn thi gan với anh giờ đây đã quỳ sụp xuống và van xin như một đứa trẻ bị phạt. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi, toàn thân lẩy bẩy, run lên vì sợ, những giọt nước mắt cũng đua nhau rơi xuống như những hạt mưa bên ngoài cửa sổ, và cả hai đều không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại.

_"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!Con xin lỗi!!!"

Bỗng, cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp quấn quanh người mình, bàn tay người ấy khẽ vỗ nhẹ lưng cô như an ủi cũng như nói với cô rằng hãy yên tâm đi.

_"Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi."

Giọng nói trong quá khứ vang lên trong đầu cô, khung cảnh trước mắt cũng liền bị thay thế thành bóng lưng của anh. Những mảnh ký ức rời rạc liền hiện về rồi ngay lập tức biến mất. Anh che chở cho cô, anh kéo tay cô, chúng ta chạy vào một con hẻm, cả hai đều ướt sũng vì cơn bão, máu từ chân cô loang ra, khiến cho vũng nước gần đó không khác gì áo máu, cô khóc và anh ôm cô vào lòng, hơi ấm truyền vào tim cô, thật ấm áp. Nhưng khi cô chạm tay vào khuôn mặt anh, nó lạnh ngắt...

Cùng với những lời thông báo đó, căn buồng của họ cũng từ từ đi chuyển. Thiên Yết cúi gằm mặt, khiến anh không nhìn thấy  được cảm xúc của cô lúc này. Anh chỉ biết rằng khi anh ôm lấy cô, những tiếng xin lỗi liền dừng lại, và cô cũng khẽ thả lỏng người ra hơn. Nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

_".....ma...."

Cô ta đang nói gì đó.

_".....anh là ×××××××"

"Đinh đinh đoong, đu quay đã có thể hoạt động trở lại. Xin lỗi quý khách vì những trải nghiệm không vui mà quý khách đã gặp phải. Chúng tôi sẽ bồi thường cho quý khách bằng việc miễn phí mọi phí trò chơi trong hôm nay. Mong rằng điều này có thể an ủi phần nào những thất vọng của quý khách. "

Tiếng thông báo át mất khúc sau câu nói của cô cũng như kéo cô về với hiện thực. Ngay khi nhận ra tình huống của mình, Thiên Yết lập tức đẩy mạnh anh ra, lau sạch nước mắt. Sau khi khóc quá lâu, giọng cô đã trở nên khàn và lạc đi rất nhiều vì vậy nên tuy muốn nói rất nhiều điều nhưng tất cả những gì cô có thể nói là:

_"Xin lỗi, làm ơn hãy quên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đi. "

Và cô lao đi, hoà vào đám đông ngay  khi nhân viên vừa mở cửa căn buồng. Để lại Cự Giải ngẩn ngơ đứng bên trong.

***
_"Có chuyện gì vậy? Đu quay đã sửa được rồi, đâu còn chuyện gì nữa đâu, chẳng phải tôi đã dặn là không có chuyện gì thì đừng gọi tôi."

_"...Cái gì chúng tự biến mất?! Cậu chắc chứ? Mọi chuyện là như thế nào, cậu kể rõ xem?"
***
_"...nói chung là theo nhận định của những chuyên gia thì con virut ấy xuất hiện và biến mất chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hệ thống của tôi bị virut xâm nhập, đồng thời cũng là lần đầu tôi nghe đến việc virut biến mất không một dấu vết. Theo tôi thì có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này. Anh nghĩ sao?"

Người đối diện anh trầm ngâm lắng nghe câu chuyện. Một việc rất hiếm khi xuất hiện ở người lúc nào cũng thờ ơ với sự đời như anh, tuy nhiên điều này đã cho anh biết rằng suy nghĩ của anh đã đúng. Việc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

_"Có người điều khiển những con virut đó. Chỉ có duy nhất khu đu quay là bị nó tấn công, chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Sư  Tử, cậu có lắp camera ở khu đó không.

_"May mắn là có. Tôi cũng mang theo dữ liệu đó đây phòng khi anh cần."

Mở máy tính lên, Bảo Bình kéo đúng vào khoảng thời gian chiếc  dù quay hoạt động trở lại. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi một người con gái lao mạnh ra khỏi buồng của mình ngay khi vừa đáp xuống, không lâu sau thì Cự Giải cũng bước ra.

_"Không....không thể nào!!!!"

Bảo Bình quay qua nhìn Sư Tử, những chuyện xảy ra sốc đến vậy sao?

_"Rõ ràng, mọi thứ ở công viên đều là tự động, ngay đến cả việc mở cửa cũng là tự động...Vậy tên nhân viên mở cửa kia là ai????

_To be continued

______
(Lại ) khiến các bạn phải đợi lâu rồi. (TTATT). Nhân mấy ngày lễ Tết này mình mới thể viết tiếp được. Mong các bạn thông cảm cho tiến độ viết chuyện siêu chậm của con mờ này. Xin lỗi và xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro