Gỡ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư từ từ ngồi dậy. Mái tóc dài mượt thường được chải rất cẩn thận giờ đây lại xoã tung ra, che mất khuôn mặt cô lúc này. Tuy không thể thấy được biểu cảm đang xuất hiện trên mặt Song Ngư nhưng qua sự biến mất đột ngột của hai cô nàng Bạch Dương và Ma Kết thì họ cũng đã đoán được 99% những chuyện sắp xảy ra.

Thật may mắn, họ không sợ không có việc làm nữa.

_"Ai?"

Cô hỏi một câu nhỏ nhẹ, ngắn gọn nhưng lại khiến họ cảm thấy lạnh gáy, như có một con dao đang kề sau cổ vậy. Ba cô gái ôm chặt lấy nhau, tay chân cứng đờ không nhúc nhích được. Còn Song Tử, anh cũng muốn được dựa vào ai đó lúc này lắm. Nhưng tiếc là thứ duy nhất cho anh dựa vào lúc này lại chính là thứ gây ra nỗi sợ hãi ấy.

Với tư cách là người lớn nhất và bình tĩnh nhất trong ba cô gái ở đây. Đương nhiên kiêm luôn tư cách gây ra mớ lộn xộn này, Xử Nữ đã đứng ra nói, giọng run:

_"Song Ngư à! Ngồi ăn miếng bánh uống miếng trà rồi chúng ta nói tiếp. Hoặc ít nhất là hãy vén tóc lên đi!"

_"Ai?"

Lần này tông giọng hơi cao hơn một chút, ý muốn thể hiện cho mọi người biết là cô đang rất cần câu trả lời. Nhưng cái chính ở đây là...cô đang muốn hỏi điều gì, "Ai?" ở đây là để hỏi ai mở dây chuyền cô ra hay ai là người đang (dám) nằm kế cô.

_"Em hỏi AI?"

Sự nhấn mạnh hai chữ cuối đã có tác dụng trong việc khiến ba cô gái giật mình, đồng thời khiến Song Tử từ bỏ ngay ý định bỏ trốn của mình. À không phải do sự đáng sợ của Song Ngư khiến anh thay đổi đâu. Mà là do ba cô gái kia, vì giật mình mà đã đồng lòng nói ra cái tên mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

_"Song Tử!"

Thấy không! Đường đường là ca sĩ nổi tiếng, được đi đóng phim, có hàng trăm triệu (?) fan hâm mộ. Là một cái tên luôn được ca tụng trên báo, có phần hơi tâng bốc nhưng đúng. Vậy mà giờ đây lại bị ba con nhãi kia lôi ra sử dụng một cách tuỳ tiện và vô phép tắc như vậy. Hỏi thử coi có tội nghiệp anh không? Giờ thì vô tình anh lại trở thành bia chống đạn cho ba đứa nhãi không quen không biết, bị đánh bại bởi một đứa con gái (một điều nhục nhã nhất trong cuộc đời anh) hoặc có thể anh sẽ chết vì tò mò, không biết đây có phải cô em gái nhút nhát của mình không?

.......

Một thoáng im lặng trôi qua. Không khí ngày càng trở nên khó thở hơn cho những người đang chờ đợi phán quyết của quan toà (Song Ngư). Liệu họ được tha hay bị trừng phạt. Nhưng một phút, hai phút, năm phút. Thậm chí là đã mười phút trôi qua mà Song Ngư vẫn chưa cử động gì. Cô cứ thế ngồi đó, cứng đờ như một pho tượng sống.

Cho tới khi mọi người tưởng như cô chỉ mộng du và tính chuồn đi trước khi cô tỉnh giấc thì một việc không tưởng đã xảy ra...

Song Ngư-một cô gái tự ti, ít nói, trông có vẻ hiền lành nhưng một khi đã tức giận thì không ai có thể cản lại được- giờ đây đang che mặt mình lại, lặng lẽ rời khỏi chiếc ghế sofa rồi chạy thẳng lên lầu. Để lại những hạt bụi bay phất phơ khắp phòng, đậu lên cửa sổ, kệ sách, bàn ăn và cả trên khuôn mặt còn đang ngơ ngác của ba "pho tượng sống".

Người hoàn hồn lại đầu tiên là Thiên Yết. Dù chỉ là một thoáng qua thôi nhưng cô có thể nhận ra được cái cảm xúc trên mặt Song Ngư lúc cô chạy qua. Nó là sự hỗn hợp giữa lo lắng và sợ hãi; hay còn gọi là trốn tránh.

Song Tử anh cũng vậy. Anh cũng có thể thấy được sự bất ngờ của cô ẩn sau mái tóc dài ấy. Và hành động chạy trốn của cô cũng vậy. Những điều đó đã đủ chứng minh rằng:

_"Cô ta đúng là em gái tôi rồi."

Ba cô gái lập tức quay về phía chiếc sofa, nhưng chẳng còn lại gì ở đó cả...
----------------------------------------------

Sáng sớm hôm đó, trong một căn biệt thự của nhà họ Kim, có một người đã thức dậy từ sớm, hoặc ít ra là sớm hơn bốn tên nào đó.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê, Cự Giải nheo mắt, cố gắng để đọc tờ báo sáng nay. Mặc dù anh đã cố để đọc được dù là câu tiêu đề in trên trang nhất báo rồi. Nhưng...hình như không chỉ bị cận mà anh còn bị ảo giác nữa hay sao. Làm sao mà cái thằng mới hôm qua còn đang ngồi đối diện anh, vậy mà sang hôm nay lại rộ lên tin: "Nam ca sĩ mất tích". Thiệt tình~. Đúng là mình nên cẩn thận hơn từ trước, giờ thì nặng đến mức nhìn con gà ra con vịt rồi!

Gấp tờ báo lại rồi quăng qua một bên, anh di chuyển về phía bếp, nơi anh đang nấu bữa sáng.

Nhà thì giàu, vậy mà cứ sợ tốn tiền, không thèm thuê người giúp việc hay đầu bếp, quản gia..v..v... Thay vào đó toàn sai bọn Song Tử, Sư Tử làm việc. Thậm chí anh còn từng nghe Bảo Bình kể rằng hắn bắt anh ấy phải chế ra một thí nghiệm có thể làm được tất cả việc nhà mà không cần ăn hay tốn kém gì cả. Đương nhiên là Bảo Bình đã từ chối bằng cách nhốt mình trong nhà suốt nửa tháng, hay nói đúng hơn cho đến khi Kim Ngưu từ bỏ và ngưng không gửi tin nhắn bắt anh làm cái thí nghiệm  không-ai-có-thể-làm đó nữa. Người duy nhất được hắn thuê theo đúng nghĩa (tức là có trả tiền) là Phương Khanh, một thằng nhóc kì lạ mà anh mới gặp tối qua. Tại sao anh lại gọi nó là kì lạ.

1) Nó là người duy nhất được Kim Ngưu thuê, đồng thời là bảo vệ duy nhất của cả toà biệt thự này. Vậy mà nó vẫn chưa bị mất cắp gì. (Hắn còn keo đến mức không thèm lắp camera)

2) Da nhợt nhạt, khá giống da người bị bệnh.

3) Đôi mắt, đó là điều khiến anh chú ý ở nó nhất. Một đôi mắt mệt mỏi, luôn khép hờ, chỉ để lộ nửa con ngươi; đôi mắt mà người ta thường gọi là mắt cá chết. Thực ra thì nó cũng bình thường nếu như dưới đôi mắt đó không phải quầng thâm. Thực sự thì nhìn nó rất giống đôi mắt của người chết, hay là do anh làm việc với xác chết nhiều quá nên bị ảo tưởng.

Có lẽ anh sẽ tiếp tục suy nghĩ về xác chết với con mắt cá chết có liên quan với nhau như thế nào nếu không có một mùi quen thuộc, rất quen thuộc....

_"CHÁY!"

Bốn con người kia bắt đầu buổi sáng tươi đẹp bằng tiếng thét thất thanh của Cự Giải. À không, năm chứ.

_"Cái gì!!! Cháy! Đâu? "

_"Còn ở đó hỏi làm gì! Chạy mau!"

Vậy là Cự Giải không những giúp họ dậy sớm mà còn giúp họ tập thể dục buổi sáng nữa chứ. Đúng là một vị bác sĩ tốt.

Ấy thế mà, bốn tên kia sau khi chạy khắp căn biệt thự xong, phát hiện không hề có đám cháy nào ở đây, ngay lập tức mắng chửi vị bác sĩ tốt bụng (?) kia:

_"Cậu tính phản đối vụ tôi không thuê đầu bếp mà bắt cậu nấu à? Được! Cậu cứ phá tiếp đi, còn lâu tôi mới bỏ ra dù chỉ một xu để thuê một kẻ lạ, người có thể sẽ bị mua chuộc và bỏ thuốc độc vào thức ăn của tôi."

_"Mày đúng là quá đáng! Sao không kêu tao dậy phá chung!"

Và Nhân Mã đã bị Kim Ngưu cốc vào đầu một cú cực đau.

_"Làm cái gì mà mới sáng sớm đã bày trò rồi?! ĐM đang được giấc ngon lành, hiếm lắm mới mơ thấy thằng ồn ào, khó chịu nhất nhóm mất tích đấy."
(Bravo! Chúc mừng, giấc mơ của anh đã thành hiện thực.)

_"Tôi đi ngủ tiếp đây. Có gì thì Phương Khanh sẽ xử lý thay tôi. Chúc may mắn."

Bốn người, tám con mắt sau khi nghe thấy câu nói của Bảo Bình liền nhìn về phía cửa, nơi một con quái vật đội lốt người đang đứng. Trên tay là bốn xô nước.

_"Bốn người bốn xô nước, đủ rồi nhỉ?"

Lễ hội té nước năm nay...hình như...tới hơi sớm thì phải.
----------------------------------------------
Song Tử may mắn bắt được một chiếc taxi. Trên đường về nhà, anh cứ nghĩ mãi về cô em gái của mình, trong đầu ngập tràn câu hỏi. Tại sao nó lại không muốn gặp mình. Tại sao nó lại sống ở đó. Tại sao nó lại không muốn trở về nhà...

Tại sao nó lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro