Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con trai duy nhất của một gia đình. Một gia đình giàu có. Nhưng sự giàu có ấy là của cha mẹ tôi, không phải thứ tôi sở hữu. Vì vậy nếu không có nó, tôi chẳng là gì cả. Đó là điều mà tôi nhận ra từ những người bạn của mình. Đầu tiên, một người kết bạn với tôi, rồi hắn dẫn tôi đến làm quen với nhiều người khác. Khi ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có nhiều người muốn chơi với tôi. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Họ luôn mời tôi đi chơi nhưng chẳng bao giờ thực sự trò chuyện với tôi. Tất cả những cuộc nói chuyện đều kết thúc chỉ sau 5 câu và rồi nó chẳng bao giờ tiếp tục như lời họ nói_"Để lần sau nói tiếp."

Mỗi khi tôi muốn được mời, tôi sẽ phải trả hết tất cả mỗi khi tàn tiệc. Thật nực cười nhỉ, bất cứ ai nghe xong điều kiện này chắc sẽ từ chối ngay thôi. Tuy nhiên, đó là nếu bạn không phải một thằng nhóc giàu có luôn muốn được người khác tôn trọng. Và đó là tôi. Vậy nên bạn có thể hiểu vì sao tôi lại nghe theo một cách dễ dàng vậy rồi chứ?

Lúc ấy, tôi cứ nghĩ mình là một ông hoàng muốn gì được nấy, chỉ cần đưa họ một vài tờ giấy có màu mà cha mẹ đưa cho tôi mỗi sáng là sẽ có những gì mình muốn. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng họ giống như những con chó, chỉ cần cho nó ăn thì nó sẽ theo chân bạn suốt đời.
Thật đáng thương
         Thật tội nghiệp
                        Thật thiển cận
                                  Thật thảm hại....

Tiếc rằng đó chỉ là ảo tưởng của tôi, và ảo tưởng thì sẽ không bao giờ thành sự thật. Tất cả vỡ vụn ngay vào ngày chúng tôi tốt nghiệp, ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi đã đến trường với tâm trạng muốn được nhìn thấy những ánh mắt cầu xin tôi đừng rời đi, đừng bỏ rơi họ. Được nghe những tiếng rên rỉ đầy nuối tiếc của họ. Đúng hôm đó tôi đã được nghe tất cả những âm thanh ấy...

...Nhưng chúng lại đến từ tôi...

_"Tại sao! Tại sao? Tại sao?! Chúng ta đã từng là bạn, đã chơi đùa với nhau. Tôi! Tôi thậm chí còn trả tiền cho các người! Tại sao giờ tụi bay lại quay lưng với tao như vậy!"

Bọn họ nhìn tôi, nhìn vào tôi đi. Đúng rồi, hãy nhìn về phía tôi đi, chủ nhân vĩ đại của các người đây!

_"Xin lỗi nhưng tôi không muốn nhìn đống rác này nữa. Nói thật nhé, chúng tôi đã quá mệt mỏi với cậu rồi."

Mệt...mỏi..??

_"Bạn bè? Mày sủa cái vớ vẩn gì vậy? Tao chưa bao giờ coi mày là bạn cả. Đối với tao, mày chẳng khác gì một con chó cả!"

Bạn bè...? Chó...?

_"Ha! Một con chó lắm tiền biết nghe lời."

Ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!Ngu ngốc!ha!ha!ha!ha!Cặn bã!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!Rác rưởi!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!Một đứa con nít! Một con chó!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!

Thật!

Đừng! Đừng nói ra!

Thảm!

Không! Bất cứ thứ gì cũng được! Làm ơn! Xin đừng là nó!!!!!!

_"THẢM HẠI! THẢM HẠI! THẢM HẠI! THẢM HẠI! THẢM HẠI! THẢM HẠI!"
......

A~ những tháng ngày ấy mới đáng nhớ làm sao. Khi ấy tôi thậm chí còn quỳ xuống trước mặt họ mà khóc lóc, van xin họ đừng nói ra nữa chứ. Ngại thật, tại trước đấy tôi đã quá tin tưởng họ nên đã nói hết tất cả những yếu điểm của mình ra. Tất cả chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của họ mà thôi. Nhưng đừng lo, tôi không còn như vậy nữa đâu. Nhờ bọn họ mà tôi đã có thể nhìn thấy những lỗi sai của mình và sửa chữa. Vì vậy để cảm ơn họ vì điều đó, tôi đã đặc biệt làm một vài việc mà tốn của tôi rất nhiều tiền. Nhưng cũng đáng.

Brzz!Brzz!

A mới nhắc đã thấy rồi

_"Alo?"

_"Anh nghĩ gì vậy? Sao lại làm vậy với tôi! Công ty này là cả sự nghiệp, vốn liếng mà tôi gây dựng nên! Sao anh lại có thể dễ dàng tước đoạt nó đi vậy được!"

_"Cậu nói gì lạ vậy? Ngân hàng siết nợ nên cậu phải bán công ti chứ đâu phải do tôi?"

_"Mày còn giả ngây gì! Tao biết là do mày! Mày sai người dụ dỗ vợ tao ngoại tình, hút chích, cờ bạc. Để rồi khi tao phát hiện thì số nợ đã vượt quá tầm tay tao. Tất cả là do mày! Mày! Đồ..."

_"Thảm hại? Nhìn lại đi, giờ ai mới là người thảm hại nào? Có trách thì trách do mày ham mê công việc, bỏ bê vợ mày, để cô ta bị dụ dỗ một cách dễ dàng vậy. Nói cho mày biết nhé, người của tao chỉ cần nói ngon nói ngọt vàu câu là vợ mày đã lên giường với hắn rồi. Ha ha."

_"Mày! Mày! Mày....!!!!! Anh làm ơn tha cho em đi, em là người đầu tiên làm quen với anh mà, là người mà anh hay tìm đến nói chuyện mà. Em cũng là người đã luôn mời anh đi chơi đấy! Vậy nên xin anh... "

Cụp.

Chó sủa thì chẳng có gì đáng để nghe cả.

Đó tôi là người như vậy đấy. Có thù tất báo. Luôn xử lý vấn đề một cách hoàn hảo, tàn bạo nhất có thể.

Thế mà...
--------------

Sao giờ tôi lại phải nấp sau bụi cây này?

Chà đó là cả một câu chuyện dài nhưng nói chung là các bạn đã đọc nó ở chương trước rồi.

Giờ đây, tất cả những gì tôi phải làm là chờ và đợi. Tôi không muốn mọi chuyện sẽ phải kết thúc giống như lần trước, vì vậy lần này tôi sẽ chờ đến lúc cô ta có một mình mà tấn công. Chờ. Chờ. Chờ.

Zzzzzzzz~

Cạch!

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, đánh thức tôi dậy. Chậc, cái tật hở tý là ngủ này vẫn chưa bỏ được. Biết làm sao giờ, nó đã ăn vào máu của tôi sau vô số lần phải ngồi, im lặng mà nhìn người khác chơi đùa rồi.

Lần này tới ba cô gái bước ra. Hai nhỏ tóc trắng và một tóc hồng. Khoan đã! Giờ nhìn kĩ lại thì đó chẳng phải Xử Nữ sao?! Cô ta làm gì ở đây! Tin tức nói rằng gia đình cô ta đã đi nước ngoài trốn nợ và chưa bao giờ thấy xuất hiện ở trong nước. Không thể nào có chuyện cô ta lại ở đây được.

Vậy mà, sự tồn tại của cái người tóc hồng ở kia cứ như đang giễu cợt lên những điều tôi vừa nói.

Hừ! Lần này về phải đuổi việc hết đám thám tử kia mới được. Nghĩ sao mà họ tốn 3 năm mà chẳng tìm được một vết chân, vậy mà giờ đây mục tiêu lại ở ngay trước mắt ngay cả khi anh không hề cố ý đi tìm cô. Hửm? Tại sao tôi lại phải tìm cô ta à? Đơn giản thôi, chủ nợ của họ không ai khác chính là tôi. Chứ bạn nghĩ xem họ đào đâu ra tiền để trốn ra nước ngoài khi không xu dính túi.

Xem ra thời gian hôm nay không hề lãng phí chút nào, một mũi tên trúng hai đích.

Nhắc đến thời gian mới nhớ, mấy giờ rồi nhỉ.

!!!

Cái gì! Đã giờ này rồi à. Chết tiệt thật, anh còn buổi họp quan trọng nữa! Phải đi ngay!

Nhưng... vậy thì làm sao anh có thể theo dõi họ. Đành phải vậy thôi.

Bíp

_"Alo?"

_"Nhân Mã, có việc cho mày này. Bệnh viện X, phòng 2xx, nữ tóc hồng, theo dõi dùm tôi. Tìm ra nơi ở của cô ta là được rồi. Vậy nhé."

Cụp!

Xong, không cần biết hắn ta có đồng ý hay không, tôi liền rời đi. Nhưng khoan, còn một việc nhỏ nữa.

Lúc đi ngang qua một người y tá, tôi đưa cô ta một chiếc kẹp tóc nhỏ và bảo cô ấy rằng:

_"Phiền cô gửi món quà nhỏ này cho cô gái tóc trắng cao cao ở kia nhé, bảo với cô ta rằng đây là món quà từ một người rất thân quen với cô."

May mà cô y tá ấy không nghi ngờ gì, thậm chí còn rất vui được giúp nữa chứ.

Vậy là xong. Ngồi trên xe, tôi ung dung gắn một chiếc tai nghe nhỏ lên tai và bấm nút. Một giọng nữ vang lên, mang vẻ rất hào hứng và đầy thân quen.

_"Úi chà, chưa gì đã có người để ý rồi, lại còn không để tên nữa chứ. Ghê quá, không ngờ Ma Kết nhà ta cũng có ngày này."

Giọng này chính là của Xử Nữ. Ừm... giờ nghĩ lại nghe lén cuộc nói chuyện giữa những người con gái hình như hơi... kì. Giờ anh đã hiểu làm thám tử cũng phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Nhưng ít ra anh cũng biết được một điều, tên cô gái đó là "Ma Kết"

_"Mà chị có biết ai tặng không. Thấy bảo là một người rất thân quen với chị mà."

_"Chắc là một tên gàn dở nào thôi, mắt hắn bị mù nên mới gửi thứ này cho chị. Mấy đồ nữ tính vầy chị không cần"

...Xin lỗi nhé, tên gàn dở mà cô nói là CEO của một công ty lớn, sau này rước cô về làm vợ và được cô gọi là chồng đấy.

_"Nhưng thôi, người ta có lòng thì đeo cho người ta vui, dù sao thì cái kẹp này cũng có màu chị thích. Đeo cũng được."

Chỉ là màu tôi lựa đại thôi mà. Ừm màu gì ấy nhỉ. Kem thì phải.

Trước khi kịp nhận ra điều gì thì quyển sổ tay của tôi đã có tên và màu yêu thích của cô ta. Cái quái gì đây.

Đóng cuốn sổ lại, tháo tai nghe ra. Không sao, nó có chức năng thu lại rồi. Cũng sắp đến công ty rồi, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khác, một trận chiến quan trọng hơn.

Đúng, đó là trận chiến với cha mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro