Trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




========





1. Cứu vớt điểm số (2)


Nghe theo lời của Song Ngư, Bạch Dương đành phải chấp nhận để tụi bạn dạy kèm. Nhưng chỉ là dạy kèm thôi mà, đâu cần phải hẹn sớm đến như vậy đâu. 

Mới có chín giờ sáng cơ.

Vừa nghĩ tới thôi là bắt đầu ngáp lên ngáp xuống rồi. Tướng đi thì chả khác gì một bà cụ, dáng người hơi khom xuống, chân thì cứ đi từng bước, từng bước rõ chậm chạp. Miệng nó còn lầm bầm than trời trách đất. Nào là ước gì mình thông minh sẵn thì hay biết mất, hoặc là chắc ngồi chung với Bảo Bình lâu quá nên mới học ngu giống nó chứ đâu.

Vừa mới nhắc là cái tên đó xuất hiện ngay trước mặt.

Bạch Dương ngước lên nhìn cậu, cái mỏ hay cà khịa của nó theo thói quen liền bắt đầu thốt ra ngay sau đó.

- Mốt mày chết chắc linh lắm á Bảo Bình

- Lại nói khùng nói điên gì thế, thôi mau đi lẹ mắc công hai đứa kia chờ

Nhìn mặt Bảo Bình nay căng thế không biết, chắc bị má lôi đầu dậy sớm chắc luôn. Cậu ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó ở đó, quàng tay qua kẹp cổ Bạch Dương lôi đi. Nhìn hai đứa chả khác gì hai thằng bạn thân.

Con bé chưa kịp hiểu gì thì bị lôi đi mất tiêu. Mỏ nó ú ớ vài tiếng, tay con quơ lạng xạ không thôi. Người ngoài thấy tụi nó cứ nhìn chăm chăm, còn tưởng đang làm trò khỉ gì không biết nữa.




.



Ngồi trong quán cafe quen thuộc, Thiên Bình cảm thấy vui hẳn ra. Nó thích ngồi ở hàng bàn ghế cao hơn cả chính mình, tại mấy chỗ đó mới có thể đung đưa chân tùy ý mà chả lo ngại vướng víu. Còn tay cứ liên tục múc từng muỗng kem rồi đưa nhanh vào miệng, mỗi lần như thế là khuôn mặt lại bắt đầu giãn ra rất ư là thoải mái.

Đúng là hạnh phúc quá đi mất.

Bỗng nó khựng lại. Như có ai đang nhìn mình thì phải, theo cảm tính Thiên Bình liền quay sang phải. Quả nhiên đúng là như vậy, Thiên Yết cứ mãi nhìn cô thế này từ lúc nào bản thân nó cũng chả biết nữa. Tự nhiên thấy hơi quê quê, không biết cậu ta có thấy biểu cảm sung sướng khi nãy của cô không nữa.

- Ăn không?

- Thôi tao thích nhìn mày ăn hơn

Thiên Yết cười khúc khích đáp lại, giọng cậu ta có chút gì đó giỡn cợt. Biết ngay mà, đã thấy rồi mà còn chọc quê người ta nữa.

Cứ nghĩ không gian hường phấn này sẽ kéo dài mãi cho đến khi hai tên nào đó bước tới.

- A Thiên Bình, Thiên Yết, tụi tao tới rồi đây!

Nếu không cần nhìn mặt mà chỉ nghe giọng thôi thì cũng đủ biết là hai đứa nào luôn đấy. Còn ai ngoài Bạch Dương và Bảo Bình.

Hai đứa nó đi gọi món một hồi thì mới đi đến. Tám chuyện vu vơ vài ba câu xong là bốn đứa bắt đầu chụm đầu vào nhau học bài. May là nay tâm trạng của con Bình khá vui nên nó giảng bài nhiệt tình lắm, không có càm ràm như mọi khi.

Mà tính Bạch Dương với Bảo Bình thích chơi với dễ chán. Biết rõ điều đó nên Thiên Yết hay cho tụi nó thời gian nghỉ ngơi để uống nước, nói chuyện một tí rồi mới học học tiếp. Nhờ vậy mà hai đứa nó đỡ cảm thấy nản khi phải học nhiều thứ.

Loay hoay cái là đã đến mười một giờ rồi. Lạ một cái là Bạch Dương thấy hai tiếng trôi qua nhanh thật, thường ngày nó học có nửa tiếng thôi là thấy như bản thân đã trãi qua ba tiếng vậy.

Với lại đói bụng quá đi mất.

Nhưng mà thấy ba đứa kia vẫn đang cắm cuối làm bài thế này, lỡ kêu đi ăn thì sợ làm phiền tụi nó không nữa.

Bảo Bình ngồi kế bên liếc sang nó vẫn còn đang đăm chiêu chuyện trong đầu của bản thân. Giơ tay lên nhìn đồng hồ thử mới biết đã mười một giờ trưa. Giờ này theo thói quen của Bạch Dương là đi ăn cơm từ lâu rồi. Vậy mà nay nó im ru thế này.

Bất giác cậu cười nhẹ, có lẽ Bảo Bình đã biết tại sao rồi. Bèn lên tiếng.

- Ê đi ăn trưa, tao đói ghê

- Chà mười một giờ rồi à, thế đi ăn thôi

Bạch Dương nghe thế liền mừng muốn rớt mắt. Nó nhìn Bảo Bình như một vị cứu tinh vĩ đại. Chợt nhớ ra cậu ta mới chỉ ăn sáng hồi chín giờ mấy cơ mà, sao đói nhanh thế. Nó rơi vào trầm ngâm một lúc rồi bỗng à lên một tiếng.

- Gì mà la to thế?

- Yêu Bảo Bình quá đi mất!!!









========





2. Cảm ơn!


Không biết chủ nhiệm gọi Xử Nữ, Cự Giải với Song Ngư xuống phòng giáo viên để làm gì nữa. Hai đứa ngu ngơ chỉ biết làm theo lời. Dọc theo hành lang dài, đi xuyên qua từng mảng nắng lẻ loi và yếu ớt, Xử Nữ có thể cảm nhận được chút ấm áp của thời tiết tháng một. Chỉ còn vài hôm nữa là thi cuối kì một, thi xong thì lại nghỉ tết, quay qua quay lại là đến học kì hai. Trong lòng Xử Nữ thấy có chút hối tiếc.

Song Ngư đi song song thấy cô bạn cứ mơ màng mãi, liền huých cánh tay sang người Xử Nữ.

- Đang nghĩ gì thế?

- Tao thấy thời gian trôi nhanh thật đấy, cứ ngỡ vừa mới gặp tụi bây hôm qua thôi mà chớp mắt một cái là đã ở bên nhau gần ba năm.

Nghe Xử Nữ nói mà Song Ngư cười khúc khích. Đúng là nhanh thật. Làm Cự Giải nhớ lại những quãng thời gian trước mà không khỏi phấn khích, nó bắt đầu kể lại.

- Phải ha, mới ngày nào cả lớp còn nhốn nháo tìm cách trò truyện với Xử Nữ nữa chứ haha

- Lúc đó Xử Nữ trông khó gần lắm luôn, ấy vậy mà Sư Tử vẫn kiên trì bắt chuyện với mày mãi mới được đó

Song Ngư hào hứng tiếp lời. Xử Nữ nghe đến đây cũng không nhịn được, lấy tay che cười tươi. Cự Giải lấy tay xoa cằm vài giây rồi nói thêm

- Xem nào, Kim Ngưu hồi đó với bây giờ vẫn vậy nhưng đỡ lười hơn, còn Song Tử thay vì ũ rũ mãi thì bây giờ nó đã cười nhiều, sức hút của Sư Tử với mấy học sinh nữ vẫn đỉnh như ngày nào, Thiên Bình với Thiên Yết cũng chịu tin tưởng cả lớp, bây giờ hai đứa nó cũng chỉ tin mỗi lớp mình thôi nhỉ, Nhân Mã hồi xưa bất cần đời ghê ha, vậy mà yêu Song Tử xong là yêu đời hẳn ra, còn Ma Kết đã tự biết yêu bản thân của mình hơn, nhớ hồi đó cậu ta cứ đâm đầu làm thêm nhiều đến nỗi bị mất sức rồi nằm viện luôn chứ. Và sắp tới đây Bạch Dương và Bảo Bình sẽ học tốt hẳn ra rồi đấy

- Nhìn chung cũng nhờ Song Ngư hết cả ha

- Ơ sao lại là tao?

- Vì mày là người luôn quan tâm lớp rất nhiều, chả phải hồi đó mày là người trực tiếp và gián tiếp giúp tụi tao thay đổi ha sao

- Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhiều

Song Ngư ngớ người. Một cảm xúc nghẹn ngào đang dâng trào mãi trong lòng. Giờ nhìn lại mới thấy ai ai cũng đã thay đổi cả rồi, chỉ duy nhất một mình nó vẫn mãi lui về sau để dõi theo, giúp đỡ từng bước chân của mỗi thành viên. Nó chưa bao giờ mong mỏi ai trả ơn nó cả. Thứ nó muốn chỉ là được thấy cả lớp luôn vui vẻ và chan hòa với nhau thôi.

Ấy vậy mà khi nghe câu cảm ơn của hai đứa bạn sao ấm lòng đến lạ.

Nó không kìm được nữa rồi, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Xử Nữ với Cử Giải hốt hoảng tột độ, hai đứa vội ôm quanh người nó, lấy tay xoa xoa lên mái tóc đang buông xõa.

- Nín đi nín đi úm ba la Song Ngư đừng khóc nữa nha...

Cả bọn cười sặc sụa. Ngay cả Xử Nữ cũng phải cười vì những lời khi nãy bản thân mới nói xong. Không ngờ cô nàng lạnh lùng của chúng ta lại có thể nói được mấy câu ngố dễ sợ.








=======






3. Đừng đi một mình nhé


Buổi tối vào cuối tuần sẽ rất nhộn nhịp. Hôm nay cũng thế. Xe cộ chạy tới chạy xuôi nườm nượp, người đi đường cũng không ngoại lệ.

Nhân Mã thuộc kiểu người thích đi đâu đó, nhưng lại phải đi một mình mới chịu. Cậu cũng chả ưa nơi đông người cho mấy nhưng phải chịu thôi, ngoài chủ nhật ra thì nó không rảnh rỗi được hôm nào.

Chả biết trong đầu đang nghĩ gì, cậu cứ cúi gằm mặt đi mãi không thôi. Đến lúc đâm trúng vào lưng người phía trước mới chịu hoàn hồn. Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh, hai bàn tay cậu theo quán tính liền chà mạnh vào nhau để tạo ra hơi ấm giữa thời tiết se lạnh này. Nói thật thì cậu không chịu lạnh giỏi lắm, sinh ra đã bệnh đủ thứ nên da dẻ cũng theo đó mà trắng bệt, đôi lúc lại xanh xao đến khó coi. Nhìn bộ dạng của bản thân chính mình trong gương mà cảm thấy chán nản.

Ấy vậy mà khi Song Tử bước vào cuộc đời của cậu lại khác. Nó bắt đầu thay đổi một cách choáng ngộp. Cô gái ấy luôn ân cần lo lắng sức khỏe cho nó, không ngại khó khăn hay than phiền bất kì điều gì khi giúp đỡ nó. Song Tử rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi có thể khiến người khác ham muốn ôm chặt cô cho đừng đi đâu mất mà thôi. Bởi vậy cô nàng cũng hay gặp chuyện rắc rối, nó đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, và Nhân Mã đã hứa với lòng mình sẽ chữa lành nó.

Đi một hồi không hiểu sao lại đứng gần khu nhà của Song Tử từ khi nào không hay. Thôi thì đến đây mà không rủ cậu ấy đi chơi thì hơi kì.

Nhân Mã hào hứng hẳn ra, không nghĩ ngợi gì liền bước qua đường đối diện.

Trong tíc tắc một âm thanh chói tai vang lên liên hoàn. Ánh sáng vàng rọi thẳng vào khuôn mặt cậu càng lúc càng lớn. Đôi mắt chỉ kịp mở to tột độ khi trông thấy trước mặt là bóng dáng của chiếc xe tải. Lúc đó, khi cả thế giới bỗng chốc như dừng lại, trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình ảnh Song Tử, cậu ấy cười rất đẹp.

Đúng vậy, chỉ mỗi hình bóng của em.


.


Cả cơ thể cậu bỗng bị đẩy mạnh về sau. Tiếng thắng ga rít mạnh đến đáng sợ rồi dừng lại hẳn. Nhân Mã lờm cờm bò dậy, hơi thở càng ngày càng dồn dập, hai tay run rẩy hết cả lên. Vừa quay sang lại còn ngạc nhìn hơn.

- Song Tử...

- May quá...may quá đi

Song Tử nghẹn ngào nhìn người cô thương suýt chút nữa mất mạng ngay trước mắt. Cũng may là nó đang đi mua đồ nên bắt gặp được.

Bất giác tay nó nhẹ nhàng đưa lên má cậu suýt xoa. Nhân Mã khựng lại, cả người cậu điếng hồn. Trước mắt cậu là một Song Tử với toàn thân đầy máu, cái bàn tay lạnh lẽo chạm vào má khiến Nhân Mã nổi hết cả da gà. Trong vô thức bản thân cậu đã hoảng loạn đẩy mạnh cô ấy ra xa.

Hai hàng nước mắt đột ngột lăn dài trên má, đến cả bản thân cậu cũng không hay biết gì về nó.

- Nhân Mã...

Nó đơ người. Miệng nó lấp bấp cố gắng gọi tên người con trai trước mặt một lần nữa. Lúc này Nhân Mã mới thực sự tỉnh táo, cậu ráng nhìn lại một lần nữa mới nhận ra chỉ có mỗi tay của Song Tử chảy máu.

Khi nãy chắc là ảo ảnh.

Cũng may Song Tử vẫn luôn chịu lắng nghe và hiểu cho cậu. Nó không có chút biểu cảm nào là giận cả, ngược lại còn lo lắng hơn bao giờ hết. Vẫn vậy, ánh mắt Song Tử dành cho người cô yêu là là một ánh nhìn trìu mến xen lẫn cả sự đồng cảm.

Ngắm nghía cậu đang cố sát trùng cẩn thận cho tay nó. Không biết do say sưa chăm chăm nhìn cậu ta hay sao mà Song Tử chả thấy rát gì mấy.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, giọng Nhân Mã bỗng cất lên, có vẻ cậu đã thực sự bình tĩnh trở lại.

- Xin lỗi mày nhiều

- Mày đã nói câu này lần thứ mười rồi đấy, không sao đâu mà

- Thế à...

- Nhân Mã này, mày có nhớ mỗi thành viên trong lớp mình đã luôn nói gì với mày không

- Là " đừng đi một mình nhé "

Giờ mới nhớ ra, đúng là như vậy thật. Từ năm lớp mười đến giờ, tụi nó vẫn luôn nói câu đó. Bởi hồi đó Nhân Mã là một thằng khá hờ hững với cuộc sống của chính mình. Đối với cậu lúc đó là sống cũng được, chết cũng chả sao. Gia đình rạn nứt, những căn bệnh thì  chồng chất đè lên lưng của một thanh niên tuổi 16.

Còn gì đau hơn là ngộ nhận ra rằng chính bản thân mình là gánh nặng cho người khác.

Song Ngư rất tinh ý, đã sớm nhận ra điều đó, cô liền chia sẻ riêng với cả lớp.  Thế là những lời động viên ấy đã giúp cậu vực dậy thành công. Họ luôn tìm cách rủ rê cậu đi chung mọi lúc mọi nơi. Nhất quyết không để Nhân Mã một mình, vì họ sợ trong lúc không để ý tới, cậu ta sẽ biến mất mãi mãi.

Đó là lí do mà câu nói đặc trưng ấy ra đời.

Có vẻ Nhân Mã đã nhớ ra. Song Tử lẳng lặng nắm chặt lấy tay cậu, nở một nụ cười thật tươi.

- Đừng đi một mình nhé Nhân Mã!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro