Claude (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vấn đề thứ nhất: Quần áo

*nhìn~*

*nhìn~~*

*nhìn~~~*

"Meow~"

Không được! Phương Khanh, mày phải kiềm chế bản thân lại, dù người trước mặt mày có cực kì đáng yêu, dễ thương đến mức khiến mày muốn xoa đầu, véo má, cưng nựng cả ngày hay như thế nào đi chăng nữa thì mày cũng phải cắn răng mà nhịn!

Đè nén mọi ham muốn gây rối loạn công việc xuống, Phương Khanh liền trở lại với những gì mình đang làm, cô rất mong muốn việc này kết thúc nhanh. Nhưng cuộc đời không bao giờ làm theo những gì ta muốn.

_"Này...quần áo nhóc sao lại như vậy..." 

Cậu ta nhìn cô với một vẻ mặt cún con, như muốn được khen thưởng sau những việc cậu ta vừa làm, nhưng có vẻ như đống vải rách rưới trên sàn không phải thứ sẽ khiến Phương Khanh muốn xoa đầu cậu đâu.

Hình như chất liệu vải hơi kém, lấy bộ khác vậy.

...Roẹt...

Bộ khác.

...Roẹt...

...Lão đó chắc là đã ăn xén bớt tiền mua quần áo để mua đống tanh tanh gì kia nữa rồi. Vậy nên đống quần áo này mới chất liệu kém như vầy. Nếu đã vậy thì lấy quần áo lão ta cho cậu đi, dù sao thì cậu ta cũng không thể ăn mặc một cách "mát mẻ" như vậy học bài được, sẽ rất dễ bị phân tâm.

...Roẹt...
...Roẹt...
...ROẸT... x n lần.

Vì một lý do nào đó mà nhìn đống quần áo rách chất đống một núi như vậy nhưng cô lại không hề cảm thấy tội lỗi. Có lẽ là vì cô đang giúp Bảo Bình giảm bớt quần áo phải giặt, để anh có thêm thời gian mà chơi với đống máy móc. Đúng, sao cô phải cảm thấy tội lỗi khi đang làm việc tốt chứ.

Thế nhưng, dù cô đã đem hết cả tủ quần áo của Bảo Bình ra nhưng không có cái nào bình yên trở về cả.

Hừm, cậu ta vốn là mèo hoang nên chắc chưa bao giờ được mặc quần áo. Nếu vậy thì...

"Meow...meow....MÉOW!!!!!"

...

_"^^ Vầy là được."

Nhìn tác phẩm trước mắt của mình, Phương Khanh không khỏi cảm thấy tự hào, mình cũng có năng khiếu nuôi dạy trẻ đấy chứ, nhìn xem, cậu ta đã không còn xé quần áo nữa rồi kìa.

....

Ngoài cửa, Bảo Bình lặng lẽ đứng nhìn khối cầu len ở giữa phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ xấu số kia.

Bắt gặp ánh mắt cầu cứu đầy mãnh liệt của nó, anh cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ lại, đôi mắt ánh lên nét buồn kèm theo chút bất lực trước hoàn cảnh của cậu:

_"Xin lỗi. Xin lỗi con, ta không thể làm được gì cả."

Không phải là do Phương Khanh mạnh hay do anh nhát gan, chỉ là anh không thể chịu nổi việc phải dùng 2/3 số tiền lương ít ỏi của mình để mua quần áo. Tuy cách này của Phương Khanh có *hơi không thoải mái* nhưng chỉ cần nó có hiệu quả là được.

_"Cố lên, ta tin con sẽ vượt qua được thử thách này."

Bảo Bình nở một nụ cười đầy cảm thông và khích lệ đến cậu ta rồi dần dần lùi về sau, miệng không ngừng nói "Cố lên" "Cố lên" "Cố lên"

Sau đó...

...con mèo ấy không bao giờ dám xé quần áo nữa. Hoặc ít nhất là quần áo của nó và của Phương Khanh.

Vấn đề thứ nhất: Đã giải quyết
________

Vấn đề thứ hai: Học nói

Phương Khanh không biết học nói khó như thế nào, lại càng không biết việc đột nhiên học một thứ tiếng mới khác xa ngôn ngữ mẹ đẻ ra sao. Cô không phải sinh ra từ một loài vật như cậu nên việc nói được tiếng người đến với cô rất tự nhiên, kiểu như nó đã là bản năng có sẵn trong đầu.

Vì vậy nên giờ đây cô đang không biết làm thế nào để có thể dạy cậu nói chuyện bằng tiếng người.

_"A"

_"Meow"

_"A"

_"Meow?"

_"A"

_"Maeow"

Đây đã là tháng thứ ba kể từ ngày cậu "ra đời" và vẫn chưa thể nói được dù chỉ một chữ "A" đơn giản. Điều này đang dần dần rút cạn sự kiên nhẫn ít ỏi của cô, hay đúng hơn là nó đã chẳng còn gì để mà rút nữa.

_"Đủ rồi! Lần này mà không nói được một chữ có nghĩa thì đừng có mà xuất hiện trước mặt ta!"

Cô không chắc nó có hiểu ý cô muốn nói gì hay không vì khuôn mặt nó vẫn giữ nguyên một nụ cười ngây ngốc. Đến giờ cô vẫn thấy lạ, nó cười hoài như vậy không thấy mệt sao? Nếu như là cô thì chắc chỉ chưa đến nửa phút cô đã không thể giữ nguyên được nụ cười như lúc đầu nữa. Có lẽ các bạn không nhận ra sự khác biệt nhưng cô biết, chẳng có nụ cười thật sự nào kéo dài lâu được cả, tất cả chỉ là sự co giãn các cơ trên mặt để thể hiện một thứ cảm xúc nào đó. Liệu họ có thực sự hạnh phúc hay không thì tùy, người ta vẫn có thể khóc vì hạnh phúc và cười khi đau khổ mà.

Nhưng cậu ta lại khác, nụ cười trên miệng của cậu là giả, nhưng nụ cười trong mắt lại là thật và nó luôn cười. Cô có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu bất cứ lúc nào cậu nhìn cô hay khi cô bắt gặp ánh mắt cậu. Những lúc ấy, cô không biết phải diễn tả nó như thế nào cho đúng, như những cơn sóng ập tới, lúc mạnh lúc yếu nhưng không bao giờ ngừng và đó chính là điều cô e ngại nhất. Cô sợ rồi sẽ có ngày nó nuốt chửng lấy cô, nhấn chìm cô xuống tận cùng, khiến cô không thể và cũng không muốn thoát ra. Không. Cô không muốn như vậy. Cô không muốn mình như vậy. Cô không thể trở nên như vậy. Đó không phải điều cô muốn, điều cô thật sự muốn là... là... Cô muốn...

...gì?

_"Tôi muốn gì?"

Cô không biết. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình mong muốn điều gì. Phải chăng đây là điểm khác biệt giữa cô và một con người?

Không đúng, con người không phải ai cũng tìm được điều mình thực sự muốn. Nếu có chẳng qua cũng chỉ là những ham muốn nhất thời, chúng rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Còn mong muốn thật sự sẽ tồn tại rất lâu, thậm chí là đến cuối đời.

Có lẽ điều mà cô và một vài người thật sự muốn:

Mong muốn tìm thấy điều mình mong muốn.

Buồn cười nhỉ. Tiếc rằng nó lại đúng.

Mọi chuyện lại đi quá xa rồi.

Trở lại với vấn đề chính, cô gạt hết tất cả mọi thứ trong đầu đi, coi như chúng chưa từng tồn tại và tiếp tục công việc của mình, một lần nữa.

!!!

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn con người ấy; nhưng có điều gì đó thay đổi. Cô không còn cảm nhận được nét cười trong mắt cậu ta dù chỉ là một chút, cứ như nó chưa từng có thật. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ ánh mắt của của cậu, nó trống rỗng, chẳng có một chút cảm xúc gì trong đó cả, hạnh phúc không, buồn bã không, tức giận không, sợ hãi cũng không. Tất cả những gì cô nhìn thấy là chính cô và chỉ cô.

Đánh ánh mắt mình đi chỗ khác, kiềm chế nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng mình. Sợ hãi? Tại sao cô lại cảm thấy sợ???

_"Ma"

_"Ma!"

_"Ma! Ma!"

Ma ma? Nó đang nói gì vậy?

_"Chà. Có vẻ như nó đã coi em là mẹ của nó rồi đó."

Bảo Bình không biết tự lúc nào đã đứng tựa lưng ngay ngoài cửa. Vẫn khuôn mặt tẻ nhạt đó nhưng cô có thể thấy khoé miệng anh khẽ nhếc lên. Rõ ràng là đang mỉa mai cô đây!!!

_"Còn ngồi đó nhìn gì nữa, mau dỗ nó đi. Ai đời lớn đầu rồi mà cứ khoái bắt nạt con nít."

Bắt nạt...con nít?

Cô chầm chậm quay đầu lại, chỉ để thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt, miệng cậu vẫn không ngừng phát ra những tiếng "ma ma" kì lạ. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu như vầy, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng, thứ mà cô chưa bao giờ trải nghiệm khi nhìn thấy bất cứ ai khác khóc. Vậy ra cảm giác cắn rứt lương tâm là như thế này sao... Nhưng tại sao cô lại chỉ cảm thấy như vậy trước cậu.

Bỗng, một ý tưởng xẹt qua trong đầu cô. Phải chăng là nó! Có lẽ nào cô đã...yêu... yêu nó như một đứa con của mình.

Thời gian qua tiếp xúc với nó quá nhiều đã khiến trái tim cô trở nên mềm yếu đi. Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy cậu buồn hay khóc là cảm xúc và lý trí của cô liền trở nên rối loạn, không thể điều khiển được. Trong đầu cô lúc ấy chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi: Làm thế nào để có thể khiến cậu vui lên. Làm thế nào? Làm thế nào?

Và phương án duy mà cô có thể nghĩ đến lúc đó chính là...

...

Meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow
meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow
MEOW!

Đúng. Cách duy nhất để khiến cậu ta cảm thấy hạnh phúc là quăng cậu ta vào một đám mèo, càng nhiều mèo càng tốt, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi.

Hoặc không...

_"Ma..ma.. Ma..ma.. Mama~ Mama~"

Cô đã vô tình trở thành "mẹ" trong mắt của nó rồi.

Vấn đề thứ hai: Chưa được giải quyết xong.
______________________

Vấn đề thứ ba: Tên

Thực ra thì vấn đề này đáng lẽ không nên có bởi cô muốn cậu ta tự đặt tên cho chính mình giống cô. Nhưng đó là khi cậu ta đủ khả năng để đặt tên cho chính mình, còn bây giờ cái tên duy nhất mà cậu ta có thể đặt cho mình là "Meow". Bây giờ cũng không thể cứ gọi cậu ta là nhóc hoặc mèo hay gì gì đấy được. Vì vậy cách tốt nhất là đặt cho cậu ta một cái "tên tạm thời."8

Và ý kiến đầu tiên là:

"Sư Tử con"

_"Thật ư? Đó là cái tên anh sẽ đặt cho một con người sao?"

Sư Tử: "Đương nhiên, nhìn đi, nó từng là mèo này mà họ nhà mèo mạnh nhất, dũng mãnh nhất chẳng phải Sư Tử sao? Đặt tên vậy là hợp quá rồi đi nữa còn gì. Đơn giản là nhất, suy nghĩ xa vời chi cho mệt óc, chỉ cần nó mạnh khoẻ, sống tốt là được rồi."

Hừ, anh đặt vậy chẳng phải là dựa trên tên anh sao, nếu thế thì chẳng phải những gì anh nói phía trên là đang tự khen mình mạnh mẽ, dũng mãnh sao. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

Nhưng thô, ít ra cô cũng có được một lời khuyên từ anh, đơn giản và không quá cầu kì. Cứ nghĩ anh ta là người đứng đắn nhất trong số những người cô biết chứ, ai dè cũng như nhau mà thôi.

Lựa chọn thứ hai.

_"Tên? Để coi..."

1 giây
2 giây
3 phút
5 phút

_"Có mỗi cái tên thôi mà sao anh cũng nghĩ lâu vậy? Chả lẽ anh chưa từng đặt tên cho thú nuôi sao?"

_"Em mất bình tĩnh quá đấy. Cái tên nắm giữ một vai trò quan trọng lắm chứ chẳng đùa. Nó chứa đựng tất cả những ước nguyện của người đặt trong đó, vậy nên việc đặt tên là một việc rất thiêng liêng, không phải vài phút là quyết định được. Nhóc phải dành cho anh ít nhất là một tiếng sau mới xong được."

Vậy ra...cái tên quan trọng như vậy. Thế cái tên cô tự đặt cho mình sau khi suy nghĩ 3 giây này liệu có ý nghĩa gì không?

_"Được, vậy anh cứ suy nghĩ tiếp đi."

2 tiếng sau

_"Này anh tìm được chưa?"

Lúc cô đẩy cửa vào phòng làm việc của anh, tất cả những gì cô thấy chỉ là chồng và chồng và chồng giấy trên khắp mặt bàn làm việc, chưa kể còn một số lượng không nhỏ đang nằm dưới đất nữa chứ.

_"Gì đây?"

Cô lượm một tờ giấy lên, nheo mắt đọc những chữ trên đó.

...
....
.....
.......

WTF đây chẳng phải toàn là tên sao?

_"A Phương Khanh đến rồi đấy à? Em nhìn thử xem có cái nào em thấy vừa ý không? Anh đã nhờ mấy người đối tác, công nhân viên đặt tên giùm anh đấy, tờ em đang cầm là của mấy người Mỹ, nếu em thích nước khác thì anh có đây luôn, Nhật, Đức, Hàn Quốc vân vân mây mây đủ cả."

...

_"Phương Khanh? Nhóc đâu rồi, lại đây giúp anh giải quyết hết 1109 cái tên này đi chứ"

____

Đùa à! Thề có trời là cô không bao giờ ngoan ngoãn ở lại mà đọc hết những cái tên đó đâu. Ai đời lại nhờ nhân viên của mình đặt tên chứ. Nhất là khi nhân viên mình toàn là người nước ngoài. Cô thật quá coi thường anh ta rồi.

Nhân vật tiếp theo mà cô xin lời khuyên là...

Cự Giải, một lựa chọn hoàn hảo để xin ý kiến vì anh ta là một bác sĩ và thường những người làm ngành y thì rất tốt bụng và thông minh (ngoại trừ một số trường hợp. VD: Bảo Bình.) Nhưng cô vẫn chưa thân với anh ta lắm nên có lẽ cô nên bỏ qua...

Hoặc không.

Thực ra là có vì anh ta đang ở một nơi nào đó mà cô không biết, chuẩn bị cho một công việc gì đó cô cũng không biết nốt. Rất khó để cô có thể bắt gặp anh ta vì hành tung của anh ta rất bí ẩn. Tất cả những gì cô biết về anh cho tới giờ là anh là một người bạn cũng như một đối tác của Bảo Bình. Vậy nên việc hỏi anh ta về tên không hề nằm trong dự tính của cô, nhưng cuối cùng cô cũng đành phải làm vậy thôi. Nhưng nếu không biết anh ta ở đâu thì làm sao?

Đơn giản, gọi là được mà.

Bíp

Bíp

Bíp...

_"Alo, lại cần hàng nữa hả. Mới nhập xong tuần trước mà, sao lại nhanh hết dữ vậy. Bộ anh nấu cho lũ trẻ nhà anh ăn à. Mà cũng may, đang có hàng tươi mới có đây. Đến lấy không?

_"À... Không phải là như vậy..."

_"Chết có người đang tới, chết tiệt hắn ta thấy rồi!"

....Phập, xoẹt, crack,...

_"Rồi, vậy là số lượng nhân đôi nhé. Ô nhưng mà gan với phổi tên thứ hai không tốt lắm, nó bị *beep* với "beep* *beep* *beep*, đây là do hút thuốc với uống rượu bia nhiều quá đây mà. Cá với anh đây là một con sâu rượu luôn."

...xoẹt...xoẹt...xoẹt...Roẹt~!!!

_"Ây dà, có vẻ như hơi quá tay rồi, thôi coi như phần ruột bỏ đi nha."

Cụp.

Oẹ oẹ oẹ oẹ...

Vậy là bữa sáng của cô đi tong hết rồi. Sống chung với Bảo Bình bao nhiêu năm nay cô phải nhận ra điều này chứ, thông minh và lập dị chỉ cách nhau có một trang giấy mỏng. Thiệt đúng là xui xẻo mà, chẳng lẽ đây là quả báo của cô khi lén lấy điện thoại của Bảo Bình chăng.

Haiz vậy là rốt cuộc cô cũng không hỏi được ai. Gì? Còn Song Tử và Bảo Bình chưa hỏi sao, mấy người nghĩ tôi tin tưởng được khả năng đặt tên của Bảo Bình à, vì khiếu đặt của anh ta quá nên cứ gọi cậu là No.2 đấy. Còn tên kia thì đang đi trình diễn ở nước ngoài. Nói thật cô cũng chẳng ưa gì tên đó cả, người gì đâu mà cứ như con nít, chẳng có dù chỉ là một tí nghiêm túc, toàn khiến cô cảm thấy khó chịu. Vậy nên chẳng có lí do gì để cô tốn phí điện thoại vì hắn dù chỉ là một chút.

Nằm lên bãi cỏ mịn trong vườn, cô nhắm mắt lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì tên của cậu có lẽ chỉ có thể dựa vào mình cô thôi. Một cái tên đơn giản, dễ đọc mà lại mang tất cả tâm tư, tình cảm và ước muốn của cô dành cho cậu. Thật khó khăn, sao cô có thể nghĩ ra tên của mình trong chưa đầy một phút trong khi phải tốn công sức chạy đi chạy lại, tốn biết bao chất xám chỉ để nghĩ ra một cái tên tạm thời cho một con mèo.

Ước muốn mà cô dành cho cậu là...có thể được tự do, thoải mái sống như trước kia. Nếu không phải do cô lôi cậu vào chuyện này thì giờ đây cậu vẫn là một chú mèo hạnh phúc, muốn làm gì thì làm, ngủ chơi ăn chứ không phải sống một cuộc sống dưới một căn hầm vừa nhỏ vừa tối lại ẩm ướt, đã thế lại không được vui chơi thoải mái như trước mà còn phải làm những công việc nguy hiểm đến tính mạng. Cô không hề muốn cậu sống một cuộc sống như cô, dù chỉ là liên lụy một chút. Nhưng tất cả là do cô ích kỉ, do cô muốn mình cũng có bạn như bọn họ, dù cho đó chỉ là một con vật. Để đến khi cô nhận ra thì cậu đã biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, khiến cô không thể cũng không muốn buông bỏ.

Chính vì vậy, ước muốn của cô danh

... Cô muốn cậu tự do, thoát khỏi cái lồng mang tên Phương Khanh này...

...

Mở choàng mắt, cô nhìn lên bầu trời. Là nó! Đó là cái tên hoàn hảo cho cậu ta. Ngắn gọn, xúc tích mà lại chứa đựng đủ mọi thứ cô muốn!

Ngay lập tức, cô chạy vù về phòng mình, viết hí hoáy gì đó vào tập, rồi lại xé, rồi lại viết, rồi lại xé...

_"Gì đây?"

_"Tên tạm thời của cậu ta."

_"Tự dưng nghĩ ra cái tên mới làm gì, cứ giữ cái tên No.2 là được rồi."

_"Anh nói vậy là vì anh không thể nghĩ ra được cái tên nào hay hơn đúng không?"

_"...Được nhóc muốn làm gì thì làm. Nhưng trước hết, nói coi cái tên vô nghĩa này là gì vậy!"

_"Nó không hề vô nghĩa, nó có nghĩa là đám mây!"

Phải! Cô muốn cậu sống như một đám mây trên trời, tự do lơ lửng khắp nơi. Cậu sẽ trở nên xa vời với cô, khiến cô dù có cố gắng cũng không tài nào với được, chỉ có thể đứng nhìn cậu đi khỏi cuộc đời mình một cách vô vọng mà thôi.

_"Thật ư? Nhóc chắc chứ, anh nhớ nó viết khác mà, hay là nhóc viết xấu quá."

_"Em đã quyết rồi! Đó là tên của của cậu ta, không có gì sai về nó cả!"

Thật ra là sai, sai rất nhiều là đằng khác, đáng lẽ cô phải biết trình độ Tiếng Anh lúc ấy của mình tệ đến mức nào chứ. Kết quả là vì cái thói đọc sao viết vậy mà tên của cậu ta đáng lẽ phải là một đám mây giờ lại chẳng mang ý nghĩa gì cả. Tất cả đều vì sự dốt Tiếng Anh của cô.

Tuy rằng nếu như vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ không hiểu được ý nghĩa thật sự sau cái tên mà cô đặt cho cậu, vậy cũng tốt. Thậm chí nghe còn hay hơn nữa chứ. Ít ra thì Claude cũng nói được nó.

_"Claude!~"

...Lạ nhỉ con mèo này nói Tiếng Anh còn giỏi hơn cô đây...

Vấn đề thứ ba: Kệ đi ai quan tâm.

-----------------------to be continued (maybe)------

Tiện đây mình cũng muốn thông báo luôn. Vì lịch trình bây giờ của mình có nhiều sự thay đổi nên thời gian để mình có thể viết truyện bị giảm thiểu đi rất nhiều, có khi cả tháng mới ra được một chap.  Nhưng như mình đã nói, mình nhất quyết sẽ không để câu truyện này kết thúc một cách dang dở đâu nên nếu các bạn thấy mình lâu ra một thời gian thì không phải do mình drop mà là bởi mình không có đủ thời gian. Vậy nên mình rất cảm ơn sự thông cảm của các bạn và mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình. XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro