Chương 06: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06: Quay về

Tác giả: bachduongyeumeo

Trong bệnh viện Dioaz, một người đàn ông đẹp trai đang khoác trên mình chiếc áo blu trắng, chiếc áo rộng như càng làm tôn lên thân hình cao lớn của anh, đôi mắt anh đang nhìn vào một đôi chân trắng nõn. "Em có cảm thấy đau không, Song Ngư?" – Mắt không dời khỏi mắt cá chân, Xử Nữ dịu dàng hỏi. Song Ngư lắc lắc đầu nhưng ánh mắt lại nói lên điều ngược lại.

"Em chỉ bị trẹo chân thôi, em nên nghỉ ngơi và xoa thuốc đều đặn. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất em nên ngoan ngoãn tĩnh dưỡng." – Xử Nữ nói bằng giọng đều đều. Song Ngư định phản bác lại nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị ấy, cô quyết định nuốt vào lòng những điều định phun ra.

Song Ngư nhìn Xử Nữ rồi nhỏ nhẹ nói"Xử Nữ à, em phải nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, công việc chẳng bao giờ đợi em cả". Xử Nữ lắc đầu, nhìn tập hồ sơ trên tay mỉm cười "Nên nghỉ ít nhất 1 tuần nếu em không muốn bị tình trạng chuột rút kéo dài". Song Ngư bĩu môi, ôm chân nhìn Xử Nữ.

Cửa phòng bật mở, một cô y tá quyến rũ đi vào, khẽ khàng đưa cho Xử Nữ một lá thư màu đen, trên đó không ghi gì cả chỉ đề tên hắn. Cầm lấy bức thư, Xử Nữ đặt lên bàn. Ung dung cầm một ít thuốc tiến lại gần Song Ngư. "Em thích ăn gì Song Ngư?" – Xử Nữ dịu dàng hỏi Ngư Ngư. Hí hửng vì nhận được sự quan tâm bất ngờ, Song Ngư vừa thốt ra "Em muốn ke...".

"Rắc.."

"aaaaaaaaaa" –Ngư Ngư kêu lên, âm lượng như phóng đại hết mức suýt chút nữa thì làm hỏng màng nhĩ của Xử Nữ. Xử Nữ nhíu mày rồi bật cười, tấm tác ngợi khen "Tốt, quả không hổ danh là nàng tiên cá trong giới model". Song Ngư ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ lựng lên trông đến yêu.

---------------------------------------vạch ngăn cách bệnh viện--------------------------------​

Trong phòng thí nghiệm, Song Tử đang ngồi ngắm nhìn lọ thuốc màu xanh ánh tím xinh đẹp đang đong đưa trong lọ. Nhìn trên bàn mổ, một con Rắn chúa Cobra, xác bị phanh ra, đôi mắt trợn ngược, hàm răng chìa ra hết sức bi thảm, những vết máu loang lổ làm người nó nhìn không khỏi lạnh gáy. Ngẫm nghĩ một chút, hắn di chuyển tới một chiêc hộp thủy tinh đang treo trên tường, ngắm nghía Ốc sên Marbled Cone, "không biết hai thứ này gặp nhau thì ra sao nhỉ" – Hắn đam chiêu suy nghĩ.

"Chắc thử cũng không chết ai đâu"- Xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Cẩn thận lôi mấy con ốc sên nhỏ ra, bằng một vài động tác thuần thục, hắn dã vắt kiệt hết nước bọt của con ốc sên. Nó giãy dụa thêm một lúc rồi nằm im bất động hệt như con rắn kia. Cho hai dung dịch gặp nhau, từ màu xanh ánh tím, nó biến thành một màu trắng trong tuyệt đẹp, không màu không mùi.

"Mình đúng là thiên tài mà"- Song Tử giơ cao chiếc bình trong tay lên ngửa cổ cười lớn. Liếc đôi mắt về phía mấy con chuột bạch ở trong lồng, con nào cũng đang sợ hãi nhìn hắn. Hắn đáng sợ lắm hay sao, chỉ là thử nghiệm một chút thôi mà. Thò tay vào lồng, cua cua tóm bừa một con, hắn nhăn mặt, con này sao béo quá vậy. Để con chuột trên khay, 4 chi được kiềm chặt, hắn nhỏ một giọt vào miệng con vật đáng thương. Con chuột vẫn kêu chít chít sau khi bị thí nghiệm. Bực mình nhìn lọ thuốc, lắc lắc thêm vài lần, con chuột bây giờ mới có phản ứng, nó đau khổ kêu chít chít, cơ thể co rút, thân thể phía dưới dần trở nên tong teo dị thường. Phần đầu của con chuột dần to lên rồi bùm, máu bắn tung. Hắn tiến lại gần, nhìn não con chuột, một màu đen khiếp người.

Hắn lắc đầu "mạnh thì mạnh thật, nhưng như thế này thì phô trương quá".

-------------------------------vạch ngăn cách phòng thí nghiệm-------------------------------​

Bỏ mặc Bạch Dương ở nhà ăn, Bảo Bình kéo tay Sư Tử đi chỗ khác. Nhân Mã và Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương. Cự Giải nhìn theo bóng hai người rồi quay lại " Bạch Dương ơi, bạn thấy mình có xấu xí không?". Nhân Mã giơ tay cốc một cái rõ to "Cậu bị ấm đầu à, ai mà dám nói cậu xấu xí mình sẽ băm thịt hắn làm nhân bánh bao". Bạch Dương há mồm nhìn Mã Mã " Nhân Mã à, cậu có cần phải đưa ra cho tụi mình những ví dụ rợn người như thế không, bánh bao nhân thịt người, nghe nói giống mấy vụ bên Trung Quốc quá".Cự Giải quay ra nhìn Mã Mã " Mình cũng muốn thử, bánh bao Nhân Mã làm ý". Bị Cự Giải châm vào nỗi niềm không biết nấu ăn của mình, Nhân Mã ức muốn hộc máu, chỉ biết quay ra nhìn cô bạn đang ôm bụng cười nắc nẻ.

"Let's Go" – Bạch Dương nhìn đồng hồ, 8h10. Nhân Mã kéo cặp lên "Ừ đi thôi, mình không muốn bị phạt đâu".Cự Giải gật đầu đồng tình, thế là 3 cô bé đáng yêu cùng nhau đi về phía lớp, xung quanh lại vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Mặc kệ, 3 cô cứ đi, họ lẩm bẩm một lúc chán lại thôi mà. Các cô quen rồi.

Đi được nửa dãy cầu thang, Cự Giải bỗng bị kéo giật lại. "Bốppppppp" một cái tát dội vào mặt . Nhân Mã quay lại, trừng mắt nhìn Đài Hương – kẻ vừa tát Cự Giải. "Mày thôi ngay cái trò mang bộ mặt giả nai của mày đi quyến rũ đàn ông đi nhé, chả ai thèm mày đâu, con đ* .." – giọng nói chua chát chưa kịp thốt ra nốt, cô đã bị Nhân Mã xông đến bóp cổ.

Đưa đôi mắt sắc lạnh lên, Nhân Mã quét qua người Đài Hương một lượt. Lạnh lùng "Cô là học sinh mới?". Đinh Hương đánh ánh mắt khinh bỉ của mình về phía Nhân Mã "Ừ, tao là học sinh mới, con gái của tập đoàn Gieaz, con nhỏ kia ăn tát là đúng, nó đi quyến rũ người yêu tao". Bạch Dương cúi người đỡ lấy Cự Giải. " Hừ, là một tập đoàn mới nổi mà cô ngông nghênh kệnh cỡm thế sao" – Nhân Mã bằng giọng nói khinh thường phán xét Đinh Hương ."Mày ...mày....mày...." – Đinh Hương giận dữ quắc mắt lên, chân tay vùng vẫy loạn xạ.

Nhân Mã một tay giữ Đinh Hương, một tay bấm số. Cúp máy, một đám thầy cô chạy đến, tất cả cùng quay ra giận dữ nhìn Đinh Hương. Đinh Hương bất ngờ trước ánh mắt của các thầy cô. Nhân Mã quay ra nhấc Cự Giải lên, gò má trắng hồng giờ đã hiện hữu dấu vết của một bàn tay với những cái cào sứt da. "Mong các thầy cô xử lí thỏa đáng, em xin nghỉ hôm nay đưa Cự Giải đi bệnh viện". Nói rồi cô kéo Cự Giải đi.

Bạch Dương lắc đầu nhìn Đinh Hương buông một câu lạnh lùng "Làm gì thì cũng nên điều tra trước thân thế của người mình trả thù nhé, Đinh Hương". Quay mặt, đi vào lớp, bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán xôn xao của đám người thích soi mói kia.

---------------------------------vạch ngăn cách trường học-------------------------------------​

Tại nơi nào đó, có hai kẻ đang trốn học.

"Uầy, em định trốn học à Bảo Bình?" – Sư Tử nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt quay ra nhìn cô. Bảo Bình chu môi nháy mắt với Sư Tử " Gọi là trốn á, chỉ là cúp thôi mừ". Ném cặp sách sang một bên, Bảo Bình nằm xuống bên cạnh Sư Tử, nheo nheo đôi mắt nhìn lên bầu trời.

"Nếu có một ngày, anh dời xa em thì sao nhỉ" Bảo Bình mở miệng. "Chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra, nhưng nếu em muốn, anh sẽ ra đi và không bao giờ gặp lại em nữa" – Sư Tử nhìn cô, khẽ đáp. Mở đôi mắt, nhìn vào đôi mắt của anh, trong ánh mắt ấy ánh lên sự trân thành dành cho cô.

"Bảo Bình à, anh biết rằng chẳng ai trong gia đình em thích anh, mối quan hệ của chúng ta có vì thế mà đổ vỡ không"- Vuốt ve mái tóc vàng óng ánh của Bảo Bình, Sư Tử buồn buồn nói. "Không, nhất định là không rồi, không một thứ gì có thể chia rẽ em và anh cả. Anh hiểu chứ" – Bảo Bình đáp. Cô ngồi dậy, trèo vào lòng Sư Tử.Vòng tay qua eo, cô ôm hắn thật chặt.

Cúi thấp đầu, cô vạch áo hắn ra, Sư Tử trố mắt nhìn cô. Hôn lên đôi vai rắn chắc ấy, cô cắn xuống, mùi máu tanh xộc lên mũi, miệng cô đang ngập máu. Hắn nhíu mày, ôm sát cô, cắn lên vai cô, một chỗ đúng như thế. Trong bầu không khí ấm áp, một cảnh tượng quái dị hiện ra. Hai con người đang ôm lấy nhau, đôi môi đỏ lên vì máu, cái áo sơ mi trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ. Đẹp đẽ và kì dị lạ thường.

Tựa một lời thề ước!~

-------------------------------------vạch ngăn cách nơi nào đó---------------------------------​

Tại tòa biệt thự CIA:

Ma Kết bực mình, đá văng cánh cửa phòng. Ngồi phịch xuống ghế, nhìn tập ảnh trong tay. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Tên quái vật nào có thể thông minh đến thế? Hừ, tức chết đi được". Mở laptop lên. Bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn máy tính, hai mắt nhìn thẳng không rời. Nhấp vào google, cô tra cái tên của loại độc lần trước.

"Chẳng lẽ hắn là một thiên tài?, Không thể được, mình là Ma Kết và mình không cho phép bản thân thua một ai cả" – Ma Kết nắm tay lại, vo tròn tập giấy trên bàn. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nhấc điện thoại, giọng Ma Kết vang lên "Thiên Bình, em muốn gặp anh một chút", không đợi đối phương trả lời, Ma Kết cúp máy cái "rụp".

5 phút sau, của phòng Ma Kết vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi".

"Sao thế, em muốn gặp tôi.Vẫn đang suy nghĩ về vụ độc ấy ư" – Thiên Bình dựa lưng vào cửa, nheo mắt nhìn Ma Kết. Ma Kết ngước mắt lên nhìn Thiên Bình "Anh có biết người nào trên thế giới có khả năng tách độc thuộc hạng siêu hạng như thế không?". Thiên Bình xoa cằm nhìn Ma Kết rồi đáp một câu lửng lơ "Song Tử, chuyên gia hàng đầu thế giới về chế tạo độc". Cô mở to mắt "Anh chắc chứ, cái tên lông bông ấy không thể nào đâu...". Thiên Bình vỗ vai cô "Tin anh đi, cái đấy chỉ là vỏ bọc thôi".

"Chẳng lẽ bây giờ chúng ta cử người đi theo dõi Song Tử" – Ma Kết đăm chiêu nghĩ. "Nếu để hắn phát hiện ra, hợp đồng giữa chúng ta coi như đã được viết dấu chấm hết" – Thiên Bình bình thản đáp. "Tất nhiên là em không thể quên vụ hợp đồng được, nhưng... nếu không theo dõi hắn thì làm sao biết hắn làm gì chứ" – Bàn tay cô đập mạnh vào bàn.

Thiên Bình nhún vai, đút tay vào túi quần "Mafia là tổ chức ngầm, điều tra chúng chẳng dễ đâu Ma Kết à". "Em biết" – Ma Kết trau mày.

"Để em nghĩ cách khác vậy" – Ma Kết ngằn từng chữ, rít qua khẽ răng. Thiên Bình nhẹ nhàng quay đi, khép cửa để lại một mình Ma Kết trong không gian tối, đen kịt, thiếu sức sống.

------------------------------vạch ngăn cách phòng Ma Kết-------------------------------------​

Trong siêu thị, điện thoại của Kim Ngưu reo lên "Kim Ngưu, em vẫn khỏe chứ. Tôi biết em biết tôi là ai và nếu được xin đừng cúp máy. Tôi muốn gửi đến em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất ". Kim Ngưu sững sờ, chiếc điện thoại như sắp rơi khỏi tay lại được cô nắm chặt lại. Đôi mắt nhòe đi, Kevin, anh đã về với em rồi sao. Kevin...

Một chàng trai tóc vàng đang đẩy giỏ hàng về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu như không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt cứ thế nhòe đi, đưa đôi tay lên che miệng, cái gì gọi là nhớ nhung muôn phần giờ thì cô đã hiểu. Cô chạy lại phía Kevin, ôm Kevin vào lòng, vẫn mùi hương bạc hà quyến rũ ấy, nó đã thầm nhuần vào tâm trí cô. Cô nhớ anh vô cùng.

Kevin xoa đầu cô âu yếm "Kim Ngưu, em vẫn sống tốt chứ". Kim Ngưu lấy tay vô lực đấm vào ngực Kevin. Giọng nói ấm ức nức nở vang lên "Anh quá đáng lắm, sao lại bỏ em mà ra đi không một lời từ biệt, anh ác lắm anh biết không". Hắn nhìn cô, một đôi mắt chứa chan dịu dàng. Vuốt ve lên khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt. Hắn khẽ lắc đầu.

Kim Ngưu không nói nữa, cô ôm chặt hắn trong lòng. Trong phút giây hạnh phúc ấy, hình ảnh Thiên Yết đang khóc chợt ùa về trong cô. Cô cắn răng. Bây giờ trái tim cô đang yêu ai, yêu ai đây...

-------------------------------------vạch ngăn cách siêu thị-------------------------------------​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro