Lạc........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nhìn người đàn ông đi phía trước mình, trong lòng không khỏi run sợ. Hắn là ai, đang dẫn cô đi đâu, liệu hắn có ý đồ xấu gì không... Những câu hỏi ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, khiến cô không thể nào tập trung được.

_Đánh hắn đi, như vậy cô sẽ có thể chạy thoát.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô, rõ ràng hơn bất cứ những giọng nói nào khác.

_Còn chần chờ gì nữa, mau làm đi.

Làm...?

Cô nhìn xuống tay mình, lúc này đang cầm một cục đá khá to, cỡ lòng bàn tay cô. Không biết cô đã nhặt nó từ lúc nào nhưng giờ đây điều đó không quan trọng, cô chỉ cần tập trung vào việc tiếp theo mình sẽ làm.

Cô biết đầu óc mình không ổn định, cô biết việc mình sắp làm là sai trái, cô còn biết mình có thể sắp giết một người vô tội đang muốn giúp cô. Nhưng cô không muốn trở lại là cô gái dễ tin người trước kia.

Và như để khuyến khích cô, giờ đây người đi trước cô không còn là một người con trai to cao nữa, giờ đây, đi phía trước cô là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc xanh màu biển tuyệt đẹp. Cô biết rất rõ người này.

_"Đừng làm vậy, cô sẽ hối hận đấy."

Những lời ấy thoát ra từ người con gái trước mặt cô. Thật ghê tởm. Đó chẳng phải là cô đây sao? Người đang cầm cục đá và người ngăn cản chẳng phải là một sao, cô đang cố chứng tỏ điều gì? Rằng cô là một thiên thần hay một con quỷ, cả hai cái cô đều không muốn, cô muốn mình là con người, một con người bình thường thôi. Và con người, không thể có hai nhân cách.

Cô muốn giết chết con người đó, cô không muốn nó tồn tại. Nó là cái thiện, là thứ mà bất cứ ai cũng thích, còn cô là thứ mà họ gọi là cái ác, là mặt tối của con người, chẳng ai yêu quý cô, chẳng ai muốn cô tồn tại. Lúc nào cũng là cái thiện chiến thắng cái ác. Cô mệt lắm rồi! Ác và thiện đều có trong con người, đều bắt đầu từ con người, đều do con người định nghĩa và tạo ra, vậy tại sao họ lại ghét bỏ cô, tại sao!!!

Giơ cao hòn đá lên, cô nhằm thẳng vào đầu của "Song Ngư" phía trước. Cô muốn chiến thắng, cô sẽ chứng minh được, cái thiện không phải tất cả, cả cô cũng có thể chiến thắng, dù cho có phải thử đi thử lại cả triệu lần đi chăng nữa, cô cũng sẽ làm, cô sẽ chiến thắng! Chắc chắn!

Và hòn đá rời khỏi tay cô, với một lực rất mạnh.

_"Suýt thì chết. Tự dưng đâu ra có hòn đá này vậy."

Ngay khi giọng nói ấy vang lên, cô liền lấy lại được chính mình. Hầu như những gì diễn ra trong khoảng thời gian đấy đều không tồn tại trong trí nhớ cô, nhưng không biết là nên cười hay nên khóc khi cô có thể nhớ rõ những gì mình làm. Cô nhớ rõ việc bản thân mình đã cầm một hòn đá sắc lạnh, thậm chí cô còn nhớ rõ được hình dáng của nó lúc cô đang cầm trên tay và cả việc nó đã rời khỏi tay cô với một lực như thế nào. Thậm chí...lúc này, cảm giác hạnh phúc tột cùng khi cô nghĩ rằng mình có thể giết chết con người kia vẫn đang ngập tràn trong lồng ngực.

.

_"Thiệt tình, không biết ai nghịch
dại chọi đá nữa. Cô có sao không. Chắc là không nhỉ, hòn đá bay cao lắm, không thể trúng cô được đâu."

Sư Tử quệt nhẹ vết bẩn trên má mình, nhưng khi anh đưa tay lên xem thì thấy lẫn trong đống bùn đất là một màu đỏ nhạt. Chỗ da trên má cũng bắt đầu rát hơn. Máu?

Nhìn cục đá nát bét phía xa, anh không khỏi rùng mình, người ném nó ít nhất cũng phải tầm cỡ tay ném quốc gia hoặc là quái vật mới có thể khiến cục đá tan nát như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu lúc nãy anh không né quả bóng tennis từ đâu bay tới thì giờ đây có lẽ cuộc sống của anh đã kết thúc rồi.

_"Ngoài này có vẻ nguy hiểm quá, ta mau đi đến nơi cần đến thôi."

Vừa bước nhanh, anh vừa không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ kia. Đây chắc lại là một trong số những "nạn nhân" mới của Song Tử đây. Hắn ta thay bồ hơn thay áo, riết rồi dính vô mấy chục vụ scandal vẫn không chừa. Đến cả mấy tên nhà báo còn chán ngán không muốn viết về tình trường của tên đó nữa chứ.

Cơ mà lần này từ của hắn hơi lạ nhỉ. Nhỏ con, nhút nhát, hơi chậm hiểu với im lặng, đặc biệt nhất là chẳng có điểm gì nổi bật cả. Đi cạnh Song Tử không ca sĩ thì cũng là diễn viên, hoặc ít nhất cũng là người nổi tiếng, có tài năng hay thân hình nóng bỏng. Vậy mà lần này hắn lại chọn một người tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Ngoài việc khuôn mặt dễ nhìn ra thì chẳng có gì đáng để chú ý. Chẳng lẽ đây chính là tình tiết nữ chính trong sáng, ngây thơ, tốt bụng cảm hoá được nam thần trong truyền thuyết đây sao, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn- một kẻ vô tâm vô tính - quan tâm đến cô đến mức dù chỉ một hạt cát cũng không để nó chạm đến cô. Tên này... Hắn đã thay đổi thật rồi.

Và đương nhiên, với tư cách là bạn thân của tên đó, anh phải hộ tống người (rất có thể là) bạn gái của hắn kiêm nguyên nhân giúp hắn trở nên tốt đẹp hơn này đến...đến.... Đến nơi cần phải đến! Các người chỉ cần biết nơi đó có thật là được rồi. Tò mò làm gì, biết càng nhiều thì càng chết sớm thôi.

Và Sư Tử lại càng bước nhanh hơn.

.

Cô rất hạnh phúc khi anh ta vẫn ăn toàn, cô không muốn lặp lại cơn ác mộng trước kia. Nhưng có một điều khiến cô phải suy nghĩ mãi.

Tại sao nhân cách kia của cô lại điều khiển được cô khi cô không hề mất đi ý thức? Cô có thể đảm bảo được mình không hề ăn hay uống bất cứ thứ gì có thể khiến nhân cách kia của cô tỉnh dậy. Cô đang cố gắng giảm thiểu khả năng khiến bản thể kia của mình tồn tại. Thế nhưng tại sao... Tại sao hôm nay, tại sao lại là lúc này. Nó xuất hiện một cách đột ngột và cũng như vậy, nó biến mất. Khoan, cũng như lúc nãy, những giọng nói ấy biến mất ngay khi anh ta nói chuyện.

Song Ngư ngay lập tức túm chặt lấy tay áo của Sư Tử, giật ngược về phía cô.

Bị bất ngờ, Sư Tử loạng choạng, suýt ngã. Cũng may anh lấy lại được trọng tâm, đứng vững lại. Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy được rèn luyện mấy năm qua thì có lẽ anh đã vô tình đè chết một cô gái nhỏ rồi.

Quay lại phía sau, anh nhìn người con gái bé nhỏ phía dưới kia. Có lẽ cô ta đã phải dùng hết sức lực của mình để có thể kéo anh lại nên giờ đang cúi người thở dốc. Từ góc nhìn của anh nhìn xuống chỉ thấy một mái tóc dài màu xanh nhạt, hơi xoăn nhẹ ở cuối đuôi tóc, mượt và óng ả như một dòng nước mát lành. Không hiểu sao trong lòng anh bỗng nảy sinh ham muốn được chạm tay vào "dòng nước" ấy.

_"Làm.... Làm ơn...Xin anh... Khụ.."

Sư tử cúi người xuống, có vẻ cô ta đang rất mệt, giọng nói thì thào nghe không rõ. Lúc này, anh mới nhận ra giọng nói của cô trong trẻo như một đứa trẻ. Bất giác, bài hát nhạc chuông của anh vang lên trong đầu, ... thật đúng là giống mà.

Đúng lúc đấy, Song Ngư liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh. Dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn thôi nhưng khi bốn mắt chạm nhau, trong một khoảng cách rất gần, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy. Nó khác xa với bề ngoài của cô, như một người nào đấy anh không hề biết, mạnh mẽ, đầy dũng cảm, và đặc biệt là có khát khao, có ý chí...có sức sống, một sức sống mãnh liệt hơn hết thảy.

Điều này đã khiến anh có một suy nghĩ điên rồ, rằng cô gái này mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

_"Làm ơn, hãy cho tôi biết về anh. Cuộc sống, công việc, gia đình, mọi thứ, bất cứ điều gì cũng được. Làm ơn, hãy cho tôi nghe giọng nói của anh."

Đối với Song Ngư mà nói, đây là sự sống còn của cả cô và anh, chỉ có như vậy mới có thể cứu được cả hai, dù không chắc chắn nhưng vẫn phải thử.

Nhưng đối với Sư Tử lại khác. Trong một khoảng khắc, anh cảm giác như mình đã lỡ một nhịp thở. Đây...là...là...chẳng lẽ là đang xem mặt sao? Không phải mẹ anh đang sắp đặt một cuộc xem mặt bất ngờ đây chứ?

_"Này! Buông cái tay dơ bẩn của cậu ra ngay!"

.
(Nếu có buổi xem mặt bất ngờ thì đúng là bất ngờ thật)

Song Tử không biết tự lúc nào đã đứng sau lưng. Anh đập một tay lên vai Sư Tử, một cách "khẽ khàng". Khuôn mặt thì mỉm cười nhưng lại không ngừng tỏa ra một luồng năng lượng chết chóc.

Đời nào anh lại chấp nhận cho tên này đụng tay vào em gái anh. Đến một hạt cát anh còn không nỡ để nó đụng đến cô, vậy mà cái tên này lại dám dùng bàn tay đầy bùn đất kia chạm vào con bé. Nếu hắn không phải người dưới trướng Kim Ngưu thì anh đã đem bón cho cây lâu rồi, cả con nhãi Phương Khanh kia nữa. Chuyện của nó mình nó giải quyết, sao cứ phải lôi anh vào cho bằng được. Đã thế gặp ai không gặp, lại gặp con lùn kia nữa chứ. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp phải cô ta.

Càng nhớ lại càng tức, tay anh cũng vì thế mà càng vô thức đè mạnh lên vai Sư Tử.

.

Sư Tử lúc này muốn khóc cũng không được, rõ ràng anh đã bỏ ống tay áo của mình ra khỏi tay cô rồi, tên kia còn thù dai đến mức nào chứ. Mới chỉ chạm nhẹ mà hắn đã khó khăn như vậy rồi, không biết sau này nếu cướp luôn cô ta khỏi tay hắn thì hắn có giết mình luôn không?...

Mà khoan! sao anh lại có thể có suy nghĩ như vậy nhỉ, anh đâu phải loại người đó.

Bình tĩnh lại nào Sư Tử, mày cần phải tập trung vào mục đích chính bây giờ, đó là...

_"Song Tử, thằng nhóc kia đâu?!!!"

_"Hở Phương Khanh ấy hả, nó vẫn đang bận ôn lại truyện cũ với bạn của nó, tốt nhất đừng nên làm phiền ..."

_"Đừng lảng tránh vấn đề nữa! Mày biết rõ nó không phải con trai mà. Rốt cuộc thì Claude chạy đi đâu rồi!!!"

.

Khi tức giận, cậu ta đúng thật là không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng nói hết ra. Nếu hắn biết người con gái trước mặt chính là người mà hắn đang phải truy lùng thì không biết sẽ ra sao nhỉ. Haiz~ giá mà anh đây được nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc bị Kim Ngưu "trừng phạt" nhỉ, tiếc là anh lại không thể nói ra điều đó được. Như vậy sẽ khiến Song Ngư gặp rắc rối mất.

Cuộc đời nó đã bị anh hủy hoại một lần rồi, lần này anh muốn đền bù lại cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn.

_"Claude? À Phiền Phức ấy hả, nãy gặp Nhân Mã, hắn bảo là có thấy con mèo lạc ấy rồi nên việc truy lùng cứ để hắn. Cơ mà hình như con mèo ấy ghét Nhân Mã hay sao ấy, mới gặp đã tặng cho cậu ta một vết sẹo khá sâu rồi. Ha ha đáng đời, con mèo ấy cũng có mắt nhìn người đấy."

Sư Tử thở phào. Cũng như Song Tử, anh được dặn là không được để mất bất cứ ai, đặc biệt là cậu ta. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong, anh vẫn chưa hoàn thành, thậm chí là đặt bút lên tờ đánh giá năng lực. Nếu công việc không làm xong trong hôm nay, rất có thể sẽ có điều tồi tệ xảy đến với anh.

_"Song Tử, mày dẫn cô ta đến nơi này đi, tao đánh dấu trên bản đồ rồi. Xong việc thì tập trung tại nơi cần đến, công việc của chúng ta chưa xong đâu."

Ngay khi nói xong câu đó, Sư Tử liền rời đi. Anh phải hoàn thành mọi việc trước hôm nay, nếu không... mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất.

.

_"Em gái này, chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đấy."

________________

Chúng mừng ngày phụ nữ 20/10

\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro