Chương 07: Yêu thương trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07: Yêu thương trở về

Tác giả: bachduongyeumeo

"Regggg" tiếng chuông vang lên. Toàn bộ học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Tiếng cười nói vang dội cả sân trường. Bạch Dương từ từ đi ra khỏi lớp, bước đi trên con đường náo nhiệt mà tâm trí cô cứ ở đâu đâu.

"Kít" Tiếng phanh xe vang lên. Trước mặt cô là Thiên Bình. Bạch Dương liếc nhìn hắn rồi tiếp tục bước đi. Thiên Bình xuống xe, chạy theo Bạch Dương, túm lấy cổ tay cô "Em, em có thấy Nhân Mã và Cự Giải không?". Bạch Dương nhíu mày, giằng tay ra khỏi tay Thiên Bình "Biết, bệnh viện Lesa, anh đến đấy đi rồi hỏi họ xem có chuyện gì, tôi đang có việc bận không trả lời anh được".

Thiên Bình thoáng ngỡ ngàng trước sự thông minh của cô, cô có thể đoán được lời nói của người khác sao?. "Cảm ơn em, cho tôi biết tên em là gì không", hắn nhìn Dương Nhi như chờ đón một điều gì đó. Bạch Dương mấp máy môi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe rõ " Vũ Tuyết Bạch Dương" . Nói rồi, Bạch Dương đeo cái mp3 vào tai rồi bước đi tiếp.

Thiên Bình bần thần như ngây dại. Đôi tay khẽ giơ tay nắm vào một khoảng không vô định. Một dòng kí ức ngọt ngào chợt ùa về trong tâm trí hắn...

"Thiên Thiên, anh không đứng lại là em giận anh đó" – Phía sau là một cô bé mũm mĩm đáng yêu. Khuôn mặt phúng phính cùng cặp lúm má đồng tiền dễ thương vô cùng. Thiên Bình lè lưỡi trêu cô, co giò chạy nhanh hơn. Bạch Dương trợn mắt phùng mồm. Ngồi phịch xuống đất mặc cho Thiên Bình đang chạy chẳng biết trời đất gì.

Thiên Bình quay lại bắt gặp đôi mắt pha lê đang ngân ngấn nước mắt rồi cả khuôn mặt đang phụng phịu không thôi kia. Hắn dừng chạy, tiến về phía Bạch Dương, lấy tay chọc vào người cô bé.

Xoay cặp mông phúng phính đi chỗ khác. Hắn ôm cô vào lòng, giọng nói hết mực cưng chiều "Thôi mà Kẹo Bông em biết anh thương em nhất mà, anh đền kẹo được chưa". Bạch Dương thôi không phụng phịu, quay người ôm lấy Thiên Bình, cọ cọ vào lòng hắn.

Năm đó, một đứa con trai 10 tuổi tay nắm đứa con gái đáng yêu 5 tuổi lon ton đi trên con đường vắng. Một hình ảnh đáng yêu mãi không phai nhòa......

"Là em, là em rồi" – Hắn vô thức nắm tay trong khoảng không, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, kẹo bông luôn yêu thương hắn đã về với hắn rồi.

***

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Xử Nữ bước vào chiếc xe thể thao đắt tiền. Nhìn chiếc con gấu đang gật gật đầu nhìn hắn, tự nhiên hắn lại muốn ôm cô vào lòng, trông cô đáng yêu như con gấu này vậy. Mỉm cười, khởi động xe hắn hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc để về ngôi nhà hắn yêu nơi đó có một thiên thần.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Bạch Dương, hắn đi đến bên cô. Cô đang chăm chú làm bài nên không hay biết có người đang đứng sau mình. Xử Nữ bỗng lên tiếng, Bạch Dương giật mình, mất đà thế là được tiếp xúc thân mật mới mặt đất.cái "Rầm"

Ôm đầu ngửng mặt lên "Sao anh cứ như ma ý, làm gì thì làm cũng phải có tiếng động chút chứ, dọa em sít rớt tim". Xử Nữ ngồi xuống mặt đối mặt Bạch Dương "Giận à, he he, anh định trêu em chút ai ngờ em sợ thật", đôi bàn tay nhéo cái mũi đang chun lên của Bạch Dương. Bạch Dương lè lưỡi quay đi.

"10h rồi, anh ăn gì chưa?" – Bạch Dương dải lại tấm chăn trên giường, nhẹ giọng hỏi. Xử Nữ gật đầu. "Hơ hơ, anh không về sao em ngủ bây giờ" – Bạch Dương nhăn mặt, nhìn Xử Nữ đang nhìn mình cười gian tà. "Không, anh muốn ngủ với em cơ" – Giọng Xử Nữ bỗng trở nên nũng nịu lạ thường, Bạch Dương cảm thấy không ổn vội vàng cao giọng "Anh hay nhỉ, không cho em ngủ thì ai sẽ gọi anh dậy vào sáng mai?". Xử Nữ cười cười, "anh chỉ ngồi đây thôi, khi nào em ngủ thì anh sẽ đi".

Bạch Dương chui vào chăn, ôm con gấu ngủ ngon lành. Khuôn mặt trắng noãn cùng đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng manh. "Thiên thần của anh, anh không muốn em phải đau khổ".Từ từ giọt nước mắt long lanh của hắn rơi xuống đôi môi ấy.

"Đốp"

"Rầmmmm"

Xử Nữ oanh tạc ngã chúi đầu về phía sau, trên giường là Bạch Dương đang giơ chân đạp hắn một phát. Xử Nữ xoa đầu, chỉnh lại tư thế cho cô rồi từ từ bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại không quên buông một câu "Người đâu mà dáng ngủ xấu hoắc, ai yêu em ngoài tôi chứ". Bạch Dương ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa, liếm môi, giọng nói ngọt ngào vang lên - "Mặn".

***

Ném chiếc mũ bảo hiểm lên bàn, Thiên Bình chạy qua chỗ Cự Giải và Nhân Mã. "Giải Giải, em không sao chứ, tại sao lại bị như vậy chứ", hắn đưa bàn tay lên má Cự Giải chợt Nhân Mã nắm chặt tay hắn, giữ lại. "Giải Nhi không sao, anh đừng lo, tại từ nãy có đứa đánh Cự Giải ở trường, nó tên Đinh Hương, con gái tập đoàn Gieaz, em nghĩ anh biết nên phải làm gì chứ". Thiên Bình gật đầu, rút điện thoại bấm số.

Đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại Nhân Mã và Cự Giải "Cậu định làm gì hả Mã Mã, sao anh Thiên Bình lại ra ngoài nghe điện thoại vậy, chúng ta đâu phải người xa lạ". Nhân Mã xoa đầu Cự Giải cười trừ. Nhẹ nhàng hỏi "Còn đau không, bôi thuốc rồi mà vẫn còn đỏ như vầy, không biết có sao không nữa".

Cự Giải không nói gì, cảm động trước sự quan tâm của Nhân Mã. Nhìn quanh căn phòng, Cự Giải buồn rầu cụp mắt xuống, ngăn cho giọt lệ không rơi. Nhân Mã xót xa nhìn Cự Giải, ôm cô vào lòng vỗ về "Muốn khóc thì cứ khóc đi, kìm nén là sinh bệnh đấy bé ngốc ạ". Giải Nhi ôm Nhân Mã vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hình ảnh dịu dàng của người con trai đó bỗng ùa về.

Nghẹn ngào nói trong nước mắt "Mình làm gì sai sao Nhân Mã, hãy nói cho mình đi, làm ơn đấy Mã Mã à, mình đau lắm, đau lắm". Nhân Mã ôm chặt cô hơn. Cự Giải khẽ đẩy Nhân Mã ra "Thôi, cậu về đi, mình muốn được iên tĩnh một mình". Nhân Mã khẽ thở dài, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại.

Nhân Mã bước ra bắt gặp ánh lơ đãng cửa Thiên Bình, cô vỗ vai hắn hỏi "Thế nào rồi anh yêuuuuuuuu...". Thiên Bình cười nhìn Nhân Mã có gì đó chua xót "Oke baby cưng của anh". Hắn và cô nắm tay bước đi trên hành lang bệnh viện, dịu dàng mà âu yếm.

***

Thiên Yết mệt nhọc đặt kiệt tác của mình xuống, suốt ngày hôm nay, hắn không nhìn thấy Kim Ngưu. Xoa mắt, khẽ nhíu mày, hắn đứng dậy từ từ đi về phía phòng cô. Như một thói quen, hắn không gõ cửa mà nhẹ nhàng bước vào. Bên trong, Kim Ngưu đang nhìn ra phía cửa sổ, tay cầm điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp cười tươi hết cỡ, nhiều lúc còn bật cười thành tiếng.

Thiên Yết hơi loạng choạng, tay nắm vào cánh cửa. Kim Ngưu quay lại nơi vừa phát ra tiếng động. Hai mắt giao nhau. Kim Ngưu giật mình ấp úng vội dập máy. Thiên Yết đứng thẳng dậy, đi về phía cô, ôm chặt cô vào trong lòng, ghì mạnh.

Kim Ngưu cảm giác như sắp ngột thở vội đẩy hắn ra. Lùi về phía sau, Thiên Yết như mất lí trí, gì cô vào tường, cao ngạo chiếm đoạt đôi môi cô. Toàn thân Kim Ngưu như nhũn ra tựa như sắp tụt xuống, Thiên Yết đỡ lấy eo cô mà điên cuồng chiếm hữu. Luyến tiếc buông bờ môi ngọt ngào ấy ra, Kim Ngưu thở hổn hển tựa vào người Thiên Yết, nhẹ giọng hỏi "Anh sao vậy Thiên Yết?". Hắn không nói gì chỉ tựa nhẹ vào vai cô, thiếp đi.

Kim Ngưu dìu Thiên Yết nằm lên giường, khuôn mặt hắn đẹp như tạc tượng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, Kim Ngưu đưa đôi tay nhỏ bé lên, nhẹ xoa dịu đôi lông mày ấy. Điện thoại lại reo lên, cô định đứng dậy bỗng bị một lực kéo xuống, ngồi phịch bên giường. Thiên Yết khẽ mở mắt, đôi mắt chứa đựng nỗi tuyệt vọng, giằng xé. Kim Ngưu buông chiếc điện thoại xuống. Nằm bên hắn rồi khẽ khàng chìm vào giấc ngủ.

***

Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại Cự Giải, cô không khóc nữa, có lẽ nước mắt dành cho anh cũng quá đủ rồi, không còn gì để luyến tiếc nữa. Điện thoại rung, một số lạ. Cự Giải bấm phím nghe "Alo, Cự Giải xin nghe". Một giọng nam tinh nghịch vang lên "Anh Song Tử nè, muốn đi chơi không Cự Giải". Cự Giải vội cười tinh nghịch đáp lại "Không đi với anh thì đi với ai". Cúp máy, Cự Giải đợi Song Tử đến đón.

Đứng trước cổng bệnh viện, Cự Giải đang trầm ngâm nhìn về phía dòng xe rộn rã kia. Chẳng mảy may chú ý có người đang đứng phía sau mình, bỗng bị một lực mạnh đập vào ngáy khiến đầu óc choáng váng rồi bất tỉnh.

Ngồi trong xe đang lẩm nhẩm vài câu rap quen mồm, điện thoại Song Tử lại reo, hắn nhìn thấy số Cự Giải vội cười trừ, muốn đi chơi quá nhỉ, đang định mang câu đùa ra chợt Song Tử im bặt khi nghe thấy tiếng nói ồm ồm phía sau điện thoại "Mày, gọi con Ma Kết đến đây, cấm báo cảnh sát nếu không thì liệu hồn". Trong màn đêm lạnh lẽo, ánh mắt Song Tử vằn lên những tia nhìn lãnh lẽo, ghê người.

Tại biệt thự nhà Ma Kết

Ma Kết đang đi lại trong phòng khách, chờ Cự Giải về. Chẳng hiểu sao giờ lòng cô bỗng nóng như lửa đốt, chỉ sợ có gì đó chẳng lành xảy đến với Cự Giải. Điện thoại đổ chuông, nhanh như cắt vớ lấy điện thoại "Ma Kết, thông báo với CIA của cô đi, Cự Giải bị bắt cóc, chúng vừa gọi điện cho tôi".Song Tử cúp máy, Ma Kết thẫn thờ đứng lặng iên. Nắm đấm xiết lại, chúng dám bắt cóc em gái cô, thật là coi trời bằng vung mà.

Lấy lại bình tĩnh, Ma Kết nhấc điện thoại tập hợp mọi người đi giải cứu Cự Giải vì cô biết chúng đã dám thách đấu với cô thì chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Song Tử nhấc điện thoại gọi cho mọi người trong biệt thự Rose. Thoạt nhiên, mọi người đều không đồng ý vì việc này quá nguy hiểm, nhưng phút cuối, cha của Xử Nữ đã bắt mọi người phải làm theo. Không cam lòng nhưng tất cả đều chuẩn bị phục trang để xuất phát.

Trong một căn phòng tối

"Zjny, đi giúp chúng đi" – Giọng một người đàn ông vang lên. Đáp lại đó chỉ là một ánh mắt hờ hững không hơn không kém. "Hừ, tại sao tôi lại phải giúp, chẳng phải ông có những tên vệ sĩ được việc lắm mà, ha ha" – Giọng nói ngọt ngào pha chút trẻ con vang lên. Ông ta chỉ lạnh lùng đáp "Ta cần con đào tạo chúng cho ta". Cô gái nhướn mày "Tại sao nhỉ, đào tạo họ xong tôi được gì?". Ông ta nhếch môi, đi đến bên cô, nhẹ nhàng "Bất cứ thứ gì con muốn". Cô quay đi, trầm ngâm, né tránh ánh mắt của hắn "Được, coi như thỏa thuận xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro