Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng không ngừng chửi rủa Bảo Bình. Hắn ta keo kiệt đến mức không thèm đi đo mắt hay sao mà có thể nhìn nhầm được vậy. Chẳng lẽ hắn lười đến mức không thèm nhớ mặt mà chỉ để ý đến đặc điểm là tóc trắng hay sao. Đúng là con gái, nhất là những cô gái ở khu đó, rất hiếm thấy ai có tóc trắng, có thể nói đây là lần đầu tiên anh gặp một người con gái tóc trắng như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có nhiều. Bạn có thể chỉ cần cầm vài trăm, ra hiệu tóc để họ làm là đã có ngay một mái tóc trắng như vậy. Còn khuôn mặt. Hắn đâu thể nào nhầm lẫn một khuôn mặt ác quỷ với một khuôn mặt trẻ con như vậy được. Có thể trong mắt hắn ai ai cũng giống nhau. Tuy nhiên nó vẫn không có nghĩa là hắn có thể nhầm lẫn tai hại vậy!

Mà thôi, tiện đây cũng là nơi Cự Giải làm việc. Tốt nhất không nên lãng phí thời gian dù chỉ một giây. Hôm nay có lẽ anh không thể bẻ cổ con nhỏ tóc trắng kia nhưng ít ra thì anh cũng kết thân được với một tên tóc trắng khác đáng giá hơn.

_"Anh đang doạ cho các nhân viên và bệnh nhân ở đây sợ đấy."

Một giọng nói vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh. Cự Giải không biết tự lúc nào đã đứng ngay sau anh, phàn nàn:

_"Đừng có tự ý xông vào bệnh viện với khuôn mặt như muốn giết người vậy...

Rồi hắn hạ giọng xuống, chỉ đủ cho mình anh nghe:

"...ở đây chưa có đủ kẻ giết người hay sao?"

Kim Ngưu nhíu mày, anh... để lộ nó dễ dàng vậy sao?

_"Thế~ chủ tịch Kim cất công đến đây làm gì vậy? Chắc không phải để xem người nào đó chết hay chưa đâu nhỉ?"

Tên này, cách nói chuyện của hắn khá giống với Song Tử. Bỡn cợt và đầy ẩn ý.

_"Tôi muốn gặp cậu. Không được sao?"

_"Vậy xin thất lễ, giờ tôi có việc cần phải làm, không tiện tiếp khách."

Gì vậy? Hết đùa cợt rồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc, đây là ý gì đây. Hắn ta thật sự có việc bận sao? Hay là muốn kiếm cớ né tránh mình.

_"Thật sự là tôi có việc bận. Nếu anh không phiền thì tôi xin phép đi trước."

Cứ thế, không đợi Kim Ngưu trả lời, Cự Giải liền bỏ đi. Bước chân gấp gáp vậy thì chắc chắn là có việc gấp rồi.

Nhưng hắn ta không mặc áo phẫu thuật, cũng không cầm gì khác ngoài một tập bệnh án. Kỳ lạ, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng là chỉ chuyên trị những ca phẫu thuật và rất ít thấy xuất hiện giờ lại rảnh rỗi đến mức đi thăm khám sức khoẻ của bệnh nhân sao? Không được! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tốt nhất vẫn là nên đi theo hắn thì hơn.

Nghĩ sao làm vậy, Kim Ngưu liền đi theo hướng của Cự Giải. Không khó để có thể nhận ra anh giữa biết bao nhiêu con người đang bận rộn chạy khắp hành lang này. Với cái màu tóc trắng bạc nổi bật ấy, không ai có thể bỏ qua nó được.

Càng đi, anh càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh lại không biết điều đó là gì?

Và rồi, Cự Giải dừng lại trước một phòng bệnh. Gõ nhẹ lên nó, anh nói:

_"Xin làm phiền, tôi xin phép vào thăm khám bệnh nhân được chứ?"

Mở cửa ra là... đây chẳng cô gái tóc trắng ban nãy sao?! Vậy ra điều không ổn mà anh cảm thấy từ nãy đến giờ chính là bởi khung cảnh quá đỗi quen thuộc này. Tại sao tất cả đều trùng hợp đến vậy chứ.

Hai người họ nói gì đó với nhau, rồi cánh cửa mở rộng ra, Cự Giải bước vào trong. Anh chắc chắc có nhìn thấy một nụ cười thoảng nhẹ trên môi hắn cũng như cái lườm hắn dành cho anh. Đó chắc chắn là một lời cảnh cáo không được đến gần.

Kim Ngưu vò mạnh mái tóc mình, quay lưng đi tính trở về, nhưng anh liền ngay lập tức thay đổi ý định và nấp vào một nơi kín đáo. Phía xa, hai cô gái đang đi về hướng này, và một trong số đó có tóc trắng. Một sự trùng hợp đến kì lạ, thật thú vị!_"Found you~..."
----------

_"...Vậy bệnh nhân đâu?"

Cự Giải nhìn về phía chiếc giường bệnh trống không không rời, cứ như có ai đang nằm trên đó vậy.

_"Cô ấy cần vào nhà vệ sinh, chắc sẽ về ngay thôi. Bác sĩ cần gì cứ việc nói tôi, cô ấy còn rất yếu, e là không tiện nói nhiều."

_"Vậy thì tôi sẽ thông báo về tình hình bệnh nhân..."

Cạch!

Tiếng cửa mở ra, Ma Kết và Xử Nữ đã về. Mới bước vào, Ma Kết liền phá tan đi sự yên ắng của căn phòng.

_"Ahaha! Bạch Dương, biết gì không? Xử Nữ không phân biệt được đâu là thuốc đâu là kẹo luôn đấy!"

_"Tại tại hai thứ đó khá giống nhau mà, đều sặc sỡ và bắt mắt, chúng cũng nhỏ với tròn nữa, sao..sao mà không nhầm được!"

_"Nhưng thật sự đến cả đứa con nít còn biết rằng là kẹo không thể chữa bệnh. Nghĩ sao mà lại hỏi người ta là sao cho nhiều kẹo thế, còn tính lén lấy một viên ăn mảnh nữa chứ. Ha ha..."

Không nhận được sự hưởng ứng của Bạch Dương, thậm chí còn không bị Xử Nữ bịt miệng, Ma Kết lấy làm lạ. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra trong phòng còn có một người nữa. Một bác sĩ.

Chưa kịp hoàn hồn, một bất ngờ khác liền ập tới:

_"Xin chào, Cự Giải. Rất vui được gặp lại anh."

Cự Giải cũng mỉm cười, bắt lấy cánh tay chìa ra một cách thuần thục.

_"Lâu rồi không gặp, Xử Nữ."
----

Sau một hồi giải thích, họ mới biết là cha mẹ Xử Nữ và cha mẹ Cự Giải biết nhau, thật ra nếu suy nghĩ kĩ thì cũng không quá khó hiểu, việc gặp gỡ và làm quen với nhau để mở rộng quan hệ là điều bình thường đối với họ-những người có địa vị cao. Ai mà ngờ vị bác sĩ trẻ tuổi này lại nổi tiếng và đầy tài năng đến như vậy. Tuy nhiên, đó là việc bình thường đối với chúng ta chứ không phải đối với Ma Kết và Bạch Dương, hai con người chỉ biết sống dựa vào nhau và coi tất cả là kẻ thù. Đối với họ, việc kết thân, mở rộng này là điều không cần thiết, hay có thể nói là không đáng có.

_"...vậy giờ cuộc sống của cô thế nào, hầu như tôi chẳng nghe thấy tin tức gì về cô sau vụ đó cả."

Bạch Dương và Ma Kết nghe đến đây liền không khỏi nín thở, khẽ nhìn về phía Xử Nữ, họ chờ đợi câu trả lời của cô. Một câu trả lời mà họ có thể sẽ sợ hãi.

_"Cuộc sống của tôi giờ đây rất tốt. Tôi không phải lo lắng về những bữa tiệc chán ngắt mà tôi phải dự chỉ để làm một thứ đồ trang trí cho vầng hào quang của cha mẹ tôi. Tôi không phải chịu đựng những giờ học của những người có nhiều bằng khen, có danh tiếng nhưng lại không có tình cảm, chỉ như một chiếc máy. Tôi cũng không phải sống trong một căn nhà mà các thành viên lúc nào cũng bị ngăn cách bởi một bức tường kính, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm. Và còn nhiều điều tuyệt vời khác nữa. Chỉ có điều, cuộc sống mới này không có nhiều tiềndanh vọng."

Hai điều ấy như hai con dao nhọn, đâm mạnh vào tim hai cô gái, đâm, rồi lại đâm, rồi lại đâm...không có điểm dừng. Đó cũng chính là nỗi ám ảnh luôn đeo bám họ suốt bao năm trời. Tiền bạc.

_"Vẫn thẳng thắng và cao ngạo như ngày nào. Vậy mà cứ tưởng tôi sẽ được nhìn thấy một câu chuyện về một cô gái giàu thay đổi tâm tính trở thành sự thật chứ. Hoá ra tất cả chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Tâm tính con người dễ gì thay..."

_"Nhưng!"

_"Nhưng hai thứ đó có đáng là gì so với những thứ tôi nhận lại. Đối với tôi, có lẽ không phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy: được thừa nhận, được khen thưởng, được chê trách, được chỉ bảo, được vui đùa, được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương bởi những người mình yêu quý, trân trọng mới chính là điều tuyệt vời nhất."

_"..."

Cự Giải im lặng. Anh nhìn cô một cách vô định, cứ như anh không nhìn cô mà nhìn vào một người khác. Giống như lúc anh nhìn vào chiếc giường bệnh trống đó vậy, chẳng có ai cả nhưng ánh mắt lại như thể đang nhìn vào một điều gì đấy, một vật gì đấy hoặc một ai đó. Ánh mắt ấy khiến những người đang ngồi ở trong phòng cảm thấy ớn lạnh, nhất là Xử Nữ-người đang nhìn trực tiếp vào đôi mắt đó.

_"Những điều này thật vô nghĩa, chẳng phải tôi đã nói với cô nhiều lần rồi sao. Vô Nghĩa!."

_"Này! Anh lầm bầm gì thế?"

Cự Giải ngước mặt lên, khuôn mặt anh chứa đầy sự giận dữ và căm hận. Một khuôn mặt đáng sợ, khác xa với nét hiền từ mới vài phút trước đây của anh. Đúng vào lúc anh tính gào lên những điều mà anh suy nghĩ thì anh chợt ngưng lại. Cả người anh cứng đờ ra, đôi đồng tử mở rộng.

Một cô gái đang đứng ở phía cửa. Lặng yên ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Cự Giải, lạ lẫm như ý muốn hỏi đây là ai? Đồng thời mang đầy sự soi xét, đề phòng. Nhưng vì tình hình sức khoẻ nên cô không đứng được lâu. Ngay khi ngồi xuống giường, cô gái ấy liền phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

_"Rột rột..." Hay đúng hơn là bụng của cô ta.

Ma Kết liền tỏ ra ngay mình là một người chị cả. Cô cầm lấy đĩa táo mà Bạch Dương gọt trước đó (lén lấy một miếng) rồi đưa cho người con gái tóc đen ấy. Tiếng nhai táo vang khắp căn phòng, càng thể hiện rõ sự bình thản của người ăn táo cũng như sự im lặng đến khó chịu của những người khác.

Cắn một miếng táo

Cô gái: "Ai đây?"
Ma Kết: "Bác sĩ"

Cắn thêm miếng nữa

Cô gái: " Làm gì?"
Bạch Dương: "Như để nói về bệnh của chị đấy. Mà không hiểu sao giờ lại thành ra ngồi trò chuyện như vầy rồi."

Thêm miếng nữa.

Cô gái: "Tại sao?"
Xử Nữ: "Người quen lâu không gặp nên hỏi thăm ấy mà. Xong rồi, em có muốn nói gì với bác sĩ không?"

Cắn.

Cô gái: "Vậy xin bác sĩ thông báo về bệnh tình xong thì rời đi. Tôi cần nghỉ ngơi.

Xử Nữ: "Thiên Yết!"

Ma Kết: "Sao lại vô lễ vậy."

Bạch Dương: "Chị à. Chị mệt thì nghỉ đi em nghe xong rồi nói."

Cự Giải: "Được. Nếu cô mệt thì tôi sẽ thông báo cho người nhà của cô. Vậy ai là thân nhân của bệnh nhân thì xin mời ra ngoài nói chuyện với tôi.

...im lặng...Không ai nói với nhau câu nào.

_"Nếu không có ai ở đây là thân nhân thì xin mời mọi người ra ngoài, tôi sẽ nói trực tiếp điều này với bệnh nhân luôn. Nhớ đóng cửa lại."

Ba người họ liền nghe theo, đó là luật ở đây, họ không thể làm trái được. Với lại anh ta là bác sĩ, uy tín đầy mình thế kia thì có gì phải lo lắng.

Cửa đóng, để lại Cự Giải và Thiên Yết ở trong phòng. Cự Giải liền cầm bảng ghi chú ở cuối giường của cô và đọc một cách chăm chú.

_"Sao cô không có họ."

Thiên Yết nhìn anh, trả lời một cách không cảm xúc.

_"Họ của tôi là gì không cần anh quan tâm. Từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi nên không ai nói cho tôi biết họ của mình.

_"Vậy tên của cô từ đâu ra."

_"Tự đặt, đương nhiên! Hết giờ trò chuyện rồi, giờ nói cho tôi biết anh muốn thông báo gì để tôi còn nghỉ."

Cự Giải nheo mắt nhìn người trước mặt mình. Thật khác so với tưởng tượng của anh. Vậy mà anh cứ nghĩ cô sẽ dễ đối phó như trước chứ. Không ngờ con nhãi đấy lại có thể trở thành như vầy.

Được vậy tôi sẽ nói:

_"Thiên Yết. Tôi muốn làm quen với cô, cô muốn đi ăn một bữa với tôi chứ?"

.......CÁI GÌ?!?!!!??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro