Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối

_"Tụi em tới rồi."

Thiên Bình bước vào phòng, theo sát phía sau là Song Ngư. Cả hai đều cầm những túi đồ to bự bí ẩn.

_"Thế ~có vụ gì mà nhìn mặt mấy chị hí hửng thế, lại còn bảo tụi em mang những thứ này tới nữa."

Khuôn mặt Ma Kết, nói sao nhỉ, cứ như mới được ăn cái gì ngon ấy, miệng cứ cười không ngừng được.

Còn Xử Nữ thì ngược lại, trên mặt lại hiện rõ sự lo lắng, căng thẳng.

Hai người đó chắc đang chìm trong thế giới riêng nên không chú ý tới câu hỏi lúc nãy. May sao còn một người vẫn giữ được sự tỉnh táo ở trong đây.

_"Này! Bạch Dương, có chuyện gì mà mọi người... lạ vậy."

_"Mới có người được trai rủ đi chơi."

Rồi không để họ kịp đoán xem ai trong hai người kia là người được mời, Bạch Dương ngay lập tức chỉ về người đang ngồi trên giường bệnh.

Đùa à!!!!!
Thiên Yết!

_"Ừ, chuyện là vầy... rồi sau đó..... thế rồi..... cuối cùng thì bỗng......Vậy đó, đến em còn sốc nữa mà."

_"Khoan...khoan đã. Cậu chắc chứ... chị..chị ấy được một anh bác sĩ mời đi ăn. Vậy...vậy chẳng phải là hẹn...hò sao?"

_"Chưa chắc đâu, có thể chỉ là muốn làm quen thôi."

Bạch Dương gật đầu, cô cũng nghĩ giống chị, rằng hắn ta chỉ đơn giản là muốn làm quen thôi.

_"Không phải đâu! Có tình ý! Hắn ta đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên Yết rồi! Đây chắc chắn là yêu đó!"

Mọi người liền nhìn về phía của người mới phát ra câu nói ấy, không ai khác chính là Ma Kết. Thế nhưng Xử Nữ liền ngay lập tức phản đối lại suy nghĩ ấy:

_"Không đời nào có chuyện đó! Mấy thứ như tình yêu sẽ không có thật đâu. Tên này chắc chắn có ý đồ không tốt với Thiên Yết. Chị không muốn em đi đâu!"

Cứ thế, họ lại lao vào cãi vã. Mãi cho tới khi Thiên Bình xen vào giảng hoà mới kết thúc. Thế nhưng suốt từ đầu tới cuối, chẳng ai thấy nhân vật chính lên tiếng.

_"Thiên Yết. Chị nghĩ sao về việc này, chị có muốn đi không?"

Thấy Thiên Yết quá im lặng, Song Ngư liền hỏi chị, mong sẽ phá tan được cái không khí gượng gạo trong này, Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, điều này lại khiến cho tình hình tệ đi rất nhiều.

_"Chị nghĩ đi cũng không sao, chỉ là một bữa ăn thôi. Nhưng cho hỏi "yêu" là cái gì vậy?"

...............

Căn phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ có duy nhất tiếng muỗi kêu vo ve chứng minh cho thấy rằng âm thanh vẫn còn tồn tại. Thế nhưng sự im lặng không thể nào miêu tả nổi cú sốc từ câu hỏi của Thiên Yết. Những âm thanh ấy cứ vang vọng trong đầu 5 cô gái ấy, không ngừng lặp đi lặp lại...

..."yêu" là gì?
..."nó" thật sự là gì?
...."yêu" có thật hay không?
...liệu thứ mà họ luôn nghĩ là yêu có thật sự là "yêu" không?
..."yêu" là gì?

"Yêu là một cảm giác giữa hai người có tình cảm với nhau. Nó ngọt ngào, hạnh phúc, đau khổ và có đầy sự hi sinh. Có những người dùng "yêu" là một lý do để họ có thể thoả mãn sự hứng thú, để đến khi tàn cuộc thì "yêu" cũng là cái cớ để họ kết thúc trò chơi. Tuy nhiên, vẫn có những người yêu nhau say đắm đến mức sẵn sàng vì "yêu" mà vứt bỏ mạng sống của mình..."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại như ẩn giấu một thứ cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Đau thương? Tiếc nuối? Yếu ớt?...

"... Thế nhưng liệu người kia có thể hạnh phúc sống tiếp khi một nửa của mình đã không còn trên cuộc đời này không? Cứ thế, chỉ vì một chữ "yêu" mà đã có biết bao nhiêu người phải sống một cuộc sống đã chết. Vậy nên, "yêu", đơn giản chỉ là một lọ thuốc độc. Đầy đẹp đẽ nhưng bản chất lại chỉ mang đến sự tuyệt vọng."

Sự im lặng một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng, lần này còn mang theo một áp lực vô hình đè lên trái tim họ. Không muốn tin vào những điều mà họ vừa nghe thấy nhưng họ cũng không thể phản đối lại nó. Vì đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi.

Rồi giọng nói ấy lại cất lên, nhưng lại không còn mang đến cảm giác như ban nãy nữa :

_"Thực ra đó chỉ là những gì chị đọc trong tiểu thuyết thôi, không cần phải để ý nó đâu. Chỉ là mấy câu nói vớ vẩn ấy mà, nhằm nghiêm trọng hóa vấn đề, hấp dẫn người đọc thôi."

_"Vậy mà em cứ tưởng chị đã trải qua những cảm xúc ấy rồi chứ, sao mà em lại quên Thiên Bình nhà ta là một con cuồng tiểu thuyết ngôn tình chứ, Thế câu truyện ấy kết thúc thế nào?"

Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt bỗng nhìn về phía xa xăm:

_"Chưa biết, nhưng chị mong là nó sẽ có một cái kết đẹp."

Mọi thứ lại trở về như cũ, tiếng nói. tiếng cười lại trở về, tiếp tục làm phiền những bệnh nhân ở phòng kế bên. Giữa lúc hỗn loạn này, ánh mắt của Thiên Yết bỗng dừng trên một vật.

_"Ma Kết, cái nơ đó là gì vậy?"

Mọi người liền ngừng lại để nhìn về phía Ma Kết, đâu đó bỗng vang lên một hai tiếng cười khúc khích.

Ma Kết cứng người. Cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Không muốn làm lộ việc có người tặng quà cho mình, cô đành phải nói dối:

_" À cái này hả, là ... mới mua đó. Nãy đi ngang căn tin thấy (đẹp) nên chị mua đó."

Bạch Dương bỗng từ đâu nhảy vô, vừa nén cười vừa hỏi:

_"Ái chà, Ma Kết tự lúc nào đã thích cài kẹp rồi. Em nhớ chị rất ghét cài tóc cơ mà."

_"Thì... thì hôm nay trời nóng quá nên chị kẹp lên cho mát, không được sao? Dù ghét đến mấy thì khi cần vẫn phải làm chứ. Biết làm sao được, đó là cách duy nhất mà."

_"Không phải!"

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía giọng nói ấy phát ra.

_"Song Ngư.. là... là cậu mới nói đấy sao"

Không trả lời câu hỏi của Bạch Dương, Song Ngư nói tiếp:

_"Đây chắc chắn không phải là thứ mà chị có thể mua ở căn tin bệnh viện này hay bất cứ bệnh viện nào khác. Nó là một sản phẩm của công ty Kim nên chỉ được bày bán ở các cửa hàng của họ. Thêm nữa, nó còn là hàng độc quyền của riêng họ nên không có chỗ nào khác được bán lại hay làm nó. Chưa kể, nhìn vào chất liệu của nó có thể thấy đây là phiên bản đặc biệt, chỉ dành cho những người thân cận với họ hoặc mua với giá trên trời. Hai điều đó người chủ căn tin cũng như chị đều không có, làm sao mà chị lại có thể mua nó ở đó được?"

1 giây

2 giây

3 giây

_"TRỜI ƠI!

ĐÂY LÀ SONG NGƯ SAO?!?!"

_"Woa Song Ngư lột xác rồi."

_" Thiên Yết được mời, Ma Kết được...á đau đau đau!!!. Đừng nhéo nữa. Rồi giờ Song Ngư lại ra một bài thuyết giảng dài. Đây đây rõ ràng là tận thế sắp tới rồi!"

_"Ngư Ngư này. Em có uống rượu trước khi đến đây không?"

Xử Nữ lo lắng, con bé này thường ngày thì rất ít nói, cả ngày có khi chẳng nghe thấy tiếng nào, vậy mà hôm nay lai... Nếu để nửa kia của con bé thức dậy ở đây thì... hậu quả khôn lường. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cũng không đúng. Nửa kia của con bé chỉ biết đánh, đánh và đánh cho đến khi tất cả đã nằm xuống chứ không thể nào có chuyện ngồi đây nói chuyện lý lẽ vậy đâu. Thêm nữa, tất cả những gì em ấy nói đều đúng. Chiếc kẹp mà cô đang cài trên đầu cũng là một trong số những chiếc kẹp phiên bản đặc biệt ấy. Nhưng đến cả cô đã từng có một cuộc sống thân quen với những món đồ chất lượng cao như vậy cũng phải soi kĩ và chạm mới có thể phân biệt được bản đặc biệt với bản bình thường. Vậy mà Song Ngư lại có thể nói đúng hết chỉ qua một lần nhìn. Đây chắc chắn là điều không thể đối với một người chưa bao giờ tiếp xúc với hàng hiệu. Khoan đã...

***
Bức hình ấy... mờ và cũ, rất khó nhìn... nhưng cô chắc chắn có nhìn thấy một chữ "Song" mạ vàng tên đó...

_"Cô ta đúng là em gái tôi rồi."

Có lẽ nào!?!?
***

Tất cả mọi thứ đều khớp với nhau. Nhưng có một việc cô không thể nào hiểu nổi. Nhà họ "Song"...

...chỉ có một người con. Và đó là Song Tử.

Hoặc ít ra đó là những gì cô biết. Cha mẹ cô rất ít khi qua thăm họ, nhưng không lần nào cô thấy có sự xuất hiện của bất cứ ai khác ngoài Song Tử và cha mẹ anh ta. Cả trong những bức hình cũng vậy, không hề thấy có sự xuất hiện của bất kì một người nào khác.

Nhưng nếu nhớ kĩ lại thì trong một lần ham chơi, cô bỗng đi lạc. Lúc ấy, đúng vào lúc cô tưởng như mình sẽ mãi mãi lạc ở đấy thì...

La la la~
Trong một khu vườn nhỏ.
Có một nàng công chúa.
Cô bị nhốt
Vì hạnh phúc của cô
Cũng như của mọi người
Không phải vì cô xấu
Cô cũng rất là ngoan
Thế nhưng cô lại không bình thường
Cô không hiểu vì sao
Cô không biết cái gì
Cô không hiểu
Tâm thần phân liệt là gì?
Liệu nó có thuốc chữa không
Liệu cô có thể sống bình thường với mọi người được chứ?
Chẳng ai biết
La la la~
La la la~
La la la~

Cô tiến gần về phía cánh cửa ấy, nơi phát ra tiếng hát kì diệu. Nó đẹp và tuyệt vời hơn những gì cô từng được nghe. Đó chính là giọng hát của một nàng tiên cá sao. Cô muốn gặp người ấy.

Ngay khi cô đặt tay lên nắm đấm cửa, giọng hát ngay lập tức dừng lại, đồng thời có một lực kéo mạnh kéo cô ngã về phía sau.

Đó là Song Tử.

Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, như muốn băm vằm cô gái đang ngồi bệt ở trước mắt hắn vậy. Rồi anh kéo tôi dậy và nói:

_"Cha mẹ em sắp đi rồi, tốt nhất em nên về với họ đi, và đừng bao giờ bén mảng đến khu này nữa, kẻo em sẽ không bao giờ thoát ra được đâu đấy."

Đúng rồi, tiên cá là một loài sinh vật dùng giọng hát của mình để mê hoặc những người lái tàu, khiến họ lạc tay lái mà đâm vào đá ngầm mà chết. Nhưng sao cô lại cảm thấy giọng hát này không phải đang dụ dỗ cô mà là đang kêu gọi sự cầu cứu nhỉ. Không được. Mình chắc chắn sẽ cứu được cô ta ra!

Nghĩ vậy, cô liền chạy vụt về phía cánh cửa ấy, mặc cho lời cảnh báo của Song Tử vẫn vang lên, cô hét:

_"ĐỪNG LO, RỒI SẼ CÓ MỘT CHÀNG HOÀNG TỬ CỨU CẬU RA THÔI. NÀNG TIÊN CÁ RỒI SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ VỚI BIỂN CẢ BAO LA! VỚI NHỮNG NÀNG TIÊN CÁ KHÁC. MÌNH HỨA ĐẤY!"

Ngay sau đấy, cô liền bị lôi đi bởi Song Tử. Lần này anh ta không nói gì nữa mà thay vào đó là nắm chặt cổ tay của cô mà kéo. Nhưng không sao, vì cô đã nghe được tiếng cười của "nàng tiên cá" ấy rồi.

.
..
...
....
_"Song Ngư... em có phải là nàng tiên cá không?"
_______________(to be continues)

Ây dà...hôm nay đọc lại mới thấy... có nhiều thông tin sai sót quá nên phải sửa lại một ít ở mấy chương trước. Ví dụ như cha mẹ của Bạch Dương đã mất nhưng ở chương "Tìm lại" lại nói rằng họ còn sống. Thậm chí trong chương ấy, Bạch Dương cũng biết nhà Song Ngư rất giàu chứ không phải là một cô bé bỏ nhà đi bụi như mình đã ghi. (Hai điều trên mình cũng đã sửa lại rồi) Vậy nên nếu các bạn đọc và phát hiện ra có chỗ nào không phù hợp thì báo với mình, mình sẽ sửa lại ngay lập tức:)). Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro