Chương 2: Cửa tiệm đồ ngọt Sunshine Bakery.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời con người đâu nhất thiết phải đi trên một con đường duy nhất. Học không giỏi thì ta có thể đi đường vòng, có lẽ sẽ đến đích muộn một chút, nhưng còn hơn là mãi mãi không đến được điểm cuối cùng. Tôi chỉ mong sau này bản thân sẽ không phải lưu lại trong lòng nỗi hối tiếc vô hạn."

***

"Xin hỏi, tôi giúp gì được cho quý khách?"

Theo suy đoán của Xử Nữ, chàng trai này có lẽ chính là chủ quán. Nhưng để chắc ăn hơn, cô vẫn hỏi lại:

"Anh là chủ phải không ạ?"

"À, vâng, là tôi."

Sau khi nhận được câu trả lời, Xử Nữ không khỏi mở cờ trong bụng. Cô liền chạy tới bày tỏ mong muốn của bản thân:

"Vậy thì hay quá. Chào anh, tôi là Xử Nữ, là...thợ làm bánh. Tôi mới đến thành phố này không lâu, nghe nói chỗ anh muốn tuyển thêm đầu bếp, không biết tôi có thể ứng tuyển không?"

"Vâng, tất nhiên là được. Mời cô đi theo tôi."

Chủ quán đáp rồi dẫn Xử Nữ ra sau bếp. Chỗ này không gian rất ngăn nắp, vô cùng thoáng đãng. Mọi dụng cụ làm bánh đều có đầy đủ, bếp nướng và tủ đông cũng được lau chùi sạch sẽ đến phát sáng, đoán chừng chủ quán cũng là một người rất cẩn thận.

Anh nói:

"Nếu cô muốn ứng tuyển thì hãy thử làm cho tôi một chiếc bánh đi. Tôi sẽ nếm thử để đánh giá."

"Được. Tôi làm ngay!"

Xử Nữ hớn hở xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm việc. Chàng trai im lặng đứng bên cạnh, dáng vẻ trầm ngâm an tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén sớm đã theo dõi rất kĩ càng từng thao tác của Xử Nữ. Anh muốn chắc chắn không có cử chỉ vụng về nào của cô. Nếu có, thì chưa cần nếm thử bánh anh cũng có thể đánh trượt cô ngay lập tức.

Tuy nhiên, Xử Nữ lại làm việc rất trơn tru mà không mắc một lỗi nào, điều này khiến chàng trai vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng. Cô gái này có vẻ khá chuyên nghiệp, phong thái lại tự tin, bước đầu khiến anh có một chút hảo cảm.

Cuối cùng, Xử Nữ cho bánh vào lò nướng và chờ đợi. Trong lúc để thời gian bánh chín, cô bắt đầu thu dọn dụng cụ làm bếp và vệ sinh khu vực mình đã "bày bừa" ra.

Hừ, vừa nhìn qua là biết anh chàng này ưa sạch sẽ rồi, nếu mình thu dọn vào lúc này, anh ấy sẽ càng tin tưởng mình hơn, cơ hội được nhận vào làm cũng cao hơn.

Trong lúc đó, cô cũng khơi gợi một vài câu chuyện để không gian giữa hai người không bị sự im lặng làm cho gượng gạo.

"Tôi tên là Xử Nữ, lúc nãy cũng có nói rồi, năm nay tôi mười tám tuổi ạ. Không biết anh tên là gì?"

Chàng trai nhàn nhạt trả lời:

"Bạch Dương, hai mươi sáu tuổi."

Hơn cô đến tám tuổi lận, hèn gì trông anh ấy có vẻ trải đời, dù hai mươi sáu tuổi không phải quá già, nhưng trên gương mặt vẫn phảng phất chút gì đó của một người đã từng đi qua rất nhiều chuyện. Đặc biệt là đôi mắt yên tĩnh ẩn sau cặp kính âm trầm, tựa như nước hồ ngày lặng gió, sâu thăm thẳm không thấy đáy, càng nhìn lâu sẽ càng bị hút vào, chới với vô phương để rồi đuối sức lúc nào không biết.

"Kĩ năng của cô rất tốt, coi như bước được một chân vào tiệm của tôi rồi đấy, không ngờ cô lại nhỏ tuổi như vậy."

Xử Nữ vui vẻ đáp:

"Tôi rất thích nướng bánh ạ. Từ nhỏ tôi đã học nướng bánh rồi. Uớc mơ của tôi là có thể mở một tiệm bánh giống như anh Bạch Dương đây."

Rồi cô gãi đầu cười gượng:

"Nhưng để đến bước đó còn xa lắm. Tôi phải nỗ lực rất nhiều mới được."

Thật đúng là nói dối không chớp mắt. Xử Nữ nghĩ thầm, cô vẫn là thích kiếm tiền bằng công việc hiện tại hơn. Nhưng để lấy lòng Bạch Dương, nhất định phải tỏ ra là một người đam mê nhiệt huyết với việc làm bánh.

Bạch Dương đẩy gọng kính lên, từ tốn nói:

"Mười tám tuổi, cô còn rất trẻ đấy. Cô không đi học sao?"

"À thì...do tôi học không được giỏi thôi ạ." - Xử Nữ đưa ngón tay gõ gõ nhẹ lên má, đảo mắt đi chỗ khác. - "Mà, cuộc đời con người đâu nhất thiết phải đi trên một con đường duy nhất. Học không giỏi thì ta có thể đi đường vòng, có lẽ sẽ đến đích muộn một chút, nhưng còn hơn là mãi mãi không đến được điểm cuối cùng. Tôi chỉ mong sau này bản thân sẽ không phải lưu lại trong lòng nỗi hối tiếc vô hạn."

Vẻ mặt Bạch Dương hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua một vài vệt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đánh tan đi. Cô bé này, nói cũng đúng nhỉ? Anh khẽ nhếch khoé miệng để lộ ra nụ cười mờ nhạt, Xử Nữ vô tình trông thấy, tưởng là thiện cảm Bạch Dương dành cho mình đang tăng lên. Cô bắt đầu gõ mõ khua chiêng trong tưởng tượng, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành bước đầu của kế hoạch rồi. Cố lên nào Xử Nữ ơi! Mày làm được mà! Mày là giỏi nhất đó.

...

Cuối cùng chiếc bánh cũng chín. Xử Nữ đeo bao tay, mở cửa lò nướng, chậm rãi lấy chiếc bánh ra rồi cẩn thận rắc thêm một lớp bột mịn, đặt trên đỉnh bánh một quả mâm xôi đỏ chói đẹp mắt. Từng bước từng bước cô đều đặt vào rất nhiều tâm huyết.

Cô nhìn về phía Bạch Dương, xoè hai bàn tay ra nói:

"Xin mời. Bánh souffle vị quả mâm xôi này là món tôi rất thích, anh hãy nếm thử xem."

Bạch Dương đi tới, ngửi một cái rồi cầm chiếc thìa lên, xắn một miếng, nhìn ngắm một chút rồi mới bỏ vào trong miệng. Xử Nữ hồi hộp chờ đợi kết quả đến không dám thở mạnh. Cái loại bánh này cô đã làm đi làm lại hàng tá lần trong đời, chắc chắn sẽ không thất bại được. Nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra và cô bị từ chối, cô vẫn sẽ nhất quyết níu kéo để tìm cách ở lại, dù có phải vứt bỏ tòan bộ liêm sỉ.

Bạch Dương nếm xong, ra chiều suy tư rồi đối mắt với cô:

"Souffle là một loại bánh rất khó để làm cho đúng. Ừm...cô..."

"Vâng?"

"Thật sự rất xuất sắc đấy."

Gương mặt Xử Nữ rạng rỡ tựa đoá hoa bung nở, con ngươi lấp lánh đầy sao, hồ hởi hỏi lại:

"Ý đó của anh là...tôi được nhận rồi phải không ạ?"

"Ừm, sao tôi có thể để vuột mất một nhân tài tự tìm đến cửa được chứ." - Bạch Dương mỉm cười, đưa tay ra phía trước có ý muốn bắt tay. - "Cô Xử Nữ, sau này hãy giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn."

Nụ cười của anh ấy mới ấm áp làm sao, bất giác, Xử Nữ cảm thấy thời tiết bên ngoài cũng trở nên đẹp đẽ trong khoảnh khắc ấy. Cô nắm lấy tay anh, vui vẻ trả lời:

"Xin hãy chiếu cố tôi, thưa ông chủ!"

***

Kể từ ngày hôm đó, Xử Nữ ngày nào cũng bận bịu với việc làm bánh, đến nỗi có lúc cô suýt quên mất nhiệm vụ chính của mình.

Bạch Dương là một người cẩn thận và đòi hỏi rất nhiều yêu cầu, không ít lần cô bị anh ấy "giáo huấn". Quả thực nướng một chiếc bánh thì cũng không phải khó khăn với Xử Nữ, nhưng nướng nhiều chiếc bánh trong một ngày thì lại là chuyện khác.

Mỗi lần cô mắc lỗi, Bạch Dương cũng nhẹ nhàng góp ý:

"Cái này không ổn. Cô làm lại đi. Cuối tháng số nguyên liệu bị lãng phí cho những lần làm hỏng này sẽ trừ vào tiền lương cô được lĩnh."

Hoặc nếu bánh có mùi vị không đúng, Bạch Dương lại ân cần phân tích lý do tại sao, bóc tách từng lớp cấu trúc của bánh ra để giảng bài cho Xử Nữ.

Vẽ chuyện quá, anh là ông già khó tính hay sao? Anh đâu có bán bánh cho mấy tay phê bình ẩm thực mà cầu toàn đến thế? Cái lưng của tôi mỏi chết rồi có biết không hả?

Xử Nữ mắng thầm trong đầu. Tuy Bạch Dương không bao giờ nổi giận, cũng chưa bao giờ lớn tiếng, luôn nhỏ nhẹ ân cần nhưng thái độ thì rất nghiêm khắc. Cách hành xử đó của anh càng khiến cô khó chịu. Chẳng thà anh ta cứ to tiếng quát mắng cô một lần đi, như thế không phải sẽ tốt hơn cho cả anh ta sao? Dù gì da mặt cô cũng dày lắm, bị chửi cũng không chết được.

Chỉ có khoảng thời gian buổi chiều là nhàn rỗi một chút, Xử Nữ mới có thể tranh thủ nhìn ngóng sang bên kia đường, nhà của Trà Lan. Nhưng cô không thu thập được gì. Không có ai ra vào căn nhà đó vào buổi chiều cả. Bây giờ chỉ có thể hi vọng Trà Lan sẽ tới quán chơi như quả cầu thủy tinh Biết Mọi Thứ Trên Đời nói thôi.

Mệt quá, mệt thật đấy. Xử Nữ thở dài rồi ngả người xuống ôm mặt bàn. Mấy hôm nay sức khoẻ của cô không được tốt lắm. Lưng đau, bụng cũng đau, cả người khó chịu.

Bạch Dương bước ra từ sau bếp thấy vậy liền quan tâm hỏi.

"Cô làm gì mà nằm bò cả ra bàn thế?"

"À, tôi hơi...đau lưng!"

"Cà phê đấy, uống một chút đi."

Xử Nữ tái mặt nhìn cái tách mà Bạch Dương đặt trên bàn cho mình, gượng gạo nói:

"Tôi...không uống cà phê. Anh cho tôi một cốc nước ấm là được."

"Ừm, được rồi."

Bạch Dương như ngờ ngợ ra điều gì đó, anh rời đi một chút rồi quay lại, đem chiếc cốc bốc khói nghi ngút đưa tới cho Xử Nữ:

"Trà gừng, uống đi, tốt cho cơ thể của cô."

Xử Nữ tròn mắt nhìn anh, lắp bắp đỡ lấy cốc trà rồi cúi gằm mặt xuống. Nước trà gừng ấm nóng lan truyền đi khắp cơ thể, xoa dịu cái lạnh trước đó đã thẩm thấu qua da thịt. Nhưng mà...Xử Nữ lúc này đang rất xấu hổ. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương.

Như đoán được suy nghĩ của cô ấy, Bạch Dương ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay tới cụng li với cô:

"Cô nói muốn uống nước ấm, tôi liền nhớ ra trong bếp còn mấy gói trà gừng nữa. Tôi thích trà gừng lắm, nào, dô một cái đi cho khí thế. Quên hết mệt mỏi nào."

Nghe thấy thế, lúc này Xử Nữ mới dám ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền:

"Vâng. Dô một cái."

Bạch Dương chăm chú nhìn cô ấy, trong lòng không khỏi nhớ đến một người nào đó trước đây anh đã từng gặp. Cô ấy cũng dễ thương giống như Xử Nữ vậy. Từ ngày Xử Nữ tới đây, nỗi cô đơn của anh dường như đã được cô ấy gỡ ra từng chút một, theo một cách nào đó.

Anh ấy vẫn luôn chỉ có một mình.

Không, cũng có khoảng thời gian có ai đó bên cạnh, nhưng nó diễn ra quá ngắn ngủi.

Anh cất lời, thanh âm trầm thấp đến dịu dàng:

"Hôm nay cô chỉ cần đứng thu ngân thôi. Còn bánh thì để tôi làm cũng được. Ngày mai bán ít một chút cũng không sao đâu."

"Sao lại thế ạ?"

"Thì...tôi thích như thế. Chừng nào cô đủ năng lượng, thì chúng ta tiếp tục."

Xử Nữ lúc này mới nhận ra ý tốt ẩn sau lời nói của anh, vội vã gật gật đầu trước khi anh đổi ý.

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông chủ."

Xử Nữ ngồi yên vị ở quầy thu ngân, ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương khuất vào trong bếp, trong lòng có một sự biết ơn khó tả. Nếu như cô không phải phù thủy, có lẽ cũng sẽ lựa chọn nơi này để làm việc. Nhưng nếu cô không phải phù thủy thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đặt chân đến đây.

Một bông sơn trà đỏ lìa cành rụng xuống, chạm vào mu bàn tay của Xử Nữ. Hình như Bạch Dương rất thích loài hoa này, từ lúc tới đây, cô chưa từng thấy anh ấy cắm hoa gì khác.

Bỗng nhiên, cánh cửa tiệm mở ra, Xử Nữ nhanh chóng đứng dậy và chào mời câu khẩu hiệu quen thuộc:

"Kính chào quý khách!"

Đáp lại cô là giọng nói khàn khàn một bà cụ:

"Ôi, một cô bé dễ thương. Lần đâu ta gặp cháu đấy, bạn gái cậu Bạch Dương hả?"

Bà cụ tóc trắng như cước, mặc áo bông dày, thân người thấp bé, có lẽ đã bị bào mòn bởi thời gian dài đằng đẵng. Những vết đồi mồi hiện chằng chịt trên gương mặt đầy rẫy nếp nhăn, duy chỉ có đôi mắt là vẫn lấp lánh sáng. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản ánh khía cạnh bên trong của con người. Người sẽ già, nhưng tâm không già.

Bà cụ này...liệu có phải là người cô cần tìm không?

Xử Nữ vội bước ra đỡ lấy bà ngồi ghế, nói:

"Bà ngồi xuống đi ạ. Cháu là Xử Nữ, với cả, cháu là nhân viên mới, không phải bạn gái ai cả."

Bà cụ vỗ vỗ tay cô:

"Bạn gái cậu Bạch Dương xinh quá."

Xử Nữ thở dài bất lực. Người già cả đôi khi không còn minh mẫn nữa, cho nên cô chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua thôi. Việc quan trọng hơn là phải xác nhận danh tính của bà cụ có phải Trà Lan - người vợ của Tấn hay không.

Xử Nữ dịu ngọt hỏi:

"Bà ơi, bà tên là gì ạ?"

Im lìm...

"Bà ơi...bà..."

"Hả? Gì cơ? Cháu nói gì cơ?"

Bà cụ khẽ giật mình, móm mém hỏi lại. Xử Nữ thì chỉ biết vỗ trán.

Bạch Dương từ trong bếp đi ra, cầm theo một hộp bánh lớn, vừa trông thấy bà cụ thì liền nói:

"Bà ơi, bà đến đúng giờ thật đấy. Cháu làm xong bánh của bà rồi đây."

Bà cụ thấy Bạch Dương thì lớn tiếng cười:

"A! Bạch Dương đó hả? Ta tới lấy bánh."

Anh nói chậm rãi từng chữ, to và rõ để cụ hiểu:

"Cháu làm xong bánh của bà rồi đây. "

Bà cụ gật gật đầu:

"Rồi rồi. Ta nghe thấy rồi. Đưa bánh cho ta, phải về sớm thôi, mấy đứa nhỏ ở nhà đang chờ."

"Bà không ngồi lại chơi thêm chút nữa sao? Ngoài trời lạnh lắm. Bà ở lại thêm một lát đi". - Bạch Dương từ tốn nói, anh ấy với bà cụ này có vẻ rất ân cần và kiên nhẫn. Nhìn thái độ của cả hai thì có thể biết họ rất quý mến nhau.

Linh tính mách bảo Xử Nữ, bà cụ này chính là Trà Lan rồi. Nếu tính thời gian thì cũng tương đương tuổi Trà Lan bây giờ.

Bà cụ xua tay nói:

"Không, bà phải về. Lũ trẻ con đang đợi."

"Mấy đứa chắt lại qua chơi ạ?"

"Ừ, chúng nó cứ đòi ăn bánh thôi. Bà phải về sớm."

"Vậy để cháu đưa bà về. Cũng ngay gần đây mà." - Bạch Dương tươi cười.

Bà cụ lại nói:

"Như thế thì làm phiền quá."

"Băng qua con đường là tới rồi mà. Bà lớn tuổi rồi, ngoài trời rất lạnh, đường rất trơn trượt. Để cháu giúp bà. Không phiền gì đâu ạ."

Đầu Xử Nữ lập tức nhảy số, vội vã giơ tay thật cao, cơ hội tiếp cận tốt như thế sao có thể để vuột mất được:

"Ông chủ, để tôi. Anh bận nhiều việc như vậy, để tôi giúp anh một tay đưa bà cụ về nhà cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro