Chương 4: Sơn trà ngậm tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có biết ý nghĩa của hoa sơn trà đỏ không? Đó là biểu tượng của khát vọng và đam mê mãnh liệt. Dù thời tiết khắc nghiệt vẫn vươn mình mạnh mẽ. Mỗi khi nhìn những bông hoa đó, tôi lại tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể bỏ cuộc hay nhượng bộ."

***

Mùa đông lạnh lẽo, gió thổi từng đợt, tuyết ngập lối đi. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế, lẫn trong sắc trắng cước liền hiện ra một vài chấm đỏ chói rực rỡ như lửa. Đến gần mới nhận ra, là một cây hoa sơn trà đang nở rộ.

Sơn trà ngậm tuyết hay tuyết ngậm sơn trà? Dù cho thế nào đi nữa, cảnh tượng này trong lòng Xử Nữ cũng vô cùng khó quên.

Dường như Bạch Dương rất thích loài hoa này. Trước nay chưa từng thấy anh ấy cắm loài hoa khác trong cửa tiệm. Hôm nay, Xử Nữ ra ngoài sớm hơn thường ngày để mua một chiếc bình hoa mới tặng cho Bạch Dương. Cái bình cũ cũng vỡ mất rồi. Cô tự hỏi là ai làm vỡ. Là Bạch Dương hay là người phụ nữ kia? Nhắc đến người phụ nữ ấy, Xử Nữ bất giác cũng không tránh khỏi tò mò.

Đang trên đường đến Sunshine Bakery với chiếc bình được gói ghém kĩ càng xách trong tay, bỗng, một người đàn ông cao lớn đeo kính đen chắn tầm nhìn của cô. Người đó giang tay ra cản bước tiến của Xử Nữ, nói:

"Cô à, có người muốn gặp cô."

"Gặp tôi?" - Xử Nữ không khỏi ngạc nhiên. Ai mà lại muốn gặp mình? Thành phố này mình vốn không quen biết quá nhiều người.

Người đàn ông chỉ tay sang bên kia đường:

"Thấy người phụ nữ mặc áo màu vàng đó không? Bà ấy muốn gặp cô."

...

Tiệm cà phê lúc bảy giờ ba mươi phút sáng không thiếu người. Nhất là khi hôm nay lại là chủ nhật nên càng đông người đến hơn. Mặc dù vậy thì không gian bên trong không quá ồn ào, phù hợp với những cuộc nói chuyện kín đáo.

Xử Nữ tiến tới ngồi đối diện với người phụ nữ, nhìn kid thì đây không phải là cái người hôm qua đã đến Sunshine Bakery sao?

Cô hỏi:

"Không biết là chúng ta có quen nhau không? Và bác tìm tôi có chuyện gì?"

Người phụ nữ rút từ trong túi áo ra một phong bì dày cộm đẩy tới trước:

"Tôi sẽ trực tiếp nói thẳng, trong này là ba mươi triệu, cô rời khỏi cái tiệm bánh đó đi. Sau này tôi sẽ giúp cô tìm một nơi tốt hơn, thậm chí có thể giới thiệu cô đến với những nhà hàng danh tiếng và trở thành đầu bếp món ngọt. Cô thấy sao?"

Cái này là dùng tiền đuổi người. Ba mươi triệu, cũng không phải là ít. Người này tại sao phải bỏ công sức ra như vậy?

Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt bà ta:

"Bác và Bạch Dương có mối quan hệ gì? Và tại sao bác lại làm như thế này?"

"Chuyện đó không đến lượt cô cần biết. Những người trẻ tuổi như cô nên lo lắng cho tương lai phía trước của mình. Những người trước đây đều như vậy, cô cũng vậy thôi. Cô bé à, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không biết cô đã nghe qua chưa?"

Những người trước đây?

Lời này khiến Xử Nữ lại nghĩ tới chuyện chị Lưu Ly nói ngày hôm qua. Người bạn cùng mở tiệm với Bạch Dương đã rút khỏi việc làm ăn chung, những nhân viên mới chưa đến một tuần đều xin nghỉ việc. Xem ra, bí ẩn của những điều này đều đã sáng tỏ. Họ đều được người phụ nữ này dùng tiền để thuyết phục rời đi. Mục đích chính là để không còn ai đồng hành bên cạnh Bạch Dương trong tiệm bánh, để anh ấy cô độc, để anh ấy một mình.

Ngày hôm qua người phụ nữ cũng đã rất giận dữ.

"Cửa tiệm này sẽ không trụ được lâu."

Bà ấy đã nói thế. Bà ấy muốn hủy đi Sunshine Bakery.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nghiêm nghị đối mắt với người phụ nữ:

"Thật tiếc quá, cháu không có ý định sẽ đến một nhà hàng dang tiếng nào đó đâu. Vả lại, ba mươi triệu, số tiền này cũng nhiều đấy, nhưng so với số dư tài khoản của cháu thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Cháu sẽ ở lại Sunshine Bakery vì cháu thích nơi đó. Cảm phiền bác hãy giữ lại tiền ạ."

Vẻ mặt người phụ nữ thoáng qua chút ngạc nhiên rồi nhếch mép lên. Khẽ đưa tay đẩy gọng kính, bà ấy đáp:

"Cô gái trẻ, cô cũng thú vị đấy. Cửa tiệm đó sẽ đóng cửa sớm thôi, nếu cô biết lo cho tương lai của mình thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ."

"Bác một câu nhắc tương lai, hai câu nhắc đến tương lai. Nhưng bác có biết tương lai vốn dĩ là một ẩn số, sẽ xảy ra vô số khả năng khác nhau, dù cho có dự trù kĩ càng đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi gặp phải sự cố bất ngờ. Tương lai của cháu không cần bác lo hộ. Cháu cảm ơn."

Nói rồi Xử Nữ đứng dậy xoay lưng rời đi, người phụ nữ liền nói với theo:

"Tôi là mẹ của nó."

Bước chân kiên quyết của cô phù thủy khựng lại, kinh ngạc quay đầu.

Bà ấy chậm rãi nói, âm điệu có vẻ khẩn khoản:

"Bạch Dương, nó là con trai tôi. Từ nhỏ đã rất thông minh, có triển vọng trở thành một tiến sĩ Toán học. Bản thân tôi và chồng tôi đều là giáo sư của học viên Toán học. Chúng tôi đều mong muốn con trai sẽ tiếp nối mình. Tài năng của nó là một món quà. Tôi không muốn lãng phí món quà đó trong căn bếp mờ mịt ấy, làm một kẻ nướng bánh vô danh. Vì thế, cô bé à, xin hãy hiểu cho tấm lòng của người làm cha mẹ như tôi. Mong cô hãy rời khỏi đó. Khi không còn ai nữa, nó sẽ..."

Quả nhiên là giáo sư, cách nói chuyện có thể thay đổi rất nhanh dựa vào tình huống. Đến đây, Xử Nữ không nhịn nổi nữa, cô chau mày, lớn tiếng đáp lại:

"Tấm lòng cha mẹ là tìm cách triệt tiêu những người xung quanh con mình sao? Tấm lòng cha mẹ là để cho con mình cô đơn rồi ép nó quay về bên cạnh mình sao? Bạch Dương là con trai bác, không phải con búp bê của bác, bác không thể điều khiển anh ấy theo ý muốn của mình. Bác đã từng ăn thử bánh anh ấy làm chưa? Giấc mơ của anh ấy có thể không vĩ đại, nhưng anh ấy sống vì những gì mình muốn thì có gì không đúng? Dẹp quách cái viện Toán học chết tiệt đó đi. Giáo sư cái gì chứ? Chứng minh được những con số nhưng lại không nhìn rõ thế thái của nhân gian thì có gì mà đáng tự hào đâu! Xin phép ạ!"

Sau khi xả ra một tràng, mặt Xử Nữ đỏ lựng hết cả lên vì giận dữ. Giờ thì cô hiểu tại sao Bạch Dương lại phát tiết rồi. Cô là người ngoài còn thấy khó chịu, huống hồ anh ấy là con trai ruột của họ. Bắt con cái phải sống theo ước muốn của cha mẹ, thật sự không ít lần được nghe kể, nhưng hôm nay đã được mục sở thị, đúng là mở mang tầm mắt.

Cô phăm phăm rời khỏi quán cà phê, bước mạnh trên tuyết. Mặc dù trời rất lạnh nhưng ngọn lửa giận trong lòng đã khiến Xử Nữ chẳng còn tâm trí nào nữa.

Cô có nên nói chuyện này cho Bạch Dương nghe không?

Vốn dĩ đến đây để làm nhiệm vụ, không ngờ cũng xảy ra chuyện khiến cô ấy thêm phần bận tâm.

***

"Hôm nay cô đến sớm vậy?"

Bạch Dương vừa thấy Xử Nữ đến liền cất tiếng hỏi. Lúc bấy giờ anh đang đứng lau chùi tủ kính.

Xử Nữ giơ cái túi được gói ghém kĩ càng trong tay lên:

"Tôi đi mua một chiếc bình hoa thế cho cái cũ. "

"Không cần phiền thế đâu."

"Coi như là tôi tặng anh đi. Mà, hôm nay sao tủ bánh lại trống không vậy?"

Xử Nữ nhìn vào tủ kính không có chiếc bánh nào thì rất ngạc nhiên. Bạch Dương cười đáp:

"Hôm qua chúng ta bận ăn mì mà không chuẩn bị nguyên liệu gì cả. Cô quên rồi sao? Hơn nữa, hôm nay tôi cũng không có tâm trạng.  Nghỉ bán một ngày vậy."

Nghỉ bán? Sao anh không nói sớm chứ? Xử Nữ kêu than trong lòng rồi thở hắt ra một tiếng. Mất công cô dậy sớm, vượt gió tuyết đến cửa hàng mua bình hoa rồi lại vòng qua đây. Đã vậy trước đó còn gặp...

Nghĩ tới chuyện hồi sáng, Xử Nữ nghĩ rằng cần phải nói cho Bạch Dương, nhưng cô chưa kịp mở miệng đã bị anh ấy cướp lời:

"Chúng ta đi xem phim đi."

"Gì ạ? Đi đâu cơ?"

"Đi xem phim. Sau đó đi ăn một bữa thật ngon, rồi đi dạo. Tôi thật sự muốn thư giãn một chút. Liệu cô có thể cho tôi thuê một ngày của cô không?"

Thanh âm của anh vẫn trầm thấp như thường ngày, nhưng có gì đó rất khác mà Xử Nữ nhất thời chưa thể gọi thành tên. Ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành, tha thiết và mong đợi, khiến cô không thể nào từ chối.

"Được thôi. Vậy tôi sẽ cho anh thuê một ngày của mình. Nhưng giá thì không rẻ đâu nhé!"

Bạch Dương nghe thế liền mỉm cười.

***

Một ngày cứ thế trôi qua rất thuận lợi. Hai người đã cùng nhau thưởng thức một bộ phim rất hay, rồi lại cùng nhau ăn thịt nướng ở nhà hàng trong trung tâm thương mại, sau đó dạo chợ và đi xem một vài trò xiếc đường phố vui vui. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã di chuyển về hướng Tây, thành phố lác đác ánh đèn chiếu rọi, thấp thoáng trong gió lạc một vài mảnh trắng nhỏ tung bay.

Xử Nữ ngước nhìn lên, bầu trời nặng nề và xám xịt, những đám mây cô đặc lại, ngỡ như chỉ cần tác động nhẹ là sẽ vỡ tung ra, tạo thành một trận tuyết mù mịt.

Tuyết rơi rồi sẽ ngừng lại, ngừng lại rồi tiếp tục rơi. Cứ thế cứ thế, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Một hạt tuyết rơi xuống má của Xử Nữ rồi tan ra, khiến cô cảm thấy lạnh buốt ngấm sâu đến từng tế bào.

"Chúng ta về thôi." - Bạch Dương nói.

Xử Nữ liền gật gật đầu, mũi đã ửng đỏ từ lúc nào không biết. Cô vốn dĩ rất ghét ra ngoài mỗi khi trời lạnh, nhưng ghét là chuyện của ghét, cũng không thể vì thế mà chỉ thu mình trong một góc suốt cả mùa đông được.

Nhìn thấy bên vỉa hè bán bánh cá nướng, Xử Nữ liền nói:

"Chúng ta mua bánh đem về cho cụ Trà Lan đi."

"Sao tự nhiên cô lại muốn mua quà cho cụ vậy?" - Bạch Dương ngạc nhiên.

"Không chỉ mua cho cụ, tôi mua cho cả chị Lưu Ly và mấy đứa nhóc nữa. Bọn họ là những người duy nhất tôi quen biết ở thành phố xa lạ này, tôi cũng muốn thân thiết hơn với họ mà."

"Ồ!" - Bạch Dương gật gù rồi đột ngột xáp lại gần, khiến Xử Nữ vô thức hơi ngả người ra phía sau.

Anh hơi cúi xuống, thăm dò hỏi:

"Thế còn tôi? Cô có muốn thân thiết hơn với tôi không? Tôi còn gần gũi với cô hơn cả họ kia mà?"

Anh ấy đang có ý gì vậy? Trêu chọc ư? Một người nghiêm túc như thế cũng biết trêu chọc sao?

Cô liền chau mày:

"Tôi đi mua bánh trước đã. Anh đứng đợi ở đây. Còn nữa, ngưng nói chuyện kì quặc kiểu vậy đi. Tôi sởn gai ốc lắm biết không hả?"

Nói rồi cô xoa xoa hai bắp tay mình rồi lon ton chạy về phía quầy bánh cá. Xử Nữ lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy. Có lẽ chính vì điểm này, nên Bạch Dương càng chú ý đến cô nhiều hơn. Tựa như ánh sáng đang càng ngày càng tiếp cận với khu vườn bí mật của anh, thẩm thấu từng chút một, rồi ngày nào đó, bóng tối sẽ tan đi nhường chỗ cho khoảng trời rộng mở, những mầm cây vùi chôn trong mảnh đất tâm hồn đang chờ đợi được thoát khỏi bóng râm u uất, hân hoan được mặt trời chiếu rọi.

Mặt trời của Bạch Dương...

...

Khi Xử Nữ trở lại với ba bịch bánh cá, Bạch Dương liền đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô:

"Mau lên, chúng ta về nhà thôi."

"Ừm." - Cô nàng gật nhẹ, cũng không hiểu sao lại hành động có ý đồng tình như vậy nữa.

"Về nhà thôi", nhà của anh hay nhà của cô? Hai người sống ở hai nơi khác nhau kia, anh ở ngay trên tầng của tiệm bánh, còn Xử Nữ thuê tạm một căn phòng nhỏ ở khu phố bên kia. Vốn cũng chẳng ở lại đây lâu, cho nên nơi cứ trú của cô nàng cũng không thể tạm bợ hơn.

Nhưng, "về nhà thôi", câu này vừa nghe đã thấy rất ấm áp.

Hai người sóng vai đi bên nhau, thi thoảng Xử Nữ lại khẽ liếc mắt nhìn Bạch Dương, anh ấy cũng không nói thêm điều gì. Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm lấy hai người họ.

Một chút nữa thôi là tới trạm xe buýt rồi, không cần phải đi bộ nữa. Vì muốn đi dạo nhiều hơn cho nên Bạch Dương không đem theo xe riêng.

Đột nhiên, anh ấy dừng lại làm Xử Nữ cũng dừng lại theo:

"Có chuyện gì thế?"

"Hoa sơn trà đỏ kìa."

Anh đáp nhẹ, đưa tay trỏ về phía cây sơn trà nở hoa đỏ thẫm trong khu vườn nhà ai đó. Những bông hoa rực rỡ như mặt trời mùa hạ lúc bình minh, dù bị tuyết trắng phủ lên vẫn lộ ra vẻ đẹp hiếm có.

"Anh có vẻ thích hoa sơn trà nhỉ?" - Xử Nữ hỏi.

Bạch Dương gật nhẹ:

"Cô có biết ý nghĩa của hoa sơn trà đỏ không? Đó là biểu tượng của khát vọng và đam mê mãnh liệt. Dù thời tiết khắc nghiệt vẫn vươn mình mạnh mẽ. Mỗi khi nhìn những bông hoa đó, tôi lại tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể bỏ cuộc hay nhượng bộ."

Xử Nữ muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại. Chuyện riêng của Bạch Dương, cô không tiện xen vào, cũng không có tư cách để an ủi. "Sẽ ổn thôi mà", cô không dám tự tin mà nói câu đó, vì chắc gì mọi chuyện sẽ ổn thật sự. Bầu trời đêm đen đã hoàn toàn bao phủ lấy thế gian, ánh đèn điện chiếu ra từ bốn phía trùm lấy bóng lưng đơn độc của Bạch Dương.

Không biết làm gì hơn, Xử Nữ chỉ có thế nắm lấy tay của anh ấy. Trái ngược với thời tiết rét buốt, tay của anh ấy thật sự rất ấm.

Anh quay đầu, thấp giọng nói:

"Cô làm gì vậy?"

"Truyền thân nhiệt. Anh lạnh lắm đúng không?"

"Đôi lúc cô hành động kì quặc lắm, cô biết điều đó chứ?"

Xử Nữ cười nhạt, bất giác liền cảm nhận thấy tay của anh tự động xiết chặt hơn một chút.

Tôi biết mình đang làm gì chứ. Tim của anh cũng lạnh lắm phải không? Cô đơn trong thế giới này, một mình theo đuổi ước mơ dưới sự phản đối của cha mẹ, nếu như yếu đuối thì đã sớm gục ngã như người bộ hành giữa sa mạc mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro