Chương 05: So Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 05: So Sweet

Tác giả: bachduongyeumeo



"Reenggggg...." – Chiếc đồng hồ bị một bàn tay thô bạo ném xuống đất. Bạch Dương lồm cồm bò dậy, hai con mèo một đen một trắng đang nằm phía dưới cô vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Dương Nhi ngáp một cái, dặt dẹo bước vào phòng tắm.

"Thiếu gia, dậy ngay, đồ lười biếng, anh có dậy không hả, anh không dậy là em mặc kệ anh luôn đấy." – Bạch Dương gầm lên đầy phẫn nộ, còn Xử Nữ chẳng mảy may ngó ngàng nhìn gì Bạch Dương, hắn cứ vùi mặt vào gối mà ngủ.

" Được lắm, anh không dậy hả, không dậy em sẽ thui chụi tóc anh luôn" – Lần này thì Bạch Dương phẫn nộ thật. Công việc của cô là gọi bằng được Xử Nữ và Bảo Bình dậy. Tưởng dễ mà đối với cô như một cực hình. "Cạch, cạnh," – Xử Nữ giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay giơ lên cua loạn trên đầu. Trừng mắt nhìn Bạch Dương, "Em phải biết thương hoa tiếc ngọc chút chứ" – Xử Nữ gật gù ngái ngủ.

" Ngoan đi, em đi gọi Bảo Bình dậy. Chút nữa em qua là anh phải chuẩn bị xong để còn đi đến bệnh viện đấy, ai mà làm bệnh nhân của anh chắc người đó đoản mệnh quá" – Bạch Dương vui vẻ đáp rồi lon ton chạy về phía phòng Bảo Bình.

Bước vào phòng, căn phòng thơm ngát mùi hoa lưu ly. Bảo Bình đang ngon giấc nồng bên con gấu bông. "Công chúa ơi, thăng thiên được rồi đấy"- Bạch Dương lấy ngón tay chọc chọc vào mặt Bảo Bình. "Bộp" Bạch Dương tròn mắt, Bảo Bình vừa tự tát mình. Bạch Dương nhìn hành động điên rồ của Bảo Bình mà lăn ra cười. Bảo Bình bị tát bất ngờ vội vàng bật dậy, hai mắt nhắm tịt, quần áo xộc xệch: "Ai dám đánh ta, ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh".

Nghe thấy tiếng cười như điên dại của Bạch Dương, Bảo Bình mới từ từ mở mắt. "Cậu thấy ai vừa đánh mình không?" – Bảo Bình ngu ngơ hỏi. Bạch Dương lau nước mắt, nín cười : " Cậu tự tát mình chứ còn sao nữa, thôi đi thay quần áo còn đến trường với mình nữa. Muộn rồi kìa" – Bạch Dương bước ra ngoài, lao vào phòng mình, lôi ra một bộ quần áo trường Ozine khoác lên người.

------------------------------ta là đồng hồ reng reng---------------------------------​



Tại tòa biệt thự của gia đình Ma Kết, toàn bộ mọi người đang chăm chú ngồi vây quanh chiếc bàn uống nước. Một vụ án buôn ma túy qua cửa khẩu đang được họ vùi đầu vào nghiên cứu.

"Sư Tử, Cự Giải đi học thôi, muộn mất rồi, 15 phút nữa là vào rồi đó. Nhanh chân lên mọi người." – Nhân Mã vớ cái cặp sách rồi kéo cả Sư Tử và Cự Giải đi. (Mọi người đang thắc mắc là tại sao Sư Tử 22t rồi mà vẫn đi học cùng Cự Giải và Nhân Mã phải không? Lấy lí do là du học sinh nước ngoài muốn được học lại kiến thức nên nghiễm nhiên Sư Tử thành học sinh cùng lớp với Cự Giải, hắn chỉ cần báo danh là được, còn sau đó hắn muốn chơi hay ngủ, trốn học hay nghe giảng đều không bị ai của mắng cả).

Song Ngư chợt nhớ ra chi tiết gì đó :"Vụ này hình như có phần dính líu tới lão họ Phạm. Lần trước chị có nghe lão nhắc tới "Hắc Sẹo", tên mà chúng ta đang cho là có khả năng cầm đầu nhất đấy". Ma Kết và Thiên Bình nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Thiên Bình nhăn mặt : "Hôm chúng ta đi kiểm tra hàng có chứa ma túy, hai người có nhớ con Fuller không, con chó đặc vụ của Nhân Mã ý".Đợi hai cái gật đầu của Ngư Ngư và Ma Kết. Thiên Bình tiếp : "Ngay khi chạm mũi vào thùng gỗ, con chó lập tức lăn ra chết. Theo nghiên cứu, em thấy loại độc này chưa từng được ghi chép gì. Nó được bào chế chủ yêu từ ... nọc rắn rắn biển Belcher là loài rắn độc nhất dưới nước cũng là loài rắn độc nhất trên thế giới. Chỉ cần vài miligram nọc độc của chúng là đủ để giết chết hàng ngàn người.Và kinh khủng hơn cả,...nó được kết hợp hoàn hỏa với nọc cá Box Jelly" .Ma Kết nhìu mày: "Cái gì cá BoxJelly chẳng phải là loài cá độc nhất thế giới, nọc độc của nó gây trụy tim hay sao". Song Ngư cả kinh, môi cắn chặt. Thiên Bình gật đầu.

Đan hai bàn tay vào nhau, Kết Kết hỏi : "Thiên Bình, có biết cách lấy nọc độc loại rắn và cá ấy không." Thiên Bình bất lực lắc đầu. Ngư Ngư ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nói : "Nhưng, chắc chắn bọn chúng phải có chất kháng độc. Thì chúng mới dễ dàng qua mắt chúng ta như vậy". Ma Kết ray ray thái dương, nhìn bức sơ đồ trên bàn.

Tiếng nhạc điện thoại lại vang lên, Song Ngư tạm biệt mọi người. Cô phải làm tròn nhiệm vụ được giao, phải tạo một lớp vỏ bọc đầy vinh quang của một cô người mẫu trẻ lắm tiền, đi moi thông tin của những kẻ xung quanh cô.

-----------------------------ta là vạch ngăn cách tấm sơ đồ--------------------------​



Sau khi Bạch Dương và Bảo Bình rời khỏi. Xử Nữ cũng lái xe đến bệnh viện. Thiên Yết nắm tay Kim Ngưu bước vào một hệ thống an ninh bí mật của ngôi nhà. Mật khẩu báo Oke. Bước vào căn phòng, hàng loạt các loại vũ khí chưa từng có trên thế giới được bày la liệt trên mặt bàn.

Thiên Yết nhìn khẩu KN-3004 trên bàn, đưa cho Kim Ngưu xem: "Ngưu Nhi, anh thấy khẩu này có vẻ hợp với em. Em mang nó làm vũ khí phòng thân đi". Kim Ngưu rời mắt khỏi màn hình máy tính đang chạy những con số khó hiểu. Thiên Yết ném khẩu súng về phía Kim Ngưu, cô linh hoạt nắm lấy.

"Anh làm khẩu súng này sao? Sử dụng nó như thế nào" – Kim Ngưu nhìn khẩu súng trên tay,nói. "Ừ, anh đã định đưa em trước bữa tiệc hôm qua. Nhưng thấy bây giờ có vẻ thích hợp hơn. Khẩu này là KN-3004, khẩu súng định vị từ xa, ngay khi định vị được đối tượng, chỉ cần bóp cò, viên đạn sẽ tìm đến trúng vị trí đã được định sẵn. À mà đạn là do Song Tử làm, nó sử dụng loại độc của rắn ráo. Loại độc này gây ra hiện tượng chảy máu trong làm người trúng đạn không cảm thấy đau đớn. Chỉ trước khi chết 1 giây. Họ sẽ cảm giác toàn bộ cơ thể đều như tách rời" – Thiên Yết cẩn thận tỉ mỉ giải thích cho Kim Ngưu.

"Có vẻ khẩu súng này rất có ích. Được, em sẽ giữ. Nhưng sao nó lại có tên là KN-3004 vậy, nghe kì thế" – Ngưu Ngưu chun mũi hỏi. Thiên Yết nhe răng cười, : "KN là Kim Ngưu còn 3004 là ngày sinh của em".Kim Ngưu ngây người, thật không ngờ là Thiên Yết lại yêu cô đến vậy. Kim Ngưu đứng dậy, đi đến bên Thiên Yết, nhẹ ngồi vào lòng hắn. Dí khẩu súng vào tim hắn, Ngưu nói : "Nếu anh yêu người con gái khác, chắc chắn là em sẽ giết anh, bằng khẩu súng này".

"Anh hứa" – Thiên Yết trả lời, đôi mắt dịu dàng nhìn Kim Ngưu.

----------------------ta là vạch ngăn cách khẩu súng KN-3004-------------------​



" Đến trường rồi, chúng mình đi ăn sáng đi Bạch Dương" – Bảo Bình vừa nói vừa chỉ tay về phía khu nhà ăn trường học. Lắc lắc cái đầu, Dương Nhi thắc mắc : "Cậu ăn hoài mà chẳng béo, thân hình cứ đẹp thôi rồi ý. Bí quyết là gì thế, chỉ tớ đi". "Như cậu ăn đồ cay nhiều mà mặt vẫn không có một vết mụn ý" – Bảo Bình tỉnh bơ đáp. Bạch Dương cứng miệng không đáp.

"Ơ, sao hôm nay vắng thế nhỉ. Chết rồi hay bọn mình muộn học nhỉ.AAAAA. Không chịu đâu" – Cự Giải lẩm bẩm một mình. Sư Tử thờ ơ nhìn xung quanh, Nhân Mã sực nhớ : "A nhớ rồi, hôm nay là thứ 2 mà, 8h30 mới bắt đầu vào tiết 1". " Thôi chúng ta đi ăn trước đi, anh đói rồi" – Sư Tử vác cặp về phía nhà ăn. Theo sau là hai cô bé đang chi chóe nhau vì không nhớ lịch học.

"Cậu và cái lão Sư Tử kia lại yêu nhau rồi hả, hé hé" – Bạch Dương huých nhẹ tay vào vai Bảo Bình. Bảo Bình phun miếng kem trong miệng ra, hất hàm lườm Bạch Dương "Tính tò mò chẳng bớt đi chút nào. Hừ, để tớ về mách với lão Xử Nữ già nua đó xử lí cậu". Bạch Dương liếc mắt xem thường Bảo Bình "Nói đi, hai người đã abc, xyz chưa thế" – Bạch Dương nhẳn nhở cười. Bình Nhi chẳng kém cạnh đốp lại "Tớ mới abc thôi chứ xyz thì chưa thử". Dương Nhi khoái chí cười khanh khách, chẳng để ý có người khóe môi đang giật giật phía ngoài cửa.

"Hoàng đế của cậu tới rồi kìa, Bảo Bình điên" – Bạch Dương quay ra nói với Bảo Bình, không quên múc một thìa kem đưa lên miệng. Bảo Bình xách túi, hớn hở chạy về phía Sư Tử trước lúc xách túi còn véo vào eo Bạch Dương một cái rõ đau. Bạch Dương nhăn mặt, cả miếng kem cũng trôi tuột xuống cổ, lạnh ngắt.

-----------------------------------------ta là ly kem ngon ngon---------------------------------​



Song Ngư bước vào phòng thay đồ, cầm tập hồ sơ lên, công việc của cô hôm nay là chụp hình quảng bá cho game. Phải hóa thân vào một mĩ nữ thời xưa với đồng quần áo cộng với đống trang sức lỉnh kỉnh khiến cô thở dài thườn thượt.

Tiếng nói của mọi người vang lên khắp căn phòng "Trang phục đâu, make up đi nào." , "Tô môi thêm vào đi, da phần này chưa mịn này", " Tóc giả nhanh lên". Sau một tiếng chuẩn bị, cuối cùng hình ảnh một mĩ nữ dần xuất hiện. Đôi mắt dịu dàng khẽ lướt, mái tóc đen óng ả buông trên đôi vai tròn trịa. Khóe môi gợi tình cong lên, làn da trắng mịn như sứ. Thật dịu dàng thuần khiết, câu hồn đoạt phách.

Tiếng bấm máy không ngừng vang lên, Song Ngư thuần thục tạo dáng, mỗi bức hình là một biểu cảm khác nhau. Tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, tà váy cứ tung bay trong gió.

Khanh – Ông bầu của cô đi đến, ngồi xuống bên cô " Mệt không, thời tiết dạo này hay thay đổi thất thường lắm, Ngư nhớ mặc quần áo cho cẩn thận nha". Song Ngư mỉm cười dịu dàng, bây giờ cô còn đâu tâm trí để suy nghĩ đến những bức hình kia. Chuyện đang làm Ngư đau đầu là làm sao để lôi được Xử Nữ vào tròng.

Tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Song Ngư đứng bật dậy, chạy xuống dưới chân đồi. Bước đi siêu vẹo cùng tà váy dài lùng bùng đã khiến Song Ngư trượt chân, ngã lăn xuống đất. Đôi chân đập mạnh vào tảng đá. Song Ngư bật khóc ôm lấy cái chân đau. Mọi người chạy lại, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Ngư vào bệnh viện.

Ai nấy đều ôm một bụng lo lắng cho cô, thầm mong cho cô chỉ bị thương nhẹ. Cô chính là miếng cơm manh áo của bọn họ, là ngôi sao sáng giá đang được tổng giám đốc mài dũa. Thật đen đủi mà!

---------------------------------ta là cái chân đau của Ngư Ngư nè----------------------------​

​ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro