"Little" Red Riding Hood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hãy mau mau lại đây hỡi những đứa trẻ ngây ngô, mau lại đây để có thể thưởng thức một câu truyện nhỏ. Nó không phải cổ tích, không phải truyền thuyết, cũng chẳng phải chuyện thật. Mà khoan! Vốn dĩ, ngay từ đầu, chẳng có gì là thật cả ha ha~ Đây chỉ đơn giản là một câu truyện kể, được biểu diễn bằng những con rối dây kì ảo, đẹp đẽ và đầy chân thật này ~ Ôi mọi người đã yên vị ngồi nghe rồi sao?~ Vậy thì chẳng phải chờ chi nữa, hãy để câu truyện tự bắt đầu~~~

Vừa dứt lời, chiếc hộp bí ẩn nọ liền mở ra, bên trong chiếc hộp được trang trí như ở giữa một khu rừng xanh rộng vô tận. Kẽo kẹt....kẽo kẹt.... Những con rối dây bắt đầu tự chuyển động như lời ả ta nói. Ả ta bắt đầu kể chuyện, khác với giọng hát, đầy ngọt ngào, trong trẻo của ả, giọng đọc mới u ám, trầm lắng làm sao. Nó như thể ả đang ru ngủ những đứa trẻ hơn là đang kể cho chúng một câu truyên.

_"Ngày xửa, ngày xưa, có một người rất thích quàng một chiếc khăn, vậy nên người ta gọi người đó là Khăn đỏ. Một hôm..."

Ríc.........ríc.........ríc.........ríc

Xào xạc... xào xạc

Chíp...chíp...chíp...chíp

Rắc!

Một cành cây nhỏ khô đã gãy, gãy nát bởi lực chân của người vô ý đạp lên nó.

_"Ôi..."

Một âm thanh tiếc nuối nhỏ phát ra từ dưới lớp khăn choàng. Khuôn mặt người đó bị che khuất hoàn toàn, khiến không ai có thể đoán được dưới lớp khăn choàng ấy, người đang ẩn chứa vẻ mặt gì.

Bước tiếp, Khăn Đỏ bước tiếp trên con đường đầy hoa dại. Lần này, người không còn dẫm lên những cành cây khô nữa, thay vào đó, người dẫm lên những bông hoa sắp héo và đôi lúc, là những bông hoa dại tươi đẹp. Xấu xí, nhưng không còn phát nên những tiếng động gây chú ý nữa.

Cứ thế, Khăn Đỏ lặng lẽ vượt qua khu vườn hoa. Đi đâu? Chẳng ai biết, có lẽ ngay cả Khăn Đỏ cũng không biết. Người chỉ đi theo dấu máu vương trên đường. Của ai? Không biết. Khăn Đỏ cứ đi, nơi nào có máu, thì có lẽ sẽ cần người.

Hộc...hộc....hừ..grừ...grừ...

Tiếng thở nặng nhọc đầy đau đớn, nhưng có vẻ như có phần kiềm lại. Có vẻ như "nó" cũng không muốn để lộ mình.

Tiếng động lạ ấy phát ra từ trong một hốc cây.

Khăn Đỏ cúi người xuống, thật chẳng bất ngờ, một chú sói con đang hấp hối vì bị thương. Nhưng thật kì lạ sao, xung quanh nó lại có rất nhiều hoa quả dại cũng như vài mẩu xương cá. Là ai mang đến cho nó, cho một loài sói xấu xa.

Giờ nhìn lại, hốc cây ấy có vẻ như là nơi ở của những con thú nhỏ, thức ăn của loài sói. Thật là một nơi trốn lý tưởng cho kẻ chạy trốn bầy đàn. Chẳng ai lại có thể nghĩ rằng kẻ phản bội đang được chăm sóc bởi "thức ăn" của nó cả.

Khăn Đỏ luồn hai tay mình, người muốn mang nó đi, về đúng nơi của nó. Nhưng chưa kịp để Khăn Đỏ phản ứng, Sói liền cắn mạnh vào tay người. Máu Khăn Đỏ nhuộm đỏ một vùng lông của Sói. Người liền rút tay lại. Chạm vào vết răng sói trên tay mình... Khăn Đỏ khẽ suýt xoa. Đúng là, kẻ không còn gì để mất chính là kẻ đáng sợ nhất....Có lẽ, bây giờ chưa phải lúc... nên đợi thêm, đến khi Khăn Đỏ có đủ dũng khí để thực sự mang nó về.

Thế là Khăn Đỏ chạy đi.
***
Vị sắt gỉ giờ đây đang tràn ngập khắp miệng Sói. Máu của Khăn Đỏ, và máu của chính nó. Dùng lưỡi, Sói đang liếm phần da bên hông mình, phần da đã bị móng tay Khăn Đỏ cào rách lúc người tính bế nó lên. Đau đớn. Đau đớn. Đau đớn. Sao Sói không thể cảm nhận được điều đó...

Phải liếm nhanh, phải che dấu vết máu nhanh, Sói không muốn doạ ân nhân của mình chạy mất. Vì họ, Sói sẵn sàng hi sinh tấm thân tàn này của mình. Nó không thể nào chịu nổi việc mất đi những người họ...Sói sẽ làm tất cả để họ có thể mãi mãi bên nó.
***
Cách nơi Sói ở không xa lắm là hai chú thỏ trắng. Bộ lông của chúng khiến chúng tách biệt hoàn toàn với những người chúng coi là bạn. Ô, thật thú vị làm sao, nếu nhìn kĩ, bạn sẽ nhận ra một trong hai con thỏ ấy thực chất là một chú cáo bé nhỏ một cách khác thường, khiến cho nó trông vô hại như một chú thỏ trắng. Có lẽ, nó đóng giả làm một chú thỏ vì nó sợ mọi người sẽ ghê sợ hình hài thật của nó. Hoặc chỉ đơn giản là Cáo muốn hoà nhập vào một thế giới không dành cho nó để có thể đạt được mục đích riêng của mình.
...
Con thỏ còn lại thật đáng thương sao? Xin lỗi, vốn dĩ chẳng có con thỏ nào ở đó cả.
***
Một hồ nước trong vắt giữa khu rừng, thật nên thơ, xinh đẹp, lộng lẫy làm sao. Mặt hồ xanh biếc như ngọc, xung quanh là đủ mọi loại cây đang thay lá, chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới. Và trên mặt hồ, những cánh hoa màu hồng phấn trôi nổi thật đẹp. Liệu có ai biết rằng, để có được khủng cảnh xinh đẹp này, biết bao nhiêu cánh hoa đã phải rụng rơi chăng. Tại sao họ phải quan tâm chứ, những cánh hoa có vòng đời của nó, muốn rơi thì rơi, muốn rụng thì rụng, chẳng liên can gì tới họ cả. Đúng, họ sẽ nghĩ như vậy, cho đến khi họ là một trong những cánh hoa đó, mà có lẽ, sẽ chẳng bao giờ họ được lên cao và lộng lẫy như vậy đâu.

Kẻ thương tiếc cho những cánh hoa ấy, có lẽ chỉ có một người, à không, một chú nai. Ngày nào cũng vậy, nó luôn đứng soi bóng mình xuống gương. Nai đang tìm chính nó, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả những gì nó thấy chỉ là hình bóng của nó. Và nó lại bắt đầu suy nghĩ. Liệu cái nó thấy có thật sự là những gì nó vẫn nghĩ. Biết  đâu, có một chú nai khác đang nhìn nó từ bên kia mặt hồ chăng. Nó muốn kiểm chứng điều đó, liệu những gì Cá Sấu nói với nó có đúng sự thật không.Nó muốn kiểm chứng chăng? Không phải, đó không phải điều nó thật sự muốn.

Và Nai con ngơ ngác hạ một chân xuống mặt hồ.
***
Cá Sấu lặng nhìn chiếc móng nai bé nhỏ khuấy động, làm tan biến hình bóng thân yêu đang phản chiếu trên mặt hồ. Cá Sấu muốn phi mình lên, gặm vào cái chân nhỏ ấy và lôi Nai xuống dưới mặt nước như lần trước. Nó còn muốn nhìn Nai vùng vẫy trong đau khổ, rồi từ từ nhấm nháp nó. Nhưng nó lại không làm được. Cá Sấu không hiểu. Rõ ràng con nai lấp lánh, đụng nhẹ là tan trên mặt hồ không thể nào là con nai đầy ngu ngốc trên bờ kia. Mặc cho sự giống nhau đến bất ngờ giữa chúng, Cá Sấu vẫn muốn tin rằng Nai con năm xưa vẫn không còn.

Còn nếu không phải...

Nó không biết. Hay đúng hơn là, nó không dám tin. Nó không muốn mình phải hối hận.

Cuối cùng, Cá Sấu liền há cái miệng đỏ lòm ra, nhằm vào cái chân nghịch ngợm kia.........
***
Bang!

Tiếng động lớn ấy doạ cho Nai chạy đi mất, Cá Sấu cũng vì sự biến mất của con mồi mà lặn xuống đáy hồ. Hai con vật màu trắng kia thấy Nai chạy ngang cũng liền đuổi theo.

Gã Thợ Săn nheo mắt nhìn Nai chạy vào rừng sâu. Bắn trượt? Không.

Tất cả đều là theo ý của "Người đó"

Sau khi đảm bảo Nai đã chạy trốn thành công, gã thợ săn lặng lẽ dắt súng vào bên hông, tiếp tục khiên chiếc quan tài nhỏ sau lưng rồi hướng về phía căn nhà sâu trong núi.

Để xem, lần này người đó sẽ lại giao việc gì...không, không thể gọi kẻ đó là người được.

...

Vừa đi, Thợ Săn vừa trò chuyện với cỗ quan tài, dù cho đáp lại gã chỉ có sự im lặng vô tận.
***
Ding...ding...

Tiếng chuông nhỏ vang lên, báo hiệu đã có người vào nhà.

_"Cháu của ta đã về rồi sao?"

Người nằm trên giường khẽ hỏi Khăn Đỏ, nhưng cả hai đều chẳng cần câu trả lời.

_"Hôm nay ta lại có giấc mơ ấy, giống như mọi lần khác, cô gái ấy lại xuất hiện. Có vẻ như ta và cô ấy đã từng rất thân nhau. Chúng ta dạo quanh khắp cánh đồng, nàng tặng cho ta một bông hoa, nói với ta rất nhiều điều thú vị về thế giới. Khi ấy, ta vẫn chỉ là một đứa bé muốn tìm hiểu thế giới."

Người nằm trên giường nhìn thấy Khăn Đỏ tháo chiếc khăn ra thì liền dừng câu chuyện lại

_"Hãy để nó ở đó đi Khăn Đỏ, và lại đây nghe câu truyện của ta này. Tý nữa già sẽ giặt sạch nó cho con."

Khi Khăn Đỏ đã tháo khăn và ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh giường. Thì câu truyện liền tiếp tục.

_"Có lẽ vì nó là giấc mơ nên có rất nhiều điều kì ảo xảy ra trong đó. Như việc nàng ta rất thông minh, cái gì cũng biết, hay việc nàng ta có nuôi một con mèo màu tím có đôi mắt vàng thần kì, sắc đẹp của nàng như là sắc đẹp không tuổi vậy. Đặc biệt là nàng ta còn có thể đoán trước được tương lai nữa, hoặc ít ra là do ta cảm thấy như vậy "

Người trên giường kể tới đây thì đôi mắt của người trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nó liền phải nhạt đi nhanh chóng.

_" Rồi một ngày, nàng biến mất. Bỏ lại ta giữa căn nhà trống vắng, hiu quạnh này. Khi ấy, ta chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, nhưng nhờ những gì nàng ta chỉ dạy, mà ta mới có thể kiếm được chỗ ăn, chỗ ngủ. Ta rất biết ơn nàng ấy."

Rồi một tiếng thở dài buông ra.

_"Nhưng ta lại không tài nào nhớ được khuôn mặt nàng."

_"Nhưng ta lại không tài nào nhớ được khuôn mặt nàng."

Khăn Đỏ đã nghe chuyện về người đàn bà này rất nhiều lần rồi, mỗi lần sẽ có vài tình tiết thay đổi, khiến cho câu truyện thêm thú vị. Nhưng lúc nào cũng vậy, chỉ có câu cuối là không bao giờ thay đổi.

Hai người phì cười. Đây có lẽ là lúc duy nhất mà họ được cảm thấy hạnh phúc.
***
Cầm chiếc khăn màu đỏ, Già liền đem nó ra con sông phía sau nhà.

Một lần

Hai lần

Ba lần

Già vò mạnh, chiếc khăn, khiến cho nó trôi sạch các vết bẩn. Già không muốn, đứa cháu của mình phải đội một chiếc khăn bẩn thỉu như vậy.

Sau khi đảm bảo chiếc khăn đã sạch, già quay về ngôi nhà ấm áp để nghỉ ngơi, tay cầm một chiếc khăn màu trắng.
***
...

_Nếu như lần này "Người đó" giữ lời, thì chúng ta có thể sống...bên nhau rồi.

...

Lê những bước chân nặng nề, Thợ Săn đã tới được một quán hàng nhỏ gần cửa rừng. Nơi đây rất lạ, chỉ có mình Thợ Săn, Thủy Tinh, lâu lâu có Già và Khăn Đỏ là khách. Nhưng luôn luôn có đủ kinh phí để vận hành. Có lẽ, Chủ có những cách riêng để duy trì quán hàng nhỏ này.

Bước vào, thứ đầu tiên Thợ Săn cảm nhận được là một không khí đầy ấm cúng, thứ mà quá thừa thãi đối với một nơi như vầy.

Như thường lệ, Chủ đang phì phèo điếu thuốc lá sau quầy. Thủy Tinh thì ngồi một mình, tay vẫn cứ lắc lắc ly rượu cần như cạn đáy.

_"Này, rót cho tôi một ly nữa đi nào."

_"Rượu của tôi là để bán, không phải cho những kẻ chỉ biết dùng tiền để chăm chút bên ngoài."

_"Nhưng nếu không chăm chút vẻ bề ngoài thì sao tôi có tiền để trả cho Chủ chứ! Ngoài nó ra tôi còn có gì đâu?"

_"Đó là vấn đề của anh."
***
Thợ Săn cứ thế im lặng ngồi vào chiếc ghế bìa ngoài, chỗ ngồi cách xa với Thủy Tinh nhất. Gã không muốn mình dính líu vào một kẻ như hắn.

Sở dĩ người ta gọi hắn là Thủy Tinh bởi trái tim của anh ta, một trái tim pha lê tuyệt đẹp, nhưng rất dễ vỡ. Khi vỡ, những mảnh thủy tinh sẽ găm sâu vào da thịt anh, khiến anh đau đớn khôn nguôi. Nhưng tất cả đều không để lộ bên ngoài, cả vết thương lẫn nỗi đau. Anh cứ thế nuốt hết chúng vào trong bụng, và chỉ để lộ bên ngoài một nụ cười.

Tuy rằng trái tim pha lê ấy rất dễ vỡ, nhưng nó cũng rất dễ để hồi phục. Chỉ cần thu gom những mảnh vỡ rồi đem nung trong nhiệt độ cao trong thời gian dài, sau đó tạo hình, để nguội là đã có một trái tim mới nguyên.

Nhưng đó là trái tim lúc đầu của anh.

Giờ đây, trái tim ấy không còn hoàn toàn là pha lê nữa. Nó đã bị pha trộn bởi những thứ tạp nham khác như kim tuyến hay vụn vàng. Bởi trái tim ấy đã bị vỡ rất nhiều lần, mỗi lần như vậy, sẽ có một vài mảnh vụn bị nuốt sâu vào da thịt, nằm mãi trong đó và không bao giờ lấy ra được. Cứ thế, trái tim nhỏ dần, nhỏ dần.

Lo sợ một ngày nào đó trái tim của anh sẽ không còn được mọi người chú ý, yêu quý, hâm mộ nữa. Anh bắt đầu pha trộn những tạp vụn khác, những thứ lấp lánh, có giá trị. Lúc đầu chỉ là những mẩu giấy bạc, rồi đến kim tuyến, giấy màu,... Một hôm, hắn quyết định mạ vàng trái tim hắn rồi nạm kim cương, ngọc trai,v...v... Cứ như thế, trái tim đã hắn đã biến thành một cục vàng đầy giá trị. Không còn chút xíu gì của thứ pha lê trong suốt xinh đẹp kia nữa. Ngay cả tính dễ vỡ của nó cũng chẳng còn. Nó giờ đây đã trở thành một trái tim bọc sắt rồi.

Nhưng nỗi đau mà trái tim pha lê gây ra cho anh vẫn sẽ mãi nằm sâu trong da thịt, không tài nào lấy ra được, mãi mãi nằm đó hành hạ anh từng ngày từng ngày...cho tới khi anh chết

Hoặc, theo như Thủy Tinh nghĩ, cho tới khi bắt được người đã khiến anh phải mang trái tim pha lê này....
***
Một lúc sau, Già và Khăn Đỏ gia nhập cùng bọn họ.

Chẳng mấy chốc nơi này nào nhiệt hẳn lên. Ngay cả Thợ Săn cũng đồng ý gia nhập. Và cả "thứ" trong cỗ quan tài bé nhỏ của hắn nữa. Một con búp bê.

Nhờ có những phép thuật kì bí của Già mà còn búp bê ấy mới như có sự sống, nhảy múa xung quanh và mua vui cho mọi người. Thợ Săn tuy không thích nhìn thấy con búp bê yêu quý của mình bị điều khiển nhưng hắn cũng không phản đối vẻ đẹp tuyệt vời của nó lúc múa. Tiếc là Thủy Tinh vì không chịu nổi việc anh không rót thêm rượu nên đã bỏ đi, không được thưởng thức vẻ đẹp của Búp Bê, mà cũng chẳng sao, vốn dĩ hắn ta cũng chẳng ưa gì Thợ Săn và Búp Bê.

Khăn Đỏ lại rất ít khi gia nhập vào đám đông mà chỉ thích ngồi một góc và chăm chú nhìn ra cửa sổ. Nơi, mà có lẽ, đang có những con thú đói khát đi săn mồi.

Chợt, có một cái bóng trắng xẹt qua cửa sổ, khiến người chủ ngừng mắt khỏi việc quan sát của mình.

Có lẽ nào....không, chắc không phải là nó đâu.

Và người chủ lại tiếp tục công việc lau lý của mình. Rất bình tĩnh, mặc cho vết sẹo sau lưng anh nhói đau liên hồi.

_"Đừng lo, con thú trắng ấy sẽ có ngày vào tay ta thôi. Khi ấy, ta sẽ trả thù, ta sẽ bẻ sừng nó, khiến nó phải nếm trải nỗi đau và nỗi tủi nhục mà nó đã gây ra cho ta, gấp-mười-lần!"

Chiếc ly người chủ đang lau bỗng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, gặm sâu vào da thịt của người con gái đang kể chuyện....
***
Rầm rầm! Loảng xoảng!

Một toán binh lính chạy tới, dẫn đầu là một người mặc giáp cao to, tuổi tầm tứ tuần. Họ đạp đổ, đập phá chiếc hộp và những con rối gỗ.

_"Nghe đây!"_Người dẫn đầu nói:

_"Ngươi đã bị bắt vì tội mê hoặc, dụ dỗ những đứa trẻ rồi biến chúng thành những con rối gỗ. Chúng tôi đã có lệnh phải bắt giữ ngươi. Nếu ngươi chống trả thì đồng nghĩa với việc tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh với để mang người về!"

Ả ta im lặng, không nói một lời nào. Sau một hồi lâu, ả bắt đầu hát với một chất giọng hay, làm say mê lòng người:

"Ôi những con chó trung thành.
Trung thành với thế giới đã chọc mù mắt chúng.
Và tin vào những lời xằng bậy.
Để đi giết một cô gái vô tội."

_"Cấm ngươi không được xúc phạm đến quốc vương!"

"Ôi thật là một chú chó trung thành làm sao.
Ta rất muốn được ngươi bảo vệ như vậy.
Vậy nên hãy đến bên ta nhé.
Ta sẽ là người chủ mới của ngươi."

Người đứng đầu vì quá tức giận nên đã lao lên, vung kiếm về phía cô gái. Nhưng hắn không nhận ra, thuộc hạ của hắn đã không còn có thể cử động.

Phựt!!!!

Ký ức cuối cùng của người lính xấu số ấy là cánh tay của ông đã đứt rời và thanh kiếm đã luôn đi theo ở bao năm giờ đây đang cắm xuyên qua cổ họng ông.

Máu phun ra lênh láng như một đài phun nước. Nhuộm khắp mọi thứ xung quanh nó một màu đỏ tươi. Chiếc khăn trắng đẹp đẽ trên đầu Khăn Đỏ lại bị nhuộm đỏ, mặt hồ xanh ngọc giờ đã không còn. Tất cả đều bị nhuộm bằng một màu đỏ máu đến đáng sợ.

Chỉ còn lại mụ thủy đứng đó, cô đơn đến trơ trọi trong vũng máu mà mình gây ra. Bỗng dưng bà ta cất tiếng khóc,ub thể cho khóc đến đã diết cõi lòng. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

_"Ôi...không. Mình lại làm gì thế này. Tại sao. Ôi không..."

Cô gái mới nãy còn giết người không gớm tay, giờ đây lại gào khóc trong vũng máu, tiếng khóc ấy khiến những người dân trong làng sợ hãi và đóng sập cửa vào. Tuy vậy vẫn có một người dừng chân lại và lắng nghe nó. Đó là chàng hoàng tử của nước láng giềng. Không rõ tiếng khóc ấy có gì khác lạ nhưng chàng lại cảm nhận được nỗi thống khổ trong nó, sự tuyệt vọng tột cùng mà người ấy phải gánh chịu. Ngay lập tức, chàng tách khỏi đoàn tùy tùng của mình và chạy theo tiếng khóc thê lương ấy.
***
Nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng lại gần, cô gái sợ hãi, vội vàng thu gom những con rối gỗ, những người bạn của cô lại. Cô phải chạy trốn, cô không thể bị tìm thấy. Nếu không, mọi chuyện sẽ lộ ra mất...

Rằng cô - kẻ bị người đời ghê sợ - lại chính là nàng công chúa mất tích của vương quốc.

Rồi người con gái ấy chạy đi, lặng lẽ biến mất vào rừng sâu vô tận.
***
Hoàng Tử dừng lại trước một khoảng đất đầy máu, đôi con ngươi không ngừng co giật. Chàng không thể nào chịu nổi cảnh tượng đáng sợ trước mắt này. Mùi hôi tanh bốc lên, cùng với những con ruồi, con quạ đang đậu trên các xác chết.

Rút từ trong chiếc túi bên hông một bức thư. Đó là bức thư cuối cùng mà nàng gửi. Thời điểm bức thư này đến tay chàng cũng cùng lúc với tin báo công chúa nước láng giềng mất tích. Được biết, từ lâu, đất nước này đã luôn không yên bình bởi một người đàn bà, đúng hơn, là một mụ phù thủy, hay một con quái vật. Những nơi mụ ta đi qua đều có xác người chết, và mụ ta cũng có lần suýt làm hại nàng. Nếu lúc đó không nhờ ta cản lại thì có lẽ nàng đã... Ta vẫn còn nhớ đôi mắt cún con sợ hãi lúc nàng nhìn thấy ta, cả những giọt nước mắt long lanh ấy nữa, lúc ấy, trái tim như đã nằm gọn trong tay nàng...
***

_"Cắt! Cắt ngay!"

_"Yêu cầu Sư Tử không nên diễn sến quá như vậy! Một số diễn viên vì không chịu nổi cách diễn của anh mà đã phải đi truyền máu gấp rồi kìa!"

Thiên Bình mệt mỏi điều chỉnh các diễn viên của mình.

_"Thiên Yết, dậy ngay! Trong đó dù có ấm đến mấy cũng không nên ngủ gật chứ! Cả Bảo Bình nữa! Dậy ngay!"

_"Song Ngư! Chạy có tý thôi mà cũng mệt hả! Này đừng có dại mà bất tỉnh đấy!"

_"Yêu cầu Cự Giải không được tự ý lấy đạo cụ diễn đem về. Bỏ cái hốc cây và cái khăn choàng đó xuống ngay!"

_"Kim Ngưu. Xin lỗi phải nói điều này với anh nhưng xin hãy đền tiền cái ly đó. Và bớt nghịch cái sừng đi nếu không tôi sẽ trừ thên vào tài khoản của anh đấy."

_"Bảo Bình tôi nói là dậy ngay! Anh tin tôi thiêu rụi luôn căn nhà không!!!" (Đương nhiên tiền cũng sẽ trừ vào tài khoảng của Kim Ngưu)

_"...Song Tử. Trên đó là đồ giả hết đấy."

_"Bạch Dương, Ma Kết, xin đừng chọc ghẹo Búp Bê nữa."

_"Thợ Săn dừng tay!! Hết giờ đi săn rồi!"

_"Xử Nữ ngắm gì dưới mặt nước mãi thế? Có chuyện gì à?"

Xử Nữ: "Có ai thấy Nhân Mã trồi lên chưa?"

...

*Vì một số sai sót không lớn lắm mà vở diễn của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ phí một khoảng thời gian không nhỏ để đọc mẩu truyện bỏ lửng này."

****
Góc tác giả:

Xin chào, Thiên Bình đây. Vì sợ các bạn không biết nên mình mượn khu vực này để thông báo rằng, mình, Thiên Bình cũng có đóng một vai diễn rất không nhỏ trong câu truyện. Thôi đủ 4000 từ rồi. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro