Chương 6: Xâm nhập tiềm thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã già cỗi như một cái cây chờ ngày tàn úa. Chỉ có điều là đợi mãi cũng không thấy cơn gió mà mình mong ngóng quay trở lại."

***

Một ngày mới lại bắt đầu.

Sớm nay lúc Xử Nữ đến Sunshine Bakery, cửa tiệm vẫn còn đóng. Hôm qua Bạch Dương cũng nhắn tin cho phép Xử Nữ được nghỉ vài ngày cho đến khi anh ấy báo lại, nhưng tâm trạng của Bạch Dương đang không tốt, Xử Nữ phần nào đó cảm thấy khá lo lắng.

Cô dùng chìa khoá sơ cua mở cửa, vừa bước vào thì hơi giật mình vì thấy Bạch Dương đã ăn mặc tươm tất chỉnh tề định đi đâu đó.

Vừa trông thấy cô, anh liền lên tiếng trước:

"Không phải tôi đã cho em tạm nghỉ rồi sao?"

"Anh định đi đâu vậy?" - Ánh mắt Xử Nữ đầy nghi hoặc.

Anh cứng ngắc cười:

"Trở về nhà một chút. Tôi muốn giải quyết cho xong. Vả lại, em...có thể đi tìm một nơi khác để làm việc. Tôi nghĩ tôi sẽ đóng cửa chỗ này sớm hơn dự tính."

Trong lòng Xử Nữ bỗng chốc cảm thấy chua xót.

"Anh quyết định vội như vậy ư? Cửa tiệm này là đam mê và nhiệt huyết của anh cơ mà? Anh chẳng phải từng nói sẽ giống như hoa sơn trà đỏ trong tuyết, sẽ không nhượng bộ sao?"

Bạch Dương khẽ thở dài, lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Xử Nữ, chỉ khác lần này đã không còn lấp lánh sáng nữa, mà ảm đạm đến nao lòng, hoá thành con dao nhọn găm vào trong tim:

"Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn, đó là quy luật. Sơn trà vượt qua bão tuyết, nhưng cũng không vượt qua được thời gian. Bông sơn trà mạnh mẽ tới mấy cũng sẽ đến lúc lìa cành rơi rụng."

Rồi anh bước đến, như một thói quen, chạm tay lên tóc cô, mỉm cười chua chát:

"Dẫu sao, cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện. Chúc em sau này thuận lợi may mắn."

Khoảnh khắc Bạch Dương buông tay và lướt qua cô, không thời gian dường như chậm lại, đầy luyến tiếc và ngập tràn bi thương. Cô không hiểu sao từ tận sâu thẳm đáy lòng, mình lại buồn đến thế. Cô chỉ gắn bó với nơi này một thời gian quá ngắn ngủi, nhưng vô thức từ lúc nào đã gieo vào hạt giống của cảm xúc yêu thương.

Cô sẽ rời đi. Đúng. Nhưng không phải theo cách này.

Bạch Dương đứng đợi ngoài cửa, quay đầu nhìn Xử Nữ:

"Em mau ra ngoài đi, để tôi còn khoá cửa. Còn nữa, chìa khoá sơ cua, mong em có thể trả lại cho tôi."

Xử Nữ nặng nề tiến về phía anh, thả chìa khoá vào lòng bàn tay đang chờ đợi đó.

"Em về đi."

Ba tiếng này thốt ra từ miệng Bạch Dương đắng ngắt. Nhìn vẻ mặt của Xử Nữ, anh chỉ sợ không kìm được lòng mình mà ôm lấy. Giá như em có thể hiểu được nỗi lòng và trái tim tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác, em giống như làn khói trôi nổi trên mặt hồ xanh thẳm, như mờ như ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi trôi theo gió, còn tôi chỉ là một người lữ hành ngang qua, vô tình chiêm ngưỡng cảnh sắc tươi đẹp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hai người lướt qua nhau, đi về phía hai con đường ngược chiều, đều không có ý định quay đầu lại.

Xử Nữ tự nhủ trong lòng, nhiệm vụ cần hoàn thành là trên hết. Cô dẫm chân trên nền đất trắng xoá, hôm nay tuyết cũng đã ngừng rơi, cảm thấy có gì đó thật trống vắng.

***

Bệnh viện.

Lúc Xử Nữ đến thăm Trà Lan, bà ấy đang ngủ. Lưu Ly không có ở đây, chỉ có một ông bác tóc hoa râm đang ngồi túc trực bên giường bệnh.

Nhìn thấy cô gái, ông bác liền đứng dậy chào:

"Cháu là cô bé của tiệm bánh nhà đối diện sao? Cảm ơn cháu đã giúp đưa mẹ ta vào bệnh viện."

Thì ra là con trai của Trà Lan, vậy thì cũng chính là con trai của Tấn. Cũng đã lớn tuổi đến từng này rồi. Nhớ lại gương mặt non nớt chớm tuổi đôi mươi của cậu thiếu niên quân nhân ấy, so với vẻ trưởng thành dần nhuốm màu già cỗi của ông bác, con trai già cả hơn cha, có chút buồn cười.

Cô lễ phép cúi người rồi đặt túi đường sữa lên đầu tủ.

"Hôm nay bà đã khoẻ hơn chưa ạ?"

"Cũng có thức dậy một lúc."

Ngừng một chút, ông bác thở dài, rồi như nhớ ra điều gì, liền quay sang Xử Nữ:

"Bánh ở tiệm của cháu, là cho ai nướng vậy?"

"À, là ông chủ của cháu ạ."

Ông bác gật gù:

"Bánh của tiệm cháu có hương vị thật đặc biệt. Hôm qua ta đói quá nên đã lấy ăn, không biết có phải vì đói hay không nhưng rất ngon miệng. Kĩ thuật rất tốt, vượt xa các tiệm bánh bình thường. Nếu được đào tạo tốt có thể hoàn thiện các kĩ thuật hơn, đủ sức làm đầu bếp món ngọt trong giới thượng lưu."

Xử Nữ nghe mà tai ù đi. Ông bác đang nói gì vậy? Nghe có vẻ là người trong ngành.

Cô chưa kịp đáp lời thì ông đã lấy trong ngực áo ra một tấm danh thiếp đưa tới:

"Nếu có thể, mong cháu hãy chuyển cái này cho ông chủ của cháu. Bảo cậu ta nếu có hứng thú hãy tìm ta. Ta thật sự rất thích mấy cái bánh đó."

"Vâng."

Xử Nữ cúi đầu, đọc dòng chữ trên danh thiếp rồi đột ngột bụm miệng lại vì quá kinh ngạc. Người đàn ông lớn tuổi này vậy mà lại là một nhà phê bình ẩm thực khá có tiếng tăm. Xử Nữ không hiểu lắm vêc ngành ẩm thực nên không biết nhiều lắm về các nhân vật trong giới, nhưng con trai của Tấn đúng là giỏi thật. Có thể trở thành một người tài giỏi như vậy, Tấn biết được nhất định sẽ rất vui mừng.

Cô phấn khích nói:

"Cháu nhất định sẽ đưa lại cái này cho anh ấy ạ. Đây thực sự là một cơ hội quá tốt. Nếu tài năng của anh ấy được bồi dưỡng và nâng đỡ, cháu nghĩ anh ấy sẽ không làm ông thất vọng đâu ạ."

"Cháu có vẻ tin tưởng cậu ta quá. Ta cũng không chắc chắn, nhưng ta vẫn muốn xem xét cậu ta một chút. Biết đâu như cháu nói, ta lại khai quật ra một tài năng."

Xử Nữ khẽ gật đầu:

"Cháu nhìn thấy ở anh ấy, niềm đam mê vô hạn và sự tâm huyết với bánh ngọt. Anh ấy xứng đáng có một tương lai tươi sáng trong căn bếp đầy mùi hương. Đó là sự quyến rũ của một thợ làm bánh."

Cầm chắc tấm danh thiếp trong tay, nỗi buồn thấp thoáng trong cô giờ đây dần dần được thế chỗ và lấp đầy bởi niềm vui bất ngờ.

Tiếng chuông điện thoại reo, ông bác phải ra ngoài một lát, chỉ còn lại Xử Nữ và bà cụ.

Căn phòng hoàn toàn yên lặng, trở thành một thế giới biệt lập với mọi thứ ở bên ngoài.

Cơ hội, cơ hội đến rồi.

Xử Nữ chậm rãi bước lên phía trước, đưa tay chạm nhẹ lên tay bà cụ, thì thầm nói:

"Trà Lan..."

Một vầng sáng màu hoàng hôn toả ra từ bàn tay của Xử Nữ, ôm trùm lấy cơ thể của bà cụ trên giường bệnh. Cô gái từ từ nhắm mắt lại, đi vào tiềm thức của bà ấy.

Trong một vùng không gian mờ ảo trắng xoá, Xử Nữ thấy một cô gái trẻ tuổi chừng mười chín đôi mươi, mái tóc đen nhánh buộc thấp, đôi mắt u sầu ngóng đợi xa xăm.

Cô gái đó, không ai khác chính là Trà Lan.

Vừa trông thấy Xử Nữ, Trà Lan không hề có chút ngạc nhiên nào, chỉ cười một tiếng:

"Bạn gái của cậu Bạch Dương đấy à? Sao cô lại ở đây?"

"Trà Lan..."

"Có phải nhìn tôi lúc này rất trẻ không?" - Trà Lan nghiêng đầu. -"Nhưng thật sự là tôi đã gần chín mươi tuổi rồi. Tôi đã già cỗi như một cái cây chờ ngày tàn úa. Chỉ có điều là đợi mãi cũng không thấy cơn gió mà mình mong ngóng quay trở lại."

Xử Nữ thấp giọng đáp:

"Cô vẫn luôn nhớ về Tấn."

"Ồ, cô biết anh ấy à? Cô gái trẻ, làm thế nào mà cô quen anh ấy thế?"

Xử Nữ từ từ đem lá thư trong túi ra đưa tới:

"Tấn đã nhờ tôi chuyển lá thư này cho cô. Anh ấy đã đợi suốt bảy mươi năm chỉ để hoàn thành lời hứa."

Khoé mắt Trà Lan khẽ động, run rẩy cầm lấy lá thư rồi cẩn thận mở ra xem. Cô đọc như nuốt lấy từng lời từng chữ, dòng lệ chảy ra từ hốc mắt rồi trượt xuống cằm, lốm đốm vài giọt nhỏ vào dòng chữ viết tay mờ nhoè của Tấn.

"Em thương yêu,

Anh đã xa em suốt sáu tháng hai mươi bốn ngày. Em ở nhà có khoẻ hay không? Anh ra đi khi con chúng ta vừa thành hình, trong lòng không khỏi lo lắng và nhung nhớ.

Em cứ yên tâm về anh nhé, ở đây anh rất khoẻ mạnh. Bạn bè chiến hữu mến thương như người nhà.

Mấy ngày trước anh mới bắn chết ba thằng lính địch, được đội trưởng khen ngợi hết lời.

Vinh quang của anh sẽ góp vào vinh quang của đất nước. Chờ ngày mùa xuân hoa nở trắng rừng, anh mong ước tới ngày hoà bình cho chúng ta đoàn tụ.

Anh đã hứa viết thư về cho em. Lá thư này anh gửi vào ngàn thương nhớ. Mong em đừng lo lắng và giữ gìn sức khoẻ.

Anh sẽ trở về, sớm nhất có thể. Mong gặp lại em và đứa con anh gửi trao tình thương vô hạn.

Đất nước chiến tranh, trai tráng ra chiến trường là lẽ thường tình. Có lẽ anh sẽ phải vắng nhà trong vài mùa xuân, không thể cùng em ngắm mây vượt núi, trông gió vượt sông, mất đi vài phần tuổi trẻ. Nhưng em ơi, tuổi trẻ này anh hiến mình cho đất nước, cũng không tính là phí hoài, em nhỉ?

Ngày mai anh lại ra chiến trường rồi. Hoa lê đã nở kinh diễm một vùng non nước. Dẫu thế nào cũng kiêu hãnh mà bước đi.

Nhớ em thật nhiều,
Tấn."

Trà Lan không kìm được nữa mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn rơi lã chã như mưa rào, tưởng như không cách nào ngăn lại. Lá thư được cô ôm trong ngực, cánh tay run rẩy, bờ vai rung lên từng hồi dữ dội theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô biết rất rõ, Tấn đã chết rồi.

Chỉ là cô không thể chấp nhận. Bao nhiêu năm đã trôi qua, trong lòng cô ấy vẫn nhớ mong và chờ đợi. Hôm nay lá thư này đã đến được tay cô, lời hứa khi xưa của Tấn đã hoàn thành trọn vẹn.

Xử Nữ rưng rưng nhìn Trà Lan, không nhịn được cũng nhỏ ra hai dòng nước mắt.

Trải qua một lúc lâu, Trà Lan mới lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Xử Nữ tràn đầy biết ơn:

"Cảm ơn cô. Cảm ơn ơn cô rất nhiều."

"Không có gì." - Xử Nữ mỉm cười. - "Đây là công việc của tôi."

Nói rồi chạm tay lên tay Trà Lan:

"Thế giới của con người và linh hồn hoàn toàn tách biệt. Tấn không thể gặp lại cô, nhưng tôi nghĩ, anh ấy hi vọng cô có thể tiếp tục cuộc đời hạnh phúc. Trà Lan, khi cô tỉnh dậy, mong rằng cô sẽ khoẻ lại."

"Cô rời đi sao?"

"Ừm. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Phải dùng đến cách đi vào tiềm thức này, cô cũng làm khó tôi quá rồi đấy."

Xử Nữ cười, Trà Lan cũng cười. Trong luồng sáng chói mắt, khung cảnh nhoè đi, tầm mắt của Trà Lan cũng vì thế mà không còn thấy rõ phía trước nữa.

...

Lúc bà cụ từ từ mở mắt ra, Xử Nữ đã đi rồi. Kì lạ, giờ đây tâm trí bà trở nên quang đãng chưa từng thấy. Có lẽ sau cơn mưa xám xịt chính là bầu trời trong xanh không gợn vẩn đục.

Bà tỉnh táo từ từ ngồi dậy, thấy trong tay lợn cợn thứ gì đó.

Là một lá thư.

Bà chậm rãi cầm lên xem, trong lòng tràn ngập mong đợi. Lá thư này, chính là của người chồng đã mất hơn bảy mươi năm trước.

Bà mỉm cười hạnh phúc, không phải mơ, hoàn toàn không phải mơ. Thậm chí những vết nhoè bởi nước mắt vẫn còn in trên đó.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người con trai bước vào, ngạc nhiên lại gần:

"Mẹ à, mẹ tỉnh dậy lúc nào thế? Còn cô bé đâu mất rồi?"

Bà cụ đáp:

"Có lẽ đã về rồi. Con trai, lấy cho mẹ ít cháo, mẹ đói quá. Còn nữa, hôm nay con không có việc gì sao? Cái hiệp hội ẩm thực của con thế nào rồi? Vẫn vận hành tốt chứ?"

Người con trân trân nhìn mẹ, khoé môi mấp máy run run:

"Mẹ à...mẹ..."

"Mẹ làm sao? Còn không đem cháo qua đây?"

"Vâng, mẹ chờ con một lát!"

Ông bác không giấu khỏi mừng rỡ, vội vàng làm theo lời. Người mẹ của ông đã hơn mười mấy năm nay lúc tỉnh lúc mê, không phân biệt được nhiều thứ, có rất nhiều chuyện đã quên mất, cũng không nói năng hoạt bát rành mạch được như vậy.

Chỉ có thể cảm ơn ông trời thương xót.

Phép lạ, đây chính là phép lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro