Trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




=======




1. Hai tô cơm chó siêu to siêu khủng lồ


Nhân Mã vừa đi vừa ngáp một hơi dài. Nay có vẻ nhìn cậu còn tàn tạ hơn mọi khi. Mắt thì như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, đầu tóc thì rối tung cả lên, cộng thêm cái khuôn mặt nhợt nhạt , thiếu ngủ nữa.

Cuối cùng cũng lết xác được đến lớp. Vừa mới giơ chân bước vào là đã cảm nhận được sự im lặng bất thường của bọn trong lớp. Tụi nó há hốc với sự hiện diện có một không hai của Nhân Mã. Không phải vì bộ dạng của cậu ra đâu, mà là hôm nay tự nhiên Nhân Mã đi học đúng giờ mới ghê.

Biết thế nào tụi nó cũng sẽ phản ứng như vậy mà. Nhếch môi thẳng thừng bước vào lớp, còn giơ ngón giữa như khiêu khích.

Tụi nó nhìn theo mà sôi máu dễ sợ, chỉ muốn nhào tới đấm cái mặt ngứa đòn đó cho bỏ tức.

- Khai mau mày là tên gián điệp bên phe nào?

Giọng Bảo Bình có chút gì đó mắc cười, chẳng phải cậu ta đang cố gắng gằn giọng cho giống mấy ông chỉ huy khó tính hay sao.

- Nhớ Song Tử nên mới đi học sớm được chưa hả

Cả lớp được một phen sốc đến tận óc. Ngay cả nhân vật được nhắc tên đến cũng trưng ra bộ mặt ngu ngơ khó coi làm sao. Ấy vậy mà Song Ngư cũng không nhịn được mà cười sặc sụa. Nó vừa cười vừa lấy tay vả lưng Ma Kết mấy phát thì mới chịu được.

- Mày có thể ngừng đánh tao khi mày cười được không?

- Hì hì thói quen...Mà thằng Nhân Mã nay sến súa quá đi mất

Đúng thật là như vậy. Nhân Mã ít khi nói ba cái lời đường mật lắm, cậu ta chỉ thích dùng hành động hơn là lời nói. Thế nên Song Tử có hơi bất ngờ lúc ban nãy, thật là, cứ thích làm mấy việc mà chả ai ngờ tới.

Nó nghe Song Ngư bảo mà bật cười, nó chống cằm nhìn chăm chăm cậu bạn trai rồi bắt đầu tiếp lời trêu ghẹo thêm cho con bạn

- Đúng vậy, sến giống y chang Thiên Yết luôn chứ

- Ơ...!?

Điều Song Tử vừa nói không hẳn là không đúng, mà là quá đúng. Trong lớp người có thể nói mấy câu sến nhiều nhất thì chỉ có thể là Thiên Yết. Ai cũng khá tán thành về điều đó, nhưng cậu ta thì vẫn không chịu nhận mới ghê.

- Thôi được rồi...tại má tao bắt dậy sớm á mà

- Ủa thế câu nãy này nói dối hả?

Cả bọn quay sang Thiên Bình mà cười khổ. Có mình nó tin thật luôn đấy à.

Nhân Mã quen tay xoa xoa đầu Song Tử, miệng còn thả nhẹ thêm một câu đầy chắc chắn hơn nữa.

- Nhưng tao nhớ Song Tử là thật đó nha

- Thôi im đi cái đồ sến súa này!!!

Cả lớp trề môi gào lên. Mới sáng sớm chưa ăn uống gì hết mà đã thồn cơm chó tận họng thế này ai chịu nỗi.

.


Đã tới giờ học. Cả lớp cũng đang bận tập trung nghe giảng, để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ. Riêng chỉ có cô nàng Cự Giải vẫn cứ đang chăm chăm ngó ra cửa sổ mãi không thôi.

Kim Ngưu thì lười biếng nằm ườn trên bàn, hai mắt vẫn còn lờ đờ hẳn ra. Có vẻ cậu ta mới vừa ngủ được một giấc xong. Trông thấy nàng ta cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài từ nãy đến giờ mãi mà cậu khẽ cười. Kim Ngưu nhẹ nhưng nhướn người lại gần vai nó mà thủ thỉ.

- Cự Giải ơi...

- Hả!?

Chắc là do con bé quá là chú tâm hay sao mà nó giật cả mình, buộc miệng hét toáng lên dù đối phương mới chỉ nói nhỏ thôi đấy.

Nguyên lớp quay sang nhìn nó, ngay cả thầy giáo cũng phải dừng lại bài giảng để xem có chuyện gì. Cự Giải chỉ biết cười trừ, lúng túng vội xin lỗi mọi người.

- Trời ạ Kim Ngưu, đau tim thật đó!

- Lại mơ mộng gì nữa hả

- Biết thế rồi mà còn hỏi ư!!!

Nó vờ tỏ ra tức giận hơn, còn lấy tay nhéo hai má bánh bao của Kim Ngưu cho bỏ tức. Cậu cười khúc khích vì tội lỗi mình gây ra khi nãy, đành bất lực mà chịu trận của con bé.

Nhưng mà sao Cự Giải nhéo mãi không ngừng thế kia.

- Ơ mày định nhéo đến khi nào đấy...

- Đến mãi mãi về sau luôn!



========



2. Nỗi sợ của Xử Nữ

Học xong hai tiết là lại đến giờ ra chơi. Hiện giờ cái lớp không còn giữ được cái gọi là yên tĩnh nữa rồi. Giờ nó như một bãi chiến trường thì đúng hơn.

- Đi đi mà Xử Nữ yêu dấu!!!

- Không!

Tình cảnh hiện giờ khá là náo nhiệt, Bạch Dương thì đang cố lôi Xử Nữ xuống căn tin ăn sáng, Xử Nữ thì đu thanh cửa sổ không thèm nhúc nhích gì. Mười đứa còn lại thì vây quanh quay clip, chụp ảnh dìm hai đứa nó như đúng rồi.

- A mấy anh chị ơi cho em hỏi...

Đang nhốn nháo hết cả lên thì giọng một bạn nữ vang lên. Có vẻ con bé đó khá là hồi hộp nên giọng nó có chút run run. Song Ngư liền chạy đến, nó khoanh tay trước ngực, hất mặt trả lời lại.

- Sao, muốn gây sự hả, lớp mấy đây, 10, 11 hay 12...A đau!

- À xin lỗi nha lớp trưởng lớp anh hơi bố láo tí chứ không có ý gì đâu

Nhận được cú cốc đầu rõ đau của Ma Kết mà nó càng cay cú hơn. Còn lật đật ôm chặt lấy tay Ma Kết và không quên lườm con nhỏ lạ mặt đó.

Như kiểu muốn nói rằng " thằng này là bạn trai tao đó biết chưa hả ".

Con bé lạ mặt đó tên là Tú Uyên, mới học lớp 10 nên có đôi chút bỡ ngỡ một tí. Đằng này còn lại đang nói chuyện với mấy anh chị khối 12, lại gặp trúng chị Song Ngư có tiếng trong trường nữa nên nó không sợ mới là lạ.

- À cho em hỏi anh...Sư Tử có ở đây không ạ?

Song Ngư liếc nhìn kĩ thì mới thấy tay đang cầm gì đó để ngay sau lưng. Nhìn cũng đủ biết là hộp kẹo chocolate rồi. Cô thở dài, nếu để con bé đó gặp Sư Tử thì chả phải tội nó lắm ha sao. Cũng may mà Sư Tử đi đâu rồi.

- Sư Tử không có ở đây, lớp em ở đâu, chị đi với em

- Ơ thế em chờ cũng được

Tú Uyên có vẻ rất quyết tâm để có thể gặp được cậu ta thế này thì sao Song Ngư nói chuyện riêng với nó đây. Cuối cùng ngay sau đó Sư Tử cũng trở lại lớp.  Mặt con bé hớn hở vô cùng, nó vội chạy đến. Chìa ra một hộp chocolate nhỏ nhắn, nó hít một thật sâu rồi tuôn ra một hơi.

- Anh Sư Tử, em thích anh!

.


Tuy ở gần cuối lớp nhưng Xử Nữ cũng nghe thấy rõ từng câu từng chữ của con bé lạ mặt đó. Nó khựng lại, mắt nó liền nhìn sang cậu, cậu cũng đang nhìn nó. Không biết Sư Tử đang nghĩ gì, cứ nhìn nó vài giây rồi mới chịu đối diện với Tú Uyên.

Sư Tử cao hơn con bé rất nhiều, đã vậy nó cứ gục mặt xuống đất nên nhìn nó lùn hẳn ra. Cậu chỉ cười nhạt, khuỵ gối xuống để có thể dễ nói chuyện với Tú Uyên hơn.

- Anh xin lỗi nhưng anh có bạn gái rồi

Con bé lúc này mới vội ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, tim nó như muốn nổ tung. Anh ta thật sự rất đẹp, lại còn có nét gì đó rất ôn nhu nữa. Anh ấy là lí do mấy nay nó yêu đời hẳn ra, nhưng bây giờ anh ấy cũng là lí do làm tim nó đau nhói vô cùng.

- Em...xin lỗi, đáng ra em nên tìm hiểu kĩ

Xử Nữ chứng kiến được từ đầu đến cuối. Đến cả Cự Giải kêu mãi mà chẳng thể lên tiếng. Một cái cảm giác bồn chồn khó tả cũng đã dần biến mất khi Sư Tử cho câu trả lời con bé.

Tiếng chuông vang lên liên hồi, học sinh nhốn nháo chạy vội trên hành lang một lúc càng đông, đông đến nỗi vô tình che khuất hẳn hình bóng con bé và rồi biến mất hẳn.

Hai đứa ngồi với nhau mà từ nãy tới giờ mà vẫn chưa hé môi nửa lời. Kì lạ thay cuối cùng Xử Nữ lại là người lên tiếng đầu tiên.

- Nãy sao mày nhìn tao ghê thế?

- Hả, à tao muốn xem mày cảm thấy thế nào á mà. Nhưng có vẻ mà mày vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ

Sư Tử lại cười, lúc nào cũng vậy. Vui, buồn gì cũng như thế hết, đến nỗi đôi khi chính Xử Nữ cũng không thể hiểu hết cảm xúc của cậu. Nhưng câu nói đó thì quá là rõ ràng, là cảm giác hụt hẫng. Xử Nữ gục mặt, một bên tóc buông thả xuống, che mất nửa khuôn mặt đang lúng túng cả lên, giọng nó cứ lí nhí, e dè mãi.

- Lúc đó...tao sợ mày đồng ý

- Ơ tao có mày rồi cơ mà

- Ai mà biết được chứ, mày được quá trời...đứa thích cơ mà

- Hì hì ghen hả?

-...

- Nhưng tao chỉ muốn quen mỗi mình Xử Nữ thôi




=========



3. Cứu vớt điểm số (1)

Mới quay qua quay lại đã gần đến kì thi cuối học kì một rồi. Chắc nhắm mắt một tí là thi đại học mất. Sao mà thời gian vô tình quá vậy nè.

Bạch Dương mang một đống suy nghĩ hỗn độn mà lảo đảo từng bước nặng nề đi về lớp. Trên tay nó đang cầm là sắp giấy báo điểm thành tích tháng này, chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn xĩu ngang.

Đi được vài bước thì mắt nhắm mắt mở mà va trúng vào người ta. Đống giấy trên tay cũng rớt tứ tung hết cả lên. Bạch Dương hốt hoảng lật đật đi gom lại. Cậu bạn kia thấy thế cũng vội giúp đỡ, vô tình hai bàn tay tụi nó chạm vào nhau.

Máu ngôn tình của con Bạch Dương bắt đầu trỗi dậy. Nó cười gian trong lòng với cái mong muốn cậu kia sẽ đẹp trai như Taehyung hay GDragon thôi cũng đủ nó mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng đời làm gì mà đẹp như mơ đâu.

- Bảo Bình á!?

- Mày làm gì mà thấy tao như gặp ma vậy?

- Huhu tại sao lại là mày chứ...

- Thứ khùng điên gì đâu á

Do chẳng thể vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn. Bạch Dương đành buông xuôi thân mình mặc cho Bảo Bình đang phải cắn răng lôi nó về lại lớp.

.


Sau khi phát phiếu điểm ra có vẻ ai cũng khá hài lòng, trừ hai con người nào đó.

- Bạch Dương với Bảo Bình lại học sinh trung bình nữa hả!?

Song Tử cầm phiếu điểm của hai đứa nó mà muốn tăng huyết áp. Tháng trước nó là người nhận nhiệm vụ giúp tụi nó học thế mà kết quả vẫn chả thể khá lên nổi. Một phần cũng do Song Tử quá dễ dãi rồi tin tưởng hai đứa này.

Khỏi phải nói hai bạn trẻ kia cũng phải sốc đến hóa đá, nhìn mấy con điểm thấp lè tè mà muốn trầm cảm. Không biết sao này thi đại học kiểu gì nữa.

- Thiên Bình, Thiên Yết! Tao giao hai đứa này cho tụi bây đó

Thiên Bình nghe tên mình mà lớ ngớ nhìn sang Song Ngư, chưa kịp mở miệng đã bị nó chặn họng.

- Không được từ chối!

- Ơ Ma Kết giỏi nhất lớp kia kìa

- Ma Kết dạy cho tao rồi, chẳng phải mày đứng hạng hai cơ mà

Thiên Yết cười trong cay đắng, đúng là chả thể nào cãi lộn thắng nổi Song Ngư mà. Nhưng Thiên Bình lại khác, mặc dù nó học giỏi thật nhưng nó rất là lười. Huống hồ này còn phải đi dạy người khác.

- Tao không dạy đâu!

- Thế cơ à, đành để Thiên Yết đi một mình vậy...

Nó lườm Song Ngư. Trong đầu nó tự hỏi  có nên thủ tiêu con bạn vì đã biết quá nhiều về nó không nhỉ.

Cuối cùng cũng đành phải gật đầu đồng ý chứ biết sao giờ.















































 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro