Chương 1: Lá thư vượt thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng mùa đông là lúc các thành phố nằm ở phía bắc rơi vào thời điểm lạnh lẽo nhất trong năm. Khắp nơi được phủ một màu trắng xám đơn điệu, từng đợt gió tuyết cắt da cắt thịt cản trở rất nhiều hoạt động sống của con người. Vào mùa này, hoa không thể nở, chim chưa trở về, chỉ có một nỗi buồn ủ ê thăm thẳm cứ từng bước từng bước xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách của thế gian.

Xử Nữ đang ngồi bên lò sưởi, nhàn nhã nhâm nhi một tách chocolate sữa nóng và thưởng thức chiếc bánh mì dăm bông thơm lừng vừa nướng xong. Điều khiến con người thích nhất vào mùa đông chỉnh là được giữ mình trong một góc êm ái, ấm áp và sạch sẽ như thế này. Khi hết bữa ăn có thể đọc một cuốn sách, xem một bộ phim và rồi đánh một giấc tới tận chiều muộn.

Nhưng Xử Nữ thì không có dư dả thời gian để làm những chuyện hưởng thụ cuộc sống như thế. Với thân phận là một phù thủy, hàng ngày cô đều phải bận rộn làm việc. Mỗi một lần nhận việc là đi xa khỏi nhà đến tám, chín ngày, lâu hơn còn có thể là nửa tháng đến một tháng.

Khi chiếc đồng hồ điểm đúng mười giờ sáng, tiếng chuông vọng tới từ bên ngoài cửa ngân lên từng hồi dài thúc giục. Xử Nữ chậm rãi đặt chiếc tách xuống bàn, vẫy nhẹ bàn tay một cái, cánh cửa gỗ tự động mở ra, gió lạnh lùa vào làm cô nàng run rẩy co cứng người lại.

Phù thủy thì cũng là người mà, tất nhiên là sợ lạnh rồi. Mà Xử Nữ là người chúa ghét mùa đông nhất trên đời. Nếu không phải giá thuê nhà trong khu đất Hư Vô này đang tăng vọt thì cô cũng chẳng muốn đi làm vào cái thời tiết chết tiệt này đâu.

"Mau đóng cửa lại đi, tôi sắp chết cóng rồi." - Cô nói.

Vị khách cũng nhanh chóng làm theo lời mà khép cửa lại. Lúc bấy giờ Xử Nữ mới nhìn kĩ, là một cậu thiếu niên đang mặc quân phục, gương mặt trẻ dại non nớt, đoán chừng cũng khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Cô đứng dậy chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, hồ hởi nói:

"Mời ngồi xuống đây."

Thiếu niên quân nhân có vẻ ngập ngừng, Xử Nữ nhanh chóng nhận ra, trên giày của anh có dính bùn. Có lẽ, vào lúc anh ta chết, bùn đã dính lên giày rồi.

Một con người sau khi chết đi, họ sẽ giữ lấy dáng vẻ cuối cùng của mình khi còn ở nhân gian, như quần áo, những vết bẩn, thậm chí là cả tính cách, độ "trẻ" dẫu cho có trải qua bao nhiêu tháng năm đi chăng nữa.

Xử Nữ bèn nói:

"Không sao đâu, cứ lại đây đi. Anh là khách hàng mà. Những vết bùn đó chẳng là gì đối với tôi đâu. Phù phép một chút là lại sạch ngay ấy mà."

"Vâng, vậy thì xin thứ lỗi ạ."

Cậu trai bỏ mũ xuống, từ từ tiến lại gần và ngồi xuống đối diện với cô gái.

Khi đã nhìn nhau ở khoảng cách gần, cậu mới sững người trong giây lát rồi cười:

"Những cô gái của bảy mươi năm sau trông thật khác quá. Tuy không giống ngày xưa, nhưng vẫn rất xinh đẹp. "

"Cảm ơn vì lời khen nhé." - Xử Nữ nhoẻn miệng cười, đặt tách trà đến trước mặt anh.

Khi cả hai đã an toạ, cô nói:

"Chỗ tôi là làm dịch vụ hoàn thành tâm nguyện dang dở cho người chết. Nói đơn giản ra, anh có việc gì vẫn còn luyến tiếc chưa thể thực hiện thì tôi sẽ giúp. Chỉ cần việc đó không trái với quy chuẩn đạo đức thì tôi đều nhận."

"Tôi biết rõ điều này." - Anh đáp. - "Cô rất nổi tiếng trong thế giới của chúng tôi. Không ít linh hồn nhờ có cô đã hoàn thành được tâm nguyện của họ, cho nên tôi mới tìm đến. Vậy, chi phí thì như thế nào?"

"Chi phí ấy à?" - Xử Nữ khẽ nhếch khoé môi lên đầy mong chờ. - "Tùy theo độ khó mà mức đắt rẻ khác nhau. Cái tôi cần chính là kim cương làm từ nước mắt hạnh phúc của anh."

"Thứ đó rất quý giá, cô thật biết kinh doanh đấy."

Xử Nữ nhún vai:

"Tất nhiên rồi. Tôi đâu thể tiêu được tiền mà người ta đốt cho anh được. Nước mắt hạnh phúc của linh hồn khi kinh qua ánh sáng sẽ trở thành kim cương xanh. Nó vừa có giá trị trong thế giới siêu nhiên, vừa có thể sử dụng trong thế giới con người mà."

"Được rồi. Vậy, xin hãy nghe tôi trình bày một chút. Tôi là Tấn, đã mất trong chiến tranh. Tôi có một lá thư viết cho người vợ ở quê nhà nhưng chưa kịp gửi đi, cũng không kịp cho đồng đội biết để giúp đỡ sau khi tôi hi sinh. Trước lúc lên đường tôi đã hứa với cô ấy, nhất định sẽ viết thư gửi về. Chiến tranh ác liệt đã ngăn cản tôi đoàn tụ với gia đình. Bây giờ, tôi chỉ muốn cô giúp tôi chuyển lá thư này cho cô ấy. "

Tấm nói xong, liền lấy từ trong ngực áo ra một phong giấy màu nâu được gói ghém cẩn thận. Lá thư này của người lính chiến, suốt bảy mươi năm qua tha thiết mong được đến tay người nhận. Thời gian và chiến tranh đã gây nên đau thương của ngày hôm nay. Tấn không thể trở về, còn người vợ vẫn chờ vẫn nhớ. Có lẽ bây giờ cô ấy cũng đã vào độ tuổi cửu thập, không biết có còn minh mẫn hay không?

Xử Nữ chạm tay lên phong giấy, một luồng ánh sáng loé lên tứ đầu ngón tay cô, bùng lên ngọn lửa màu xanh dữ dội. Nó bao trọn lấy phong thư rồi từ tản ra, hoá thành một đàn hồ điệp màu lam bay vút lên rồi biến mất.

Phe phẩy lá thư trong tay, Xử Nữ nói:

"Tôi vừa dùng phép thuật để chuyển đổi trạng thái của nó. Dù sao thì cũng phải biến thành thứ mà con người có thể chạm được vào, đúng chứ?"

"Vâng". - Tấn khe khẽ gật đầu, những ngón tay cứ nắm vào lại mở ra, hình như anh ấy đang hồi hộp lắm. Tâm nguyện bảy mươi năm sắp được hoàn thành, có thể không phấn khích một chút sao. Xử Nữ tất nhiên hiểu tâm trạng của cậu ấy. Cái này người ta gọi là kinh nghiệm đó. Khi đã tiếp xúc với một việc gì đó khiến ta trở nên quen thuộc, không cần phải đặt câu hỏi tự ta cũng biết trước được câu trả lời rồi.

"Vậy, Tấn à. Không biết vợ của anh tên là gì nhỉ?"

"Là Trà Lan. Là Trà Lan đó."

Mắt Tấn hấp háy niềm hân hoan vô bờ khi nhắc đến hai tiếng "Trà Lan", cũng đủ biết anh ấy yêu cô đến nhường nào. Chỉ tiếc...chỉ tiếc... Có lẽ mọi thứ đều là số mệnh.

Xử Nữ giấu nhẹm đi tiếng thở dài khe khẽ, đưa tay ra:

"Tập trung toàn bộ kí ức của anh và chạm vào tay tôi đi. Tôi sẽ thông qua đó thu thập các thông tin về vợ anh và gia đình hiện tại của cô ấy."

"Làm thế cũng được sao?" - Tấn bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

Xử Nữ nhún vai:

"Tất nhiên là được rồi. Tôi là phù thủy mà."

Tấn nghe thế thì cũng đưa bàn tay lạnh buốt của mình tới chạm vào tay cô. Bởi vì là hồn ma, cho nên cũng không cảm nhận được nhiệt độ thân thể của người sống. Một quầng sáng màu tím toả ra trùm lên cả hai người, Tấn vô thức nhắm mắt lại, toàn bộ cuộc đời lúc trước của anh đều hiện ra rõ mồn một trong tâm trí của Xử Nữ, đồng thời cũng giúp cô thu thập được thông tin chỗ ở hiện tại và các thành viên gia đình khác của Trà Lan.

Khi đã tiếp nhận toàn bộ thông tin, ánh sáng màu tím theo đó từ từ biến mất.

Tấn từ từ mở mắt, thấy Xử Nữ đang mỉm cười nhìn mình:

"Chiều nay tôi sẽ xuất phát. Cứ yên tâm đi nhé. Cơ mà, trong lúc làm việc mà cần anh thì anh phải giúp tôi đấy."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn cô rất nhiều!"

Tấn rạng rỡ đáp. Anh đứng dậy, dậm chân nghiêm trang rồi giơ tay chào Xử Nữ theo kiểu quân đội. Cô cũng cười, khoé mắt cong cong, giơ tay chào lại thể hiện sự tôn trọng. Người lính này đã hi sinh vì đất nước, một cái chết cao cả và thiêng liêng biết mấy. Bởi vậy nên Xử Nữ tự nhủ bằng mọi giá cũng phải thực hiện nhiệm vụ lần này, không chỉ vì uy tín của bản thân, mà còn vì muốn đáp lại sự hi sinh của Tấn.

Tấn cũng từ từ biến mất trong làn khói trắng. Anh ấy là hồn ma, cho nên không thể xuất hiện quá lâu, có lẽ đã trở về thế giới dành cho các linh hồn.

Xử Nữ vươn vai mấy cái, đưa tay vặn báo thức rồi ngả mình xuống đệm chợp mắt một giấc. Trước mỗi chuyến đi, cô sẽ luôn ngủ để nạp năng lượng.

***

Thành phố Z, hai giờ chiều.

Trong một con hẻm vắng người qua lại, luồng sáng màu tím phát ra le lói rồi nhanh chóng biến mất, không kịp cho ai nhìn thấy. Xử Nữ nhảy ra từ trong ánh sáng, cô vừa sử dụng phép dịch chuyển, mà đồ nghề chính là chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay giữa. Mỗi một phù thủy đều sẽ có cho mình những món đồ như vậy, còn vụ dịch chuyển thì Xử Nữ đã luyện tập rất nhiều từ hồi cô mười bốn tuổi - thời điểm thức tỉnh của phù thủy.

Gió lạnh thốc vào người khiến cô nàng co rúm lại, hắt xì ba tiếng thật mạnh, run rẩy tự thì thầm:

"Chết....chết tiệt! Chỗ này cũng lạnh quá. Mình ghét trời lạnh."

Cô từ từ bước ra khỏi con hẻm, quả nhiên là vì mùa đông nên đường phố cũng vắng người hẳn. Màu trắng của tuyết trải dài từ đầu này đến đầu kia của dãy phố, thi thoảng lại rơi lộp độp từ các mái nhà xuống đất.

Xử Nữ đi theo địa chỉ đã in sẵn trong đầu để tìm đến nhà Trà Lan. Theo như cô biết, gần đó có một hiệu bánh mà Trà Lan rất hay lui tới. Dù bây giờ cô ấy là một bà cụ nhưng rất thích đi lại khắp nơi, lại rất có hảo cảm với chủ tiệm bánh. Cái này cũng là nhờ có quả cầu thủy tinh Biết Mọi Thứ Trên Đời, nó giúp cho Xử Nữ có thể tìm hiểu tất cả về đối tượng mục tiêu của mình.

Đây rồi! Chính là nó!

Xử Nữ ngước nhìn lên, đây là một tiệm bánh với cấu trúc hai tầng khiêm tốn, bên ngoài là cái biển hiệu nhỏ đề chữ "Sunshine Bakery". Tường nhà sơn màu nâu đỏ, bên kia lớp kính ngăn để một tủ đầy bánh với đủ loại mẫu mã hình dáng khác nhau cho thực khách lựa chọn.

Nhưng Xử Nữ không tới đây để mua bánh, cô tới để xin ứng tuyển làm nhân viên của tiệm. Đối diện với hiệu bánh, bên kia đường chính là nhà của Trà Lan, chưa kể bà cụ hay lui tới đây, cơ hội để tiếp cận cũng cao hơn.

Chớ cho rằng cô ấy đang làm việc dư thừa. Chắc hẳn bạn đang nghĩ, chỉ là đưa thư thôi mà, có cần rắc rối đến thế không?

Kì thực, mọi thứ trên đời không diễn ra đơn giản như vậy.

Vì Trà Lan sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền cho ai tìm thấy Tấn hoặc di vật của Tấn nên có rất nhiều kẻ lừa đảo đã tìm đến. Hết lần này đến lần khác, cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Cho nên bây giờ cứ hễ ai đó nhắc đến hai chữ "liệt sĩ" thôi là sẽ bị con cháu của Trà Lan vác gậy đuổi thẳng cổ. Gia đình họ có lẽ đã từ bỏ nỗ lực tìm kiếm hài cốt của Tấn rồi.

Tất nhiên, Xử Nữ biết những chuyện này cũng là nhờ quả cầu thủy tinh Biết Mọi Thứ Trên Đời nói cho cô.

Hít một hơi thật sâu, gió lạnh ập tới từ phía sau lùa tới làm cô sởn hết cả gai ốc, không chần chừ nữa mà mở cửa chạy thẳng vào, đóng sập lại rất nhanh.

Hơi nóng ấm áp và mùi thơm của những chiếc bánh vừa nướng xong nhanh chóng lan toả trong không gian, xoa dịu làn da của Xử Nữ và kích thích chiếc mũi của cô.

Thơm thật đấy!

Quả nhiên là ở trong tiệm bánh có khác.

Ánh đèn vàng từ trần nhà chiếu xuống khiến người ta càng cảm thấy ấm cúng, trên tường treo những bức tranh về các loại bánh nổi tiếng, rèm cửa màu kem, đồng hồ quả lắc đung đưa theo từng nhịp di chuyển của mũi kim. Trên quầy thu ngân đặt một cái bình cắm vài cành hoa sơn trà đỏ tươi, loài hoa này nở mãnh liệt vào mùa đông, bất chấp thời tiết giá rét khắc nghiệt.

Xử Nữ vô thức bị những bông sơn trà thu hút, muốn lại gần xem cho rõ thì liền bị một giọng nói lôi kéo về thực tại:

"Xin hỏi, tôi giúp gì được cho quý khách?"

Cô chầm chậm quay đầu lại, đồng tử khẽ động, nhất thời không biết nói lên lời nào.

Một chàng trai xuất hiện, anh cao ráo, lại khá ưa nhìn, trên mặt trưng ra biểu cảm hài hoà tiến dần tiến về phía cô.

Có lẽ người này chính là chủ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro