Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu truyện này diễn ra vào một ngày đẹp trời, cách một tháng trước lúc câu truyện chính bắt đầu nên sẽ không có sự hiện diện của Thiên Yết và Xử Nữ.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

*lục cục*
*lục cục*
*lục cục*

_"Này Song Ngư! Quán mình như có chuột hay sao đấy."

Tôi hơi liếc về phía Ma Kết, người đang  thưởng thức bánh kếp một cách ngon miệng, khẽ cất giọng châm biếm:

_"Hình như là vậy đấy. Thảo nào dạo này tủ lạnh vơi đi quá trời."

_"Khụ...khụ..."

Ma Kết ho khẽ, chị đang cố lảng tránh vấn đề rằng đây là lần thứ n chị qua đây để ăn chực. Haizz~. Mà Ma Kết nói cũng đúng, tiếng lục cục ấy vang lên từ căn phòng trên gác. Ẩm ướt và tối tăm, đúng là nơi lí tưởng cho lũ chuột sinh sống.

Chỉ mới nghĩ đến đó mà da gà da vịt tôi đã nổi hết cả lên. Chính vì lẽ đó mà đã lâu rồi tôi chưa lên gác, hình như là từ lúc mở quán hay sao ấy. Mà thôi, trên đó cũng chẳng có gì để tôi quan tâm lắm. Người duy nhất hay lên đó chơi chính là Bạch Dương. Nó bảo rằng mỗi lần lên đó thể nào cũng sẽ tìm được một món đồ gì đó "hay ho"; mà đối với tôi thì chẳng hay ho gì.

_"Song Ngư! Mau xem tao tìm được gì này!"

Lại một món đồ vô dụng khác nữa đây.

Nó chạy đến trước mặt tôi, trên tay là một chiếc túi để chứa những đồ nó lụm được. Không biết lần này sẽ là một miếng giẻ rách hay một chiếc máy ảnh mẻ kính nào đây, tốt nhất tôi nên đeo khẩu trang vào thì hơn. Cơ thể tôi rất nhạy cảm, chỉ cần một nắm bụi là đủ khiến tôi chảy nước mắt.

_"Nhìn này Song Ngư, cái này mày chắc chắn sẽ thích."

_"Có gì mà Song Ngư lại thích vậy?"

Tôi cũng hơi tò mò nhìn chiếc túi, đây là lần đầu tiên có người nói điều này ngoài anh trai tôi đấy.

_"Ta-Da~"

"Cạnh!"

Một chiếc máy quay cũ kĩ.

Thật kỉ niệm.
----------------------------------------------
4 Năm trước.

_"Song Ngư ơi~ chiều nay đi chơi tiếp nha. Địa điểm cũ lúc 6:00 nhé.

_"Ừ."

_"Nhớ mang đủ đồ đấy không lại mất vui như lần trước."

_"Nhớ rồi."

...

Một cuộc đối thoại bình thường giữa một con nhỏ nào đó lớp bên và Song Ngư-con nhỏ lập dị lớp mình. Thật khó chịu, nó cứ suốt ngày tự mình tách biệt ra khỏi mọi người. Ai đến làm quen cũng ngẩn ngơ, không nói không rằng. Bộ cứ tưởng là nhà giàu, có chút sắc rồi muốn làm gì thì làm à. Thật đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được.

Đó là một kinh nghiệm xương máu mà tôi nghiệm ra từ những lần gặp cô. Lần đầu tiên tôi gặp Song Ngư chính là lúc lần đầu tiên tôi tới trường này. Theo một mô típ quen thuộc là tôi bị lạc và đang trong tình trạng không tìm thấy ai để hỏi thì...tôi gặp cô. Thật sự lúc đó cô ấy hiện ra như một thánh nữ, đôi mắt buồn trầm lặng mà như đầy tâm sự, đôi lông mi dài và dày cộng với mái tóc xanh màu nước kì lạ càng khiến cô thêm rực rỡ, như toả ra một vầng hào quang khiến tôi như loá mắt. Có thể nói cô có một vẻ đẹp đặc biệt khiến tôi thay vì cảm thấy ganh tị thì lại quay ra ngưỡng mộ cô. Thế nhưng, giá như tôi chỉ dừng lại ở đó thôi, giá như lúc đó tôi đừng chạy đến hỏi thì tốt, giá như tôi không cố gắng bắt chuyện làm quen, cố gắng tạo ấn tượng cho cô...thì tốt biết mấy. Nhưng tất cả chỉ là giá như.

Tận cuối cuộc đời mình, tôi sẽ không thể nào quên được chuyện xảy ra tiếp theo, khi mà Song Ngư nhìn tôi như nhìn một miếng rác bên đường, không đáng quan tâm hay chú ý. Ngó lơ cái ánh nhìn và lời nói cứu giúp của tôi, để lại tôi với một sự bất ngờ đầy thất vọng và hụt hẫng đang trào lên trong lòng ngày một nhiều.

Nhưng tôi vẫn thần tượng cô.

Thật ngây thơ nhỉ ? Cô còn chẳng biết tôi là ai cơ mà. Vậy mà tôi lại cứ một lòng theo dõi cô từ xa, thu thập số thông tin ít ỏi từ những cuộc nói chuyện của những người xung quanh, thậm chí còn nhiều lần dàn cảnh gặp khó khăn để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng không thành.

Dần dần, tôi bắt đầu quen với cái ánh hào quang phát ra từ cô, nhận ra cô chẳng thanh cao gì cả. Chỉ là một con nhỏ ít nói chuyện, không có bất cứ khả năng giao tiếp nào và luôn đi một mình, như lần đầu tôi gặp vậy. Và đó là lúc, trong lòng tôi sinh ra một cảm giác mới dành cho cô, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dành cho cô. Sự thất vọng.

Càng ngày, nó lại càng lớn lên thêm. Số lần gặp nhau ít dần đi, thậm chí giờ đây tôi lại còn muốn né tránh cô ta nữa. Đúng là khi biết được sự thật về con người ta thì ta sẽ sớm rời bỏ họ, có lẽ là vì họ ghê tởm điều đó, họ sợ hãi điều đó hoặc chẳng còn gì thú vị nữa khi ta đã biết hết về một thứ gì đó.

Tôi có lẽ là cả ba.

Con người ta luôn có nhiều bộ mặt khác nhau, nhiều tính cách khác nhau, lẫn trong đó là cả những con người ta không muốn bất kì ai phát hiện ra. Để tôi hỏi thật nhé. Dù có là bạn thân hay có quan hệ bạn bè sâu đậm như thế nào đi nữa thì liệu đã bao giờ ta không nghĩ xấu về họ chưa? Đơn giản thôi, ta có quyền phán xét họ mà, và chẳng có ai hoàn hảo cả. Đương nhiên, việc tôi hay bất cứ ai ghét bỏ một người nào đó vì một điều gì đó là rất bình thường. Vì vậy tôi mong rằng các bạn không nên nghĩ xấu về những kẻ đi nghĩ xấu người khác như tôi. Có khi chính các bạn cũng vậy mà.

Dẹp những suy nghĩ ấy qua một bên, tôi cần phải theo dõi Song Ngư lúc này. Hôm nay cô ta đi với những đứa con gái nổi tiếng chanh chua, bạo lực. Giờ đang có rất nhiều lời đồn xung quanh cô ta nhưng chưa thấy ai xác thực cả. Vì vậy tôi cần phải tìm ra bằng chứng để chứng minh điều đó. Tại sao ư? Tất cả mọi người đều muốn làm vậy, tôi chỉ đơn giản là giống rất nhiều người khác trong trường thôi.
----------------------------------------------
Giờ tan học:

Nhẹ nhàng, tôi bám theo Song Ngư và đám "bạn" của nó. Thật sự tôi chẳng biết cô ta đi theo họ làm gì khi vẫn đeo cặp, áo bỏ trong quần và đi giày cao gót. Có lẽ cô ta làm vậy cũng chỉ để được nổi tiếng ké thôi chứ có biết đánh đấm quái gì đâu.

Một bãi đất trống hiện ra trước mắt tôi,  với cỏ xanh và ánh chiều tà, thật hợp cho một khung cảnh đẫm máu sắp diễn ra.

Chọn cho mình một chỗ nấp an toàn, tôi dõi theo mái tóc màu xanh ấy, thật mượt mà như một dòng sông nhưng cũng lại uốn lượn theo gió một cách mạnh mẽ như sóng biển.

Rồi bỗng có một thứ thu hút ánh nhìn của tôi còn hơn cô ta, một cô gái tóc trắng xoăn nhẹ bỗng từ xa lao đến, kéo theo sau là một cô gái cũng tóc trắng khác nhưng thẳng và mượt. Chắc là hai chị em.

Thả bịch người chị của mình xuống đất, cô em hét lên, át cả tiếng kêu đau của người chị.

_"Ai trong bọn mày dám bắt nạt Ma Kết."

Những cô gái nhìn nhau rồi phá lên cười, trừ Song Ngư, cô ta vẫn cúi mặt như mọi lần có người nói chuyện với cô, tự khiến mình nổi bật và đầy đạo đức giả tạo chứ thật sự cô ta có lẽ đang lén cười thầm.

_"Này nhóc! Tính trả thù hả? Về cao thêm đi rồi chúng ta nói chuyện. Haha."

_"Nhìn đồng phục của các người thì có vẻ là trường danh gia vọng tộc nhỉ. Không ngờ nơi đó lại sinh ra những kẻ vô trách nhiệm và hèn nhát như vậy."

Tới đây thì các cô gái ấy liền ngưng cười, lập tức nổi sùng lên, lộ rõ bản tính thật.

_"Mày nói cái gì vậy nhóc con, muốn chết hả, tụi tao đã cho mày con đường sống mà không muốn. Nhưng tao cũng không phải kẻ không có nhân tính, đến cả đứa con nít cũng không tha. Cho bọn mày một lựa chọn cuối. Quỳ dưới chân tụi tao van xin rồi bò về hoặc chuẩn bị đi hiến xác đi!."

Tôi có thể cảm thấy trái tim tôi đập mạnh mẽ đến mức nào. Tuy biết rằng họ sẽ chẳng đời nào dám thực hiện vế sau nhưng điều đó vẫn khiến sự sợ hãi len lỏi vào trong trí óc tôi. Những cảnh đánh nhau đẫm máu chỉ có ở trên mạng liền hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Thật sự tôi chỉ mong họ từ bỏ lòng tự trọng của mình để có thể giữ lấy cơ thể, hay thậm chí là mạng sống.

Nhưng đã là con người thì ai lại dễ dàng từ bỏ lòng tự trọng của mình một cách dễ dàng như vậy chứ. Lý do tôi vẫn dám trốn ở đây như vầy không phải đều là do lòng tự trọng mà ra sao?

_"Được muốn đánh nhau đúng không. Đúng là bọn nhãi đần độn. Có trách thì trách tại sao mình quá ngu ấy!"

Tôi nhắm chặt mắt lại, nhưng máy quay vẫn mở. Chờ đợi những tiếng gào thét thê lương của hai cô bé tội nghiệp ngoài đó.

10 giây, 20 giây vẫn không có tiếng gì cả.

30 giây. Tôi không chịu nổi nữa. Hơi hé đôi mắt, tôi ngay lập tức phải nhắm chặt lại, co người, lấy hai tay ôm chặt đầu. Cảnh tượng trước mắt quá kì dị, đáng sợ đến mức tôi không dám hé mắt ra nhìn nữa. Nhưng đôi tai tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của cô gái xui xẻo đó dù cho tôi đã cố bịt chặt hai tai mình lại.

_" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Tại sao ư? Tôi không muốn nhớ lại chút nào nhưng nó cứ mãi hiện đi hiện lại trong đầu tôi đến ngày hôm nay. Hình ảnh của một thiên thần đã mất đi ánh hào quang che mắt người khác, liền lộ rõ ra mình thực chất chính là con ác quỷ đã luôn gieo rắc nỗi sợ cho người khác. Điều ám ảnh cô nhất không phải cái hành động bẻ ngược tay của Song Ngư mà là khuôn miệng của nó. Hai bên mép nhếch lên, thể hiện rõ một sự hứng thú. Đó là một khuôn miệng mà cô không biết phải gọi như thế nào, có thể nói là giống với một nụ cười man rợ, chứa đầy sự thoả mãn, sung sướng. Thật sự là rất đáng sợ.

Mãi tới khi tiếng hét tắt hẳn tôi mới dám hé mắt mình ra để nhìn. Tò mò

Cô gái kia ôm cánh tay bị thương, dù gì cũng chỉ là lực của một đứa con gái tiểu thư nên không thể bẻ gãy tay của nó. Nhưng điều đó cũng đủ để doạ cô ta phải lê bước dần về phía đồng bọn đang đứng phía xa kia. Cô ta vừa đi vừa nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi muốn biết đây là Song Ngư đã đi đâu. Không thấy cô ta, tôi khẽ rướn người ra khỏi chỗ nấp để có thể tìm thấy cô ta, hoặc ít ra là quay được lúc cô ta đang "hành sự".

Và bạn biết không, sự tò mò cũng có thể giết chết người ta. Trong trường hợp này cũng có thể nói như vậy.

Tiếc là tôi lại để cho sự tò mò che mờ lý trí. Ngay khi tôi ló đầu ra khỏi chỗ nấp cũng là lúc tôi nghe thấy một giọng bỡn cợt đầy chế giễu mà chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy từ cô.

_"Này! Bao giờ thì con chuột chết nhát kia mới chịu ló mặt ra đây nhỉ?"

Ánh mắt cô quét qua khắp xung quanh rồi dừng lại nơi tôi đang nấp. Nở một nụ cười chua chát, cô bước dần về phía tôi. Cuối cùng dừng lại trước mặt tôi, nhìn xuống tôi như nhìn một con vi trùng bẩn thỉu. Mắt tôi mở to ra.

Chạy đi! Mau chạy đi. Mày không nên ở lại. Đứng dậy và chạy đi, như một con chó cũng được. Chạy đi!

Linh tính mách bảo tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn ngồi yên. Tại sao ư. Vì bây giờ cô ta cuối cùng cũng nhìn vào tôi, nhận ra sự có mặt của tôi, nhận ra sự tồn tại mà tôi luôn muốn cô công nhận. Chẳng phải...ước nguyện của tôi đã thành hiện thực rồi sao? Vậy tại sao tôi lại phải chạy?

Tôi bị điên rồi.

Rồi một chuyện xảy ra, khiến tôi không thể tin vào mắt mình được. Thân người Song Ngư đổ ập lên tôi, che đi tầm nhìn của tôi. Miệng tôi cứng lại, chỉ còn mỗi đôi tai là còn cảm nhận được, vang vọng xung quanh là tiếng la hét của những cô gái.

Tôi muốn bịt tai lại nhưng không được, dù tôi có bịt chặt cỡ nào thì tôi vẫn nghe thấy được nó.

_"Haha. Song Ngư à. Mày nên biết rằng mày không nên giơ lưng cho người ta xem chứ. Tự nhiên nhìn đi vô định làm gì vậy. Haha , hay là mày thích chơi với chuột đến vậy."

Nghe thấy những lời này, tôi không thể kiềm lòng mình nữa. Họ có thể chê cười tất cả mọi người nhưng không được chê cười hay làm hại Song Ngư. Vì sao ư? Vì họ không hiểu cô bằng tôi.

Chống hai tay xuống, tôi đẩy người, đứng dậy đối diện với con ả đã đánh Song Ngư. Nụ cười của ả méo dần đi, một nỗi sợ xuất hiện trên mặt ả.

_"Sao...sao mày có thể đứng dậy được. Không! Mày chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Đừng tưởng tao sợ mày."

Ha ha. Nếu không sợ thì hãy thả cây gậy đó xuống đi.

Không nhiều lời với ả, tôi lao lên, sử dụng những thứ tôi học được qua nhiều năm theo dõi người khác làm. Nào là né rồi đánh, nên và không nên đánh ở đâu. Tiếc là cũng vì sống lâu quá nên tôi cũng học được rằng, đối với những loại con gái như vầy thì tốt nhất nên nhằm thẳng mặt mà đánh.

Nhưng dù gì, lần đầu làm việc này cũng rất khó khăn, cơ thể yếu ớt này sao mà chịu được những đòn tấn công mạnh vậy chứ. Đã thế lại còn phải tránh để lại thương tổn trên người cô ta chứ. Thật phiền phức.

Khoan đã! Cái quái gì vậy, giờ thì đến đồng bọn của con ả này cũng không sợ chết mà lao đến. Thiệt tình cô đúng là một con nhãi yếu đuối mà, sao không trang trí thêm cho cô một vài vết sẹo nhỉ.

Thế là tôi liền dùng hết sức lực, vật cô ta nằm xuống. Chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh thôi. Quay lại, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Cô gái với mái tóc trắng kì lạ đang vẫy tay cười với tôi, chân đang đạp lên lưng của một người, tay còn lại nắm lấy tóc của người kia mà giật. Trông cô ta như người đang chơi đò hàng vậy; giá như Song Ngư cũng được dù chỉ là 1/10 sức khoẻ của cô ta nhỉ.

_"Bạn không sao chứ?"

Người chị xuất hiện từ một chỗ nấp nhỏ, nhìn tôi một cách lo lắng. Lâu rồi mới có người nhìn tôi như vậy.

Nhưng tốt nhất tôi nên trả lại cơ thể này cho Song Ngư vậy. Mấy vụ này tôi lại không rành lắm.

Bịch!

Thân hình Song Ngư ngã xuống, doạ cho hai chị em nhà nọ sợ xanh mặt. Thật thú vị. Thật hạnh phúc.
................................................................

...Chắc các bạn cũng nhận ta rồi nhỉ.

Tôi không phải một thực thể, chỉ là một hồn ma lang thang. Người ta nói rằng tôi là phần ác của một người đã bị người đó chối bỏ, vì thế tôi phải tìm kiếm con người đó, một con người hoàn hảo, thánh thiện. Nơi duy nhất cần tôi.

Lang thang suốt mấy trăm năm chỉ để kiếm tìm bản thể của mình, cuối cùng tôi cũng tìm được cô. Nhưng cô không nhìn nhận tôi. Không chấp nhận tôi là một phần trong cô. Cô bỏ rơi tôi như cách cô đã làm mấy trăm năm trước. Nhưng tôi là mặt tối của cô ta. Không ai là không có mặt tối của mình cả vì có nó mới giúp con người ta cân bằng, được là đúng con người. Và tôi phải khiến cô ta chấp nhận mặt tối của mình, như bao con người khác.

Cuối cùng ngày đó cũng tới. Tôi biết rằng ngày đó chắc chắn sẽ tới. Nhìn thấy bộ dạng cô phải dũng cảm như thế nào mới dám giữ tay con nhỏ kia lại. Cố gắng thu hút sự chú ý của họ, mong kéo dài thời gian để tìm người tới cứu. Và khi tôi nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào mình, với sự bất lực và thất vọng. Cô chấp nhận bản ngã của mình, để có thể cứu lấy họ; cũng như cứu lấy con người vì quá tốt bụng của mình mà bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, để rồi giờ phải tìm đến sự giúp đỡ từ cái mặt tối mà mình đã chối bỏ mấy trăm năm trước...
----------------------------------------------
Khuôn mặt tôi tối sầm lại ngay khi vừa thấy nó. Đây chẳng phải là chiếc máy quay mà "tôi" đã mang đến sao. Sao nó lại có thể yên lành nằm đây.

Cầm nó lên, không biết đem cái này chôn thì có giúp cho cây tốt tươi lên được không.

Như nhận ra ý định đen tối của tôi, hai người kia liền ra sức ngăn cản:

-"Khoan đã Ngư Ngư! Em tính làm gì vậy?! Đó chẳng phải là chiếc máy quay mà em đã ôm khư khư trong lòng lúc bất tỉnh sao?"

_"Nó cũng là thứ bắt đầu tình bạn của chúng ta đấy."

Đúng rồi chẳng phải đây là một thứ rất quan trọng sao? Sao mình lại quăng nó đi dễ dàng vậy được?

Im đi đừng có nhảy vào đầu tôi làm lay chuyển suy nghĩ của tôi nữa. Không là không.

Nhưng mà nhìn cô trong đó ngầu lắm, chẳng có gì mà phải giấu cả. Coi như là vì tình bạn của chúng ta mà giữ lại đi. Ngư Ngư nhà ta tốt lắm mà.

Thật không? Nếu vậy thì giữ lại để kỉ niệm cũng được. Không phải vì tôi ngầu hay gì đâu.

Haizzz tốt bụng quá cũng không tốt. Dễ bị lừa lắm.

Mới nói gì đó.

À không có gì đâu.

Mà thực ra lý do chính khiến tôi muốn giữ lại chiếc máy quay này là vì nó có cảnh Song Ngư đứng trước mặt tôi, cúi đầu xuống thầm thì cái câu mà tôi chờ đợi suốt mấy trăm năm. Lâu đến mức tôi còn soạn ra một danh sách những điều tôi sẽ làm khi được nghe thấy điều đó. Tuy là tôi không làm được dù chỉ một cái nhưng ít ra tôi cũng quay lại được nó, cái cảnh mà Song Ngư phải nhìn thẳng vào tôi và nói:

-"Xin hãy cứu tôi."

Góc tác giả:
Aaaaaaaaaaaa! Rất xin lỗi vì đã phải để các bạn chờ lâu. Vừa qua vì bận ôn thi nên mình đã để đóng bụi nó một thời gian dài. Thật sự rất xin lỗi các bạn vì đã không báo trước. Để các bạn chờ lâu như vậy thật có lỗi. Mong các bạn tha thứ. (';Д;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro