Chương 5: Khoảng cách giữa chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể được làm thứ mình thích, dù cho thất bại bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho có phải bắt đầu lại ở lần thứ 9999 thì cũng không sao cả."

***

Hôm nay Xử Nữ đến nhà của Trà Lan giao bánh. Gần đây bà cụ lại bị đau xương khớp, không thể đi lại nhiều. Lúc cô đến, trong nhà không có ai, chỉ có Lưu Ly vừa hay đi chợ về.

"Bà chị lại đặt bánh bên cửa hàng em à? Phiền em quá. Rõ khổ, bà chẳng ăn được nhưng cứ thích mua về."

Lưu Ly tỏ vẻ càu nhàu, nhưng vẫn mời Xử Nữ vào trong.

Bà cụ đang ngồi trên ghế, vừa thấy bóng dáng cô bé nhân viên tiệm bánh liền móm mém cười:

"Bạn gái cậu Bạch Dương đấy à?"

"Bà ơi, cháu tên là Xử Nữ. Sau bà đừng gọi cháu là bạn gái của anh Bạch Dương nữa nhé. Anh ấy chỉ là ông chủ của cháu thôi."

Lưu Ly thở dài:

"Em thông cảm, bà chị không được minh mẫn lắm. Mau ngồi đi, chị đi pha trà."

"Vâng ạ."

Xử Nữ gật đầu, khi xác định Lưu Ly đã vào hẳn trong bếp, cô liền ngồi xuống bên cạnh bà cụ, thủ thỉ nói:

"Bà ơi, không biết bà còn nhớ đến ông không?"

Vừa nghe thế, bà cụ liền tỏ ra kích động:

"Nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ chứ!"

"Vậy bà còn nhớ, trước khi ông đi đã có hứa, sẽ viết thư gửi về?"

"Không quên, chuyện này càng không thể quên."

Bà cụ lớn tiếng, càng lúc càng xúc động mạnh, khiến cho Xử Nữ cả kinh. Bà túm lấy cô, thều thào đau khổ:

"Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu? Mau đưa ta đi tìm anh ấy. Mau lên!"

"Bà ơi bà bình tĩnh đã...."

A!

Xử Nữ hét lên một tiếng, cánh tay cô bị bà ấy xiết chặt đến hằn sâu cả vết những ngón tay, thế rồi bà buông lỏng ra, rên lên rồi ngã xuống đất.

Xử Nữ hoảng hốt:

"Bà ơi, bà làm sao thế ạ? Chị Lưu Ly ơi, bà ngất xỉu rồi!"

Lưu Ly vội vã chạy ra, hồn vía lên mây, nhưng vẫn kịp cầm điện thoại gọi xe cấp cứu.

Khu phố vốn yên tĩnh chìm trong giấc ngủ đông bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn sau từng đợt âm thanh inh ỏi của còi xe cứu thương. Người ta đổ xô ra xem, nhòm ngó chỉ trỏ, còn Lưu Ly và Xử Nữ thì phải chạy theo tới bệnh viện để nắm bắt tình hình.

Quả thực Xử Nữ không biết là Trà Lan có thể kích động đến mức ấy. Tình hình sức khoẻ của bà ấy có vẻ rất xấu, việc nhắc đến người chồng quá cố có lẽ đã làm trạng thái tinh thần của bà bị căng thẳng.

Càng nghĩ, Xử Nữ càng cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm trong chuyện này. Cô đáng lý không thể sơ xuất như vậy. Nếu Tấn mà biết, cậu ấy chắc chắn rất giận.

....

Ngồi đợi một lát trước cửa phòng bệnh, Bạch Dương liền từ đâu chạy tới với bộ dáng hớt hải. Anh nhìn Lưu Ly hỏi:

"Bà cụ không sao chứ?"

Lưu Ly lắc đầu:

"Chưa rõ, bác sĩ đang xem xét tình hình."

"Ừm."

Rồi anh chậm rãi tiến lại gần Xử Nữ, chạm nhẹ tay lên vai cô, vỗ vỗ mấy cái rồi ngồi xuống bên cạnh.

Xử Nữ nhìn sang, hỏi nhỏ:

"Anh tới đây thì cửa tiệm thế nào?"

"Đóng cửa nghỉ bán chứ gì." - Bạch Dương nhún vai.

"Anh kinh doanh như vậy là không được đâu."

"Tất nhiên tôi biết như thế là không được, nhưng đôi khi có những chuyện khiến bản thân phải tạm gác hết tất cả sang một bên."

Xử Nữ nhàn nhạt nói:

"Anh có vẻ quý mến bà cụ quá."

"Cô có biết vì sao không? Vì bà ấy cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình. Vả lại, tôi cũng lo lắng cho cô nữa. Cô vất vả rồi."

"Có gì đâu."

Nếu anh biết tôi là người khiến bà bị như vậy, liệu anh có dịu dàng với tôi không? Tôi đã gây chuyện rồi.

Trong lòng Xử Nữ không khỏi dằn vặt xen lẫn thấp thỏm lo âu. Mọi nhiệm vụ mà cô tiếp nhận đều không hề dễ dàng. Nó không chỉ là chuyển phát đồ một cái là xong. Mỗi lần, lại có một câu chuyện ẩn phía sau mà cô cần làm sáng tỏ. Mỗi lần, cô đều gặp gỡ với một ai đó để rồi khắc cốt ghi tâm, chỉ là, có duyên tương ngộ, lại không có cơ hội tương phùng.

Một lát sau, người nhà Trà Lan cũng tới, có chồng của chị Lưu Ly, hai người cháu trai và con trai bà cụ.

Sau khi bác sĩ trao đổi, tình hình của bà cụ cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là kích động nhất thời khiến thần kinh căng thẳng quá mức nên mới ngất xỉu, nên tránh nhắc đến những chuyện khiến bà ấy buồn lòng.

Xử Nữ nghe xong liền thấy hơi suy sụp. Cô bứt rứt cắn móng tay, nhiệm vụ càng lúc càng khó khăn rồi đây. Có lẽ Tấn chính là vết thương lòng lớn nhất của Trà Lan. Tình yêu giữa họ sâu đậm đến thế, chỉ tiếc là đã bị bão cát chiến tranh chia cắt sinh ly tử biệt.

Anh cả của Lưu Ly chau mày:

"Sao tự nhiên bà lại bị như vậy?"

"Em cũng không biết, đột nhiên bà ngất xỉu. Nếu không có cô bé này vừa lúc tới chơi thì cũng không phát hiện kịp."

Lưu Ly đáp rồi đưa tay trỏ vào Xử Nữ. Điều này càng khiến cô chột dạ hơn.

Nhưng trái với những gì cô lo lắng, gia đình Trà Lan chỉ cảm ơn cô đã giúp đỡ rồi lại đứng nói chuyện về bệnh tình của bà cụ. Thấy ở lại thêm cũng vô ích, người nhà bà cụ đều ở đây rồi, Bạch Dương và Xử Nữ đành xin phép trở về trước.

...

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Xử Nữ hoàn toàn im lặng mà không đáp lại lời nào với Bạch Dương. Khi anh ấy quay sang, thấy mắt cô vẫn mở to, gương mặt voi cùng kìm nén, chỉ là nước mắt đã sớm chảy đầy mặt, ầng ậng nơi khoé mi.

Giật mình, anh hoảng hôt:

"Cô sao vậy?"

"Hả? Tôi...không sao..."

"Còn không sao? Cô đang khóc kìa. Cô không nhận ra à?"

Xử Nữ chạm nhẹ tay lên má mình, những vệt ươn ướt đã bám trên những đầu ngón tay. Trái tim cô đột ngột thắt lại, không nhịn được nữa, cô buông xuôi để hàng lệ đổ ra như mưa. Biểu cảm cũng không còn cứng ngắc nữa mà tràn đầy đau đớn:

"Là tại tôi, là lỗi của tôi. Hức hức... Tôi xin lỗi..."

Bạch Dương ngờ ngợ ra, thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về nói:

"Không sao đâu. Không sao đâu."

Tuyết...lại bắt đầu rơi, phiêu đãng trong không trung. Xử Nữ gục mặt vào ngực của Bạch Dương không ngừng rơi lệ. Cô ấy cũng chỉ là một cô bé thôi, dù cho là phù thủy đi nữa, nhưng khi nhận thức được bản thân gây ra chuyện cũng không tránh khỏi sợ hãi và dằn vặt.

"Làm sao cô lại mau nước mắt như thế chứ? Tôi đã nghĩ cô mạnh mẽ hơn thế này cơ."

Nhưng dù cho Bạch Dương có nói thêm nữa, Xử Nữ cũng hoàn toàn để ngoài tai, phải đến khi cái lạnh tê tái của mùa đông xuyên qua lớp vải áo thẩm thấu vào da thịt, cô mới ngừng khóc được.

Bạch Dương lại dịu dàng xoa đầu cô:

"Được rồi. Nín đi, cô khóc trông không dễ nhìn tí nào."

"Lúc này rồi anh vẫn còn muốn trêu chọc tôi."

"Thôi được rồi, chúng ta về nhà."

Xử Nữ ngước nhìn:

"Tại sao...anh không hỏi?"

Bạch Dương lại mỉm cười, ấm áp như nắng mai buổi sớm:

"Mỗi người đều có một khu vườn bí mật của riêng mình. Nếu cô muốn chia sẻ thì sẽ tự động tặng hoa từ khu vườn của cô cho tôi, còn không thì, tôi lấy tư cách gì cào xới vườn của cô chứ?"

Xử Nữ khựng lại trong giây lát, mi mắt đang bị che phủ bởi lớp sương mù âm u dường như có ánh sáng tràn tới đánh tan đi. Những lời này...là cô nói ngày trước, không ngờ anh ấy còn nhớ, lại âm thầm khắc ghi rồi sử dụng trong tình huống này.

Cô đưa tay gạt khoé mắt, nhoẻn miệng cười:

"Cảm ơn...cảm ơn vì đã không ghét tôi. Anh yêu quý bà cụ như vậy, tôi đã nghĩ nếu anh biết tôi khiến bà ấy đổ bệnh, anh sẽ ghét tôi, mắng tôi cơ."

"Làm sao tôi có thể ghét cô được." - Giọng nói của Bạch Dương trầm xuống, nhàn nhạt mà chậm rãi. - "Tôi...luôn để tâm đến em mà."

Xử Nữ tròn mắt nhìn anh, thấy gò má anh hơi đỏ, đôi mắt chúc xuống đất như lảng tránh cái nhìn của cô.

Người đàn ông này, đừng nói là thích mình rồi đấy nhé?

Không được, không thể phát sinh tình cảm với bất kì ai, bất kì con người nào. Cô là phù thủy, cô có những bí mật riêng không thể chia sẻ. Xử Nữ giống như mây trời, không ở mãi một chỗ, dù lưu lại nơi nào lâu đến mấy cũng sẽ đến lúc phải từ biệt. Thế giới của cô và của Bạch Dương không giống nhau, nếu anh ấy đem lòng thích cô thì sẽ chỉ nhận lấy thiệt thòi và đau khổ mà thôi.

Cô bật cười haha rồi đáp:

"Anh rất biết quan tâm người khác. Sau này khi anh có bạn gái, chắc chắn đó sẽ là một cô gái may mắn."

Bạch Dương chuyển từ ngại ngùng sang sững sờ đôi chút, rồi chau mày đáp:

"Trời lạnh rồi, chúng ta mau về thôi. Nếu cô bị cảm lạnh thì không ai chăm sóc được đâu."

Nói rồi xoay lưng bước đi. Xử Nữ lặng lẽ theo đằng sau anh, dù chỉ cách vài bước chân nhưng cứ như ở hai đầu đường chân trời, mãi mãi không thể chạm lấy, dù cố gắng hết sức nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Trong tim Xử Nữ thoáng qua một tia buồn bã. Bạch Dương, thành thật xin lỗi anh. Cô mím chặt môi, tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Tấn đang trông mong cô, mà cô cũng không muốn tạo ra không khí mập mờ với Bạch Dương. Cái gì nên dứt khoát thì bắt buộc phải dứt khoát.

Anh ấy và những người khác cô gặp trước đây, bây giờ và sau này cũng không có gì khác biệt.

***

Khi cả hai trở về Sunshine Bakery, mẹ của Bạch Dương đã đứng đợi trước cửa. Bà ấy nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay rồi tỏ ra không vui:

"Mẹ đã đợi con suốt một tiếng bốn mươi lăm phút. Con nghĩ con đang làm cái gì vậy? Con nói muốn mở quán rồi con kinh doanh cái kiểu một ngày quăng chài tám mươi ngày phơi lưới vô tổ chức như thế này sao?"

Bạch Dương hậm hực đáp:

"Mẹ về đi."

Người phụ nữ nhìn sang Xử Nữ bằng ánh mắt dò xét rồi lại nhìn cậu con trai:

"Không định mời mẹ vào sao? Con hành xử với mẹ mình như thế trước mặt người ngoài, không sợ bị đánh giá à?"

"Con đã bảo mẹ về đi. Dù có phá sản và một mình mãi mãi đi nữa, con cũng sẽ vì cuộc đời của riêng con. Con đã nói rồi, con sẽ không tiếp tục sống dưới ước mơ và thao túng của mẹ nữa đâu."

Người phụ nữ tỏ ra tức giận:

"Càng ngày càng cứng đầu. Con hai mươi sáu tuổi rồi, không phải sáu tuổi. Đừng theo đuổi những thứ hão huyền nữa. Nhìn con đi, nướng bánh nhiều quá nên cũng bắt đầu giống một kẻ chẳng ra làm sao. Mẹ cho con ba ngày, về nhà nói chuyện."

Dứt lời, bà quay ngoắt đi, rời khỏi Sunshine Bakery, để lại trong lòng Bạch Dương một cỗ cảm xúc hỗn độn khó tả. Anh thất vọng bước vào trong, không buồn bật đèn, chỉ chống tay lên trán suy tư.

Xử Nữ lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ thời gian trôi đi. Rồi cô lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

"Ý nghĩa của hoa sơn trà đỏ, chính là biểu tượng của khát vọng và đam mê mãnh liệt. Dù thời tiết khắc nghiệt vẫn vươn mình mạnh mẽ. Anh hãy giống như loài hoa đó, tuyệt đối không thể bỏ cuộc hay nhượng bộ."

Bạch Dương không thay đổi tư thế, khàn khàn đáp lại:

"Nói thì rất dễ. Nhưng tôi cũng đã vì đam mê mà lao mình xuống vực thẳm. Cửa tiệm sẽ phải đóng cửa một ngày nào đó. Tôi không biết là bản thân đang kiên trì hay là đang cố chấp một cách ngu ngốc nữa."

Xử Nữ lắc đầu, đặt tay lên vai anh:

"Có thể được làm thứ mình thích, dù cho thất bại bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho có phải bắt đầu lại ở lần thứ 9999 thì cũng không sao cả."

"Em nói chuyện giống nhà sư vậy. Mọi thứ trên đời không dễ dàng như thế đâu. "

Xử Nữ định nói thêm gì đó nhưng liền bị anh gắt gỏng cướp lời:

"Tôi đang mệt lắm, tôi muốn một mình. Em về đi. Hôm nay cho em nghỉ."

"Anh..."

"Tôi đã nói em về đi! Em không hiểu gì sao? Tôi không muốn nói chuyện với em nữa."

Xử Nữ mím môi, lần này là lần đầu tiên anh ấy nổi giận với cô. Không sao cả, tâm trạng anh không tốt, cô tất nhiên không để bụng. Cô sẽ không làm một người hẹp hòi như thế.

Lặng lẽ cầm túi xách rồi đứng lên, cô khép cánh cửa lại, từ từ bước ra khỏi thế giới của anh, trả cho căn phòng bóng tối tĩnh mịch và nỗi buồn đến vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro