Chương 03: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03: Rối ren

Tác giả: bachduongyeumeo

"Hi hi, trò chơi này rất hấp dẫn nha. Chúng ta sẽ bốc thăm chọn cặp khiêu vũ. Ai thắng sẽ được hôn một bạn nhảy mình một cái có được không ?" – Bảo Bình nhe răng cười , trong khi đó Sư Tử đứng bên cạnh gần như cứng đơ. Cô có biết mình nói gì đâu chứ, câu nói vừa rồi bỗng làm bữa tiệc đã sôi động lại càng trở nên sôi động hơn.

Cự Giải nghe xong những lời Bảo Bình nói, trong người bỗng cảm giác khó chịu. Cánh mũi bỗng trở nên cay xè. Nhân Mã nhận ra kịp thời, kéo tay Cự Giải đi trong vội vàng. Trong phút cuối, ánh mắt đau đớn của Giải đụng vào đôi mắt lạnh lùng của Sư Tử.

Cùng lúc đó, Kim Ngưu và Thiên Yết bước vào, cũng đủ thời gian để nghe được hết những trò mà Bảo Bình bày ra. Thiên Yết vẫn vòng tay qua eo Kim Ngưu như thể tuyên bố chiếm giữ cô. Kim Ngưu lằng lặng, hờ hững với những thứ đang xảy ra.

Bảo Bình vỗ tay, hàng loạt gia nhân kéo nhau từ ngoài bước vào. Tiến tới từng vị khách, mời họ bốc thăm những tờ phiếu có những con số bất kì. Ai cũng cố gắng không tò mò mà mở bung tờ giấy ra xem. Bảo Bình luồn tay vào trong tay Sư Tử, nắm lấy dịu dàng, quay ra nhìn hắn yêu thương. Sư Tử bật cười, cô luôn biết sử dụng sắc đẹp làm vũ khí mà. Bảo Bình đưa tay nắm lấy micro : "Bây giờ, tất cả chúng ta đã có đủ các con số, vậy mọi người hãy mở ra đi nào."

Ma Kết nhìn xuống dưới bàn tay, ngón tay khẽ khàng mở tờ giấy, tờ giấy có số 18. Ngước cặp mắt ngỡ ngàng, đôi bàn tay buông thõng. Cách đó không xa, Thiên Yết đang nhăn mặt trước tờ giấy vừa bị dúi vào tay. Một tờ giấy cũng có cùng một con số - số 18. Kim Ngưu bỗng dưng thấy khó chịu, cô nhìn tờ giấy trong tay, con số 17 đáng ghét đang hiện ra. Ngưu gỡ tay của Yết , bước lên cầu thang.

Bất ngờ, Ma Kết tiến về phía Thiên Yết. Đôi mắt sắc lạnh từ nãy đã biến đi đâu chỉ chừa lại đôi mắt long lanh thuần khiết. Liếc về phía tờ giấy của Ma Kết, hắn mỉm cười dịu dàng nâng bàn tay Ma Kết đặt một nụ hôn dịu dàng. Khiến Ma Kết giật mình, mặt bỗng đỏ lên diễm lệ.

Tiếng nhạc vang lên lúc trầm lúc bổng cuốn những cặp đôi đang di chuyển nhịp nhàng. Trên sàn nhảy, bóng Thiên Yết và Ma Kết đang thấp thoáng . Ma Kết như chìm trong hơi thở nam tính của Thiên Yết mà không hay chú ý tới những thứ xung quanh. Có một đôi mắt đã nhìn hai người từ lúc bước ra. Lãnh đạm nhìn từng biểu hiện của Thiên Yết và Ma Kết.

Xử Nữ lắc ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn về phía xa, Song Ngư bước đến bên hắn.Khẽ thầm thì: "Em có thể mời anh một điệu được không?" – Ngư Ngư nhỏ nhẹ nói, ảnh mắt nóng bỏng nhìn vào hắn. Hắn đành mỉm cười đồng ý, hai người cùng hòa mình vào trong bản nhạc balat êm dịu.

Từ lúc bước ra sàn nhảy, Bảo Bình luôn có những hành động đen tối với Sư Tử. Làm hắn cố gắng lắm mới kiềm chế được, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô càng khoái trí muốn trêu đùa hắn một chút . Tiếng nhạc vang lên, cùng lúc Bình Nhi túm lấy cổ áo Sư Tử kéo xuống, đáp một nụ hôn lên môi hắn , tựa như chuồn chuồn khẽ lướt.

---------------------------ta là vạch ngăn cách của bữa tiệc------------------------------------​

Kéo Cự Giải ra khỏi ngôi nhà. Nhân Mã bỗng thấy tay mình trống không từ lúc nào. Hoảng hốt, cô quay lại nhìn, Cự Giải vẫn đứng đó, ngước đôi mắt đau thương về phía ngôi nhà đang phát ra những điệu nhạc êm dịu kia. "Cậu hãy để mình được yên tĩnh một chút có được không. Làm ơn ."- Cự Giải yếu ớt nói.

Nhân Mã lo lắng nhìn con bạn : "Cậu ổn chứ, mình thấy không an tâm chút nào" . Cự Giải cười trong nước mắt. Nhân Mã gật đầu, xoay người leo lên con môtô phân khối lớn lao vút đi. Để lại mình Cự Giải, cô hụt sức, lao về phía trước, rồi từ đâu đó một cánh tay đưa đến đón lấy cô. Để cô ngã vào lòng hắn, bế bổng cô lên, đưa cô ra phía sân sau. Lúc này ngay cả chút phản kháng cô cũng không có.

"Em có sao không, sao em lại khóc vậy? Con gái mà khóc là xấu lắm luôn" – Song Tử lè lưỡi chọc ngẹo cô. Cô bật cười, nụ cười trong làn nước mắt lại càng làm cô đáng thương hơn. "Anh tên Song Tử, em là Cự Giải phải không?" – Song Tử lại tiếp tục lên tiếng. Cự Giải gật đầu : "Vâng, em tên là Cự Giải".Bây giờ, cô mới nhìn rõ chỗ cô đang ngồi. Một nơi thật đẹp, một cái sân nhỏ với một cái xích đu trắng hệt như truyện cổ tích. Song Tử nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Đưa tay đẩy đầu cô ngả vào vai hắn, hắn vuốt ve lên mái tóc cô. Dịu dàng : "Hãy khóc nếu em muốn". Từng giọt nước mắt rơi thấm ướt vai áo ai kia, nhẹ nhàng mà ai oán.

-------------------------------------ta là xích đu xinh đẹp---------------------------------------​

Nhạc nhẽo làm Thiên Bình bỗng cảm thấy buồn ngủ. Hắn định bụng lái xe về nhà trước. Bước ra ngoài, hắn thấy thật là sảng khoái. Hít thở mấy cái. Cánh cửa xe vẫn đang mở, hắn biết là bây giờ phải đi tìm con mèo đó rồi.

Lang thang nơi dãy hành lang vang hoe. Mở chiếc đồng hồ đeo tay lên, vặn nút chính, chiếc đồng hồ hiện lên một màn hình màu xanh, bên giữa là một cái đốm nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy liên tục.Đây là một phát minh mới của hắn về việc bí mật theo dõi người khác với hệ thống định vị tối tân và hắn đang thử nghiệm trên con mèo kia. Thật không ngờ là lại thành công, hắn muốn mở miệng ngửa mặt lên trời mà cười to, "Ngươi mau chui ra đi, tên tiểu tử thối"

Đốm sáng ngày một rõ rang, hắn đang đứng trước một căn phòng nhỏ. Qua khe cửa, hắn nheo nheo mắt nhìn vào, nín thở khi thấy một cô bé. Trên người hờ hững mặc một chiếc áo sơ mi dài , trên tay ôm con mèo của hắn mà đi đi lại lại trong phòng.

"Meooooooo"- Một chú mèo khác đang lười biếng nằm trên giường, mở miệng lười kêu rên. Cô bé quay lại, nhét cái bánh quy đang ăn dở vào mồm con mèo lười kia mà lên tiếng trách móc : "Hừ, em đúng là đồ lười mà. Linh Linh, em mà cứ lười như vậy, nhất định em sẽ không có ai để ý tới đâu".

Thiên Bình ở ngoài sít thì bật cười thành tiếng. Cô bé này tử kỉ với động vật hệt như Mã Mã của hẳn. Lắc lắc cái đầu, hắn thầm nghĩ : "Cho ngươi hưởng thụ cuộc sống an nhàn thêm chút nữa, ta về trước đây".

-----------------------------ta là vạch ngăn cách của kẻ đang nhìn trộm----------------------​

Lướt trên con đường rộng, chẳng mấy chốc Mã Mã đã trở về nhà. Ném cái mũ bảo hiểm sang một bên. Gỡ máy tóc cầu kì của mình xuống.Nhân Mã đi về phía phòng tắm. Trong căn phòng tràn đầy mùi thơm của hoa hồng. Nhân Mã ngâm mình trong bồn tắm thơm mát. Mái tóc màu vàng ướt nhẹp dính vào cơ thể, cả thân hình quyến rũ bước ra khỏi bồn tắm.

Ngước nhìn mọi thứ ở phía trong phòng tắm, cô ngỡ ngàng, lúc này thật sự cô muốn chết quá. Cô không mang theo cái gì vào phòng tắm cả. Bình tĩnh lại, vớ lấy chiếc khăn bông to đang treo trên móc. Quấn tạm vào người, định bụng lao ngay ra cửa.Và.

Rầm.

Đầu đụng trúng ai đó khiến cô mất thăng bằng ngã chúi về phía trước đè lên hắn. Cả cơ thể đang trong trạng thái "vườn không nhà trống" của cô đều bị tên Thiên Bình đáng ghét ấy nhìn thấy cả. Thiên Bình nhìn qua một lượt, ánh mắt mờ ám nhìn cô : " Hơi bé thì phải" rồi hắn lăn ra cười.Thẹn quá hóa giận, Nhân Mã hung hổ đứng dậy, bước về phía phòng đóng sập cửa lại.Để tên Thiên Bình vẫn đang nằm đó cười như ma làm.

-------------------------------ta là vạch ngăn cách sự ngại ngùng-----------------------------​

Bữa tiệc kết thúc trong dư âm còn vương lại nụ hôn ngọt ngào của Thiên Yết. Ma Kết mơ màng chạm tay lên khóe môi.

Vừa nãy thôi, khi tiếng nhạc vang lên trầm bổng, những cặp đôi đang nhẹ lướt trên sân khấu cũng bỗng chốc chuẩn bị kết thúc điệu nhảy. Bảo Bình nắm lấy tay Sư Tử kéo về phía sân khấu. "Sau đây, tôi xin công bố kết quả của trò chơi khiêu vũ vừa rồi, cặp có số lượng bình chọn cao nhất là.... Đại thiếu gia Thiên Yết và tiểu thư Ma Kết. Xin dành một tràng pháo tay chúc mừng họ nào". Bảo Bình nhăn răng cười.

Thiên Yết bất ngờ trong giây lát. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy lại nở trên môi hắn. Hắn luồn tay ra sau gáy Ma Kết, nhấn vào cái ót rồi từ từ đặt một nụ hôn trên môi của Ma Kết. Ma Kết nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào. Trong tiếng vỗ tay hân hoan, tiếng huýt sáo chúc mừng, là ánh mắt buồn buồn của Kim Ngưu. Người con gái đang đứng sau cánh cửa.

------------------------ta là vạch ngăn cách nụ hôn-----------------------------​

*** Hết Chương 03***​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro