Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X

Tôi lại đến đây rồi.

Lần đầu... là khi tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê. Lúc ấy, tôi vẫn chỉ là một đứa bé 8 tuổi vô lo vô nghĩ, chưa hề biết "chết" là gì, nhưng tôi biết "mất": nó có nghĩa là tôi không bao giờ có thể có lại thứ tôi đã đánh mất nữa. Và chị gái ấy nói với tôi rằng: "Con đã mất cha mẹ rồi."

Tôi gượng cười với hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Lần thứ hai, là khi tôi đưa Ma Kết vào bệnh viện. Chị ấy bị đánh khi đang cố moi tiền từ một tên giang hồ, không ngờ đàn em của hắn lại bắt được và chị bị đánh cho một trận. Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi 14 tuổi. Đã mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn rất nhiều so với cái tuổi số 8. Nhưng nhìn thấy chị nằm trên giường bệnh với những vết bầm tím, tôi liền bất động. Giọng cô y tá năm nào bỗng vang lên, đều đều và rành mạch như 6 năm trước: "Con đã mất #¥$**|^|¥|*| rồi."

Nhưng lúc đó, chỉ có mình tôi và Ma Kết ở trong phòng.

Tôi lại cười, khoé mắt rưng rưng nước. Một giọt, hai giọt. Rồi lại thêm một giọt nữa. Và... hết. Tôi chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa cả.

Lần thứ ba là năm sau đấy. Lần này, tôi cũng lại tiếp tục là người đứng bên chiếc giường màu trắng. Một cô gái xa lạ, không quen, không biết đang nằm trên nó. Không biết mình đã đứng ở vị trí cạnh những chiếc giường này bao nhiêu lần rồi. Lúc ấy tôi còn thắc mắc rằng: không biết liệu sẽ có ngày mình nằm trên đó không, nếu có thì ai sẽ là người đứng kế bên tôi lúc ấy.

Có lẽ chẳng có ai cả.

Và tôi cười. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả.

Lần tứ tư, là lúc này. Vẫn cái vị trí cạnh giường bệnh, vẫn cái công việc gọt táo và ngắm nhìn đến phát bệnh cái màu trắng tang thương. Duy chỉ có một điều thay đổi mỗi khi tôi tới đây: đó là người nằm trên giường bệnh. Lần này là Thiên Yết.

Người con gái này không biết lượng sức mình là gì, thật dễ khiến người khác lo lắng. May mà lần này bị nhẹ, kiệt sức cộng với stress. Bác sĩ nói chỉ cần nằm nghỉ là được.

_"Haiz! Chán quá."

Trên chiếc ghế gần đó là Ma Kết, người đang có ý định lấy những miếng táo ngon lành mà tôi gọt. Tiếc là Xử Nữ gần đấy đã ra tay kịp thời, ngăn chặn thành công mọi ý định ăn vụng táo của Ma Kết. Đồng thời lấy một miếng táo ăn, như để tự thưởng cho mình, cũng như cười trên nỗi đau của Ma Kết.

Thật yên bình.

_"À đúng rồi. Ma Kết, chẳng phải chị có việc cần làm sao?"

Tôi nhắc chị ấy, đúng lúc chị đang cố gắng ngăn không cho mình mất tự chủ mà xông vào Xử Nữ.

_"Hừ. Thiệt tình. Việc à...."

Miệng nói vậy nhưng mắt chị vẫn dính chặt vào những miếng táo ngon lành. Thở dài, tôi liền cắt cho chị một miếng to.

_"Ưm~ Ngon quá. Đúng là thuốc tiên... thuốc?..."

Rồi như sực tỉnh, chị liền lao ra khỏi phòng.

Xử Nữ liếc nhẹ lên bàn, không nói không rằng cầm lấy tờ giấy nhỏ trên đó, rồi bước theo hướng Ma Kết đã chạy. Không cần nhìn tôi cũng đoán được đó là gì. Ma Kết đãng trí, mua thuốc mà lại quên mang theo đơn thuốc rồi.

Mọi thứ liền trở về với sự yên tĩnh. Song Ngư với Thiên Bình đã trở về quán để dọn dẹp ngay sau khi Thiên Yết khám xong. Hai người đó thật chăm chỉ, chẳng bù cho tôi, chỉ phải ngồi đây gọt táo và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.

Một cuộc đời buồn tẻ

Một cuộc đời nhỏ bé

Một cuộc sống mà chẳng ai thèm nhắc đến

Một cuộc sống không có giá trị...

.z
..z..z
...z...z...z

Cạch!

Tiếng cửa mở đánh thức tôi khỏi thế giới của những giấc mơ. Khẽ dụi mắt, tôi nói:

_"Về rồi đấy à? Nhanh vậy."

Không có tiếng trả lời nhưng thay vào đó là những tiếng bước chân mạnh bạo vang lên. Khoan đã! Đây là không phải tiếng bước chân của Ma Kết hay Xử Nữ. Thậm chí là không phải là của phụ nữ.

_"Agh!"

Ngay trước khi tôi kịp phản ứng thì đã cảm thấy da đầu mình đau. Người đó giật mạnh tóc tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mặt người đó.

Người đàn ông này... tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ. Đúng rồi! Đây chẳng phải là ông chủ chủ tịch gì gì đó mới lên báo gần đây sao. Sao hắn ta lại ở đây? Lại còn giật tóc tôi làm gì.

Tên chủ tịch ấy bỗng đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi ngã ra khỏi ghế, người đập mạnh xuống sàn.

Hắn quay lưng đi khỏi phòng. Miệng không ngừng chửi:

_"Đ*t m* thằng Bảo Bình, bộ con gái tóc trắng nào cũng giống nhau hết hay sao, hay mắt hắn kém quá rồi. Làm mất thì giờ của ông đây."

Tôi đơ người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, mắt trợn trừng như nhìn vào một khoảng vô định nào đó. Cứ thế tôi nằm yên như vậy được khoảng một lúc.

_"Bạch Dương! Em bị sao vậy!"

Ma Kết vừa thấy tôi, nụ cười của chị liền tắt ngấm ngay lập tức. Chị ngay lập tức đỡ lấy tôi dậy, miệng không ngừng hỏi một cách điên cuồng:

_"Chuyện gì vậy, sao tóc lại rối bù thế này, em bị sao vậy?"

...Tóc...? đúng rồi, cả tôi và chị đều có tóc trắng... Hắn cũng có nói gì đó về một người con gái tóc trắng. Có lẽ hắn đang đi tìm chị ấy. Có lẽ chị ấy lại đụng đến nhầm người. Có lẽ chị ấy đang sợ hãi lắm.

Ngay lập tức, hình ảnh Ma Kết bị đánh bầm dập, nằm thoi thóp trên giường bệnh bỗng hiện về.

_"Không sao. Em bị té nên hơi sốc. Đúng rồi, chị mua thuốc về chưa?"

_"Chưa. Đến nơi chị mới biết là quên đơn thuốc nên giờ mới quay về lấy. Em thật sự không sao chứ?"

Thấy chị vậy tôi liền cười, để trấn an chị cũng như trấn an mình. Và nói với chị câu nói mà tôi đã dùng để nói với chính mình bao năm qua:

_"Không sao đâu, em ổn mà."

Né tránh ánh mắt chị, tôi nói tiếp:

_" Xử Nữ cầm đơn thuốc đi rồi. Chắc chị ấy đang ở hiệu thuốc đấy. Chị mau ra đó đi."

Ngần ngại như không muốn đi nhưng khi nhìn thấy nụ cười của tôi thì chị liền lắc đầu ngao ngán. Bước ra khỏi cửa, chị quay lại nhìn tôi thêm lần nữa rồi nói:

_"Đừng tự gượng ép chính mình nữa."

Cạnh.

Cánh cửa trắng khép lại, nụ cười của tôi cũng vậy.

Nhắm mắt lại rồi ngả người ra lưng ghế, tôi cứ thế nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Ma Kết, nhưng giọng nói lại không phải là của chị ấy mà là giọng của một người đàn ông:

_"Đừng tự gượng ép chính mình nữa."

Sao chị ấy lại nói vậy chứ, sao chị ta lại nói y hệt cha mẹ như vậy... Sao họ lại có quyền nói ra những lời đó... Khi chính họ mới là người cần phải ngừng gượng ép chính mình lại.

Tại sao cha mẹ lại cứu tôi khi tôi chính là người đã đẩy họ vào cái chết.

Tại sao Ma Kết phải hứng chịu mọi tội lỗi lên mình khi chính tôi mới là kẻ gây chuyện.

Và Song Ngư, Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ...

Tại sao... mọi người lại đối xử như vậy với tôi khi tôi chính là người gây nên tất cả những rắc rối của họ.

TẠI SAO HỌ LẠI CỨ CỐ GƯỢNG ÉP CHẤP NHẬN TẤT CẢ ĐỂ TÔI LUÔN LÀ NGƯỜI ĐỨNG NHÌN NHỮNG NỖI ĐAU MÀ ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI NHẬN GIỜ ĐÂY ĐỔ ẬP HẾT LÊN HỌ?!?!?!!??!?!??!!?!!?!!!

Vì họ thương hại tôi, một đứa trẻ mà họ những tưởng rằng đánh mất cha mẹ sau một tai nạn thảm khốc.

Hay chỉ đơn giản là họ cho rằng tôi không có đủ trách nhiệm để có thể gánh vác những hậu quả mà tôi đáng lẽ ra phải nhận ?????????

Trong mắt họ, tôi NHỎ BÉ đến mức nào?!

Và cứ thế, tôi sẽ lại cư xử như mình ổn để khiến họ yên lòng mà để yên cho tôi có thể tự gánh vác trách nhiệm mà mình gây ra. Đúng! Tôi phải chứng minh cho họ rằng tôi có thể đứng vững trước những điều tôi đã làm. Dù cho kết quả có thể sẽ lặp lại như những lần trước.

Nhưng bạn sẽ chẳng thể làm được gì nếu bạn không thử, đúng không nào?

Bất cứ thành công nào cũng đều phải có sự hy sinh. Nói cách khác, sự hy sinh là điều cần thiết để có được thành công. Sự hy sinh càng lớn thì khả năng thành công càng nhiều.

Và lần này, tôi tin chắc rằng mình SẼ THÀNH CÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro