Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê nhỏ hôm nay bỗng dưng đông đúc lạ thường, không khỏi khiến Bảo Bình thắc mắc.

Lạ nhỉ, bình thường quán chỉ toàn khách quen tới thôi, sao hôm nay lại có những gương mặt lạ lẫm thế nhỉ.

Nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm. Kiếm đại một chiếc bàn nhỏ còn trống, anh ngồi xuống. Thấy có người đến gần, anh nói ngay theo thói quen:

_"Như mọi khi."

Nhưng người đó không rời đi, anh lại nói tiếp:

_"Một phần như mọi khi."

Người đó vẫn im lặng, không xê dịch dù chỉ một chút. Lại một điều khác lạ khác trong cuộc đời của anh. Kì lạ. Dù có tính toán hay lặp lại y hệt hành động của ngày hôm qua như thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra khác nhau. Vẫn tuyến đường cũ, vẫn con hẻm nhỏ trống vắng, vẫn cái quán đơn sơ nhưng đầy ấm cúng ấy,... Tất cả đều là những khunh cảnh anh đã gặp, đã đi qua rất nhiều lần đến mức, anh có thể nhắm mắt mà vẫn có thể đi đúng tuyến đường ấy.

Nhưng anh không thể. Vì anh không biết được liệu sẽ có bất kì vật cản nào xuất hiện trên đường chăng. Có lẽ là một chiếc xe ô tô bỗng từ đâu lao về phía anh, một chiếc máy bay đâm sầm xuống nơi anh đang đứng...hay chỉ đơn giản là một chiếc cống không có nắp và xung quanh nó là những biển báo chỉ thông báo cho những người nhìn thấy rằng ở đây rất nguy hiểm. Biết đâu anh sẽ vấp phải tấm biển ấy và lọt xuống cống trước khi anh nhận ra nó.

Anh nhoẻn miệng cười nhẹ. Rõ ràng là anh có thể chết hoặc liệt hoặc nhẹ nhất là gãy tay gãy chân sau cú ngã đó. Và sẽ chẳng có ai trả tiền viện phí hay quan tâm đến điều đó vì anh chỉ là một kẻ không ai biết. Thậm chí dù anh có chết đi chăng nữa thì cũng là lỗi do mình anh thôi. Vậy mà, anh vẫn lại có thể ngồi đây và cười vào nó được. Kì lạ.

Sau một khoảng thời gian im lặng khá dài, cuối cùng Bảo Bình cũng phải chịu thua. Không thể trốn mãi trong thế giới tưởng tượng ấy nữa, anh phải chấm dứt sự im lặng này nếu không cơn đói này sẽ giết anh chết mất.

Ngẩng đầu lên, anh nhìn vào người phục vụ đó. Cô gái đó có vẻ như hơi bất ngờ khi anh đột ngột ngẩng đầu lên như vậy, hai mắt cô ta mở to nhưng rồi liền cụp xuống. Một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, nhưng lại không hoàn hảo. Nó thiếu một điều gì đấy nhưng anh lại không thể biết được, một điều mà bất cứ ai cũng có. Nước da của cô trắng như da người bệnh, nhưng anh có thể nhìn ra rằng đó là do da ít tiếp xúc với ánh sáng, khá giống da anh.

_"Anh...anh...gọi món gì...ạ..?"

Có vẻ như là nhân viên mới của tiệm, thảo nào hôm nay lại có nhiều khách đến như vậy. Có một nhân viên đẹp như một con búp bê thế này thì ai mà chẳng muốn ghé nhìn một lần.

_"Vậy cho tôi..."

_"Thiên Yết! Sao lâu quá vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ? Vị khách này có chuyện gì sao?"

Lại một giọng nói lạ lẫm khác. Thật phiền phức, giờ thì ai cũng đang nhìn về phía anh. Anh có thể cảm nhận những ánh mắt ấy dù họ đã cố tỏ ra là không nhìn. Cảm nhận được cách nó mổ xẻ anh ra, khứa từng đường lên khuôn mặt anh, cắt qua những đường chỉ của bộ quần áo mà anh đang mặc, thậm chí còn đâm vào những ngón tay gầy guộc với những chiếc móng tay được cắt một cách cẩu thả. Và cứ thế, họ tự cho mình cái quyền ấn định con người của anh và bảo con họ cũng như tự nhắc mình rằng: "Hãy tránh xa cái tên dơ bẩn cấp thấp ấy ra, hắn chẳng có gì tốt đẹp đâu."

Và anh chắc chắn rằng cô gái tóc hồng trước mặt anh này đang nhìn anh với ánh mắt đó.

_"Này anh kia, anh có chuyện gì sao? Sao không gọi món?"

Thật là một con nhỏ phiền phức, đây là cung cách của một người nhân viên sao. Có lẽ anh sẽ phải thay đổi tuyến đường của mình vậy. Chán thật, lại sắp mất đi một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi rồi.

_"Này! Anh nói gì đó đi chứ, bộ anh bị câm hay sao! Anh làm cho Thiên Yết mất một khoảng thời gian với anh, làm mất thời gian của tôi và đến tận giờ thì chúng ta vẫn chẳng làm được điều gì ngoài đánh mất thời gian của nhau cả!"

Vậy tất cả là lỗi của tôi? Nực cười. Xin lỗi, tôi cũng đói, cũng mất thời gian như mấy cô. Nhưng tôi đã gọi món, hai lần! Nhưng bạn cô lại không đi lấy cho tôi và cô ta cũng chẳng làm gì cả. Có lẽ cô nên hỏi xem bạn cô có bị điếc hay bị câm khi không biết mở miệng ra mà hỏi trước khi chửi khách hàng của mình như vậy đồ kiêu ngạo ạ. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cô đi làm phục vụ đúng không, vậy thì cô nên bỏ việc đi vì nó chỉ gây hại đến nơi này thôi.

Tiếc rằng, tưởng tượng chỉ mãi diễn ra trong tưởng tượng. Anh không phải một người có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ đó được. Làm như vậy anh sẽ càng gây chú ý, lại chỉ mang đến thêm phiền phức cho một kẻ cần phải sống yên bình như anh. Đúng, một kẻ vô tích sự như anh thì tốt nhất nên yên phận, tránh gây phiền phức cho người khác. Tốt hơn hết anh nên biến mất đi cho rồi.

"Cốp! Cốp!"

Thiên Yết và Xử Nữ cùng đưa tay lên ôm đầu. Đau quá.

_"Hai chị đang đứng đây làm gì thế, chúng ta chưa đủ bận sao. Mau tới kia đi, khách đang gọi món đấy."

Mặc dù là chị nhưng hai người đó lại rất nghe lời Thiên Bình. Nói sao nhỉ, họ rất coi trọng cô, có lẽ là vì trong nhóm, chỉ có cô là người duy nhất sống một cuộc sống của người bình thường.

...

_"Ừm... Bảo Bình phải không nhỉ. Anh muốn gọi một phần như mọi khi đúng không?"

Anh ngạc nhiên. Anh khá chắc chắn đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Tại sao cô lại biết tên anh, lại còn biết cả thứ anh muốn gọi nữa.

Giờ nhìn kĩ lại mới thấy. Tất cả những nhân viên mới ở đây đều khiến anh cảm thấy khá thân thuộc. Có lẽ anh đã gặp họ ở đâu rồi mà anh không nhớ.

Đúng rồi! Bữa tiệc tháng trước. Những cô gái ở bàn bên có lẽ chính là họ. Thảo nào anh thấy quen thuộc thế. Ra là vậy.

Cứ thế, Bảo Bình gạt hết mọi nghi vấn trong lòng và đón nhận bữa sáng "như mọi khi" của mình bằng một tâm trạng thoải mái mà quên mất một điều rằng. Sao Thiên Bình lại biết tên anh và biết rõ thứ anh cần.

---

Thiên Yết lúc này đang có một khoảng thời gian cực kì tồi tệ. Mới không lâu cô còn đang ngồi bó gối trong một góc phòng tối tăm, nghĩ tới việc mình sẽ chết ở đây như thế nào, có phải sẽ như con chó nhà hàng xóm, được chôn trong một cái hố nhỏ trong vườn hoa nhà mình không. Lúc đó họ sẽ cho cô mặc gì nhỉ? Chiếc đầm màu trắng mà cô thích nhất, hay là một bộ đồ màu đen mẹ cô đã mặc như cô được nghe kể. Cô không biết, nhưng cô chắc chắn rằng cô không muốn mình bị chôn ở cái mảnh vườn nhỏ bé thiếu màu sắc này đâu. Cái mảnh vườn đã chết vì thiếu đi tình thương của người chủ nhân yêu dấu duy nhất mang lại.

Và vì thế, cô đã chạy đi, để tìm cho mình một nơi yên nghỉ khác; bất cứ đâu cũng được, chỉ cần không ở trong mảnh vườn này. Cô không muốn mình giống những bông hoa chết đi vì thiếu mất sự chăm sóc đó, nằm và chờ đợi sẽ có người đến cứu chúng trong tuyệt vọng. Không. Cô không giống chúng. Cô không thể mãi mãi nằm đó và để số phận quyết định cuộc đời như chúng được. Cô có thể chạy và cô sẽ tự đi tìm thứ ánh sáng kì diệu mà mẹ cô từng nói với cô. Dù không biết nó là gì hay ra sao nhưng mẹ cô nói rằng chỉ cần cô gặp gỡ nhiều người thì cô chắc chắn sẽ tìm được nó - thứ ánh sáng có thể cứu lấy cuộc đời của bất kỳ ai.

Đúng là hiện giờ cuộc sống của cô đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng cô lại gặp một vấn đề khá lớn ở đây. Mặc cho bề ngoài của cô là một cô gái 22 tuổi nhưng tâm hồn cô lại dừng lại ở tuổi 13. Bị lừa dối và chấn thương tâm lý từ cái chết của mẹ mình đã khiến cô sinh ra bệnh sợ con người. Cô không biết họ là ai, họ sẽ làm gì mình, họ có đáng tin không, họ sẽ phản bội cô không, họ có giết cô không,... rất nhiều câu hỏi được đặt ra mỗi khi cô gặp một người không quen. Như một đứa trẻ lạc giữa một thế giới mà không ai có thể chắc chắn tin tưởng ai, cô sợ hãi nó. Ai cũng đều to lớn, cũng đều đáng sợ, nguy hiểm, cũng đều ghét cô. Cứ thế, cô sống với suy nghĩ họ đang lừa dối cô, nói những lời ngin ngọt để đưa cô vào cái bẫy ngọt ngào mà chắc chắn sẽ không bao giờ có cái kết đẹp.

Còn tại sao cô lại muốn đi theo Ma Kết và những cô gái khác à, vì họ có một thứ ánh sáng toả ra quanh họ. Ấm và sáng, và đầy hạnh phúc nữa.

Cô sẵn sàng làm mọi thứ để có thể bảo được ở cạnh họ và bảo vệ họ cũng như thứ ánh sáng ấy. Nhưng... tại sao lại là làm phục vụ chứ!!! Bệnh sợ người cùng với việc cô gần như mất đi khả năng giao tiếp với người lạ do bị cô lập quá lâu đã khiến cô muốn từ chối việc này ngay. Nhưng cô không muốn họ thất vọng, cô đã nói rồi, cô sẵn sàng làm mọi thứ cho họ, dù có phải chết đi chăng nữa. Và cô vui vẻ nhận công việc này.

Đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra rất thuận lợi vì cô chỉ cần nghe họ gọi món, ghi lại và bưng ra đúng số bàn là được. Cô nghĩ rằng mình có thể tiếp tục  làm tốt như thế mãi mãi. Nhưng cuộc sống mà không có sự thay đổi thì không phải là cuộc sống. Hôm nay điều đó đã đến với cô.

_"Như mọi khi."

Làm gì có món nào như mọi khi. Khoan có khi đây là khách quen, phải gọi hỏi mấy người trong kia. Không được, kẻ vô dụng như mình không nên làm phiền họ vì những việc cỏn con này được. Chắc anh ta sẽ nói ra thôi.

_"Một phần như mọi khi."

Làm ơn đừng lặp lại điệp khúc "như mọi khi" nữa. Hãy nói ra đi.

"..."

Xử Nữ đến rồi, mình đã làm phiền chị ấy rồi. Nhưng có lẽ nếu mình cứ đứng im ở đây sẽ lại làm phiền hơn. Có lẽ nên để chị ấy giúp. Mình thật đúng là vô dụng mà.

.....

Khoan đã đó là lỗi của mình. Không sao mình lại có thể nói leo như vậy chứ. Nếu nói ra vậy thù Xử Nữ chắc chắn sẽ rất thẹn. Làm ơn hãy kết thúc mọi chuyện ngay đi.

"Cốp!Cốp!"

Đau! Sao hôm nay Thiên Bình cốc đau thế nhỉ. Có lẽ mình đã làm em ấy giận rồi, mình cũng làm Xử Nữ bị cốc nữa. Chắc cô ấy cũng giận mình lắm đây. Đúng rồi tất cả là lỗi của mình...

_"Vô dụng như mày thì còn cần quái gì trên đời...chết đi."

...

_"Đồ ngu! Cho ăn cho học để rồi mày trả ơn vầy à. Đúng là con của người đàn bà đó thì cũng như vậy thôi."

...

_"Thật đúng là xui xẻo khi mày vẫn còn sống, đáng lẽ mày phải chết cùng mẹ mày ngày hôm đó chứ!"

...

Đúng...
---

_"Này. Thiên Yết! Này. Nghe thấy gì không? Này!!!"

_"Có chuyện gì vậy???"

_"Thiên Yết bất tỉnh rồi!"

_"Mau gọi xe cứu thương đi. Đưa tới bệnh viện nào gần đây đi."

_"Thật là! Đã nói chị ấy còn yếu, không thể vận động nhiều, sao mọi người lại cho chị ấy làm bồi bàn chứ!"

_"Tại không thấy nó nói gì mà cũng làm rất hăng hái nên mới đồng ý đấy chứ. Không thì đã cho nó làm việc khác rồi."

...

_"THÔI ĐI! Giờ không phải lúc để trách móc, mau đưa nó ra đi, xe tới rồi!"

...

Bạch Dương chạy ra sau cuối, không quên xin lỗi các vị khách và đóng rầm cửa tiệm. Tấm bảng treo trước cửa vì bị sự hối hả của chủ nhân làm cho quay mấy vòng rồi đổi thành "Close".

---

_"Beep...Beep..."

Cạch

_"Hiếm khi thấy anh gọi tôi lắm đấy. Có chuyện gì?"

_"Tóc trắng, bệnh viện X."

_"Đơn giản vậy thôi sao, số phòng hay gì nữa đi chứ, hoặc là..."

Cụp!

Nhìn chiếc điện thoại tối đen, Bảo Bình thầm thở dài. Chắc Kim Ngưu lại sắp dông dài cho anh một trận nữa đây.

Xin lỗi các cô gái, công việc là công việc. Tôi sẽ không vì lý do cá nhân hay bất cứ lý do gì khác để nhân nhượng đâu. Vì tôi chẳng còn gì để có thể mất nữa rồi.

---------------------------------------------
Hè đến rồi~ ai cũng đi chơi đúng không? Tác giả cũng vậy :). (Và đó là lời bao biện cho tội chậm trễ của tác giả)
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro