Chương 04: Don't Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04: Don't Run

Tác giả: bachduongyeumeo ​

Cự Giải bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Sau những câu truyện cười, những lời nói dí dỏm của Song Tử cũng khiến cô phần nào thấy nhẹ lòng hơn. "A, muỗi" – Cự Giải kêu lên còn tay thì đang đập bẹt dí con muỗi đậu ở chân. Song Tử bụm miệng cười. Hắn đứng dậy, nắm tay Cự Giải rồi đưa cô ra phía sân trước.

Lấy tay xoa xoa vết muỗi cắn, Cự Giải thầm bĩu môi, con muỗi này thật biết chọn chỗ cắn quá ha. Ngước mắt lên bỗng cô nhìn thấy Sư Tử và Bảo Bình đang ôm nhau bên cánh cửa xe. Cự Giải lại một lần nữa thấy đau. Cô tách tay mình khỏi tay Song Tử, khóe mắt lại ươn ướt. Song Tử không kìm lòng được vội khéo cô lại gần rồi ôm cô vào lòng. Khẽ thì thầm : "Anh có thể đưa em về, nơi này nhiều bụi. Chắc sẽ làm em khóc nhiều hơn.". Khéo tay cô đi, ánh nhìn của Sư Tử hiện lên một tia đau lòng: anh xin lỗi, Cự Giải!

-----------------------------ta là vạch ngăn cách chiếc xe----------------------------​

Thiên Bình trở về phòng, hắn nhớ lại những hình ảnh của cô bé lúc nãy. Thật là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu. Tay bưng tách cafe đang tỏa hương thơm ngọt ngào. Cánh cửa phòng bật mở, Nhân Mã bước vào, trên tay bưng đĩa bánh kem. Thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng, hắn quay về thực tại. Đặt tách cafe xuống, ôm lấy Nhân Mã.

Nhân Mã làm ngơ, đưa đĩa bánh kem đẹp mắt lên ngắm nhìn. Cô quay ra nhìn Thiên Bình, gian ác hỏi : "Muốn ăn không, bánh kem ngon lắm ý.". Thiên Bình bật cười, nựng yêu đôi má cô. " Có, muốn ăn chứ sao không"- Bình đáp. Đôi môi hắn khẽ đặt lên môi Nhân Mã, ngọt ngào lướt quá phần môi dính kem.

Trong bầu không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người. Một khắc, nụ cười của người con gái ấy lại xuất hiện nhưng nhanh chóng bị đập tắt bởi mùi vị ngọt ngào từ đôi môi của Mã Mã.

------------------------ta là vạch ngăn cách miếng bánh kem--------------------------​

Nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng. Song Ngư không tài nào có thể chợp mắt được. Ngày mai cô sẽ đi chụp ảnh cho mấy tạp chí rồi lại còn trả lời phỏng vấn, mọi thứ cứ quay vòng vòng khiến cô không ngủ nổi. Ngồi dậy, vươn tay vớ lấy cái Iphone 5 đang nằm trên mặt bàn, đồng hồ hiển thị 1h30.

Xoa xoa mái tóc màu hồng đang rũ xuống trên vai. Ngư Ngư đứng dậy vươn vai hai cái. Cô chợt nhớ về anh – Xử Nữ. Nụ cười dịu dàng, thân hình cao lớn với khuôn mặt đẹp như tượng. Chưa bao giờ cô lại muốn có anh như lúc này. Muốn được chìm đắm trong vòng tay và hơi thở ấm áp của anh. Cô đã yêu anh mất rồi.

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody, until you...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngư Ngư. Nhấn nút nghe, khuôn mặt của Song Ngư bỗng tối lại, đôi lông mày chau lại. Cố gắng lắng nghe tỉ mỉ mọi chi tiết. Cúp máy.

Mắt Ngư đưa về phía xa xăm, bước về phía tủ sách, xoay viên đá pha lê mấy vòng, một cánh cửa sắt xuất hiện, bằng vài thao tác đơn giản và thuần thục, cánh cửa hé mở, dẫn tới một căn phòng trung tâm giữa tòa nhà.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang dựa nửa người vào thành bàn. Một thân hình chữ S khiêu gợi. Một khuôn mặt đẹp không tì vết, tưởng chừng như một vị chúa trời đã ban tất cả mọi thứ cho người phụ nữ này. Đôi mắt màu xanh pha lê quay ra nhìn Song Ngư.

Bằng giọng nói quyền lực và lạnh lùng, : "Song Ngư, ta muốn con phải quyến rũ được Xử Nữ- Đại thiếu gia hoàng tộc Rose".Song Ngư cả kinh nhìn về phía người phụ nữ ấy. "Thật sự con phải làm chuyện này sao, mẹ" – Song Ngư hoảng hốt nói, ảnh mắt không ngừng nhìn về phía người được cho là mẹ của cô. Bà thờ ơ đáp : "Phải, không phải một việc làm chơi đùa, thích hay không thích. Mà nó là nhiệm vụ mà con phải đạt được".Song Ngư cúi đầu, gật nhẹ.

Mọi chuyện sẽ sớm được bắt đầu thôi. Rất nhanh thôi.

-----------------------------ta là vạch ngăn cách đen tối------------------------------​

Kim Ngưu đang ở trong phòng, ngón tay mân mê chiếc nhẫn kim cương trên tay. Thiên Yết đã đi đến bên từ lúc nào cô, mân mê vài lọn tóc nâu. Hắn nhìn cô, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương.

"Anh có yêu em không" – Kim Ngưu nói, giọng nói có gì là lạ thật giống như cô vừa bị ăn 1 vại dấm chua của Thiên Yết. Thiên Yết sửng sốt. Hắn ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô Kim Ngưu làm cô bối rối. "A, anh biết rồi nhé, Ngưu Nhi đang ghen phải không?"- Thiên Yết hoan hỉ nói.

Kim Ngưu quay mặt đi chỗ khác, cô đứng dậy, đi về phía cánh cửa kính trong suốt. "Em không ghen đâu, anh đừng có tự ăn dưa bở như thế. Chẳng tốt đâu"- Kim Ngưu nói ngang bướng . Thiên Yết nhận ra thứ gì đó kì lạ trong giọng Kim Ngưu, rất nhanh, hắn đem cô ôm vào lòng. "Ừ anh ăn dưa bở của em quen rồi nên giờ em nói cái gì là anh đành ăn dưa bở cái đó vậy." – Thiên Yết giả bộ buồn, cúi ngằm mặt xuống. Kim Ngưu tựa vào vai hắn mà thanh minh : "Không đâu, em đâu có cho anh ăn dưa bở đâu. Đừng buồn mà, để em hát cho anh nghe"

Thiên Yết ngửng mặt, nhe răng cười. Biết bị lừa, Kim Ngưu vẫn tựa đầu vào vai hắn, giọng hát ngọt ngào vang lên, ngọt ngào, thuần túy, mê đắm lòng người : "I lie awake at night, see things in black and white I only got you inside my mind You know you have made me blind....I lie awake and pray. That you will look my way. I have all this longing in my heart I knew it right from the start... ( Em nằm thao thức suốt đêm, nhìn mọi vật trong hai màu trắng và đen em chỉ có được anh trong tâm tưởng mà thôi anh có biết anh đã làm em mù quáng.... Em nằm thao thức và cầu nguyện. Rằng anh sẽ nhìn về phía em. Một khao khát từ tận sâu trong trái tim. Em biết, em đã ước mong như thế này từ lần đầu gặp anh... )

Cứ thế, khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại tiếng hát của Kim Ngưu vang lên từ từ trong căn phòng.

-------------------------------ta là vạch ngăn cách giọng hát-------------------------​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro