Chương 02: Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Đắng

Tác giả: bachduongyeumeo

Nước mắt sao để ngừng chảy?

Bước vào căn phòng hoa lệ, đám người Ma Kết tiến về phía dãy bàn đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng bỗng hoa, những cái ly bằng pha lê được sắp xếp cẩn thận. Đưa đầu ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn, tỉ mỉ đánh giá. Bỗng.

Thiên Bình liếc mắt ra phía cánh cửa xe đang mở , bất ngờ, từ cánh cửa một vật gì đó phóng xuống, nhanh lẹ đáp đất an toàn. Cái túm lông đen quay đầu đưa đôi mắt màu khói về phía hắn đầy khinh bỉ : "Cậu nghĩ, cậu nhốt được tôi sao" rồi phóng về phía màn đêm vắng lặng.

Mặt tối sầm,Thiên Bình cảm thấy lòng tự trọng của hắn bị sỉ nhục ghê gớm. Đáng ra hắn không nên sơ suất khi mềm lòng cho nó ra ngoài chạy nhảy mà nên ném nó vào cũi từ lúc bước ra khỏi phòng mới đúng. Gian xảo nở một nụ cười, trong đầu lóe lên một tia tà ác :"Cứ chờ đấy tên tiểu tử, ta sẽ cho ngươi mất quyền làm cha nhé. Xem người còn kiêu ngạo được bao lâu". Hắc hắc.

Nín cười. Thu hồi ý nghĩ gian tà đang dần hiện rõ lên trong đầu, hắn ngước mắt lên khán đài . Nơi mà Xử Nữ đang đứng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người hắn. Giọng nói trầm ấm, quyền lực vang lên, con người lạnh lùng ấy đang chính thức bắt đầu khai mạc buổi tiệc.

-----------------------ta là vạch phân cách bữa tiệc với hành lang---------------​

Sau khi xử lí xong đống đồ ăn trên bàn ,Bạch Dương liếm mép rồi rón rén đi ra khỏi bữa tiệc, quay về căn phòng nhỏ của mình.

Buông chiếc mặt nạ xuống. Bạch Dương mệt mỏi bước đi, từ trước tới nay, mỗi lần tham dự vào các bữa tiệc, cô luôn bị đồng chí Xử Nữ bắt đeo cặp kính áp tròng màu xanh lam này để che đi đôi mắt màu ngọc bích vốn có. Không phản đối, cũng chẳng đồng ý cô vẫn nghe theo những gì hắn nói chỉ vì muốn hắn được hài lòng. Vì...Cô mắc nợ hắn một mạng sống mà. Vài lọn tóc màu nâu khẽ khàng rũ xuống, tâm trạng cũng thế mà trùng xuống vài phần..

Bước đi trên dãy hành lang không bóng người, bỗng các dây thần kinh của cô vội căng ra , máu chạy lên não như mất kiểm soát, đầu óc cô như đang rối lên vì những ý nghĩ vừa thoáng qua . Cô vừa đá phải thứ gì đó. Mềm mềm,trơn trơn.

Giọng nói vừa đến miệng đã bị cô thô bạo dùng tay che đi. Lùi về phía sau mấy bước, người cô run lên. Đôi mắt nhắm chặt , đôi chân cứ dần dần lùi lại . Càng lùi thì cái thứ đen đen đó lại càng tiến về phía cô. Bước hụt , cô ngã nhào về phía sau. Quên cả việc đang có cái gì đó vừa xuất hiện cô ngước đôi mắt dớm lệ lên, thình lình, đụng ngay vào một đôi mắt màu khói xinh đẹp. Nó đang nhìn cô.

Sự sợ hãi một tấc không còn. Cô lồm cồm bò dậy , bàn tay khẽ vươn về phía con mèo xinh đẹp kia. "Thật đẹp quá , chủ em đâu rồi và tại sao em lại xuất hiện ở nơi này"- Vừa nói cô vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, đôi mắt đảo qua dãy hành lang vắng hoe. Âu yếm nhìn con mèo đang ngoan ngoãn nằm im trong lòng, nũng nịu: "Cưng à, em đói không, để ta mang em đi ăn nhé"

Dứt lời , Bạch Dương từ từ đứng dậy, bước nhanh về phía trước miệng không ngừng lẩm bẩm: "Linh Linh , em có bạn rồi nè"

----------------------------------ta là vạch ngăn cách Linh Linh --------------------------------​

Bước vào bữa tiệc, Song Ngư luôn đưa ánh mắt nóng bỏng về phía Xử Nữ. Người đàn ông mà cô đã thầm mến mộ bấy lâu nay. Đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía hắn. Xử Nữ bỗng thấy kì lạ và có phần cảnh giác khi thấy có bóng người tiến về phía mình. Ngay lập tức một thân hình quyến rũ đứng trước mặt hắn.

Đưa ánh mắt lịch thiệp tựa như một câu chào về phía Song Ngư. Đáp lại hắn là một nụ cười bẽn lẽn đáng yêu của làm hắn không khỏi giật mình trước thái độ bất bình thường của cô model đang được yêu mến này.

Một chàng pháo tay vang lên. Phía trên sảnh , nơi mà Bảo Bình và Sư Tử đang đứng.Cả Xử Nữ và Song Ngư đều ngạc nhiên nhìn về phía sảnh.Sự thiếu hài lòng thể hiện rõ trong mắt của Xử Nữ,nhưng rất nhanh đã biến mất,bên cạnh là Tiểu Ngư đang bật cười vỗ tay hưởng ứng.

"Hì hì,chào mọi người,rất vui vì hôm nay mọi người đã đến dự bữa tiệc thân mật này của gia đình tôi.Để góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay , chúng ta sẽ bốc thăm và chơi một trò chơi nhé" – Tiếng nói hí hửng của Bảo Bình vang lên làm bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi động hơn hẳn.Sư Tử thở dài,chán trường nhìn về phía Bảo Bình.Khẽ lắc đầu.Em lúc nào cũng gây chuyện thôi.

-----------------------------ta là vạch ngăn cách không gian----------------------------------​

Lan căn, nơi mà Kim Ngưu và Thiên Yết đang đứng trầm ngâm.Bầu không gian tĩnh lặng, từng đợt gió khẽ khàng hôn lên làn da non mềm của Kim Ngưu khiến cô không khỏi cảm thấy lành lạnh. "Em vẫn cứng đầu như ngày nào,Ngưu Nhi à! Vẫn luôn làm ta lo lắng,cảm thấy bất an khi không được bên em" – Lời nói của Thiên Yết vang lên tựa như đang hờn dỗi, trách móc Kim Ngưu.

Ôm cô vào lòng mà sao thấy lòng lạnh quá.Sự sợ hãi xuất hiên trong lòng.Hắn sợ khi một ngày nào đó cô sẽ bước đi, sợ một ngày người kia sẽ cướp đi cô ra khỏi vòng tay hắn.Vùi mặt vào mái tóc cô.Hắn khóc, giọt lệ đau đớn mỗi khi hắn nghĩ đến ngày cô ra đi.Đau.

Chỉ khi bên cạnh cô, cái mặt nạ hào nhoáng lãng tử của hắn mới được gỡ xuống. Hắn cũng yếu đuối, con tim không lạnh lùng không phiêu du như mọi người nhìn vào.Hắn cũng cần có người để yêu thương để trao gửi tình cảm này.

Giọt nước mắt như pha lê rơi ấy xuống vai cô, tựa như một mũi dao đâm vào tim khiến cô nhói đau. "Phải chăng em ở bên anh là em sai.Em không muốn làm anh đau.Anh quá quan trọng với em, quá hoàn hảo để em xứng đáng với anh. Em sẽ mãi bên anh. Một khắc không rời"- Giọng nói buồn buồn vang lên, Kim Ngưu nhẹ nhàng xoay người lại, khẽ khàng nhón chân, hôn lên đôi môi đang mím chặt của Yết.

Yết ghì cô vào lòng,ngay tức khắc đáp lại nụ hôn của cô.Nóng bỏng, ngọt ngào là những gì hắn cảm nhận được. Hắn như hoàn toàn mất đi lí trí, hắn muốn cô là của hắn muốn chiếm đoạt cô.Để cô mãi mãi phải ở bên hắn.Nụ hôn ngọt ngào hòa với những giọt nước mắt đắng như cào xé trái tim nhỏ bé của cô. Khẽ động đôi mắt, Ngưu ngước lên nhìn ngôi sao trên nền trời xanh thẳm.

Kevin, anh có nhớ tới cô không?

Phải chăng cô đã sai khi ở bên Thiên Yết.Phải chăng cô đang không thể kiểm soát trái tim mình.Cô đang làm Thiên Yết đau? Chỉ vì cô khao khát yêu thương của người khác để bù đắp vào lỗ hổng quá lớn mà Kevin đã gây cho cô, người đã từng đem cô ra như một mục tiêu...

----------------------------------ta là vạch ngăn cách nửa đêm---------------------------------​

Mỗi lần nhìn thấy Sư Tử bên cạnh Bảo Bình.Trái tim Cự Giải như muốn nổ tung.Phải, cô đâu xinh đẹp và giỏi giang như Bảo Bình nhưng cô dám chắc rằng tình yêu cô dành cho Sư Tử không hề kém cạnh so với Bảo Bình.Thậm chí còn hơn , hơn rất nhiều.Vậy tại sao mà anh cứ luôn lạnh lùng và hờ hững với cô. Dày vò trái tim cô. Làm cô đau nhiều đến thế.

Một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên vai cô.Phá vỡ dòng cảm xúc đang ngẹn ngào trong tim.Cự Giải ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Nhân Mã.Chợt nghĩ, phải chăng cô có thể cứng rắn, đáng yêu như Mã Mã thì biết đâu, trái tim Sư Tử sẽ là của cô.

Nhân Mã khẽ lắc đầu nhìn Cự Giải. Đau lòng khi thấy con bạn yếu đuối đang đau đớn nhìn về phía Sư Tử. Mã muốn kể hết mọi chuyện cho Giải lắm. Thấy nó đau đớn vật vã trước Sư Tử mà cô thấy tội lỗi khi không nói mọi chuyện cho nó. Thật sự chuyện này nó đáng phải được biết.

1 năm trước ....

"Sư Tử ,em có chuyện muốn nói với anh"- Nhân Mã bước vào trong căn phòng được bày trí đơn giản của Sử Tử mà kẽ nói. Sư Tử nở một nụ cười ấm áp như hoa với Nhân Mã, khích lệ cô - "Ừ , em nói đi ta đang nghe này" .

"Chuyện này là chuyện của Cự Giải,anh biết không....." – Nhân Mã cúi đầu nói.

"Em ấy yêu ta phải không" – Sư Tử đáp , tựa cơn gió ngoài kia lạnh lùng quá.Nhân Mã ngửng đầu ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt Sư Tử. Vẫn đôi mắt tĩnh lặng ấy mà sao nghe phần chua chat quá- "Anh đã biết?"

"Ừ, ta đã biết,...từ lâu rồi....Nhân Mã à, ta biết em là một người hiểu chuyện,và mong em hãy hiểu cho ta, ta không yêu Cự Giải, ta coi nó như em gái ta, vô cùng yêu quý nó và sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ nó .... Nhưng .....Ta không thể yêu nó, người ta yêu là Bảo Bình .Mã Mã à" – Sư Tử nói gọn gàng, chậm dãi hơn để Nhân Mã nắm rõ mọi thông tin.

Đứng lặng trong giây lát. Cô đáp "Em hiểu...".Từng bước chân nặng trịch. Bàn tay đặt lên nắm cửa..Bằng giọng nói ngập ngừng, cố gắng để tiếng nói phát ra được rõ ràng: " Vậy em xin anh........xin anh..... đừng quá quan tâm tới Cự Giải, bởi anh cũng biết như thế càng làm nó đau đớn hơn thôi...". Đóng cửa , xoay người bước đi . Nhân Mã khóc: " Giải à, mình xin lỗi, mình phải làm việc này vì cậu, mình không muốn cậu phải chịu quá nhiều đau khổ, mình xin lỗi...."

---------------------------------ta là vạch ngăn cách nước mắt---------------------------------​***Hết Chương 02***​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro