Chương 8: Thỉnh cầu của linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ là một người rất ghét mùa đông, nhưng vào những ngày tuyết bay đầy trời năm ấy, tôi được gặp gỡ người. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã thích mùa đông nhiều hơn một chút.

***

Cuối cùng mình cũng trở lại đây.

Khi Xử Nữ mở mắt ra, cô nhìn quanh, là số nhà 9999 quen thuộc trong con hẻm Rắc Rối của vùng đất Hư Vô.

Câu chuyện vừa trải qua cứ như một giấc mơ vậy. Ở đó, cô gặp một chàng trai với niềm đam mê bánh ngọt. Ở đó, tuyết ôm ấp những mái nhà san sát, đèn đường chiếu rọi khắp nơi, mảnh rừng sương giá bát ngát rộng dài, những đoá sơn trà đỏ tươi vươn mình rực rỡ bất chấp gió trời lạnh lẽo.

Ở đó, có thật nhiều kỉ niệm đáng để trân trọng.

Tất cả những điều đó đều đã kết thúc rồi.

Sau khi thắp đèn cho căn nhà sáng trưng lên, cô rung chuông triệu hồi linh hồn. Tấn hiện ra trong làn khói tím, vẫn là gương mặt non nớt đôi mươi ấy, đôi mắt lấp lánh sáng như chứa ngàn ánh sao trời.

"Ta lại gặp nhau rồi, Tấn." - Xử Nữ nói.

Tấn gật đầu:

"Tâm nguyện của tôi cuối cùng đã hoàn thành. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Trà Lan cô ấy khoẻ lắm, và con rất nhớ anh. Còn có con trai của anh, tóc đã muối hoa râm rồi, hiện thời là một nhà phê bình ẩm thực, còn giúp đỡ bạn của tôi. Gia đình anh đều rất ổn. Tôi nghĩ anh không còn điều gì phải lo lắng nữa."

"Ừm. Thật vui khi nghe điều đó."

Mắt Tấn hơi khép lại, âm giọng chất chứa nghẹn ngào. Cảm giác này là gì, có phải là hạnh phúc không?

Sâu thẳm trong linh hồn Tấn cũng có chút gì hơi hẫng lại. Khi bạn đã ôm ấp một thứ gì đó trong lòng quá lâu, một ngày bỗng chốc buông bỏ được, tất nhiên sẽ thấy một mảnh trống rỗng.

Nhưng, điều này không phải là rất tốt sao? Lời hứa đã hoàn thành trọn vẹn rồi.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi của Tấn. Xử Nữ lập tức đưa ngón tay phóng đến một tia sáng chói mắt, giọt nước ngưng đọng lại, hoá thành một viên kim cương xanh đầy góc cạnh.

Cô bắt lấy viên kim cương, cảm thán:

"Nước mắt hạnh phúc của linh hồn sẽ hoá thành kim cương xanh, nước mắt u buồn của linh hồn sẽ trở thành thạch anh xám. Tôi vất vả bao lâu cũng chỉ mong lấy được thứ này. Tấn à, cảm ơn."

Tấn khẽ lắc đầu:

"Người cảm ơn nên là tôi mới đúng. Ngàn vạn lần biết ơn cô."

Xử Nữ nhoẻn miệng cười:

"Thực ra hai ta là có đi có lại, cần gì phải nói lời khách sáo. Bây giờ anh sẽ đi đâu? Trở lại thế giới linh hồn, hay là..."

Tấn chậm rãi trình bày:

"Tôi đã xong ở kiếp này rồi. Bảy mươi năm là thời hạn quá lâu. Đã đến lúc tôi phải rời đi, luân hồi chuyển thế. Nếu không sẽ biến thành ác linh, sẽ mất hết ý thức và trí nhớ."

"Tôi hiểu rồi. Vậy, Tấn à, đi đường bình an. Biết đâu lần sau khi gặp lại anh, anh đã là một đứa bé nào đó mà tôi vô tình lướt qua trên thế gian tấp nập."

"Có thể lắm chứ. Vậy, tạm biệt."

Tấn lại giơ tay chào kiểu quân đội, Xử Nữ cũng chào lại theo cung cách ấy, giống y như lần đầu mà họ gặp nhau.

Một vầng khói tím lại toả ra, Tấn biến mất.

Nhiệm vụ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

...

Mấy ngày sau, Xử Nữ lên phố của con người để mua sắm. Người ta nhộn nhịp treo đèn, trang trí cây thông, các hàng quán trong trung tâm thương mại đầy nhóc những người, nói cười không ngớt.

"Đã sắp đến Giáng Sinh rồi sao? Mình cũng phải trang hoàng lại nhà cửa mới được."

Xử Nữ nghĩ thầm, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi phù phù vì lạnh. Cô ra ngoài vội quá nên quên mất đem găng tay, đãng trí thật đấy.

Vừa hay đi ngang một cửa tiệm đầy hoa tươi, biển hiệu mộc mạc đề chữ Evergreen. Vì hứng thú và vì thấy hoa đẹp quá, cho nên cô đã đẩy cửa bước vào.

Bà chủ là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi, dịu dàng xinh đẹp, duyên dáng như một bông thủy tiên. Vừa trông thấy Xử Nữ đã vội mời chào:

"Chào cô, cô muốn mua hoa gì?"

"Tôi muốn xem một lát."

"Vâng, cô cứ tự nhiên."

Trong tiệm có nhiều hoa lắm, đa số là các loài hoa nở vào mùa đông. Xử Nữ không nghĩ là thời tiết khắc nghiệt này lại có thể có nhiều hoa sinh tồn được đến thế.

Ánh mắt cô dừng lại ở những cành sơn trà đỏ tươi cắm đầy trong một cái bình. Bất giác, tim lại đập thật mạnh. Hình bóng của Bạch Dương lướt qua tâm trí, giọng nói âm trầm ấm áp lại hiện ra như thật như ảo.

Quả nhiên, không thể không nghĩ tới anh.

Không biết giờ này anh ấy thế nào rồi. Ở đất nước xa xôi ấy, anh hẳn là đang cố gắng hết sức cho giấc mơ của mình.

Như nhớ ra điều gì đó, Xử Nữ liền quay sang bà chủ, trỏ tay vào đám hoa sơn trà mà hỏi:

"Bà chủ, không biết cô có biết, hoa sơn trà đỏ có ý nghĩa gì không?"

Bà chủ mỉm cười:

"Tất nhiên là biết chứ. Hoa sơn trà đỏ đại diện cho ước mơ và đam mê mãnh liệt. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa cho một tình yêu lãng mạn. Nếu có ai tặng hoa sơn trà đỏ cho cô, điều đó hàm ý rằng người đó thật sự yêu cô bằng ngọn lửa trong trái tim họ."

Tim Xử Nữ như khựng lại vài giây, bàn tay vô thức chạm lên mặt dây chuyền đeo ở cổ. Món quà của Bạch Dương... Sống mũi vì thế mà chợt cay cay.

Bà chủ tinh ý nhận ra, cười nói:

"Cô gái, sợi dây thật đẹp."

"Là của một người bạn tặng cho tôi ạ."

"Vậy sao? Vậy chắc là người đó rất trân trọng cô đấy. Nếu cô chưa hồi đáp cảm xúc của người tặng, có thể suy nghĩ một chút xem sao. Xin lỗi nếu tôi hơi nhiều chuyện."

Xử Nữ lắc lắc đầu:

"Không sao. Không sao. Bà chủ à, bán cho tôi vài cành sơn trà đỏ đi."

"Được rồi, có ngay đây."

Xử Nữ ôm theo những cành sơn trà về nhà, cắm lên chiếc bình trong phòng khách. Loài hoa đỏ tươi rực rỡ trong cái lạnh lẽo băng giá, giống như những đốm lửa cứ thế mà cháy mãi, thắp sáng ngôi nhà nhỏ bé của cô gái.

Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn, chúng ta không thể tránh khỏi những quy luật hiển nhiên của tạo hoá. Chỉ mong có thể được ngắm hoa đúng vào thời điểm rực rỡ nhất, cảm nhận dư vị tự do tốt đẹp nhất, suy cho cùng cũng chẳng còn gì mong cầu hơn thế.

Tôi vốn dĩ là một người rất ghét mùa đông, nhưng vào những ngày tuyết bay đầy trời năm ấy, tôi được gặp gỡ người. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã thích mùa đông nhiều hơn một chút.

***

Nhiều ngày sau đó, Xử Nữ đang phù phép dọn tuyết trước cửa thì cảm nhận được một luồng khí lạnh sống lưng.

Lần này là một linh hồn khác đến.

Trong làn khói nhạt bước ra một người phụ nữ trung niên, trông rất hiền lành phúc hậu, dáng người gầy gò, quầng mắt thâm đen hốc hác.

Người phụ nữ dè dặt lên tiếng:

"Xin hỏi, chỗ này có phải nhà của Phù Thủy Đi Khắp Thế Gian?"

Xử Nữ liền hồ hởi đón tiếp:

"Phải, chính là tôi đây. Bác tới đây để sử dụng dịch vụ hoàn thành tâm nguyện dang dở cho người chết phải không?"

"Ừm." - Người phụ nữ gật đầu.

"Vậy thì mời bác vào trong, chúng ta vừa uống trà vừa giao dịch."

Trong nhà, lò sưởi đỏ rực lửa, ghê sofa ấm áp, những ngọn đèn được thắp lên nhấp nháy chuyển màu giăng đầy khung cửa sổ.

Trên bàn gỗ, Xử Nữ bày ra hai tách trà bốc khói nghi ngút, mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, kích thích khứu giác, khiến người ta không thể chối từ mà cầm lên nhấp một ngụm.

"Trà ngon quá." - Người phụ nữ cảm thán, gò má hơi ửng hồng.

"Cảm ơn bác. Trà này tôi tự điều chế, cũng không có gì đặc biệt."

Người phụ nữ ngập ngừng:

"Không biết cô có thể nghe tôi trình bày một chút không?"

"Vâng, cứ tự nhiên."

"Tôi tên là Mẫu Đơn. Là một bà mẹ đơn thân. Trong gia đình chẳng còn ai. Con gái tôi lại là một đứa rất cứng đầu. Hiện tại nó đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi, tính tình không được ôn hoà cho lắm. Sau khi tôi chết..."

Nói đến đây, Mẫu Đơn hơi do dự. Có lẽ là chuyện gì đó riêng tư khó mở lời chăng?

Xử Nữ ho nhẹ một tiếng:

"Không sao đâu. Tôi không phải người thích phán xét. Tôi chỉ cần hiểu đầy đủ hoàn cảnh của bác để tiến hành nhiệm vụ thuận lợi."

"Vâng. Ừmmm... Thật ra, sau khi tôi chết, bố của con bé đã quay trở lại. Ông ấy đã khóc rất nhiều trước mộ phần của tôi và cầu xin sự tha thứ. Ông ấy muốn nhận lại con gái, nhưng con bé thật sự không muốn. Vậy nên, xin cô hãy giúp tôi, để cho cha con họ nhận nhau. Dù gì tôi cũng đã không còn oán trách ông ấy nữa. Tôi chỉ mong quãng thời gian sau này hai người đó có thể hạnh phúc mà sống cùng nhau."

Xử Nữ tỏ ra suy tư:

"Nhưng đây là chuyện nội bộ gia đình. Thật sự rất khó để xen vào."

Mẫu Đơn buồn khổ nói:

"Cầu xin cô, đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Để con gái một mình tôi thật sự không yên tâm. Ít ra ở cùng bố sẽ có người lo lắng cho nó. Tôi biết danh tiếng của cô, cô đã giúp rất nhiều linh hồn. Cô cần nước mắt, bao nhiêu tôi cũng có thể cho. Tôi chỉ còn biết nương cậy vào cô thôi."

Nói rồi Mẫu Đơn sụt sùi khóc nức nở.

Xử Nữ cũng thấy mủi lòng. Kì thực, việc này không phải là cô không thể làm, nhưng sẽ hơi mất nhiều thời gian, vả lại nó cũng nhạy cảm nữa.

Nhưng nghe Mẫu Đơn cầu xin, cô bất giác thấy tim mình thắt lại.

Một mảnh kí ức mơ hồ thoáng qua trong ngăn kí ức phủ bụi hoen mờ. Trong miền nhung nhớ đó, cô thấy dáng vẻ của chính mẹ mình.

Bất kì người mẹ nào trên thế giới cũng sẽ vì con mình mà làm tất cả, ngay cả khi đã không còn tồn tại, ngay cả khi đã rũ bỏ xác thịt trần tục, chỉ còn là một linh hồn cũng sẽ bảo vệ cho con.

Điều ấy, Xử Nữ có thể hiểu được.

Cô ngồi thẳng lưng lên, nói:

"Được rồi, nhiệm vụ này, tôi sẽ nhận. Nhưng không chắc sẽ xong sớm đâu. Cho nên bác đừng quá sốt ruột."

Mẫu Đơn như chỉ chờ có thế, rối rít cảm ơn không ngừng.

"Vậy có thể cho tôi biết tên của con gái bác không?"

"Tên của nó là Nhân Mã."

Sau khi hai người trao đổi với nhau thêm một lát nữa, người phụ nữ ấy cũng rời khỏi.

Xử Nữ đứng dậy vươn vai mấy cái. Cô dọn dẹp nhà cửa một lượt, lại nhìn đến bình hoa sơn trà đỏ, không nhịn được thở dài một tiếng. Đến lúc cô quay trở lại, có lẽ hoa cũng tàn rồi. Quả nhiên, những gì đã thuộc về quá khứ sẽ vĩnh viễn ở lại với quá khứ, thời gian như nước chảy, cố gắng dùng tay hứng lấy cũng sẽ không nhận được kết quả.

***

Ngày hôm sau, Xử Nữ lập tức lên đường. Khi cô sử dụng Nhẫn Dịch Chuyển đeo trên ngón tay giữa, một vầng sáng toả ra ôm trùm lấy thân thể, mi mắt theo phản xạ liền nhắm lại, trong đầu liên tục lẩm bẩm địa chỉ cần đến.

Khi cảm nhận một luồng gió mát lạnh quẹt nhẹ qua má, Xử Nữ mới mở mắt ra.

Đến nơi rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời nặng nề như muốn sụp xuống, áng mây dày đặc trôi chậm ở tầm thấp, chỉ đợi đến một lúc nào đó sẽ rơi xuống hoá thành hàng trăm ngàn tinh thể sương giá.

Cỏ cây im lìm, phủ một lớp pha lê trong suốt, lọt vào đó là tiếng nước chảy róc rách rì rầm của một khe suối nào đó ở gần vừa mới tan băng. Phía xa xa là dãy núi đá cao vút hiểm trở, vô cùng âm u. Con đường đang đứng cũng heo hút không một bóng người.

Lần này đến là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, khác xa với không khí rộn ràng tấp nập ở thành phố.

Xử Nữ đứng lại một lúc, ưỡn ngực hít thở bầu không khí rồi rảo bước đi về phía trước, mong rằng có thể tìm thấy một chiếc xe quá giang.

"Có lẽ mình nên cẩn thận hơn với việc dịch chuyển. Vị trí hơi lệch rồi." - Cô khẽ lẩm bẩm nói.

Tiếng động cơ từ phía sau đột ngột dội đến. Chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng vút một cái ngang qua Xử Nữ, nhanh như chớp mắt, cô chưa kịp gọi lại thì nó đã biến mất sau khúc cua.

Tưởng như đã hết cơ hội chiếc xe bỗng vòng lại lần nữa, nó di chuyển chậm rãi hơn rồi dừng hẳn ngay trước mặt của Xử Nữ.

Người thanh niên xuống xe, cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm, lộ ra gương mặt vô cùng trong trẻo. Trông cứ như là học sinh cấp ba vậy.

Xử Nữ âm thầm đánh giá, người thanh niên liền đã tiến gần cô, hất đầu nhìn vào chiếc va ly to bự mà Xử Nữ đem theo.

"Cô là người từ nơi khác đến sao? Tôi thấy cô đem nhiều hành lý quá."

Cô hơi thu mình lại, dùng ánh mắt đề phòng xoáy vào anh ta rồi đáp:

"Anh có chuyện gì với tôi à?"

Chàng trai bật cười, trỏ tay vào chiếc mô tô, hào sảng:

"Chỗ này không có mấy người qua lại đâu. Cô phải đi bộ tới tối muộn mới gặp được khu dân cư gần nhất. Hay là cô thuê tôi chở đi, tiền công không đáng là bao đâu. Tôi còn có thể chỉ cho cô một chỗ trọ tốt nữa kia."

"Thật à?"

Xử Nữ vẫn dùng cặp mắt nghi hoặc nhìn chòng chọc. Trông cũng có vẻ sáng sủa, nhưng không đáng tin. Anh ta hào hứng một cách quá mức cho phép. Lỡ như anh ta là kẻ xấu, muốn cướp đồ của cô, muốn gây bất lợi cho cô thì sao?

Những cô gái đi một mình thường là mục tiêu của những kẻ bất chính. Ngày xưa mẹ cô cũng từng nhiều lần nhắc nhở, không thể vội tùy tiện tin tưởng người lạ, dù vẻ ngoài của họ có như thế nào đi nữa.

Nếu người này muốn hại cô, tất nhiên là cô sẽ cho anh ta một trận. Cô vốn dĩ là phù thủy, không thiếu cách đối phó một kẻ phàm nhân. Nhưng nếu trong trường hợp anh ta thật sự có ý tốt, vậy thì với Xử Nữ cũng không mất mát gì.

Suy nghĩ một lát, cô gật gật đầu:

"Vậy phiền anh đưa tôi đến thị trấn D được không? Sẵn tiện đến thẳng một nhà trọ ở gần thì càng tốt".

Ánh mắt chàng trai sáng lên, nở một nụ cười mà với Xử Nữ, trông thật ngờ nghệch:

"Ôi! Tôi cũng là người của thị trấn D đây. Thật trùng hợp quá. Mời cô lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro