Chương 7: Quyết định của Bạch Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mây trời sẽ hoá thành mưa một lúc nào đó. Hi vọng em sẽ tìm thấy nơi chốn thật sự thuộc về mình, một nơi xứng đáng để em hoá thành dòng nước chảy trôi êm ả."

***

"Rốt cuộc...con cũng chịu trở về. Có biết bố mẹ đã đợi con lâu lắm rồi không?"

Bạch Dương đứng trước cửa nhà, đôi mắt lạnh lùng đối diện với người phụ nữ.

Anh đáp:

"Giáo sư, hôm nay con đến để nói chuyện dứt khoát một lần, sau này chúng ta không còn gì khúc mắc. "

Người phụ nữ gật đầu, đưa tay ra hiệu như có ý nói mau vào nhà.

Trong phòng khách, bố mẹ ngồi một bên, còn Bạch Dương ngồi một bên. Không khí vô cùng căng thẳng. Trên tường nhà treo đầy bằng khen và giấy chứng nhận, giấy tuyên dương, trong tủ thì bày chật ních những huy chương, cúp và giải thưởng.

Toàn bộ đều thuộc về cha mẹ của Bạch Dương, một số trong đó thuộc về anh lúc còn nhỏ.

Người mẹ lên tiếng trước:

"Con từ nhỏ đã rất thông minh. Tương lai của con sẽ tươi sáng hơn nếu gia nhập viện Toán học. Bây giờ vẫn chưa muộn để quay đầu, Bạch Dương, mẹ hi vọng khi con trở về đây, con đã biết rõ lựa chọn nào là đúng đắn."

Bạch Dương thấp giọng, vô cùng nghiêm túc:

"Con sẽ rời khỏi thành phố này."

"Sao?" - Bố mẹ đồng loạt thảng thốt. - "Con tự ý quyết định không thương lượng gì với cha mẹ à?"

"Con không thương lượng. Con đến để thông báo. Bố mẹ, con nói những lời này, mong bố mẹ hiểu. Vì là con trai của bố mẹ, cho nên từ nhỏ sinh ra đã thừa hưởng trí thông minh từ hai người. Con biết hai người đều muốn con tiếp tục con đường học lên cao. Nhưng con thành thực xin lỗi, con thật sự..."

Ngừng một chút để lấy hơi, anh nói rành rọt từng chữ:

"Con thật sự chưa bao giờ thích học Toán cả. Con sẽ không bao giờ đến Viện Toán học trong suốt phần đời còn lại của mình."

Bố bực tức đập tay xuống bàn quát lớn:

"Bậy bạ! Mày không đến Viện Toán học, chẳng lẽ lại muốn lê la bên ngoài tiếp tục làm bánh? Bố mẹ chỉ có một mình mày là con, mày lại sống thất bại như vậy? Ngày trước mày không hề như thế này."

"Bố, ngày trước là con còn nhỏ, luôn nghe theo sự sắp xếp của hai người. Bây giờ con đã trưởng thành, con muốn sống vì thứ mà mình thích. Bây giờ con vào Viện toán học, sau này con sẽ sống như bóng ma cho hai người thấy. Hai người lúc đó liệu có còn vui vẻ nữa không?"

Mẹ chen lời:

"Bố mẹ cũng là vì muốn tốt cho con..."

"Muốn tốt cho con hay là vì muốn hoàn thành mong muốn của riêng hai người?"

"Hai việc này thì có gì khác nhau?"

"Mẹ, mẹ là giáo sư, không có nghĩa con cũng nhất định phải làm giáo sư. Hai người yêu thích toán học, hai người hạnh phúc với nó. Con thích làm bánh, con cũng sẽ hạnh phúc với nó."

Nói rồi anh đứng lên, đặt cái túi to lên trên bàn:

"Trong này là bánh con tự làm. Hi vọng hai người có thể nếm thử, một lần thôi cũng được. Ngày mai con sẽ rời khỏi thành phố này, không biết bao giờ mới trở lại. Mong bố mẹ có thể hiểu cho."

"Con định đi đâu?"

"Con chưa biết nữa. Nhưng có một người đã nói với con, chỉ cần là được làm điều mình thích, dù có phải bắt đầu lại ở lần thứ 9999 cũng không sao cả. Con sẽ đến một nơi mà chẳng ai biết mình là ai, thoát khỏi sự kiểm soát của hai người."

Bạch Dương mỉm cười, trong lòng vừa cay đắng vừa chua chát, nhưng lại nhẹ nhõm một cách kì lạ.

Xử Nữ à, tôi không hề từ bỏ. Nếu em biết được điều này, không biết sẽ có vẻ mặt gì.

Anh cúi người chào cha mẹ rồi đi thật nhanh ra phía cửa, sải chân dài tạo thành những bước lớn, kiên quyết không dao động, không lãng phí một giây phút nào, cũng không quay đầu nhìn lại.

Một ngày nào đó, anh sẽ tạo nên thành tựu cho đam mê và ước mơ của mình.

Làm một thợ làm bánh giỏi.

Một ngày nào đó, họ sẽ chấp nhận.

Điều đáng sợ nhất trên đời chính là cứ sống mà mông lung vô định không rõ con đường của tương lai, và điều đáng thất vọng nhất chính là có giấc mơ nhưng không đủ dũng cảm để biến nó thành hiện thực.

Có một câu nói rất hay như thế này, "trở nên vĩ đại hoặc là trở về nhà". Có thể điều Bạch Dương làm sẽ chẳng phải chuyện gì to tát, không cần giải cứu thế giới, cũng chẳng phải đi truyền cảm hứng, anh được là chính bản thân mình, chạy trên con đường mình đã chọn, như vậy là đủ rồi.

Sơn trà lìa cành rụng xuống, sẽ có một chồi non mới thế chỗ và nở ra một đoá hoa mới. Hi vọng sẽ không bao giờ biến mất, chỉ là nó sẽ đến với ta bằng cách này hay cách khác.

Gió lạnh mùa đông thốc nhẹ vào người Bạch Dương, anh hít một hơi sâu rồi leo lên xe lái đi. Trong lòng...hỗn độn thật nhiều cảm xúc.

....

Cả bố và mẹ của Bạch Dương nhìn túi bánh trên bàn. Họ nhìn nhau mà không nói gì, lặng lẽ cắt bánh ăn thử. Khi nếm ra hương vị của nó, hai người lại nhìn nhau, dường như họ đã hiểu ra được một điều gì đó.

Trước đây họ chưa từng ăn thử bánh của con trai mình. Hoá ra cũng ngon miệng như vậy. Trước đây họ vẫn luôn cho rằng con mình sẽ chẳng thể làm nên chuyện nếu đi một mình, họ tìm mọi cách, bỏ tiền bỏ sức ép anh quay về làm theo ý họ.

Bất giác, khoé mắt khẽ động, sống mũi cay nồng. Người mẹ ôm mặt khóc, còn người bố, tuy kiệm lời và ít nói, nhưng cũng không giấu được xúc cảm u trầm trên gương mặt.

Họ hối hận rồi...

***

Khi Bạch Dương trở về Sunshine Bakery, anh thấy Xử Nữ đang đứng đợi trước cửa.

Xuống xe, anh tiến đến, thấp giọng hỏi:

"Chẳng phải em đi rồi sao? Quay lại đây để làm gì?"

"Lúc nãy là tôi có việc. Hết việc rồi, tôi đến tìm anh."

"Nếu là về vấn đề tiền lương thì tôi sẽ thanh toán sớm cho em. Chưa đến một tháng, mà em bị trừ tiền cũng nhiều, nhanh thôi mà."

Xử Nữ chau mày, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nói chuyện kiểu đó. Cô ho một tiếng rồi đáp:

"Tôi không đến vì tiền lương. Anh nói chuyện với bố mẹ sao rồi?"

"Em muốn biết à?"

"Tất nhiên là muốn biết rồi."

Nhìn ánh mắt mong đợi xen lẫn thúc giục của cô, trong lòng Bạch Dương rất vui. Như tia nắng len lỏi đến khung cửa sổ một sáng mùa xuân, như ngọn lửa bùng lên trong đêm trường lạnh lẽo, anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Anh mỉm cười:

"Ra là em đang quan tâm tôi."

Xử Nữ không phủ nhận:

"Vậy anh rốt cuộc quyết định thế nào?"

Anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi, đẩy lên xe:

"Em theo tôi đến chỗ này."

"Anh muốn đi đâu?"

"Đến chỗ này rồi, tôi sẽ nói tất cả cho em biết."

***

Hai người bước đi trên tuyết, một mảnh rừng phủ sương giá bạt ngàn trải ra trước mắt họ, chỉ cách một khoảng trắng rộng rãi.

Có lẽ vì bây giờ là mùa đông, cho nên không nghe thấy tiếng chim hót, chỉ có ngọn gió cô độc hun hút thổi, đem đến hương vị u buồn đầy ảm đạm.

Xử Nữ đi bên cạnh Bạch Dương, vẻ mặt chờ đợi. Dường như bây giờ cô mới nhận ra, anh trông cao đến mức nào. Có lẽ sẽ phủ kín cả cái bóng của cô trên nền tuyết lạnh.

Vẫn là giọng nói âm trầm, anh lên tiếng:

"Lúc nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ bố mẹ. Họ có địa vị, có học thức, đi đâu cũng được kính trọng. Cho nên tôi luôn cố gắng hết sức để làm vừa lòng họ. Tôi học Toán thâu ngày đêm, giành giải ở các cuộc thi. Tôi trở thành niềm tự hào của họ. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra, bản thân mình chưa từng vui vẻ. Cả thời thơ ấu và niên thiếu, tôi đã giam mình trong một căn phòng chi chít những công thức và sách vở. Tôi...vì thế mà không có một người bạn nào đùng nghĩa. Cho đến khi tôi bỏ học một ngày, lạc vào một tiệm bánh, ăn thử bánh của họ, hương vị hạnh phúc đó cả đời tôi sẽ không quên. Những đứa trẻ con đều vui vẻ, người lớn cũng vui vẻ, hình như ai cũng vì những món ngọt này mà nở nụ cười chân thật không giấu giếm. Lúc đó tôi mới nhận ra, điều mình sẽ theo đuổi cả đời là gì."

Thì ra Bạch Dương lớn lên với những mảnh ghép khuyết thiếu của hạnh phúc. Xử Nữ mím môi, trong lòng vô cùng khó chịu. Vì ăn bánh mà thấy hạnh phúc, cho nên anh ấy mới quyết tâm làm một thợ làm bánh để san sẻ hạnh phúc nhỏ nhoi đó cho tất cả mọi người.

"Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi thành phố này."

Xử Nữ ngạc nhiên:

"Anh định đi đâu?"

"Chưa biết nữa. Đến một nơi nào đó xa xôi và bắt đầu lại. Tôi có thể đi làm thuê cho ai đó, đến khi nào thời cơ tới thì sẽ mở lại một Sunshine Bakery khác. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế, em đừng quá bận lòng."

Đúng rồi, phải như thế chứ!

Xử Nữ vui như có pháo hoa nổ, trái tim phấn khích đến muốn nhảy ra ngoài.

Cô liền lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp:

"Cái này, anh hãy cầm lấy. Ông bác con trai của bà cụ là một nhà phê bình ẩm thực, ông ấy rất thích bánh của anh, còn nói nếu có hứng thú hãy đến tìm ông ấy."

Bạch Dương ngờ ngợ cầm lấy, hết sức ngạc nhiên:

"Tôi biết ông ấy, một người nổi tiếng trong hiệp hội ẩm thực. Không ngờ..."

"Không ngờ Trái Đất lại tròn như vậy đúng không?" - Xử Nữ hồ hởi, khoé mắt cong lên. - "Anh mau đi tìm ông ấy đi. Biết đâu đây lại là con đường rộng mở cho tương lai của anh đấy."

Khỏi phải nói, trong lòng Bạch Dương khấp khởi vui mừng. Đây có tính là may mắn từ trên trời rơi xuống không?

Anh bất ngờ ôm chầm lấy Xử Nữ:

"Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em."

"Ờ...tôi...có công cán gì đâu. Vốn dĩ là vận mệnh sắp đặt."

Ngừng một chút, cô lại ấp úng hỏi:

"Vậy...anh tạm thời...đừng đi vội vào ngày mai, được không?"

Bạch Dương nhếch khoé môi lên tạo thành một nụ cười tươi tắn:

"Em đang lưu luyến tôi đấy à?"

"Không hề nhé!"- Xử Nữ gạt phắt đi. - "Đừng có suy diễn lung tung."

Trên trời bất ngờ rơi xuống một vài hạt trắng nhỏ. Chúng thấp thoáng lướt theo chiều gió, rơi xuống má của Xử Nữ rồi tan ra thành bọt nước.

Tuyết...lại rơi rồi.

Tại sao cứ vào những giây phút này tuyết đều rơi vậy nhỉ?

Có lẽ là trùng hợp thôi.

Mùa đông còn lâu mới kết thúc, tuyết có rơi cũng là chuyện bình thường.

Trong vòng ôm của Bạch Dương, Xử Nữ lọt thỏm như một đứa trẻ. Thật ấm. Cái lạnh mà cô trước nay luôn ghét bỗng chốc chẳng còn là gì cả. Mọi thứ diễn ra đẹp đẽ như một giấc mộng, chỉ khiến người ta muốn ngủ mãi, nhưng dù ngủ lâu thế nào cũng đến lúc phải thức dậy.

"Tuyết rơi rồi, chúng ta về thôi."

Xử Nữ nhỏ giọng, cố ý rời khỏi vòng tay của Bạch Dương, nhưng bị anh giữ lại. Mặt anh gục xuống bờ vai nhỏ bé của cô, khoảng cách cả hai kéo sát lại, Xử Nữ có thể ngửi thấy phảng phất mùi hương cay nồng của bạch đậu khấu, lại xen lẫn mùi khói vương lẫn mùi hoa nhài man mác nồng đậm.

"Xin hãy cho phép tôi được ôm em lâu thêm một chút."

Anh thấp giọng thỉnh cầu.

Một người luôn dịu dàng giống như Bạch Dương, chẳng biết từ khi nào đã ngự trị trong một góc tâm trí của Xử Nữ.

Cô vỗ về tấm lưng của anh, không nói thêm lời nào.

Thật mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi như thế.

"Xử Nữ, em có biết hoa sơn trà đỏ còn có ý nghĩa nào khác không?"

"Tôi không rõ. Tôi không am hiểu về hoa cho lắm."

Anh ôm chặt cô hơn:

"Không hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt."

Đầu óc Xử Nữ trống rỗng. Ý của Bạch Dương là gì? Sao anh ấy lại nói như vậy?

Có điều, cô chẳng để tâm nữa. Thế gian lúc này đã biến thành của riêng hai người họ.

Gió thổi tuyết bay, thời gian luân chuyển. Câu chuyện này, đã đến lúc chuyển sang một trang mới.

***

Vài ngày sau, tại sân bay.

Bạch Dương đã nhận được sự công nhận của nhà phê bình ẩm thực kia. Sau khi nghe câu chuyện của anh, cộng thêm có giao hảo với bà cụ Trà Lan, ông bác quyết định giúp đỡ gửi Bạch Dương ra nước ngoài du học. Ở một môi trường mới, tiếp xúc với nhiều người tài giỏi trong chuyên môn làm bánh, đối với Bạch Dương là một chuyện tốt.

Hôm nay sân bay đông người, Xử Nữ cũng đến tiễn Bạch Dương.

Anh ấy nhìn cô rất lâu, trong lòng có một nỗi buồn khôn xiết.

"Sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

"Có lẽ."

Anh mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu cô, thả vào lòng bàn tay cô một sợi dây chuyền có mặt hoa sơn trà đỏ.

"Tôi đã nhờ người ta làm món quà này để tặng cho em. Hi vọng mỗi khi em thấy hoa sơn trà đỏ thì sẽ nhớ đến tôi."

"Vâng. Cảm ơn anh." - Xử Nữ đáp nhẹ.

"Em...sẽ rời khỏi đây, đúng chứ?"

"Ừm."

Ngập ngừng một chút, Bạch Dương băn khoăn không biết có nên nói ra điều trong lòng, nhưng rồi anh vẫn quyết định mở miệng. Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

"Bà cụ có nói với tôi chuyện về em, em không phải người thường."

Xử Nữ cười, gật đầu không hề phủ nhận:

"Tùy anh nghĩ. Nhưng thế giới của hai chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Tôi giống như mây trời, sẽ trôi đến khắp nơi trong thế gian. Cuối cùng, chúc anh lên đường thuận lợi may mắn."

Rồi phẩy nhẹ tay một cái, từ trong không trung rơi xuống rất nhiều cánh hoa đỏ chói. Người ta đổ xô nhau ra xem hiện tượng kì lạ ấy, không biết là hoa từ đâu rơi xuống. Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao truyền khắp phi trường.

Duy chỉ có Bạch Dương, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ đẩy gọng kính lên rồi bình tĩnh nói:

"Mây trời sẽ hoá thành mưa một lúc nào đó. Hi vọng em sẽ tìm thấy nơi chốn thật sự thuộc về mình, một nơi xứng đáng để em hoá thành dòng nước chảy trôi êm ả."

"Anh nói chuyện cứ như nhà sư vậy."

"Có lẽ." - Bạch Dương khô khan đáp, rồi bất ngờ hôn lên trán Xử Nữ. Hai tay anh đặt lên má cô, thủ thỉ nói lời tạm biệt.

Tiếng loa thông báo thúc giục vang lên, Bạch Dương xoay người kéo va li rời đi. Mọi chuyện đã xảy ra rồi sẽ chỉ còn là quá khứ, dù nuối tiếc trong lòng nhưng cũng đến lúc phải nói lời ly biệt.

"Tạm biệt em, người mà tôi đã yêu."

Máy bay cất cánh, từ từ trượt khỏi đường băng rồi lao vút lên không trung đầy gió.

Xử Nữ nhìn theo, giơ tay vẫy chào. Trong một khoảnh khắc không ai để ý, cô ấy dần dần hoá thành một làn khói rồi biến mất trong ánh sáng tươi mới hiếm hoi của mùa đông tịch mịch.

"Tạm biệt, Bạch Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro