Chương 3: Khu vườn bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người đều có một khu vườn bí mật của riêng mình. Nếu anh muốn chia sẻ thì sẽ tự động tặng hoa từ khu vườn của anh cho tôi, còn không thì, tôi lấy tư cách gì cào xới vườn của anh chứ?"

***

Nhà của bà cụ rất rộng rãi và ấm cúng. Mấy đứa trẻ con đang chơi trên sàn vừa thấy bà cụ cầm bánh về lập tức nhao nhao chạy lại xin phần. Chúng nó hào hứng hớn hở, đứa nào đứa nấy nở nụ cười tươi rói, hệt như những tia nắng mùa xuân nhảy nhót buổi sớm.

Từ trong nhà có một gái đi ra, tuổi chừng ba mấy, cô càu nhàu:

"Cháu đã bảo với bà rồi, đừng chiều chuộng mấy đứa nhỏ quá. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu ạ. Vả lại bà ra ngoài như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Nói rồi đi tới cúi chào Xử Nữ đang đứng phía sau bà cụ:

"Cảm ơn em đã đưa bà chị về. Phiền em quá rồi. "

"Cô bé này là bạn gái cậu Bạch Dương đấy." - Bà cụ chen lời.

Xử Nữ lập tức xua tay trước ánh mắt đầy tò mò của chị gái:

"Không phải đâu ạ. Em là nhân viên làm thuê, mới tới được mấy hôm thôi."

"Ồ, thì ra là thế." - Chị gái mỉm cười, bảo. - "Vậy thì em vào nhà chơi một lát đã rồi hãy về. Làm việc với cậu trai đó chắc cũng vất vả lắm."

"Dạ!"

Xử Nữ ngoài mặt tỏ ra từ tốn, nhưng trong lòng vô cùng phấn khích. Cơ hội lớn tới rồi, cô hăm hở tháo giày bước vào, theo chỉ dẫn của chị gái mà ngồi xuống ghế sofa. Lũ trẻ con đều bị xua hết lên tầng hai, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng khách.

Hỏi ra mới biết, chị gái tên là Lưu Ly, là cháu gái út của bà cụ. Trên cô ấy còn có hai người anh trai. Bố cô là con một, mấy đứa trẻ ban nãy đều là chắt của cụ hết.

Bà cụ năm nay cũng chập chững chín mươi rồi, tai hơi nghễnh ngãng, thi thoảng không hiểu ý đối phương nhưng đi lại vẫn còn khoẻ lắm. Cụ thích nhất là đi tập thể dục, nhưng từ hồi tuyết rơi, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Quán Sunshine Bakery của Bạch Dương là quán quen, nếu vào những ngày nắng đẹp, cụ sẽ ở mãi không chịu về. Nhờ thế mà chị gái cũng ít nhiều có giao tình với Bạch Dương.

"Trước đây cậu ta có mở chung với một cậu bạn khác. Nhưng không biết vì sao cậu bạn kia sau đó lại rút lui, còn một mình Bạch Dương cho đến giờ. Cậu ấy kiệm lời lắm, ít thấy có mối quan hệ nào. Ngày trước cũng có nhiều nhân viên làm thêm đến đó giống như em, nhưng cứ chưa được một tuần là bỏ việc. Chị đoán cậu ấy trong công việc cũng khắt khe không ít đấy." - Lưu Ly vừa cắn hạt dưa vừa tuôn ra một tràng. Đúng cái phong cách của mấy bà nội trợ thường thấy, cái gì cũng biết, chỉ cần đôi mắt tinh tường một tí thôi là đã nắm hết chuyện của hàng xóm.

"Hiện tại thì em vẫn chưa thấy gì." - Xử Nữ nhỏ giọng đáp. Vốn dĩ đến đây để biết thêm chút thông tin về Trà Lan, ai ngờ lại được bổ túc thông tin về Bạch Dương. Tuy nhiên Xử Nữ cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Khi nhiệm vụ này kết thúc, cô sẽ rời khỏi đây, sẽ chẳng còn có dính dáng nào đến anh ấy.

Lưu Ly tiếp tục:

"Chưa thấy gì thì cũng nên cẩn thận. Mấy nam thanh niên đeo kính thường có tính khí thất thường lắm."

"Vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở." - Xử Nữ trả lời nhưng tâm trú không để vào câu chuyện. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng xem có dấu hiệu gì có liên quan đến Tấn để đem vào cuộc nói chuyện không. Dù sao Tấn là quân nhân đã hi sinh cho đất nước trong chiến tranh, phải có huy hiệu hay huân chương, không thì cũng nên có một cái bằng khen ghi công chứ.

Đây rồi! Trời không phụ lòng người. Trên bức tường treo một cái ảnh trắng đen được lồng khung kính. Bên cạnh là tấm bằng khen cùng với một huân chương liệt sĩ.

Xử Nữ bèn trỏ tay về phía đó, giả vờ ngạc nhiên:

"Ôi, nhà mình cũng có người làm trong quân đội sao? Ông nội em cũng từng đi lính đấy."

Lưu Ly ngước nhìn theo, chèm chẹp một tiếng:

"À, là ông nội của chị. Ảnh đó chụp từ lâu lắm rồi. Ông nằm lại chiến trường cũng đã gần bảy mươi năm."

Nói đến đây, giọng chị nhỏ lại:

"Gia đình cũng đã bỏ công bỏ sức đi tìm, nhưng kẻ đến chỉ toàn là lừa đảo. Cơ hội tìm thấy cũng chưa đến một phần trăm nữa...cũng đã sớm bỏ cuộc rồi."

Bà cụ đang ngồi bên cạnh thiu thiu yên tĩnh, đột nhiên đập mạnh vào ghế hét lên:

"Không được bỏ! Không được phép bỏ! Bây đi tìm cho ta! Đi tìm cho ta!"

Lưu Ly hốt hoảng chạy lại vỗ về bà:

"Cháu biết rồi, cháu biết rồi. Bố cháu vẫn tìm ông mà."

Phải dỗ mãi bà cụ mới chịu yên lòng trở lại, nhưng gương mặt cụ đằm xuống, tựa như đang mơ hồ về miền kí ức xa xăm. Thời gian xa cách đã lâu như thế, tháng năm đã lấy đi tuổi trẻ và sự minh mẫn, nhưng bà cụ ấy vẫn cứ đau đáu về một bóng hình đã rời xa nhân thế.

Đây có lẽ chính là điều thiêng liêng của tình yêu.

Xử Nữ bước tới nhìn kĩ bức ảnh đen trắng mờ nhoè, lại nhớ về hồn ma của cậu thanh niên đến nhà mình mấy ngày trước. Là Tấn, đích thị là Tấn rồi.

Cô quay đầu nhìn sang bà cụ, trong lòng đã có câu trả lời.

Trà Lan đã ở ngay trước mắt. Lá thư của Tấn, sớm thôi sẽ có cơ hội trao cho bà ấy.

***

Khi Xử Nữ bước ra đường, trời đã nhá nhem tối. Một vài quán xá đã lên đèn, đường phố huyên náo, hàng trăm bóng người vội vã lướt qua dưới ánh sáng ảm đạm tàn ngày, buồn bã đến nao lòng.

Cô bước về phía Sunshine Bakery, vừa định mở cửa thì nghe choang một tiếng, kèm theo đó là âm giọng giận dữ của Bạch Dương:

"Mau rời khỏi đây! Mau lên! Rời khỏi chỗ này!"

Đáp lại là một giọng nữ trung niên vừa sắc lạnh vừa mỉa mai:

"Xấu hổ. Thật là một nỗi xấu hổ. Con còn định cố chấp đến lúc nào? Hãy nhìn cái cửa tiệm tồi tàn này đi, con nghĩ mình sẽ trụ được sao?"

"Đã nói là ra ngoài!"

"Tùy ý con thôi. Ta sẽ lại tới."

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ bước ra. Xử Nữ vội vã né tránh đi, lặng lẽ nhìn từ xa, người phụ nữ kia trông rất có khí chất. Bà ấy rảo bước trên đôi giày cao gót, mình mặc áo khoác măng tô dài màu đỏ sẫm, leo lên chiếc xế hộp sang trọng rồi phóng đi, hoà làm một với con đường tấp nập.

Người phụ nữ ấy có quan hệ gì với Bạch Dương, tại sao lại khiến anh ấy - một người chưa bao giờ giận dữ lại trở nên nóng nảy như vậy? Nếu bây giờ mình bước vào, có bị giận cá chém thớt không?

Xử Nữ vỗ vỗ hai má lấy tinh thần rồi đi vào trong. Cô thấy Bạch Dương đang đứng cúi mặt bên quầy thu ngân, mái tóc xoã xuống che mất đi đôi mắt, cặp kính cũng vứt trên bàn, cách đó không xa. Dưới sàn, bình hoa sơn trà đỏ đã vỡ tung thành từng mảnh, hoa rụng vung vãi trên đất, có cảm giác bi thương không nói thành lời.

Xử Nữ thấp giọng lên tiếng:

"Ông chủ à, sao anh không cẩn thận gì hết vậy? Bình hoa vỡ rồi kìa. Để tôi đi thu dọn."

"Phiền cô rồi."

Bạch Dương đáp lời, vẫn đứng im tại chỗ. Trái với tưởng tượng của cô, anh ấy lại rất trầm tĩnh. Có điều thanh âm cứ có vẻ gì đó buồn phiền quá.

Xử Nữ lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ và tàn hoa sơn trà đem bỏ vào sọt rác. Xong xuôi đâu đấy, cô tiến đến gần Bạch Dương:

"Ông chủ, còn chuyện gì muốn giao cho tôi nữa không?"

"Đóng cửa hàng giúp tôi. Hôm nay nghỉ sớm."

"Vâng."

Xử Nữ làm theo lời Bạch Dương, vô cùng ngoan ngoãn. Sau khi những tấm rèm cửa được kéo xuống và đèn biển hiệu Sunshine Bakery tắt đi, thế giới trong tiệm bánh dường như rơi vào tăm tối vô hạn, nặng nề khi như không khí bị rút cạn khỏi phổi, thật ngột ngạt.

Xử Nữ lại đứng bên cạnh Bạch Dương, cô cầm kính mắt của anh lên, vụng về dùng áo lau lại cho sạch rồi đưa tới.

Bạch Dương lúc này mới ngẩng mặt lên, biểu cảm không biết dùng từ gì để miêu tả. Có lẽ giống như trời đêm phủ tuyết, vừa lạnh lẽo vừa thấm đẫm cô đơn.

"Cô không hỏi gì sao?"

"Hỏi gì ạ?"

"Hỏi tôi có chuyện gì xảy ra."

Xữ Nữ cười, nhẹ nhàng đeo kính lên cho anh, đáp:

"Mỗi người đều có một khu vườn bí mật của riêng mình. Nếu anh muốn chia sẻ thì sẽ tự động tặng hoa từ khu vườn của anh cho tôi, còn không thì, tôi lấy tư cách gì cào xới vườn của anh chứ?"

Bạch Dương cảm nhận được hơi ấm từ tay của Xử Nữ chạm vào má mình, đột nhiên trong lòng liền thoáng qua một tia an ủi. Nhưng rất nhanh thôi tay cô ấy đã tự thu về, làm cho anh luyến tiếc.

Xử Nữ mở một bài nhạc trên điện thoại:

"Khi tâm trạng không tốt tôi thường nghe bài hát này, rồi nhảy múa theo đấy. Mọi buồn phiền cũng theo đó tan biến."

Bạch Dương nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Xử Nữ bắt đầu gật gù theo điệu nhạc, rồi cô nàng cũng rũ bỏ hết mặt mũi của bản thân và bắt đầu nhảy nhót điên cuồng, hoàn toàn không theo một tiết tấu nào cả. Bạch Dương, mới đầu còn đang ngạc nhiên, liền chuyển qua thích thú rồi dần dần bật cười thành tiếng.

Xử Nữ kéo lấy tay anh ấy, có ý mời nhảy chung. Mới đầu, anh xua tay từ chối, nhưng đối diện với sự nhiệt tình của cô, Bạch Dương cuối cùng cũng bị cuốn vào.

Hai người trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp cùng nhau nhảy múa, mắt chạm mắt, tay chạm tay, dường như cả thế giới này chỉ còn một mình họ. Sự ngại ngần đã hoàn toàn tiêu biến, khoảng cách cũng dần dần xích lại, dường như Bạch Dương và Xử Nữ đều hiểu hơn về đối phương thêm một chút.

Ngoài trời tuyết bay, gió thốc từng cơn dữ dội, những mảnh trắng nhỏ lất phất không ngừng ngơi nghỉ. Giá như thời gian dừng ở giây phút này, giá như trận tuyết đêm cứ thế mà rơi mãi rơi mãi. Bạch Dương tự nhủ trong lòng, hình như, khu vườn ẩm thấp tối tăm trong trái tim vừa tìm thấy một tia sáng. Chồi non ngủ quên trong khu vườn ấy cũng đến lúc sắp thức dậy.

....

"Nào, cụng li."

"Tôi uống nước ấm cũng phải cụng li sao?"

"Không sao. Vui là được."

Mười rưỡi tối, Bạch Dương và Xử Nữ cùng nhau nấu mì ăn. Cả hai đã nhảy rất lâu, vả lại buổi tối cũng xảy ra nhiều chuyện quá.

Nồi mì để giữa bàn bốc hơi nghi ngút, vừa cay vừa nóng, nhưng rất ngon miệng.

Xử Nữ vừa ăn vừa kể rất nhiều chuyện, toàn những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối, cốt sao cho không khí vui vẻ. Cô sợ cảnh im lặng căng thẳng lắm. Bạch Dương mà không vui rồi đuổi việc cô thì biết làm sao? Nghĩ tới lời Lưu Ly nói lúc chiều, cô càng phải cẩn thận hơn.

Dù gì, cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành cũng phải trụ vững. Cô không muốn mất công đi tìm công việc khác.

Bạch Dương chăm chú lắng nghe, cũng chăm chú nhìn Xử Nữ, như sợ nếu như anh lơ đễnh đi sẽ bỏ lỡ mất phần thú vị nhất.

Thế rồi, đột nhiên anh nói:

"Cô biết không, hôm nay là bừa cơm ngon nhất tôi từng ăn trong vài năm qua. Dù cũng không hẳn là cơm. Nhưng tôi rất vui, cảm ơn cô."

Xử Nữ vừa húp mì vừa gật gật đầu, như muốn nói "không có gì đâu".

Bạch Dương lại tiếp tục:

"Thực ra, tôi..."

Nhưng anh bỗng ngập ngừng rồi lắc đầu:

"Thôi đừng để ý. Mau ăn đi."

"Vâng."

Xử Nữ len lén nhìn anh, sao mà tôi cố gắng làm anh vui mà mắt anh chưa gì đã suy tư nữa rồi?

Những anh chàng đeo kính, tử tế, tinh tế, kiệm lời thường có đời sống cá nhân phức tạp khó nói lắm hay sao?

Mặc dù cô cũng có chút tò mò, nhưng không tọc mạch, cho nên cũng không muốn hỏi. Nếu anh ấy muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói với cô thôi. Còn nếu đã không muốn, cô tất nhiên sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Bởi vì...mỗi người đều có riêng cho mình một khu vườn bí mật.

Bản thân Xử Nữ cũng vậy, khu vườn nhỏ của cô, chắc gì đã nhiều ánh sáng hơn của Bạch Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro