Chương 9: Nhà trọ Khổng Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang hào hứng mong chờ xem, vận rủi nào sẽ tìm đến mình đây."

***

Người thiếu niên quả thực đã chở Xử Nữ đến quán trọ. Ngay khi vừa dừng xe, anh ta đã hào hứng giới thiệu, rằng chỗ này là quán trọ suối nước nóng tốt nhất trong thị trấn, đồ ăn cực kì ngon và dịch vụ cũng rất được lòng khách hàng.

Xử Nữ nheo mắt, lạnh lùng nói:

"Làm gì mà quảng cáo nhiệt tình thế? Chủ nhà trọ trả công cho anh à?"

Thiếu niên liền đáp:

"Cũng có thể."

Nhà trọ được xây từ gỗ với kiến trúc truyền thống, dù đã nhuốm màu năm tháng và không tránh khỏi cũ kĩ nhưng xem ra vẫn còn kiên cố lắm. Trước sân có hai cây anh đào đã sớm trụi lá, hai bên cổng đặt hai con sư tử đá rất to, oai vệ và sừng sững. Dưới mái hiên treo một tấm biển hoạ chữ thư pháp: "Nhà trọ Khổng Tước."

Một cái tên rất mĩ miều.

Xử Nữ thầm cảm thán.

Cô quay lại nhìn thiếu niên, rút ra hai tờ tiền đưa tới:

"Cảm ơn đã giúp đỡ, đây là lòng thành của tôi."

Trong mắt anh ta thoáng qua vẻ thất vọng:

"Lòng thành của cô cũng hơi nhỏ rồi đấy."

"Biết sao được, tôi vốn dĩ là người rất hẹp hòi mà." - Xử Nữ lè lưỡi trêu chọc.

Thiếu niên vừa định nói thêm gì đó thì đột ngột chuyển tầm nhìn, vẻ mặt của anh ta bỗng trở nên rất thiếu tự nhiên, khoé môi lẫn khoé mắt thì nhau giật giật, làm cho Xử Nữ cũng tò mò mà nhìn theo.

Một cô gái từ đâu đi đến, tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt nhỏ kiêu hãnh, môi đỏ như hoa đào, hai mắt đen láy đầy cương nghị, bước chân cũng rất nhanh nhẹn.

Cảm giác thật giống một thiếu nữ học đường cá tính mạnh mẽ.

Mang tai của thiếu niên đỏ rực, làm cho Xử Nữ không nhịn được ghé sát lại thì thầm:

"Ái chà, cô gái đó...là người trong mộng của anh hả?"

Như bị đoán trúng tim đen, anh ta giật nảy lên chối đây đẩy, có phần lớn tiếng:

"Cô đừng nói linh tinh."

"Ồ, không phải hả?"

Ánh mắt của Xử Nữ tựa như con dao găm sắc lẹm, từng bước từng bước lột hết da thịt của anh xuống, đem ruột gan anh khổ công che giấu phơi bày sạch sẽ dưới ánh mặt trời chói lọi.

Dường như sự ồn ào của cả hai đã thu hút chú ý của cô gái. Cô ấy bước đến, đem theo mùi cam chanh thoang thoảng vấn vương trong gió, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu ngay chốc lát.

"Chào, Thiên Yết." - Cô gái đến gần rồi vẫy nhẹ bàn tay, sau đó lại nhìn sang Xử Nữ với dấu chấm hỏi to đùng hiện lên mặt. - "Đây là khách nhà cậu à?"

Thì ra người thiếu niên này tên là Thiên Yết. Mà khoan đã, "khách nhà cậu" tức là sao?

Xử Nữ bấy giờ mới nhận ra có gì đó không đúng, cô ném ánh mắt viên đạn lên người Thiên Yết:

"Nhà trọ này là của gia đình anh?"

"Hahaha, bại lộ rồi." - Thiên Yết gãi gãi đầu, lảng tránh cái nhìn của Xử Nữ.

Cô gái tóc đuôi ngựa thì chỉ mỉm cười:

"Cậu thật có lòng. Mẹ cậu sẽ rất vui. Nhưng mà..."

Cô ấy trỏ tay vào cái xe mô tô:

"Không biết thấy cái xe này thì mẹ cậu có lại nổi đoá lên không nữa."

"Tại sao lại nổi đoá?" - Xử Nữ ngạc nhiên, còn Thiên Yết chột dạ ngoảnh mặt đi.

Cô gái tiếp lời:

"Chị không biết sao? Cậu ta còn là học sinh, chưa đủ tuổi chạy mô tô."

"Chưa đủ tuổi? Thế anh ta bao nhiêu tuổi?"

Cô gái nhún vai:

"Trông cao lớn thế thôi, nhưng cậu ta cũng giống như em, đều mười sáu tuổi. Là học sinh năm nhất cao trung."

Haha, hay lắm! Xử Nữ cười tự giễu. Một thằng nhóc năm nhất cao trung vậy mà dám dắt mũi mình. Nó thậm chí còn chưa đủ tuổi để chạy xe mô tô. Ngay từ đầu Xử Nữ đã không thấy có thiện cảm với Thiên Yết, thì ra trực giác mách bảo là đúng.

"Thôi không làm phiền cậu tiếp khách nữa, tôi phải đi đây."

Cô gái nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhanh chóng lướt đi, nhanh hơn cả lúc đến. Kể cả Thiên Yết có với tay theo cũng không có dũng khí níu kéo lại.

Xữ Nữ cười gian tà, thằng nhóc này, vậy mà cũng học đòi yêu đương. Cô xì xầm bên tai cậu (lúc này không thể gọi Thiên Yết là anh nữa), thanh âm có phần quỷ dị:

"Thích người ta rồi đúng không hả? Ây yo, con nít ranh vắt mũi chưa sạch, đã lái xe mô tô còn yêu đơn phương. Tuổi trẻ cũng nồng nhiệt quá đấy."

Thiên Yết lần nữa bị lời của Xử Nữ làm cho chôn chân xuống đất. Cậu vớt vát chút liêm sỉ cãi cố:

"Đó là chuyện cá nhân của tôi. Còn nữa, tốt xấu gì tôi cũng mười sáu tuổi, không còn là trẻ ranh mà cô lại dám kêu tôi là con nít vắt mũi chưa sạch. Cô lớn hơn tôi bao nhiêu chứ?"

Sở dĩ Thiên Yết hùng hồn như thế vì cậu nhìn vẻ ngoài của Xử Nữ cũng rất trẻ, có lẽ cũng chỉ là học sinh cấp ba như cậu. Nhưng cô ấy lại khinh thường nhìn một cái khiến cậu rất chột dạ.

"Tôi ấy à, hơn cậu đến năm tuổi đấy."

"Cái gì?" - Thiên Yết há hốc miệng.

Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười đầy tà khí:

"Tôi nói tôi hơn cậu đến năm tuổi. Nên nhóc con à, gọi chị đi. Kính trọng người lớn hơn mình thì mới có kẹo ăn. Còn không thì chỉ có ăn vả thôi."

Xử Nữ vung tay một cái xé gió, lực tay rất mạnh khiến Thiên Yết khẽ ngả người ra phía sau tránh né. Nhưng cô cũng chỉ muốn doạ cậu ta một chút, vốn dĩ tự đầu đã không có ý định đánh thật, cho nên khi bàn tay chỉ cách mặt của Thiên Yết một khoảng nhỏ xíu thì đã dừng lại.

Cô nhoẻn miệng cười, vô cùng thân thiện nhưng lại phảng phất mùi thuốc súng:

"Dù sao cậu cũng chưa làm gì đáng bị đánh. Tôi chỉ muốn cậu nhớ, tôi là người lớn, còn cậu chỉ là trẻ vị thành niên. Nên dành cho nhau sự tôn trọng, đúng không?"

Thiên Yết bắt đầu cảm thấy cô gái này rất không đơn giản, vô thức gật đầu một cách ngoan ngoãn. Lại còn "vâng" một tiếng làm Xử Nữ rất hài lòng. Cô thầm cười trong bụng, "lớn hơn năm tuổi", lời này thực chất là nói dối. Không biết khi cậu ta biết Xử Nữ chỉ hơn mình hai tuổi thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Mà này, cô gái vừa nãy cũng rất ưa nhìn. Bạn cùng lớp của cậu hả?"

"Ừm. Cô ấy là Nhân Mã, nhà ở ngay bên cạnh nhà tôi. Hai năm trước mẹ cô ấy đã mất rồi, bây giờ sống với dì. Hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng rất chăm chỉ và mạnh mẽ. Cho nên tôi rất thích cô ấy."

Thiên Yết ngượng ngùng gãi đầu, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, cậu hứ một cái rồi tiếp:

"Mà tại sao tôi lại đi kể cho chị nghe chứ?"

Xử Nữ hoàn toàn để ngoài tai lời nói của Thiên Yết, bởi lẽ tâm trí cô lúc này đã dồn hết vào hai chữ "Nhân Mã". Đây chẳng phải tên của cô con gái mà Mẫu Đơn đã nói sao? Cô bé tóc đuôi ngựa ấy chính là mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của cô rồi. Thật không ngờ lại dễ dàng gặp được như vậy.

Cô vui vẻ quay sang nhìn Thiên Yết, vỗ vỗ vai cậu một cách thân tình:

"Cậu giỏi lắm. Nào, giúp tôi mang hành lý vào đi."

"Tại sao tôi phải mang chứ? Hành lý của chị mà?"

Cô ung dung nghịch tóc:

"Tôi là khách, khách hàng là thượng đế. Cậu là phục vụ thì đem hành lý cho tôi có gì sai trái đâu? Hay là...muốn tôi nói mẹ cậu vụ lái xe mô tô hả? Hoặc là kể chuyện cậu chòng ghẹo tôi?"

"Nói láo! Tôi chòng ghẹo chị hồi nào?"

Xử Nữ không thèm đôi co nữa mà xoay lưng bỏ vào trong. Thiên Yết dù rất không vui nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài tuân lời cô. Cậu có cảm giác, lần này không phải câi khách nữa mà chính là đang câu một nữ phù thủy về nhà rồi.

***

Nhà trọ Khổng Tước thật sự rất kì lạ. Mặc dù không gian vô cùng thoải mái và sạch sẽ, đồ ăn rất ngon mà phục vụ cũng chu đáo, nhưng hoàn toàn không có một vị khách nào khác ngoại trừ Xử Nữ.

Các thành viên trong gia đình Thiên Yết đều thân thiện và nhiệt tình với cô, lúc mới gặp, họ còn dùng ánh mắt không thể tin được, kinh ngạc trong giây lát rồi lật đật chuẩn bị phòng cho Xử Nữ.

"Cô Xử Nữ, ăn nhiều một chút, đây là món đặc biệt của nhà trọ chúng tôi, công thức gia truyền đấy."

Mẹ của Thiên Yết bưng đến bàn của cô một đĩa thức ăn màu sắc sặc sỡ, trông rất bắt mắt. Mùi thơm nồng nàn khiến cô không cưỡng lại mà gắp một miếng thật to vào miệng. Thức ăn tan nhẹ trên đầu lưỡi, mùi vị đặc biệt cứ lưu lại mãi không rời đi, kích thích vị giác, làm Xử Nữ cứ muốn ăn mãi không dừng.

"Thật sự rất ngon ạ. Lâu rồi cháu mới ăn một món ngon như vậy đấy ạ. Xin cảm ơn vì bữa ăn."

"Cô thích thì tôi yên tâm rồi."

Mẹ của Thiên Yết hấp háy mí mắt. Bác gái có dáng người hơi đậm, gương mặt trong trịa phúc hậu, làn da trắng trẻo mỏng tang, có lẽ Thiên Yết cũng là kế thừa nước da ấy, trông cu cậu sáng sủa ưa nhìn thấy rõ, chỉ là tính cách có hơi ẩm ương.

Cậu ta vừa lên dọn bát đũa xuống đã bĩu môi chê cô ăn nhiều, sớm ngày sẽ mập như heo. Xử Nữ mới chỉ quắc mắt một cái, Thiên Yết đã bị mẹ mình kéo tai dúi xuống, mắng:

"Cái thằng trời đánh, mày ăn nói với khách như vậy đấy à? Có muốn tao vả cho một trận không?"

"Ấy ấy ấy mẹ ơi, chị ta là con dẫn về mà. Mẹ nhẹ tay chút coi."

Thiên Yết khua tay múa chân loạn xạ, cảnh tượng mẹ con "tình thương mến thương" này làm Xử Nữ không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

Đột nhiên bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên thật bất thường. Xử Nữ đảo mắt nhìn quanh, mọi người dường như không cảm thấy gì mà vẫn tập trung làm công việc của họ. Hơi gió từ ngoài thổi vào qua kẽ cửa sổ để mở lành lạnh, lướt qua da thịt, gai ốc thi nhau nổi lên, trong lòng cô cũng thấy gì đó rất khó chịu.

Cảm giác quỷ quái này là gì?

Cô khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, lầm bầm đọc thần chú. Không khí trong phòng liền ấm áp trở lại, đèn nến sáng bừng rực rỡ, một mảnh tinh quang linh khí bao vây toàn bộ nhà trọ, xua đuổi toàn bộ tà khí ra bên ngoài.

Thiên Yết lên tiếng:

"Mọi người có đột nhiên cảm thấy, hình như ấm lên không?"

"Nói mới để ý nha, đúng là ấm thật. Còn có chút dễ chịu."

"Có chút gì chứ? Tôi đột nhiên thấy tinh thần rất sảng khoái. Có thể ăn hết mười bát cơm một lúc."

Người đàn ông có vẻ là chú của Thiên Yết hào hứng hô lên rồi bắt đầu ngồi xuống bàn gắp lấy gắp để. Thiên Yết đứng sau lưng Xử Nữ, gãi đầu mà cảm thán:

"Đột nhiên chú ấy sao vậy? Bình thường còn ăn không nổi một bát cháo."

Xử Nữ liền hiếu kì hỏi:

"Chú của cậu rất kén ăn sao?"

"Ờm. Thật ra chứng kén ăn của chú mới bị một năm trở lại đây. Mà nói mới nhớ, một năm gần đây nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện xui xẻo. Mọi người ai cũng gặp bất trắc về một vấn đề nào đó. Sau đó thì..."

"Sau đó thì thế nào?"

Thiên Yết ngẫm nghĩ một lát rồi xuống bên cạnh, thì thầm:

"Có thể chị không tin, nhưng sau đó nhà tôi làm ăn không được tốt. Vận xui lây sang cả khách hàng, ai đến đây cũng gặp chuyện không may. Dần dần tiếng xấu đồn xa, không còn ai ghé đến trọ nữa. Một năm nay, chị là người khách đầu tiên."

Thiên Yết vừa nói xong, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, bực bội vò nát tóc chửi thề một tiếng:

"Chậc! Mẹ nó! Sao tôi lại tự nhiên đi kể cho chị nghe chứ? Aizzz."

Xử Nữ rơi vào suy tư, cô đặt tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Kể từ lúc bước vào nhà trọ này, cô đã luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dịch vụ chăm sóc tốt như vậy nhưng không có khách đến, không khí trong phòng thì quỷ dị bất thường, rõ ràng là có thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng bất luận thứ đó là gì đi nữa, cô cũng sẽ khám phá ra cho bằng được. Bởi vì, cô là một phù thủy, mặc dù nghề chính của cô là hoàn thành di nguyện của các linh hồn đã khuất, nhưng cô vẫn còn một nghề tay trái nữa, đó chính là trừ tà.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, cô mỉm cười đầy thích thú:

"Tôi đang hào hứng mong chờ xem, vận rủi nào sẽ tìm đến mình đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro