Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Des: @andiwillcallyoulater
Xịn luôn!!
_________________

-Coffee nóng này, cẩn thận không bỏng đấy. Ở cửa hàng tiện lợi gần biển chỉ dùng cốc giấy thôi!

Leo đưa cho Sagit cốc đồ uống có caffein đầu tiên trong ngày, rồi ngồi xuống cạnh cô. Chiếc ghế nhỏ dường như khiến Leo không thoải mái lắm, song anh vẫn co đôi chân dài đang mặc quần âu của mình lại và đè một cánh tay lên.

Chiếc áo sơmi trắng được là phẳng phiu ôm lấy thân hình rắn chắc, kéo theo các vệt sáng mờ loang lổ đến gần tay áo được xắn lên gọn ghẽ. Cơ bắp hơi phồng lên khi anh đưa một tay lên chống cằm, còn tay kia mân mê cốc coffee nóng còn thoảng hơi khói đắng. Nút xắn áo sơmi trễ gần khuỷu tay, chiếc cúc bạc ở tay áo sáng loáng sau một lớp vải gấp. Từ ống tay được xắn lên, từng mạch máu và gân xanh của anh trải ra, nối thành những đường nét mảnh đến tận ngón tay dài.

Leo im lặng, ánh mắt xanh lá như rạng lên dưới ánh đèn pha thấp thoáng.

-Cảm ơn anh. Em không biết rằng có cửa hàng bán sớm thế này đấy! Bây giờ mới 2 giờ 30 phút sáng.

Vừa nói, cô nàng vừa dùng ngón trỏ chỉ vào mặt đồng hồ kêu tích tắc liên hồi ở tay trái. Mặt đồng hồ sáng loáng khi vừa tiếp xúc với ánh đèn xa, rồi cũng dần tắt lịm khi Sagit hạ tay xuống và để cho ba ánh kim đồng hồ chìm vào mảng tối.

Leo bên cạnh cười nhẹ, có thể chỉ là một tiếng thở qua vui vẻ:

-Chỉ là họ bán muộn thôi. Chủ quán bảo rằng hàng ngày họ chỉ bán đến 2 rưỡi sáng. May thật đấy! Anh đến vào phút chót luôn.

Anh cười tươi hơn, một nụ cười đầy năng lượng. Khuôn răng trắng và đều của anh lộ ra dưới ánh đèn đường chưa tắt, và nhòa nhạt đổ sáng lên đường răng nanh hơi nhọn.

Sagit ngửa cổ uống lấy một ngụm coffee.  Hương vị đắng ngọt lẫn lộn quen thuộc trôi xuống cổ họng, đánh tan cơn mệt mỏi trằn trọc chực chờ choán lấy tâm trí.

Trời đã tờ mờ sáng, nhưng vẫn còn tối quá.

Khuôn mặt Sagit vẫn còn bị bóng đêm vây quanh, chỉ có sống mũi và đôi mắt thi thoảng được sáng lên qua tia nắng nhỏ hiếm hoi. Đôi mắt hổ phách khá bắt nắng, dù chỉ là những hạt bụi sáng li ti cũng khiến con ngươi cô nàng trông như ánh tro sắp tàn nhưng vẫn lóa lên vài tia lửa xanh đỏ.
Cô chống tay lên cằm, nhìn Leo, mái tóc của anh đỏ rực như mặt trời thứ hai làm cô nhìn chăm chú:

-Em không nghĩ chúng ta cần tâm sự đâu. Em vẫn ổn, nhìn này - vừa nói, cô vừa đưa tay chỉ đến khuôn miệng đang cười của mình. Nụ cười rộng đến mức răng nanh của cô cũng nhe ra và nhấn xuống hàm dưới - Còn nếu anh muốn nghe em kể chuyện của mình, thì em kể anh nghe chuyện cười nhé! Dạo gần đây tâm trạng em tốt lắm!

Leo không nói gì. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô. Một sự chờ đợi im lặng.

Con ngươi xanh lá quét khắp gương mặt Sagit, rồi xuống dần, cuối cùng dừng trên bàn tay trái đang nắm chặt của cô. Khớp ngón tay cô nàng bấu chặt xuống lòng bàn tay, ẩn hiện những mạch xanh nho nhỏ luồn lách đến cổ tay.
Anh nhíu mày, nhưng vẫn nghiêng đầu chờ đợi.

-Em nói vậy không có nghĩa là thời gian em gặp gỡ bác chủ quán và Scorpio là hài kịch đâu! Chị ấy bảo nó tồi tệ kinh khủng khi ngày nào em cũng có mấy ngón đùa không biết moi móc ở đâu ra. Nhưng em thấy nó vui là được rồi.

-Chà! Anh thấy vui ấy chứ. Có lẽ Scorpio chỉ hơi khó ở chút...Ờ...chắc vậy... Mà anh nghĩ em ấy cũng không thích anh cho lắm!

-Chỉ là chị ấy nhạy cảm với người lạ thôi. Em không biết nữa... Hồi em lần đầu gặp Scorp, chị ấy nhìn như thể em chỉ cần hé răng nói một câu đùa ngu ngốc nào đó thì cái chảo rán trứng yêu thích của bác chủ quán sẽ sẵn sàng phang lên mặt em.

Cô cười khi nhớ đến chuyện vui cũ. Tiếng khúc khích của cô cũng làm Leo nhếch khóe môi lên cao hơn. Cả hai cười một cách vô nghĩa, ngặt nghẽo và vui vẻ.

Rồi khi ánh mắt Sagit dần tối đi một chút bởi suy tư trước ánh rạng ban mai le lói đang nhanh chóng khảm lên khuôn mặt cả hai, tiếng cười dần nhỏ lại và biến mất.
Tiếng sóng vồ vập ôm lấy bờ cát mịn, và cũng vồ vập choán lấy dòng hồi ức của Sagit.

Cô giương mắt nhìn Leo. Không biết có phải do mặt trời đang lên từ chân trời xa hay không, con ngươi cô long lanh một điều gì khó tả.
Anh mấp máy, như đang suy nghĩ, rồi cất lời, có vẻ anh đã quả quyết rằng mình sẽ tìm hiểu về Sagit nhiều hơn.

-Anh không chỉ muốn biết về mỗi nụ cười của em. Xin em, hãy cho anh hiểu thêm về những giọt nước mắt của em nữa! ...Liệu nó đã rơi bao nhiêu lần rồi? Liệu đã có ai đó lau đi chúng không? Anh muốn biết mọi thứ, kể cả nỗi đau mà em phải ôm lấy!

Sagit ngỡ ngàng nhìn Leo.

Tia nắng xuyên qua đường nét khuôn mặt anh khiến Leo như tỏa sáng. Sagit thầm hỏi liệu anh có phải là một vị thần rửa tội hay không, nhưng nếu quả là vậy, cô sẽ cảm ơn Chúa và ôm lấy anh thật chặt.

Cô vươn tay ra, có lẽ định khẽ khàng chạm lên anh, nhưng vội vã dừng lại giữa chừng. Mái tóc anh ngày một rạng rỡ hơn, và như tỏa ra ánh hào quang không thể rời dù chỉ là một tích tắc đảo mắt.

Bàn tay cô cứng lại giữa không trung, buông lơi những ngón tay thon và thẳng, hơi run rẩy. Nhưng như thể chỉ chờ đợi thời điểm này, Leo đan tay mình vào cô, siết chặt. Anh hướng nắm tay chặt chẽ của cả hai đang hòa vào nhau kia xuống dần đến trước lồng ngực đang thình thịch vội vã của Sagit.

-Trái tim em đang đau đớn vì điều gì?

Bỗng nhiên Sagit hiểu ra màu xanh lá mới ấm áp và đẹp đẽ tới nhường nào. Cô rời mắt khỏi tia lục sắc mềm mại kia, nhìn mười ngón tay gần trái tim mình. Rồi bất chợt, không để Leo kịp phản ứng, cô đẩy nắm tay lại về đối diện mình, chếch lên trên và sang bên trái của anh một chút. Một trái tim ấm nóng khác cũng tiếp tục vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ và vội vã.

"Giống như mình. Leo cũng giống như mình!"

Sagit rời đi phong thái lạnh lùng vô tư hàng ngày, nhìn anh, thái độ chăm chú và lắng đọng kì lạ.

Leo hơi cúi đầu, thi thoảng trong nhịp lấy hơi, lồng ngực của anh lại căng ra thu lấy không khí mặn mờ mờ, rồi chậm rãi sượt qua ngón tay của Sagit ngay bên cạnh. Mỗi lần như vậy, trước ngực anh lại từ từ thấm xuống khớp tay lạnh lẽo của cô, và ngón tay cô lại như được sưởi bằng một mảng nóng ấm mềm mại.

-Chúng ta hãy sòng phẳng với nhau nhé. Nếu em cho anh nhìn thấy quá khứ của mình, thì ngược lại...

Cô dùng lực mạnh hơn nữa đẩy về phía anh, năm ngón tay siết chặt vào của người đối diện, nói tiếp:

-...anh cũng phải cho em thấy, nỗi đau trong tim anh! Em cũng muốn biết anh đang bị điều gì đay nghiến. Em muốn biết lí do anh chịu đựng chúng mà không gục ngã hay nói ra.

Đôi mắt cô nheo lại thành một đường cong nhẹ, quấn quýt với đường mày. Leo ngỡ ngàng nhìn cô, rồi gật đầu.


____________________

Trời có dấu hiệu hửng sáng,  tầng mây trôi mờ trong giấc mơ màng của quá đêm. Đèn đường trải dọc trước tầm mắt của Aries,  nhợt nhạt màu trắng lạnh. Phía xa kia đã bắt đầu thấy rõ những dải cao tốc im lìm,  chốc chốc lại sáng lên đèn pha rồi lịm hẳn.

Aries thở dài,  tựa lưng vào bức tường phía sau. Thư viện đã đóng cửa từ sớm,  nhưng anh vẫn theo thói quen tới đây khi muốn suy nghĩ.

Dưới chân anh có tiếng lạo xạo nhỏ và một xúc cảm mềm mại như vải bông hay cọ lên người anh trong những cuộc rượt đuổi tội phạm ở các con hẻm phơi đầy vải vóc của một phiên chợ Trung Hoa nào đó.

Hoa mười giờ. Một vài nhánh dài đuổi theo ánh sáng mà lan tận ra khỏi chậu.

- Chậc... Khẽ nào mấy cưng.  Đừng có mách lẻo với Taurus nhé...Anh ấy sẽ giết tao mất.....

Aries ngồi xuống chạm lên cánh hoa mỏng và bé ấy xuýt xoa.

- Đừng có gọi hoa của tao là cưng chứ Aries!  Nghe mày nói thế khiến tao rợn người nghĩ đến cuốn Lolita mới đọc hôm qua.

Aries giật mình song cũng không chịu ngưng xỉa xói:

- Anh coi em là cái loại người gì thế... Thật là...

Taurus tiến tới đứng bên cạnh Aries,  cũng dựa lưng vào tường,  tay lần mò trong túi quần như muốn tìm gì đó.

- Muốn một điếu không Aries?  Tao vừa thấy mày thở dài còn hơn cả giọng ngân của mấy nàng ca sĩ tao hay nghe được trên đài.

Aries cười rõ một tiếng, như thể lại lén thở hắt ra lần nữa.  Anh thấy bên cạnh mình vang lên tiếng quẹt diêm và một ánh lửa nhỏ cất lên ngay trước mắt anh.

Khói thuốc từ Taurus mờ mờ lần ra tận phía cao của cột đèn đường.  Mùi thuốc thơm nhưng nồng khiến anh hơi nhăn mặt.

"Không đúng hãng rồi. "

- Em không muốn dung túng cho bản thân mình một chút nào cả.

- Vậy thì đừng hút. Cứ vào uống một ly tequila....à không.... một lon coca rồi làm giấc.

Aries cười hắt ra

- Em bắt đầu cảm thấy anh không còn là người con rể hoàn hảo trong mắt các bà thím nữa rồi.

- Những kẻ không hoàn hảo yêu nhau và trở thành bạn đời của nhau....Chúa ơi, thế là quá hoàn hảo rồi Aries.

Thật vô lí nếu một kẻ như Taurus trở nên thật hoàn hảo.

Anh ta đang quản lí một thư viện với số khách ngày càng thưa và những cuốn sách càng lúc càng thiếu chất lượng. Những tay mơ và chả có chút thấu hiểu về sự đời cứ viết như thể bản thân là ma cà rồng sống nghìn năm với triết lí ất ơ và tình yêu quái gở khiến Taurus- một người yêu văn học đích thực cảm thấy bị xúc phạm.
Và những đêm thức trắng do luôn cảm nhận được những dự đoán mơ hồ trong tương lai khiến anh dần trở nên mất kiểm soát và cáu kỉnh. Chỉ Aries mới thấu tỏ được tâm trạng ấy của Taurus.

Cả hai lại tiếp tục im lặng.  Aries mải mê với những suy tư của mình và Taurus vẫn kề môi lên bờ khói trắng.

Aries ngắm trăng và thấy thực nực cười.  Anh không thể nào thấy được sự lãng mạn trong những vần thơ anh đọc:

"I fall for the moon
Deeply and lovely
But when I found you
I wish the moon is my enemy
Because all nights you smile in my sleep,
And my shadow sleeps in your eyes"

Anh nhìn trăng như miếng giấy các tông bị một đứa trẻ cắt nham nhở lúc khuyết,  lúc tròn rồi treo lên giữa không trung. Mà ngoài việc thông báo cho anh rằng lại thêm một đêm tăng ca nữa thì trăng cũng không mấy liên quan đến anh.

Đêm qua Aries đã nhọc công liệt kê một danh sách dài những địa điểm anh nghi ngờ The Flash bắt cóc và giam giữ nạn nhân ở đó.
Mới sáng nay anh đã được tin từ cấp trên rằng một vài tàu cá ra khơi đã phát hiện được ánh sáng bất thường từ một ngọn hải đăng vốn đã bỏ hoang từ lâu.  Đó cũng là một dấu hiệu đáng để xem xét,  nhưng anh không chắc chắn.  Aries muốn mượn giác quan của Taurus cho vụ này.

- Đầu tao từ hôm qua đến giờ luôn nhói và choáng bởi một thứ ánh sáng lạ.

Taurus mở lời trước.

- Đầu óc tao mụ cả đi như say sóng và tim tao như thắt lại khi nghe được tiếng sóng vỗ... Đủ để mày chắc chắn chưa Aries?

- Ổn cả chứ?  Anh sợ biển mà! 

- Tất nhiên là không.  Nhưng tao có điều muốn xác định cho rõ.  Vậy nên hãy đưa tao ra đó với mày đi. Tao đoán ở đó có manh mối mà tao cần.

Taurus gật gù và tiếp lời.

- Vẫn là giấc mơ đó à?  Anh chưa thể đoán ra nạn nhân sao?  Thường thì nó rõ lắm mà nhỉ...

- Tao đoán là tao có thể sắp trở về làm người bình thường nên thứ giác quan chết tiệt kia mới yếu dần... Nhưng Aries ạ,  tao đang chết khiếp đây.  Tao sợ lần này có vẻ đến lượt tao rồi,  chẳng phải ai khác đâu...

Aries mím môi im lặng,  anh cố lờ đi cảm giác bất an trong lòng và trấn tĩnh anh bạn lớn của mình:

- Anh hút thuốc đến choáng rồi à?  Sao lại nói như thế...

Taurus ngoảnh mặt đi phía khác và hít thở thật chậm:

- Có lẽ... Mong là tao chỉ đang nhầm.

Anh ấn đầu thuốc sắp tàn vào tường phủ đầy rêu.  Mùi cháy nhẹ tỏa lên khiến Aries bên cạnh như sực tỉnh.

- Ngủ sớm đi,  chúng ta sẽ khởi hành ra biển khi trời đủ sáng.  Giờ còn tối quá! 

Tiếng giày gõ nhẹ lên mặt đường đá.
Vài tiếng còi tàu vút lên ngân dài trong khoảng lặng. Trên đỉnh đầu của Aries,  cả ngàn ngôi sao đang chiếu lại hành trình nổ tung trong vũ trụ,  lung linh như hạt cườm đính trên chiếc đầm của mẹ anh năm nào.

Và anh chợt nhớ đến giọt nước mắt của mẹ anh nhỏ xuống lấp lánh trên tay Leo khi họ từ biệt. Anh luôn biết,  mẹ đã luôn coi Leo như một người con trai lớn,  là một phần của gia đình như anh,  nhưng liệu Leo có nhận ra không nhỉ?

"Because all nights you smile in my sleep,
And my shadow sleeps in your eyes"

"Vì những đêm nụ cười của người đưa tôi chìm giấc,
Và bóng hình tôi nhòe đi trong mắt người"


________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro