Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một bầu trời đêm, giữa không gian vắng lặng, có hai con người đang nắm chặt lấy tay nhau mà chạy.

_"VƯƠNG TỐ NHI!"

Cô gái liền đứng sững lại, người đàn ông thì ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô. Hai người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói.

Một người đàn ông trẻ đang chĩa súng về phía họ, đôi mắt hằn lên những tia máu vì tức. Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ quyến rũ trong nó, quyến rũ đến chết người. Thế nhưng... chỉ riêng người con gái trước mắt hắn đây, lại không hề bị quyến rũ bởi nó.

_"Tại sao? Tôi đã cho cô thấy những gì hắn có, thậm chí còn giúp đỡ cô khi cô bị hắn lừa, bị hắn dụ dỗ. Cả cuộc đời của cô đều bị huỷ hoại bởi hắn, và tôi là người đã cứu cô ra khỏi bể khổ đó? Vậy tại sao? TẠI SAO CÔ VẪN CHỌN HẮN?"

Giết!

_"Vì anh ta cần tôi! Đúng, anh ấy lừa tôi, dối tôi, theo dõi và bắt cóc tôi nhưng không phải để huỷ hoại tôi. Mà là để cứu sống chính mình. Tôi là ánh sáng, là hy vọng duy nhất của anh và điều ấy khiến tôi hạnh phúc. Còn anh, anh chỉ muốn chinh phục tôi vì tôi không bị anh hấp dẫn như bao người khác. Thứ anh muốn là sự chiến thắng chứ không phải trái tim tôi."

Giết!

Tay cầm súng của hắn hơi run lên nhưng hắn ngay lập tức nắm chặt lấy nó. Cảm giác giờ đây trong người của anh không còn tức giận, cũng không còn hận thù hay ghen tuông nữa. Nó trống không. Chĩa súng vào đầu của người đang ôm chặt lấy cô, hắn khẽ hỏi:

Giết!

_"Cô thật sự chọn hắn sao, không hối hận đấy chứ?"

Giết!

Anh đã biết câu trả lời khi thấy cô ôm chặt lấy hắn nhưng khi được nghe điều ấy phát ra từ miệng cô, anh vẫn cảm thấy thất vọng.

Giết!

_"Không hối hận."

Giết!

Ha...ha... vậy ra là chấm dứt rồi sao. Đây là cái kết cho chuyện tình của anh sao...

Giết!

_"Vậy hãy cho tôi xem nụ cười của cô. Không có ý gì đâu, chỉ là một nụ cười lúc chia tay thôi."

Giết!

Và cô ấy cười, đẹp và toả nắng như ngày đầu tiên anh gặp cô. Và anh biết chắc đó là nụ cười hạnh phúc thật sự. Thật đẹp.

Giết!!!!!!!!!!!

_"Vĩnh biệt."

BANG!

Anh ngã xuống. Cây súng bốc khói văng ra khỏi tay anh. Mọi thứ liền mờ nhoè đi. Anh không còn ý thức nữa. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh là nụ cười hạnh phúc của cô.

Cuối cùng, cô cũng cười với anh, thật hạnh phúc... .. .

Hạnh phúc?





CẮT!

_"Mọi người làm tốt lắm, đây chắc chắn sẽ là tuyệt phẩm!"

_"Song Tử, anh diễn đạt lắm. Em suýt nữa thì đẩy tên kia ra mà nhào vào lòng anh đấy."

Khi tôi đang lau đi vết máu trên mặt mình thì Phương Mi đến. Cô ta là người đóng vai nữ chính trong phim, một ngôi sao trẻ đang lên, được yêu thích bởi vẻ ngoài thân thiện, ngây thơ, vv..vv..bla bla bla. Tôi không quan tâm, trong mắt tôi, cô ta cũng chỉ là một trong những con bọ bị mắc trong tấm lưới nhện của tôi thôi.

Mỉm cười nhẹ, tôi nói với con bọ ấy.

_"Chà, Phương Mi nhà ta mà làm vậy thì mệt cho tôi đây lắm, ai lại muốn diễn đi diễn lại cảnh mình chết đâu. Nhưng nếu chỉ cần vậy để có thể đổi lấy cái ôm của cô thì tôi đây rất sẵn lòng."

Đúng rồi, là ánh mắt ấy, ánh mắt của sự mong chờ được lên tiên, được trở thành bạn gái của nam ca sĩ nổi tiếng nhất này đây. Được thôi, tôi sẽ cho cô toại nguyện, trở thành người yêu của tôi, trong một đêm.

_"Mi này, tối nay em rảnh không, em có muốn chúng ta cùng..."

_" When you feel my heart
Look into my..."

Chậc thiệt đúng là phiền phức mà. Gọi giờ này chỉ có hai người mà thôi. Sư Tử và Kim Ngưu.

Đúng như tôi dự đoán. Kim Ngưu.

_"Xin lỗi, anh có việc bận rồi, hẹn em khi khác nhé."

Cứ thế, không kịp để con bọ ấy nói lời gì, tôi liền đến một nơi kín đáo.

Bíp!

_"Có chuyện gì vậy. Tốt nhất nên là điều gì đấy đáng giá đấy."

_"...Cậu trông trẻ hôm nay được không ?"

...
...
....

WHAT THE F*CK !

Thằng này, giỡn mặt với ông đấy à! Cái quái gì thế này. Bỗng dưng gọi ngay giữa giờ làm việc (mặc dù nó đã kết thúc), phá đám cuộc hò hẹn của tôi, tất cả chỉ vì muốn tôi trông trẻ cho hắn. Mà khoan, TRÔNG TRẺ?!

_"Qua nhà tôi, gấp!"

Kiềm chế lại ham muốn đập vỡ điện thoại của mình, tôi gằn giọng:

_"Vậy đổi lại anh bao tôi..."

Cụp!

...Thịt nướng...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa tại sao chứ! Đáng lẽ tối nay phải đi ăn tối với cô em kia, tận hưởng một đêm hạnh phúc chứ đâu phải là gặp mặt một thằng đực rựa. Aaaaaaaaaaaaa sao đời tôi thảm thế này!!!!!!!!! Lại còn trông trẻ nữa chứ. Cái quái gì vậy?!?!?

30 phút sau...

_"Anh gọi đây là trông trẻ sao?"

Nhìn hai "đứa trẻ" đứng trước mặt mình, cơ mặt tôi không khỏi giật giật. Đây chẳng phải là Phương Khanh với lại... ai đó anh không quan tâm.

_"Hôm nay đáng lẽ tôi phải dẫn hai đứa nó tới khụ...khụ... ừm... khu vui chơi. Nói chung là có việc đột xuất nên không dẫn tụi nó đi được. Cậu làm thay nhé, tôi biết hết lịch làm việc của cậu rồi nên đừng hòng viện cớ trốn."

_"Trốn ư, anh cứ nghĩ quá, đời nào tôi lại xấu tính đến mức bỏ rơi hai "đứa trẻ" giữa nơi xa lạ như vậy."

Và đó là điều đương nhiên tôi sẽ làm. Nghĩ sao mà tôi lại chịu yên phận diễn vai trông trẻ này chứ.

_"Tôi cũng mong là như vậy. Dù gì cậu cũng biết rõ, 50% lương của cậu là do tôi trả. Vì vậy tôi mong rằng, cậu sẽ không làm tôi thất vọng, tôi không muốn nhìn thấy người của mình biến mất đâu."

Rầm.

Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng sầm lại, và cả cánh cửa mang tên "Tự do" cũng vậy. Chậc, tự nhiên lại phải mang phiền phức vào mình. Nhưng thôi, cũng lâu rồi mình không đi công viên giải trí, coi như hôm nay nghỉ ngơi vậy. Với lại...

Ring~

Tôi mở điện thoại lên. Ha! Đúng như dự đoán.

_"Thông báo, tài khoảng của quý khách vừa có thêm 50.000.000. Xin quý khách...bla bla bla"

Việc này cũng không tệ cho lắm.

_" Được rồi, đầu tiên chúng ta làm quen với nhau nào. Anh tên Song Tử, còn em là Phương Khanh, và em là Phiền Phức. Xong, miễn bàn, lên xe."

Mặc kệ cho sự khó chịu đầy gay gắt từ ánh mắt của Phương Khanh trên kính chiếu hậu, tôi vẫn vờ như không thấy gì cả. Lái chiếc xe BLW (mượn không xin phép) của Kim Ngưu, tôi lái đến khu vui chơi Pison. Giờ nghĩ lại mới thấy, sao tôi lại thấy cái tên này hơi quen quen nhỉ, chẳng phải mọi khu vui chơi tôi đều đi qua rồi sao, sao lại chẳng có chút ấn tượng gì về nơi này vậy?

Khu vui chơi Pison

... Mình đúng thật là một thằng ngu khi không nhận ra điều này sớm hơn.

Pison... chẳng phải là tên đội bóng của cái thằng mê điện thoại kia sao.

_" Chà tôi không ngờ là người tới lại là anh đấy. Tuy là vẫn tệ nhưng còn tốt hơn là cả ngày đi chung với cái tên keo kiệt thích nhận xét kia."

Chào anh Sư Tử...

Trời ơi~ Con đã làm gì nên tội để người không những khiến con huỷ một buổi hẹn hò mà còn phải trông hai đứa con nít đáng ghét, giờ thì thậm chí phải đi chung với cái thằng đực rựa này nữa!!!! Tại sao???!!

_"...vậy nên là..Này anh có nghe không vậy?!"

_"Haiz! Đi đâu cũng được, trên thế giới này có biết bao nhiêu khu vui chơi, khu giải trí khác! Sao cứ nhất định phải là nơi của anh vậy! Có lẽ nào... anh cũng muốn moi được chút ít gì đó từ Kim Ngưu sao???!"

Hắn ta bước hụt một bước, suýt nữa thì ngã nhưng đã kịp phản xạ lại và đứng thẳng dậy. Sau một giât lườm tôi, hắn ta cắn răng đi tiếp. Mãi sau này, khi tôi tra hỏi hắn, hắn mới thú nhận rằng đúng là có một phần tiền còn dư ra, đủ bao tôi một bữa thịt nướng để bịt miệng. Còn câu trả lời của hắn bây giờ là:

_"Nơi này có một vài thứ mà những khu vui chơi khác không có. Thực ra hôm nay không phải là một ngày đi chơi như anh thấy mà là buổi kiểm tra khả năng của Claude."

_"Khoan, Claude? Ý anh là thằng nhóc Phiền Phức này ấy hả?"

_"Cậu ta có tên đàng hoàng đấy!"

_"Im đi nhóc con! Có tên thì sao, thay đổi được gì đâu, phiền phức thì vẫn là phiền phức thôi! Ồ hay nhóc không hiểu à, để anh mày giải thích ra nhé. Rác ấy, nó rất bẩn thỉu và xấu xí, nhưng dù em có gọi nó là kim cương hay châu báu gì gì đấy thì vẫn không thay đổi được sự thật rằng nó vẫn chỉ là thứ mà không ai mong muốn! Nhé đồ rác rưởi!"

_"Thà tôi là rác rưởi nhưng tôi biết mình là gì, còn đỡ hơn một tên rác rưởi của rác rưởi như anh mà cứ ngỡ mình là kim cương. Tất cả là tại anh! Tại anh mà mọi chuyện xảy ra như vậy!"

Nụ cười chế giễu trên môi tôi tắt dần đi, lý trí của tôi bỗng trở nên rối loạn, mất đi sự tỉnh táo của nó. Giết...! Giết! Nó! Đúng! Tôi phải giết nó! Vì nó biết! Tôi phải giết bất cứ ai biết về điều đó! Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết!

_"HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY!!!!!"

Tiếng gầm lên của Sư Tử liền đánh thức tôi dậy, kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. Nhìn lại tay mình, không biết tự lúc nào tôi đã cầm lấy con dao gấp nhỏ trong lòng bàn tay. Có lẽ, chỉ cần chậm một hai giây nữa thôi là người đứng trước mặt tôi đã tắt thở rồi. Nhưng hình như tôi đã lầm,vì người đứng mặt tôi không phải là Phương Khanh mà là Phiền Phức. Đôi mắt hắn lúc này là đôi mắt mà tôi không thể nào quên được, nó giống như đôi mắt mèo nhưng không phải đôi mắt vàng đẹp đẽ mà là một đôi mắt vàng thường xuất hiện trong những cơn ác mộng. Hai tay hắn không có vũ khí gì cả nhưng nó đã đặt chặt trên cổ tôi. Nếu hắn dùng một chút lực nữa thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Giờ đây, ánh mắt tôi mới dừng lại trên người của tên nhóc trước mặt, đây chắc lại là một "sản phẩm" khác của Bảo Bình đây mà. Tóc tím, mắt vàng và một khuôn miệng luôn mỉm cười có lẽ là điều mà bất cứ ai cũng chú ý đến. Nhưng thứ khiến tôi và bất kì ai có thể nhận ra đây không phải con người chính là bởi sự vô hồn trong con mắt của chúng. Mắt "cá chết" của Phương Khanh đã đáng sợ rồi, nhưng một đôi mắt mèo vô hồn luôn cười còn khiến sự khó chịu của tôi tăng lên gấp bội lần.

Không chịu nổi ánh nhìn vô hồn và nụ cười ghê sợ của nó, tôi liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Và tôi hối hận vì đã làm như vậy. Vì thứ mà tôi nhìn thấy tiếp theo là một Sư Tử cứng đơ với ánh mắt trợn trừng, giống với lúc mà hắn ta liên lạc được lại với cô gái vô danh nào đó tuần trước vậy.

Và khi tôi nhìn theo ánh nhìn của cậu ta thì... tin tôi đi, bất cứ ai trải qua hoàn cảnh của tôi bây giờ và nhìn thấy cảnh trước mặt này cũng phải buông ra ít nhất một câu chửi thề thôi.

Cự Giải... hắn ta.... đang tay trong tay với một cô gái!

F*CK!

To be continues
----------------------------------------------
Lại phải để các bạn đợi lâu rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro