Một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Haiz~ Nóng quá~Mệt quá~Đói quá~"

_"Đừng than nữa, ai ở đây mà chẳng vậy."

_"Thiệt tình, tại sao trong lúc ai đó được nắm tay trai đẹp, hết chơi rồi lại chơi rồi lại chơi thì chúng ta lại phải ở đây bị muỗi đốt vậy. Xuỳ xuỳ."

Xử Nữ liếc Ma Kết, ai mà chẳng biết việc này là do cô tò mò, muốn xem chuyện tình cảm của người ta nên mới kêu bọn này đi rình mò như vầy.

Bạch Dương và Song Ngư thì lại thở dài nhìn Xử Nữ. Không cần hỏi cũng biết chị ấy đang trách móc Ma Kết là người bày đầu việc này, nhưng... chẳng phải chị ấy là người hăng say với việc rình mò này nhất sao? Ma Kết chỉ coi cho vui, kiếm chuyện chọc Thiên Yết thôi; còn đây thì nào là sổ, nào là ống nhòm, nào là máy ảnh, vv.. và...vv..Chị có chắc là chưa bao giờ làm stalker đấy chứ!?!

Tiếc là Thiên Bình lại không có ở đây hôm nay, chỉ có chị ấy mới ngăn được hai người này không lao vào đánh nhau thôi. Kể cũng lạ, mấy cái vụ tình cảm này chị ấy mê lắm mà, sao hôm nay lại từ chối không đi nhỉ.

-------------------------------
Trong quán nước

Thường thì không khí sẽ rất ấm cúng, sôi nổi nhưng sao hôm nay quán bỗng lạnh lẽo thế nhỉ? Máy điều hoà hỏng rồi chăng? Mà cũng lạ nữa, khách hàng chẳng ai nói với ai câu nào cả, mọi người chỉ tập trung uống cho xong rồi rời thật nhanh thôi. Làm chủ quán bao nhiêu năm nay rồi, giờ mới thấy một hiện tượng lạ như vầy đấy. Cũng may, ít ra còn một cặp đôi trong góc kia khiến cho không khí đẹp thêm phần nào. Tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ.

Không biết nếu người đàn ông trung niên ấy mà biết rằng họ chính là nguyên nhân của cái không khí ảm đạm này thì sẽ ra sao nhỉ...

Thiên Yết ngơ ngẩn nhìn ly nước trước mặt, lần đầu tiên cô thấy một thứ thú vị như thế này, ngọt ngọt, thơm thơm, lại còn có mấy cục tròn tròn nữa chứ, bữa nào phải bảo Song Ngư làm mới được, Song Ngư mà làm thì chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.

_"Thiên Yết... phải không nhỉ? Tôi gọi cô vậy được chứ?"

_"Tuỳ anh."

Cự Giải khẽ nhíu mày.

_"Nếu cô là trẻ bị bỏ rơi thì phải ở cô nhi viện chứ? Sao tôi lại không thấy nó trong bệnh án của cô. Hay nói đúng hơn là phần gia đình và người bảo hộ đều trống không."

_"Tôi không biết."

Thiên Yết cảm thấy khó chịu.

_"Những người kia có quan hệ gì với cô."

_"Tại sao tôi phải nói cho anh."

Sự kiên nhẫn bắt đầu mất dần.

_"Theo tôi thấy, cô và Xử Nữ có thể đang bị họ lợi dụng. Đối với những người đã phải trải qua một cú sốc tinh thần như Xử Nữ, việc tìm được một sợi dây và bám vào nó không buông là lẽ tất nhiên, dù cho đó có là sợi dây có gai đi chăng nữa. Còn cô, người như cô rất dễ bị lừa. Chỉ qua đôi lần nói chuyện tôi cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô chỉ bằng một đứa con nít tiểu hoc. Tôi chỉ nói là có thể thôi, nhưng thế gian này liệu có người sẵn sàng yêu thương một người xa lạ họ mới gặp lần đầu như cô sao?"

_"Đúng vậy. Ma Kết, Thiên Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Xử Nữ, bọn họ là người như vậy. Họ đã cho tôi tình yêu và cứu lấy tôi một lần nữa. Họ là tất cả của tôi."

Cự Giải khép mắt lại, anh không ngờ rằng mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Nhưng lần này anh sẽ kết thúc nó. Ha... Nhanh thôi... Tôi sẽ cứu cô.

....

Đôi mắt anh ta chỉ toàn hận thù....

--------------------------------

Sư Tử và Song Tử đứng khá xa nên họ có thể nhìn rõ được toàn cảnh, và nó chẳng đẹp đẽ gì cho lắm đâu. Cự Giải đang ngồi trong quán cùng với một cô gái nào đó, gần quán nước ấy là bốn cô nàng khá quen thuộc đang ngồi trên ghế đá và... cùng đọc một tờ báo lủng lỗ chỗ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là cái con người đang nằm trên cành cây kia chẳng phải là Nhân Mã sao ???!!!

_" E hèm, hôm nay là buổi kiểm tra của Phiền à nhầm Claude đúng không? Vậy bài thi đầu tiên là tiến tới chỗ những người kia và ném cát vào con nhỏ tóc trắng, nhớ cẩn thận đừng để văng hạt nào vào cô bé tóc xanh dương đấy."

Cuối cùng anh cũng tìm được một niềm vui của ngày hôm nay, đó là trả thù con nhỏ đã hại anh phải nằm nhà dưỡng thương nguyên ngày hôm đó. Chưa hết, nếu anh nhớ không nhầm thì chính nó cũng là người đã bắt Song Ngư uống rượu, tội chất chồng tội. Anh thề sẽ có ngày anh bắt nó trả hết.

Thằng nhóc vẫn mỉm cười, chẳng ai có thể biết được nó suy nghĩ điều gì, chẳng ai cả. Nó liền bốc một nắm cát, ném thẳng vào người con gái tóc trắng như lời Song Tử nói. 

_"ĐM! Đứa nào chơi ác vậy!!!"

Ma Kết giận dữ nhìn thủ phạm gây ra việc này, nhưng cô liền khựng lại khi nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ. Mặc dù rất tức giận nhưng nó không có nghĩa là cô lại vô lại đến mức đi đánh một đứa con nít chỉ vì một chút cát cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không bị trừng phạt, nhất là khi khuôn mặt tươi cười của nó khiến cô rất khó chịu. Ngay khi cô giơ tay lên, định cốc cho thằng nhóc ấy một cú thì

_" Này Ma kết! Mày thích bắt nạt con nít đến mức nào vậy, mấy năm qua mày vẫn không tốt lên được tí nào sao!"

Giọng nói quen thuộc ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ma Kết và Bạch Dương. Hai người họ gần như đã quên mất việc tên khốn đó vẫn còn sống. 

_"..."

_"Sao nào, tao nói đúng quá rồi phải không? Tạp chủng với Bạch Quỷ?"

_"..."

_"Đừng có đứng đó mà "..." với tao. tụi bay nói gì đi chứ!"

_"Phụt! Ha Ha Ha Ha Ha Ha!"

Lúc này, Ma Kết và Bạch Dương đều không nhịn cười được nữa. Do lần trước tối quá nên họ không nhìn thấy rõ, nhưng giờ đây giữa ban ngày ban mặt, họ có thể thấy một cách rõ ràng khuôn mặt non choẹt cùng với chiều cao "dễ thương" của hắn.

_"Ha Ha! Hồi đó tao đã nghĩ mày khá nhỏ con rồi, không ngờ đúng là mấy năm qua không thay đổi thật! Ha Ha.. Khụ ..khụ ha!

_"Cuối cùng tao cũng tìm được biệt danh cho mày, BÉ HẠT TIÊU ơi~"

Phương Khanh giận đến run người, nhưng cô lại không thể nói được bất cứ điều gì. Chiều cao luôn luôn là vấn đề cấm kị đối với cô, cứ thử nghĩ xem ngày nào cũng phải ngước lên nói chuyện với người khác rất mệt mỏi, đã vậy những người cô tiếp xúc hàng ngày lại toàn cao từ 1m75 trở lên không cơ chứ. Nói chung là bọn họ đã chọc trúng tử huyệt của cô và cô sẽ không để cho bất cứ người nào lành lặn trở về sau khi đã nói những điều đó. Nhưng hai đấu một thì bất lợi vẫn ở phần cô.

Ngay lập tức, Phương Khanh liền nắm lấy tay áo của Song Tử mà lôi đi. Tại sao lại là Song Tử? Đương nhiên là vì hắn đã gián tiếp khiến việc này xảy ra và hắn phải chịu trách nhiệm vì nó. Với lại, Sư Tử đã biến mất tự lúc nào rồi, anh ta lúc nào cũng chỉ toàn tự ý làm theo ý bản thân mà không nói với ai cả.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Song Ngư cũng đoán được phần nào mối quan hệ của ba người họ. Thế nhưng không hiểu sao cái người tên Phương Khanh kia có cái gì đó rất lạ, cả thằng nhóc lúc nãy cũng vậy. Mà khoan! Giờ nhìn kĩ lại thì không thấy thằng nhóc ấy đâu nữa.

Ngay lập tức Song Ngư bừng tỉnh lại và nhìn rõ xung quanh, Xử Nữ đã biến mất tự lúc nào, Thiên Yết và Cự Giải cũng không còn trong quán nữa. Cô liền quay lại kiếm Ma Kết và Bạch Dương... nhưng họ cũng không còn đó nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy... cô đang ở một mình sao? ...Không.... đừng mà...

Người người ở xung quanh nhưng cô lại không thể nào hòa nhập được. Nên hỏi hay không?  Họ sẽ giúp tôi chứ?

Không bao giờ. Chẳng ai thích một kẻ lập dị như mày đâu.

Mày nên nhớ mày là gì và mày khác họ chỗ nào, tìm ra chỗ mà mày nên đứng đi.

Tránh xa nó ra đi, nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp đâu.

Đừng giả vờ nữa.

Chết đi. Nơi đây không ai muốn có mày cả.

Những tiếng nói ấy lại vang lên, như rất xa mà cũng như rất gần. Tại sao? Tại sao lại gọi tôi là quái vật... Xin dừng lại đi, tôi không muốn làm hại ai cả. Đừng gọi tôi như vậy

Có ai không? Xin hãy cứu tôi ra khỏi việc này... Làm ơn... cứu lấy tôi.

Ngay khi cô vừa dứt lời, một giọng trầm bỗng vang lên. Không hiểu là vì giọng nói ấy rất lớn hay vì nó chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu nào đó mà cô không còn nghe thấy những tạp âm đáng sợ đó nữa. Cứ như nó đã đập tan hết tất cả mọi thứ vậy vậy. Giờ đây không gian xung quanh cô không còn gì cả, chỉ duy có bóng hình và giọng nói của anh lấp đầy nó mà thôi.

_"Cô không sao chứ?"

....

Và nàng công chúa đã gặp chàng hoàng tử của đời mình...

-------------------------

Hộc... hộc... rốt cuộc cậu ta muốn đưa mình đi đâu?

Trong một con gõ nhỏ hẹpXử Nữ đang đuổi theo cậu nhóc vừa nãy. Cô biết chắc chắn rằng cậu ta không đơn giản chỉ là một cậu bé bình thường. Chỉ là một hy vọng rất nhỏ nhưng cô vẫn muốn tin vào nó, rằng cậu ta có liên quan đến anh trai cô-Bảo Bình. Ngay khi cô hỏi cậu bé ấy liệu có biết Bảo Bình hay không, cậu ta liền gật đầu và chạy đi. Không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy của những kẻ nhắm đến bọn cô nhưng nếu không thử thì làm sao có thể tìm được thứ mình muốn.

Tới một khúc quanh kia, cậu nhóc ấy liền dừng lại rồi quay người, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt cậu nhóc ấy ánh lên một màu vàng như của mắt mèo, nó càng khiến cô tin chắc vào giả thuyết của mình về anh cô. Nhưng rồi bỗng cô thấy cậu ta rút một con dao nhỏ ra. Lúc ấy, cô đã nghĩ rằng mình sắp chết rồi, rằng mình đã chọn sai rồi, về việc mình đáng lẽ nên ở lại với mọi người, để có thể giúp đỡ họ. Nhưng điều khiến cô cảm thấy hối tiếc nhất lúc đó chính là mình vẫn chưa tìm ra được con người thật của mình. Và người biết được những điều đó chính là cha mẹ cô và hắn. Đúng, cô không thể chết được, cô phải tìm ra hắn.

Những đã quá trễ, tất cả những gì cô có thể là bây giờ là nhìn con dao của hắn chém xuống thật mạnh về phía mình...

Phập!

Máu... máu đỏ bắn đầy khắp mặt cô, cô có thể cảm thấy những giọt nước ấm nóng ấy lăn trên da, trên sống mũi chảy dọc xuống cằm, xuống cổ. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn thằng nhóc ấy lạnh lùng rút dao về rồi nhảy lên bờ tường, chạy đi mà không ngoái đầu lại nhìn.

Nhìn cánh tay dính đầy máu đang lơ lửng trên đầu mình, cô bịt chặt miệng lại, ngăn không cho tiếng hét của mình vang ra. Nhưng cô lại không kiềm được những giọt nước mắt của mình. Đôi chân liền mất đi sức lực, cô khuỵu xuống và khóc nấc lên. Chưa bao giờ cô trải qua một cảm giác khủng khiếp như vậy. Nó quá đáng sợ.

_"Này! Tôi cứu cô một mạng để cô ngồi đó khóc đấy hả."

Ngay từ khi nhìn thấy cánh tay ấy, cô đã nhận ra nó là của hắn. Đêm cô bị hắn bắt cóc, tuy cô đã bị hôn mê nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những phần da thịt không bằng phẳng trên da hắn khi hắn bế cô. Sẹo. Và khi nghĩ đến việc cánh tay ấy lại có thêm một vết sẹo lớn nữa chỉ vì sự ngu ngốc của cô, nước mắt cô lại không ngừng chảy ra. 

_".....ca.....ơ...."

_"Hả? Cô lầm bầm cái gì vậy?"

_"Cảm ơn anh..."

Và trong một phút giây thoáng qua đấy, cô đã nghĩ rằng:

Nụ cười của anh thật đẹp.

...

Em rất thích nụ cười của anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro