Trang 8 - Trang cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao hôm nay cậu bé trong ảnh đi một mình thế?

...

Cô bé kia đâu rồi?

...


*  Các cậu đừng bỏ qua đoạn kết nhé *



=====




1. Không thể từ chối


Thiên Bình cầm phiếu đăng kí đi chơi do trường tổ chức mà ngao ngán. Địa điểm này đi nhiều đến mức chả thể đếm xuể nữa rồi, vì chỗ đó là quê ngoại của nó cơ mà. Nhưng năm nay là năm cuối, sao mà có thể từ chối được cơ chứ.

Lưỡng lự quá đi mất.

Nó chăm chăm suy nghĩ mãi không thôi. Đến cả Thiên Yết đang ngồi bên cạnh nói chuyện cũng chả thèm để ý đến. Chán nản vì bị ăn bơ quá lâu nên cậu quyết định sẽ dùng tới phương pháp mạnh tay hơn nữa.

- Công chúa Thiên Bình của tui ơi...

Nghe xong chỉ muốn bật ngửa tại chỗ. Đến cả Xử Nữ với Sư Tử ngồi bàn sau lưng tụi nó cũng phải trợn mắt nhìn thanh niên sến súa mới phát ra tiếng.

- Nói cái gì vậy hả cái tên này!!!

Thiên Bình được một phen hú hồn. Nó quơ tay tứ tung rồi thẳng thắng bịt mồm cậu ta lại ngay. Mặt của nó đỏ như trái cà chua vậy, nhất là hai cái má là rõ rệt nhất.

Thiên Yết có vẻ đang cười trong lòng. Cậu chờ đến khi nó bỏ tay ra mới tiến sát lại gần hỏi thăm.

- Sao thế, không thích à?

- Nó sến quá đi

- Mà thích không?

- Thì...cũng thích một tí

- Chỉ một tí thôi à?

Nó lườm cái tên đang tựa đầu vào vai mình một hồi lâu. Tự hỏi sao cứ thích hỏi mấy câu làm khó nhau dữ vậy.

Thiên Yết cười khúc khích ngước lên theo, cả hai ánh mắt đều đã chạm nhau. Thiên Bình ngớ người, cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy nó vẫn đẹp và rực rỡ quá, như là ánh ban mai vậy, cứ ngỡ mình đang được trở về cái khoảng khắc lần đầu cậu gặp cô. Trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, tay nó không làm chủ được nữa, bất giác chạm nhẹ lên đôi mắt cậu.

- Thích nhiều lắm...

.


Xử Nữ chìa ra cái mặt rất ư là khó coi khi mới vừa được ăn tô cơm chó siêu sến súa của tụi bạn trên mà muốn xĩu ngang tại chỗ. Tự nhũ không quan tâm nữa nên bắt đầu ngó nghiêng qua chỗ khác. Bắt gặp bàn dưới Bạch Dương và Bảo Bình lại đang hì hục làm gì mãi mà chả thấy ngóc đầu dậy. Thấy lạ nên nó bèn hỏi thử.

- Làm gì thế?

- Xem kiến đánh lộn

Nghe có người hỏi Bảo Bình mới chịu ngước mặt lên trả lời. Xử Nữ không nói nổi nên lời khi chứng kiến hai đứa trẻ trâu trước mặt đang ngồi xem hai con kiến dành một miếng đồ ăn vụn.

- Ê làm gì đó?

Sư Tử quay xuống theo, vừa trông thấy hành động khá ngộ nghĩnh của cặp đôi bàn dưới cũng tò mò hỏi thử.

- Đang coi kiến đánh lộn, coi chung hông?

Bây giờ đến Bạch Dương đáp lại, nó ngoắc tay kêu cậu ta lại gần xem chung. Hai đứa đó còn chu đáo đến mức tự động xích người qua để chừa chỗ cho cậu bạn. Thấy Sư Tử vẫn đang lưỡng lự là Xử Nữ cũng đủ biết chắc chắn anh sẽ chả bao giờ hứng thú mấy trò trẻ con này đâu.

- Đù vui vậy, cho coi với!

Cô chớp chớp mắt nhìn anh đang giương đôi mắt lấp lánh dõi theo hai con kiến mà bó tay. Sao có thể như vậy được, Sư Tử có bao giờ thiểu năng như thế đâu. Chắc chắn là do hai đứa kia đã lây nhiễm cho rồi.

- Xử Nữ lại coi với tao đi

Cậu túm lấy tay áo cô khẽ kéo nhè nhẹ về phía mình.

- Trẻ con chết đi được

Nó quả quyết từ chối, còn quay phắt lên trên chả thèm quan tâm đến. Nhưng vừa mới xoay người lên là lại ăn cơm chó của hai đứa bàn trên. Thiên Bình thì tựa vào vai Thiên Yết đọc truyện, còn miệng cậu ta thì hát nghêu ngao cho bạn gái nghe.

Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa mà.

Sư Tử chờ mãi mà cô vẫn không chịu nên bắt đầu chạy lại lên chỗ ngồi hú hí.

- Thôi coi chung với tao nè, bao vui luôn

- Không thích

- Đi mà...

Nó thẳng thắng trả lời. Nhưng Sư Tử cũng có bao giờ chịu thua, cậu xích người lại gần làm nũng. Cậu đưa đôi mắt cún con với cái giọng bé bé run run thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Xử Nữ liếc anh rồi rời mắt nhìn hướng khác. Chắc chắn là trốn tránh rồi, ai lại có thể từ chối nổi cậu ta cho được.

- Không là không!

5 phút sau

- Tao cược con kiến bự hai chục ngàn, nó thắng chắc rồi

- Gì Xử Nữ chơi lớn vậy haha


.



2. Lớp gì mà toàn cơm chó



- Không thể tin được...

Song Ngư cầm trên tay kết quả bài thi của lớp mà run run. Mọi người ai ai cũng hướng về lớp trưởng đang đứng trên bục giảng với ánh mắt tò mò và hồi hộp hết cả người.

- Tao không ngờ hai tụi bây vậy luôn á

Một lần nữa lớp trưởng lại phán thêm một câu xanh rờn khiến Bảo Bình với Bạch Dương ngồi phía dưới run lập cập. Bọn nó bắt đầu lo sợ rằng kết quả kì thi lần này lại bị điểm kém mất. Nếu vậy thì công sức kèm học bấy lâu này của con Bình với thằng Yết chẳng lẽ đã đổ sông đổ biển hết rồi hay sao.

- Vậy kết quả của tụi tao sao mày?

- Hai bây đều được học sinh giỏi!

- Thấy chưa lại trung bình nữa kìa...

Bạch Dương ngáo ngán nói, nó chán nản đến nỗi gục mặt xuống bàn vài giây thì bỗng ngóc đầu dậy. Vội quay sang Song Ngư hỏi một lần nữa.

- Ủa nãy mày nói gì cơ?

- Trời ạ tao bảo hai đứa bây được học sinh giỏi rồi!

Tụi nó lặng người nhìn nhau một hồi, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Bất giác cả hai ôm nhau hú hét ầm cả lên, Bảo Bình với Bạch Dương vui đến nổi chả thể suy nghĩ được gì nữa. Tụi nó dắt tay nhau chỗ hai ân nhân của mình.

- Thiên Bình, Thiên Yết xem nè huhu, là học sinh giỏi đó nha!

Bảo Bình vừa nói vừa chìa phiếu điểm ra như muốn vỡ òa. Thấy hai đứa vui sướng như thế này làm cả Thiên Yết cũng phải vui theo. Cậu cười khẩy tán dương.

- Sướng rồi nhé, nhớ tiếp tục phát huy!

Tụi nó gật đầu lia lịa cảm kích. Nhưng máu nhoi của bọn này nhiều hơn máu não cơ mà. Chưa dừng lại ở đó, tụi nó còn chạy lại ôm cặp đôi Yết, Bình mới chịu. Miệng còn liên tục cảm ơn rối rít.

Nhưng mà ôm hơi lâu rồi đó.

Cả lớp nhìn bốn đứa nó mà cạn lời. Nhìn Thiên Bình nó sắp tắt thở thấy thương chưa kìa, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Cuối cùng nó bắt đầu không chịu nổi nữa liền kêu oai oái.

- Ch...chết ngộp cả đám bây giờ!!!


.


Sau khi dẹp loạn hai tên Bảo Bình và Bạch Dương thành công thì lớp mới lại trật tự đâu vào đó. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm nhìn quanh lớp một lần nữa. Bất chợt thấy hai bạn trẻ nào đó đang tò te hú hí với nhau.

- Hai bây làm trò gì nữa đây?

- Kim Ngưu thua điểm tao nên nó phải ngồi thắt bím tóc cho tao nè

- Gì đây Kim Ngưu mà lại thua điểm á, lạ à nha

Kim Ngưu thầm lườm con bạn đang xiên xỏ mình, chẳng qua là do lúc đọc đề thi hơi ẩu tí thôi. Cuối cùng thì Song Ngư cũng chịu ngưng cà khịa để trở về với tình yêu của nó đang chờ sẵn ở dãy bàn kế bên.

Cậu liền quay sang cô gái nhỏ nào đó vẫn còn chống cằm đăm chiêu từ nãy đến giờ không thôi. Thật nể cái đầu óc của Cự Giải ghê, có lẽ bên trong đó đang chứa hàng vạn câu chuyện của riêng nó nên mới chìm đắm mãi chả chịu tỉnh đây mà. Anh cũng không muốn phá tan niềm mơ mộng mãnh liệt của cô đâu nhưng mà có một vấn đề rất lớn mà cậu muốn nhờ đến sự trợ giúp.

Rằng cậu không biết thắt bím.

Nghệch mặt nhìn mái tóc vẫn đang buông xõa từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đụng tới. Tay Kim Ngưu quơ qua quơ lại loạn xạ hết cả lên, thật sự chả thể hiểu nguyên lí gì mà có thể thắt ra được hình thù đó. Đành phải lên tiếng cầu cứu vậy.

- Cự Giải à

- Hả sao thế?

- Tao không biết thắt...

- Haha biết ngay mà

Được chứng kiến khuôn mặt ngu ngơ của cậu làm cô không khỏi nhịn cười. Hóa ra từ ban đầu Cự Giải đã biết thế nào Kim Ngưu cũng không biết làm ba cái này đâu, nhưng vẫn giả làm ngơ để xem cậu ta xử lí thế nào.

- Thôi cho tao đi ngủ nhe...

- Ơ còn vụ thua cược tính sao đây hả

Nó nghe thế liền lên vờ giọng trách móc. Nhân cơ hội là hai tay con bé lại chộp lấy hai má bánh bao của cậu nhéo nhéo cho đã thì thôi. Tự hỏi trên đời lại có một thứ vừa mềm mại đến nỗi chả thể nào mà từ chối được.

- A a đừng có nhéo nữa mà

- Chịu thắt tóc cho tao không hả?

Nghe lời đe dọa đó là Kim Ngưu liền ngoan ngoan gật đầu lia lịa. Nhìn xem có khác gì cậu nhóc ba tuổi không đây. Cự Giải cười khúc khích nhìn anh mãi chẳng rời mắt, còn tranh thủ nhéo trộm vào má thêm lần nữa mới chịu.


.



Mới quay qua quay lại là lại đến ngày đăng kí tham gia buổi ngoại khóa của trường rồi. Đáng lẽ chuyện ghi danh sách là việc của lớp trưởng, thế mà chả hiểu sao lại thấy lớp phó đang cặm cụi viết thế kia. Còn cái miệng con lớp trưởng lại hoạt động hết liên tục như vầy thì gặp mình là Ma Kết chắc đục vô mỏ nó liền tại chỗ.

- Đi đi mà Ma Kết!!!

- Nhưng mà bị trùng lịch làm thêm mất rồi.

Song Ngư cau mày, nó phồng má quay mặt sang chỗ khác, chả thèm để ý đến cậu ta. Anh cười khổ nhìn cô người yêu lại dỗi mình, dù chuyện nhỏ hay to là nó lại giận, nhiều lúc cậu còn chả biết bản thân đã làm gì lại khiến cô dỗi quài.

Và phương pháp muốn biết được lí do đó chính là đặt tay lên hai má đang phồng của Song Ngư và kéo đến gần cho mặt đối mặt với nhau. Dù con bé có cố thế nào cũng chẳng sẽ qua nổi mắt Ma Kết đâu.

- Sao lại giận rồi?

- Thì mày không chịu đi đó, mày nỡ bỏ tao một mình à...

Mắt Song Ngư bắt đầu đỏ hoe, hai mắt nó rưng rưng làm cậu bắt đầu bối rối hơn. Não chưa kịp định hình là vội ôm cô vào lòng suýt xoa rồi từ từ tính tiếp vậy. Đến một lúc lâu Ma Kết mới chịu thả, giọng cậu ân cần hỏi han.

- Không có khóc nữa nhé

- Mày đi đi rồi tao sẽ không khóc nữa!

- Nhưng mà...nếu tao đi sợ không kịp kiếm đủ tiền cho ca phẫu thuật mất...

Song Ngư chết lặng, nó vừa nhận ra chính mình vô cùng ích kỉ. Suýt chút nữa cô quên mất rằng Ma Kết đang đâm đầu đi kiếm tiền để lo cho ca phẫu thuật của mẹ cậu, dù gì cũng sắp đến ngày rồi. Nó cắn răng tự chửi bản thân sao lại quên mất điều quan trọng này chứ, lại còn chỉ biết nghĩ mỗi bản thân. Chợt nhận thấy điều gì đó, Song Ngư vội nắm lấy tay anh quả quyết nói.

- Tao sẽ thuê mày đi chơi với tao một buổi thôi, 12 triệu được không?

- Song Ngư à mày đừng có làm vậy...

- Sao lại không, nhà tao giàu mà!

- Số tiền đó quá lớn dành cho lương một ngày, với lại tao không muốn mắc nợ ai đâu

- Nợ nần gì chứ, sau này mày cũng là chồng tao mà, khỏi cần ngại!

-...

Cậu cứng họng trong sự bất lực. Dù từ chối bao nhiêu lần thì cô nàng vẫn không chịu buông tha. Song Ngư hết khóc lóc lại quay sang năn nỉ rồi lại dỗi, cứ như vậy mãi thì cuối cùng anh chàng cũng phải gật đầu đồng ý.



.



3. Choàng tỉnh


- Nhân Mã đi luôn nhé, sẵn tao qua đăng kí cho cả hai đứa mình.

Cô ghé sát tai thủ thỉ vì sợ cậu đang ngủ sẽ bị giật mình thức giấc. Chàng ta bây giờ mới lờ mờ ngẩng đầu lên sau khi vừa đánh một giấc ngon lành. Đúng lúc Song Tử vẫn còn khom người về phía mình là liền nhướng người đặt ngay nụ hôn nhanh lên trán cô. Được phen giật cả mình, mặt nó ửng hồng lên, lúng túng ngó nghiêng ngó dọc xem có ai nhìn thấy không.

- Ơ cái tên này, đi ngoại khóa không, tao đăng kí luôn cho.

- Ngày đó tao có hẹn khám với bác sĩ rồi

- Gì buồn thế năm cuối cấp rồi đó...

- Ừm tiếc thật, có gì mai mốt 12 đứa tự tổ chức đi vào dịp khác nên mày cứ đi cái này cho vui

Khuôn mặt nó xìu xuống rõ rệt. Song Tử ước sẽ chẳng còn căn bệnh quái ác nào bủa vây lấy cậu nữa thì hãy biết mấy. Cô lưỡng lự mãi mới chịu đứng dậy đi đăng kí, chưa kịp bước đã bị bàn tay khác nắm lại.

- Ở lại với tao đi...

Nhân Mã một tay ôm đầu một tay nắm chặt lấy Song Tử mà run rẩy. Mồ hôi từ đâu chảy nhể nhại khắp mặt. Miệng cậu vô thức thều thào mãi một câu duy nhất. Song Tử hoảng hốt lao đến gọi tên đối phương. Khoảng khắc anh ngước lên nhìn như điếng hồn, lại là nó, hình ảnh một Song Tử với khuôn mặt đẫm máu lại hiện ra. Khung cảnh lớp học bỗng thay thế bằng không gian bên trong một chiếc xe du lịch. Nơi ấy trông thảm thiết đến đáng sợ, toàn bộ cửa sổ vỡ vụn, dưới sàn ngổn ngang vụn kính và đồ đạc cá nhân. Toàn cảnh trước mặt mắt làm cả người cậu bất động hơn nữa. Nghẹn ngào chứng kiến những người bạn cùng lớp đang nằm la liệt trên xe, khắp cơ thể đều bê bết máu đến đáng thương. Môi mấp mấy không thể chịu được mà hét lớn.


.



- Cái thằng này làm gì la ầm cả lên thế, dậy rồi thì mau xuống ăn sáng!

Toàn thân bật dậy trong phút chốc, hai mắt trợn trắng nhìn xung quanh thêm một lần nữa, hơi thở vẫn còn gấp rút. Mặt nó ướt đẫm toàn là mồ hôi, tay chân vẫn còn run lập cập từ nãy đến giờ chưa chịu dừng. May mắn là tiếng mẹ đã đánh thức cậu tỉnh dậy.

Hóa ra chỉ là ác mộng.

Tay Nhân Mã đặt lên giữa lòng ngực tự trấn an bản thân mình, chắc chắn không phải thật.

Vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu tá hỏa phát hiện đã trễ học liền phi thẳng đến tủ quần áo để thay đồ. Nhưng xui thay vấp trúng vật dưới sàn nhà. Một tiếng rầm ing ỏi, báo hại bản mặt cậu đỏ hết cả lên, nó mạnh đến nỗi khiến cả cái tủ cũng phải rung lắc, hộp giấy trên nóc tủ theo đó rớt xuống.

Ánh mắt cậu dừng lại ở tờ báo đã bị nhàu nát lúc nào không hay. Tự hỏi mình có đọc báo bao giờ đâu nhỉ, thôi thì đọc thử xem sao.

Một phút rồi lại hai phút trôi qua mà chả thấy anh phản ứng gì. Chỉ biết đứng lặng người như vậy mãi cho đến khi tờ báo nhăn nheo đó bị từng giọt thấm đẫm trên mặt giấy. Mắt nó dần đỏ hoe, hai chân như muốn rụng rời đi, chẳng thể chịu nổi cú sốc lớn mà ngã phịch xuống đất.

Ánh nắng chiếu thẳng vào trong căn phòng nhỏ tăm tối, vô tình soi rọi hình bóng đầy đớn đau của cậu thiếu niên ấy. Cái cảm giác bất lực chỉ biết gào khóc trong điên dại, đến nổi cổ họng đã khô rát, hai mắt tưởng chừng như có thể sụp xuống lúc nào không hay thì cũng vẫn chả thể nào diễn tả được hết cảm xúc của anh bây giờ.

Tờ báo theo gió bay lên rồi lại hạ xuống trên cửa sổ đầy nắng ấm. Từng dòng chữ từ từ dần hiện ra rõ rệt.


[ BUỔI NGOẠI KHÓA ĐẦY ĐAU THƯƠNG CỦA 11 HỌC SINH ]

Ngày 13 tháng 12 năm 2XXX, một chiếc xe du lịch đã chở mười một em học sinh khối 12 đi ngoại khóa do trường tổ chức. Nhưng vừa đang chạy nửa chẳng đường bất ngờ bị một xe tải mất lái đâm trúng và thiệt mạng tại chỗ...









- end -


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro