Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......
_________________________
Mở mắt, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng hẹp và cũ kĩ. Nhìn sơ thì có thể thấy căn phòng này rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường trắng nhỏ, một chiếc ghế gỗ kế bên, chiếc khay đồ ăn trên đó còn nửa và một bóng đèn nhấp nháy, đung đưa qua lại một cách yếu ớt trên trần nhờ những cơn gió thổi qua khe nứt. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thật sự, tôi rất nể phục người nào có thể sống trong đây hơn quá một tuần.

Nhưng cũng không phải là không có.

CHOANG!

Tiếng vỡ bên ngoài khiến tôi giật mình. Âm thanh bất chợt xuất hiện, nhưng là nó đã có từ rất lâu nhưng tới tận giờ mới đến tai tôi. Đầu tiên là tiếng đĩa vỡ, sau đó là tiếng la hét, chửi rủa của một người đàn ông.

_"Không...không, xin đừng là nó."

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, dùng hai tay bịt chặt tai mình lại, xin đừng là nó, làm ơn, xin đừng là nó.

Định mệnh như đang chơi đùa với tôi, vì những âm thanh đó không những không nhỏ đi mà còn tăng mạnh thêm, cứ như thể người đàn ông ấy đang là hét tôi, chính tôi chứ không phải bất cứ người nào đó ngoài kia.

Thuốc rất đắng, nhưng nếu không uống nó, tôi sẽ phải chấp nhận những cơn đau như xé ruột xé gan này.

Tôi rất sợ thuốc

Nhưng cơn đau không hồi kết này còn đáng sợ hơn.

Thế là tôi nhìn qua khe cửa, nơi mà thức ăn thường được đưa vào.

Bóng của một người đàn ông đang cầm một vật dài, quật mạnh vào một người phụ nữ. Mặc cho những lời xin tha của bà ấy, ông vẫn cứ quật, quật, quật, đều như một cỗ máy vô nhân tính.

Chát! Chát! Chát!...

Rồi việc gì tới cũng phải tới. Tôi có thể nhìn thấy rõ vật ông ta cầm, đó là một chiếc thắt lưng da và nó đang quật thẳng vào tôi...

CHÁT!

.....
______________________
Mở mắt, tôi tỉnh dậy giữa một đống hoang tàn. Nửa mặt phải của tôi vẫn còn rát sau lần quật lúc nãy. Giờ đây tôi chỉ có thể mở he hé mắt, nhưng như vậy cũng đủ để khiến tôi nhìn thấy sự tàn khốc của cảnh tượng trước mắt này.

Người đàn ông, mà đáng lẽ tôi nên gọi là cha, giờ đây đang nằm bất động trên một vũng máu. Ông chết bởi một vết rạch ngay cổ và vô số những vết đâm khác xung quanh phần ngực gần tim. Và mẹ tôi, người mẹ hiền từ và đầy đáng quý của tôi giờ đây đang ngồi trên bụng ông, tiếp tục đâm mạnh vào phần ngực bằng mảnh vỡ từ chiếc bình. Chiếc bình mà mà mẹ tôi thường khoe với tôi rằng đó là món quà ông tặng cho mẹ tôi vào buổi đầu tiên hai người chính thức yêu nhau. Giờ đây, cũng chính nó đã đánh dấu sự kết thúc của mối tình không nên có này.

"A aaaa...aaaa.....hức.....aaaaaa...."

Mỗi một nhát đâm, mẹ tôi lại khóc nấc lên một cái, bà ấy chắc hẳn rất đau đớn khi phải tự tay kết liễu người đã chung sống với bà biết bao năm nay. Nhưng bà vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dừng việc mình đang làm lại....

......

_________________________

Mở mắt. Lần này tôi thức dậy ở một nơi sáng sủa hơn nhiều. Giường êm, thoải mái, căn phòng được sơn màu kem và có nhiều đồ vật hơn, một cái tủ gỗ, một chiếc bàn, một thùng đồ chơi,... Mọi thứ đều sạch sẽ, hoàn hảo hơn trước kia rất nhiều, như một nơi hoàn toàn trái ngược so với trước kia.

Tuy nhiên có hai thứ không đổi.

Một là chiếc khay đồ ăn còn nửa, tuy là một chiếc khay khác lộng lẫy hơn nhưng có vẻ như tôi vẫn không thích thú gì khi ăn những món ăn này.

Và hai là những cánh cửa khoá. Chưa bao giờ tôi thấy những cánh cửa ấy được đóng lại mà không có sự hiện diện của một chiếc ổ khoá to trên đó.

Một điều đặc biệt nữa, khi nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cánh cửa sổ khoá, đúng như tôi nghĩ, một khuôn mặt trắng bóc đến đáng sợ liền hiện ra. Bất cứ ai khi nhìn thấy nó chắc chắn sẽ đều khóc thét lên, ít nhất là cứng đờ người. Chiếc mặt nạ này tồn tại vì hai lý do: Để che đi vết sẹo quá khứ mà mẹ tôi không muốn thấy và để giấu đi sự tồn tại của mối liên hệ giữa tôi và mẹ trong căn nhà này. Đúng, tôi vốn dĩ không được phép sống và chào đón ở nơi này.

Từ cánh cửa sổ trên đây, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn phía dưới. Trùng hợp sao khi mẹ tôi cũng đang ở dưới đó, dắt tay một cô bé nhỏ trông rất đáng yêu và tinh nghịch. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta, chắc hẳn trong mắt tôi là một sự tò mò, thích thú khi nhìn thấy một người xấp xỉ tuổi mình quanh nơi đây. Nhưng bây giờ, tôi chỉ ước giá ánh mắt mình có thể phóng ra dao găm mà đâm chết con nhỏ đấy ngay lập tức.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô bé liền nhìn lên đây rồi nhanh chóng nhào vào lòng mẹ tôi mà khóc. Tất cả đều như một cuộn phim cũ, đã phủ bụi từ rất lâu nhưng khi mở lại thì từng thước phim vẫn khiến tôi cảm thấy xót xa.

Dỗ dành con bé đầy nhẹ nhàng và âu yếm. Tôi thấy bà thì thầm điều gì đó vào tai nó. Và thật kì diệu, cô ta liền nín khóc, nhìn về phía tôi và vẫy tay chào, dù cho mắt cô vẫn hơi đỏ nhưng nụ cười trên môi đã xoá sạch những giọt nước mắt.

Đó là lời đón chào đầu tiên mà tôi nhận được khi sống ở nơi này. Nó toả sáng lung linh như những tia nắng mặt trời rọi sáng tâm hồn đã nguội lạnh của tôi. Có một lúc, tôi còn nhầm cô ta thành một thiên thần mà Thượng Đế đã gửi xuống cho tôi, để cứu rỗi tôi khỏi những cơn ác mộng hằng đêm và thay thế nó bằng ánh sáng lung linh kia.

Tiếc thay rằng, tôi đã lầm. Việc tôi đang đứng đây và chứng kiến những điều đã, đang và sẽ xảy ra chính là mình chứng rõ ràng nhất cho việc tôi không hề được cứu rỗi, mà ngược lại, là bị chìm sâu xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng...

.....

________________________
Mở mắt. Những tiếng ồn từ thế giới bên ngoài kia đã đánh thức tôi dậy. Từ trong đây rất hiếm khi nào nghe thấy tiếng động gì ngoài kia, vậy mà giờ đây tôi có thể nghe thấy rõ ràng nào là tiếng bước chân, tiếng gót giày, tiếng cười nói,...

Không còn sai sót gì nữa, hôm nay chính là ngày định mệnh đó.

Bước xuống giường, tôi hướng về phía chiếc bàn nhỏ để lấy cuốn sách cũ của mẹ ra đọc.  Cuốn sách đó đã có từ trước cả khi tôi ra đời vì gáy sách đã rất cũ và những trang giấy thì đầy những vết ố vàng. Nhưng nó lại là cuốn sách được mẹ tôi chăm sóc kĩ nhất, không hề vương một chút bụi nào. Một phần nó được như vậy cũng do tôi luôn đọc và nghiên cứu nó hằng ngày. Vì đối với tôi, nó là cuốn sách mà mẹ tôi yêu quý nhất, cuốn sách chứa đựng ước mơ được làm bác sĩ của mẹ.

Hôm nay tôi lại tiếp tục lấy nó ra. Nhưng không phải là để đọc. Cầm con dao rọc giấy trên kệ, tôi rạch phần bao da vì một lý do nào đó đã bị bao lệch của quyển sách, ngày lập tức, một xấp những bưu thiếp, tranh, ảnh liền rơi xuống. Đó là những tấm thiệp và những bức tranh con nít vẽ nguệc ngoạc. Mỗi một bức ảnh, tranh vẽ hay những dòng nói lên tâm sự như:

_"Hôm nay rất chán, mình muốn chơi với ai đó. Cậu có thể đến chơi với mình không?"

_"Ly trà đầu tiên mình làm!"

_"Mình nghe nói ma có thể bay, đi xuyên tường và tàng hình. Cậu có thể làm được không. Nếu được thì bữa nào đến chơi với mình nhé, mình đã lén giấu rất nhiều bánh kẹo trong ngăn tủ phía dưới giường. Đây là tấm bản đồ đến nơi bí mật đó đề phòng khi cậu đến và không thấy tớ."

....
Là một sự vô tình hay sắp đặt mà chính hôm đó tôi lại phát hiện những tấm thiệp, thư và ảnh mà cô gửi cho tôi. Tất cả đều được giấu trong phần da bọc ngoài quyển sách của mẹ, đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao chúng lại bị giấu đi như vậy nhưng tôi biết rằng, mọi thứ mẹ làm đều là vì muốn tốt cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc khi lần đầu tiên đọc chúng. Xúc động, ngạc nhiên, tò mò, vui sướng, hạnh phúc... Thế nhưng, giờ đây, tất cả đều không còn, tôi đã không còn có thể tìm về cảm giác ấy nữa. Vì sau ngày hôm đó, mọi thứ về cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Và rồi những lá thư, tấm thiệp bắt đầu bốc cháy. Từng lá, từng lá một bị ngọn lửa nuốt mất, cứ thế, ngọn lửa lan ra, lan ra, cháy lớn như thể muốn nuốt chửng luôn căn phòng này. Nhưng rồi nó biến mất, đột ngột như lúc xuất hiện, để lại cho tôi một đống tro tàn và một tấm thiệp duy nhất. Tấm thiệp mời đến dự sinh nhật thứ 13 của con bé. Và ngày ghi trên đó chính là ngày hôm nay.

Ngày 12/11

Ngày duy nhất tôi không cho phép mình được quên.

"Cạch!"

Ngay khi tôi đọc đến dòng chữ "Mình rất muốn được gặp cậu." cuối tấm thiệp, chiếc ổ khoá trên cửa liền rơi xuống và nứt vỡ.

Điều này có nghĩa là tôi sắp thoát ra khỏi cơn ác mộng này, nhưng trước đó, tôi phải chứng kiến cơn ác mộng thật sự.

Bước ra, một hành lang trống vắng, sâu hun hút hiện ra. Chẳng hề có dù chỉ là một bóng người. Vậy những tiếng bước chân vội vã khi nãy là từ đâu ra.

Tôi bước đi, hướng về phía tia sáng nơi cuối hành lang kia.

Bỗng từ thinh không hiện ra một cánh cửa ngay kế bên tôi. Tôi có thể thấy ánh sáng qua khe cửa. Khẽ mở nhẹ nó, tôi liền cứng đờ người, như ngày hôm đó tôi sững sờ đứng nhìn.

Cô khác xa với những gì anh tưởng tượng, không còn chút gì của một cô bé mít ướt xưa kia. Như một nàng thiên thần không cánh, cô ngồi đó, toả sáng lung linh trong bộ váy trắng, tách biệt với những người xung quanh. Xinh đẹp, hoàn hảo, lộng lẫy, không, tất cả đều không đủ để miêu tả cô. Trong tôi, cô như một vị thần mà tôi sẵn sàng thờ kính, là một sự thiêng liêng cao quý mà không gì có thể thay thế được, không gì có thể làm vấy bẩn được. Không gì có thể khiến

Cô là vị thần sẽ cứu rỗi tôi. Cứu tôi khỏi cuộc sống đáng sợ này.

....trong trái tim tôi, cô đã từng như vậy...

Cánh cửa liền đóng sập lại. Và trước khi tôi kịp nhận ra, nó mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Như thể mọi thứ tôi vừa thấy không là gì ngoài một giấc mộng.

Mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trán, tâm trí rối bời, chân tay run rẩy và lại còn...hô hấp không ổn định. Chỉ mới nhìn thấy cô vài giây thôi mà mình đã thế này rồi  Nếu kéo dài thêm chút nữa, có lẽ tôi đã...

Không được. Tôi phải đi tiếp, tôi phải thoát ra. Tôi không thể bị giảm cầm ở nơi này. Tôi phải trở về.

Khập khiễng bước về nơi tia sáng kia, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang càng lúc tăng lên.

Khi tiến đến. Ánh sáng ấy vụt tắt. Khiến tôi chìm vào trong bóng đêm

....
______________________

Mở mắt, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo lạnh lẽo của nền nhà, sau đó là sự lạnh lẽo truyền vào trong tim bởi khung cảnh trước mắt: Một người con gái xinh đẹp nằm trên vũng máu. Màu đỏ chói đến đáng sợ ấy dần dần vấy bẩn bộ váy trắng của cô. Đôi mắt người mở hé, và một nụ cười ngự trên môi người. Nụ cười của sự thoả mãn.

....

A....sao lại đau đớn đến như vậy.....
_________________________

Tỉnh dậy, những giọt nước mưa rơi xuống thấm ướt mặt tôi, nhưng vẫn còn đâu đó vị mặn trên đầu lưỡi.

Cầm chiếc dù kế bên lên, người tôi vốn đã ướt sũng nên có che cũng chẳng để làm gì, thứ tôi thật sự muốn che chính là tấm bia mộ trước mặt này.

Ngày 12/11

"Yên nghỉ trong sự thương nhớ của..."

Một ngôi mộ hết sức lộng lẫy cho một bà mẹ đơn thân, một người hầu và một nạn nhân.

Tại sao tôi lại làm bác sĩ khi không giữ được những người quan trọng với mình. Tại sao tôi lại cứu sống họ khi cuối cùng họ cũng sẽ ra đi. Tại sao tôi có thể cứu người khác khi chính tôi còn không cứu được chính mình.

_"Làm ơn, hãy trả lời con đi."

Hãy "chữa" tôi đi.
_______________________________

Chàng trai ấy rời đi khi cơn mưa đã tạnh. Hắn để lại một cây dù và một bó hoa bách hợp trắng. Kế bên là một chiếc bánh và một tách trà nhỏ từ cô gái bán sáng. Nhưng chẳng ai để ý tới chiếc hộp nhỏ chôn dưới đất từ người đàn ông 12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro