Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Bầu trời vẫn tối. Giờ bình minh chưa điểm,  nhưng Capricorn biết chắc rằng, chỉ vài giây phút nữa thôi, nắng sẽ tô hồng tòa văn phòng. Văn phòng luật sư chìm trong khoảng lặng, yên tĩnh, chìm nghỉm trong bóng tối. Một vài nhành thường xuân úa vàng gục xuống lẻ loi và kiều diễm trên bậu cửa sổ.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc cất lên khản đặc trong không gian, nhàm chán như một kẻ lữ hành bước lê kéo lết trên cung đường vô tận.

Capricorn vẫn mặc áo sơmi và quần âu. Sau cả đêm ngả mình vào đống giấy tờ, mái tóc anh trông có vẻ mềm hơn rủ xuống trước trán, mất đi vẻ cứng nhắc của keo vuốt. Vẫn nằm nghiêng mình trên chiếc ghế bành lớn, chân gác trên mặt bàn gỗ nâu còn mới nguyên, anh nhắm mắt tĩnh lặng.

Một thanh âm đánh động không gian trong văn phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Capricorn nhíu mày bực bội. Anh mới chợp mắt được chưa đầy hai tiếng.  Nhìn dòng số điện thoại lạ lẫm, anh đã đoán được đối phương là ai.

The Flash.

Vài ngày trở lại đây, họ đã luôn gọi đến anh với mong muốn hợp tác. Và đương nhiên, mỗi lần như vậy, Capricorn lại chặn số. Nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục lặp lại chỉ một câu duy nhất với những số máy khác: "Capricorn Hyggie, anh nên nhớ nơi cho anh cơ hội có được ngày hôm nay... "

- Này Kirell, cô không thấy chán với trò này sao? Tôi phát ngán lên rồi...

Capricorn nhấc máy với giọng điệu dần mất kiên nhẫn.

- Tôi đoán anh hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện này.  Hãy nhớ The Flash đã trao cho anh những cơ hội gì...

Đầu dây bên kia cất lên tiếng thì thào,  nhưng nhanh chóng bị anh cắt ngang:

- Cơ hội gì? Tôi đang sống một cách thất bại khi đi làm để mua nhà trong khi phải ngủ trong văn phòng mỗi đêm?  Ý cô là The Flash đã cho tôi cái đếch gì cơ?

Caprcorn cọc cằn trả lời đầy hờ hững và lạnh lẽo. Anh đã quá ngán ngẩm với sự độc tôn của lũ lúc nào cũng tỏ ra kiêu hãnh vô căn cứ.

- Chà! Bận rộn hơn tôi đoán nhỉ! Dù bọn luật sư chúng tôi trong này cũng không được rảnh lắm, nhưng xin phép khoe khoang nhé, tôi đang ở nhà, ngồi trên giường,  ngắm toàn cảnh thành phố qua cửa kính và thưởng thức rượu vang thượng hạng.... Anh cũng sẽ có được cơ hội như vậy nếu hợp tác với băng lại lần nữa.

Một khoảng lặng ngự trị,  và thoáng thấy tiếng của Cap:

- Ồ ra là bất động sản hả? Làm nhầm lẫn nãy giờ. Không có nhu cầu nhé...

- Này đồ khốn,  anh vẫn chẳng khác gì cả. Hãy thử nghĩ xem anh sẽ có một cuộc đời mới... Capricorn!!  Anh sẽ có cả mớ tiền kể cả khi thua kiện,  à mà làm gì có chuyện anh sẽ thua.  Gã già Kilig hào phóng lắm nên anh sẽ chẳng cần lo nghĩ về việc ngủ trong văn phòng hay ăn một cái bánh sừng bò vào buổi sáng...

Capricorn cười hắt ra,  miệng anh nhếch lên và tay đưa lên chạm vào hai bên mày:

- Tôi đang hưởng thụ cuộc sống coi ghế bành là giường, giấy tờ là tiền bạc nhưng có một điều cô nên biết, tôi không hay ăn bánh sừng bò vào buổi sáng và vị của rượu vang đỏ chát và nhạt như nhai lá trên cây vậy.

Capricorn ngắt máy khi đầu dây bên kia vẫn vang vọng tiếng cười đầy thích thú và ngặt nghẽo.

"Mẹ kiếp, Leo mình gọi mãi không được còn gã già nhà nó ngày nào cũng cho người gọi đến... Khốn thật"

Lẩm bẩm trong miệng vài câu, anh vẫn gác chân lên mặt bàn, vớ đại một tờ hợp đồng rồi liếc qua chăm chú.

Văn phòng vẫn tối nhưng tiếng cửa đã lạch cạch mở then. Âm thanh rệu rã và khô khốc nhưng người mở cửa trông rất phấn chấn:

- Sếp đến sớm nhỉ!  Cứ như thế này cấp dưới chúng tôi bao giờ mới có thể đá anh để tranh vị trí cấp trên bây giờ...

- Thực tế đấy cậu Miller! Không phải đá đâu, tôi sắp lên giám đốc rồi. Và báo trước nhé, cấp trên mới là người từ đơn vị khác chuyển về, chẳng ai có cơ hội đâu!

Vài ánh sáng mới từ bên ngoài tỏa lên gương mặt góc cạnh của anh,  chìm trong đôi mắt đầy kiêu hãnh và cương nghị. Khoác lên mình chiếc áo vest đen đã lạnh,  anh quay trở lại bàn làm việc của mình,  không quên liếc mắt về phía cấp dưới vừa đến.

- Ăn sáng chưa?

- Ồ... Ừm tôi chưa ạ!

- Tốt. Một cà phê đen. Một phần cho cậu nữa. Tôi trả tiền.

- Chỉ vậy thôi ạ? Thêm một bánh sừng bò nữa nhé? Hôm nay có một ca khó ở tòa án mà.

Người thư kí sửng sốt.

Capricorn đưa mắt về phía lá đã úa trên bàn, ngắt nhánh héo đi.
Anh vươn tay lấy tấm thẻ tối màu trong ví. Không gian tối khiến người nhân viên không nhìn rõ màu sắc của tấm thẻ ấy là gì. Capricorn cầm tấm thẻ ngân hàng hướng về người nhân viên trước mặt:

- Tùy ý đi.

"Có vẻ sếp thích dùng những thứ màu đen... À hôm nay anh ấy cũng mặc vest đen kìa. "

______________________


Tiếng giày đế kim loại liên tục gõ xuống mặt nền đôm đốp như đá đổ. Trời vẫn chưa sáng rõ, tờ mờ ánh trăng nhạt nhòa treo lơ lửng giữa nền mây xanh trắng lẫn lộn, gần cuối chân trời ướt đẫm một mảng nắng tinh tươm.
Đàn chim lượn theo chiều gió chao đảo thành các hình thù đa giác lạ kì, vút nhanh qua các tán cây. Đổ bóng xuống nền xi măng đẫm nước mưa, cành dương xỉ to khỏe ngả sang hẳn một bên, tựa lấy cửa sổ trắng mở toang, phấp phới tấm rèm trắng sực mùi cồn.

Một đêm mưa ẩm ướt đã trôi qua ở chốn ngoại thành. Cơn mưa kéo trôi màu sắc xám và vàng của nhà tù, tô lại thành những gam tối tăm và trầm xuống.

Trong phòng y tế tầng 3 của nhà giam, bóng Aqua và Pisces đứng lẫn lộn với nhau, thi thoảng chuyển sang những mảnh tối nhờ nhờ khi ánh điện chợp tắt rồi bật. Cơ sở vật chất nơi đây thật chẳng ra gì, nhưng thế này vẫn là tốt hơn những gã tùy tiện ở nhà giam của trấn Lemergton-đối diện với Thành phố.

-Chỗ này có đau không? Cởi áo ra xem nào!

Pisces càu nhàu, cầm lên một miếng bông băng đẫm cồn, chĩa gần về phía Aqua đang ngồi trên giường. Hai chân cậu duỗi thẳng dưới mặt đất, nhưng cả thân trên lại như mất sức mà dựa vào thành giường.
Mẹ kiếp thật, thằng khốn kia thế mà đánh cậu nát bươm hơn Aqua nghĩ. Ngồi yên tĩnh một lúc mới thấy khắp người đều tê rần, đặc biệt là tấm lưng đầy vết xước và cần cổ bầm tím. Pisces đã băng cổ cậu lại.

"Nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào cũng giống như thể một thằng điên vừa được ghép một cái đầu mới vào cơ thể không tương xứng."

Cô nàng thầm nghĩ.

Mặt mày còn nguyên vẹn, không xước xát gì, đôi mắt xám tro cuốn hút hơi nheo lại, cánh mũi thẳng nhăn, rồi lại thả lỏng mỗi khi cô nhấc tay ra khỏi miệng vết thương, và hàm mặt góc cạnh cúi xuống, đẫm mồ hôi. Nhưng ngược lại, cơ thể thì toàn vết bầm tím, băng bó nhiều đến nỗi cậu ta trông gần như một xác ướp. Hai cánh tay đã chật kín băng trắng rồi còn gì!

-Thao tác nhanh lên cậu Epiphany! Tôi không nghĩ mình có nhiều thời gian để chơi trò bác sĩ - bệnh nhân với cậu đâu.

Aqua nhíu mày trước lời thúc giục của Pisces, nhưng không dám nạt lại. Có lẽ cú đá uy lực của cô cảnh ngục vừa nãy đã khiến cậu phát khiếp. Cậu bĩu môi, gần như một lời nũng nịu bướng bỉnh:

-Chị khóa tay tay tôi bằng còng số tám rồi còn đâu nữa. Chẳng lẽ tôi phải dùng chân để cởi áo à?

Nói rồi, cậu đưa tầm mắt đến gần Pisces, rạo rực một tia khó chiều. Pisces hơi ngẩn ra trước câu nói của Aqua. Cô à lên một tiếng, rồi gật đầu. Có lẽ hôm trước cô "nốc" nhiều rượu quá rồi, nên mới làm việc ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bây giờ.

Cô nàng đỡ trán, rồi bỏ mũ cảnh phục xuống, búi cao tóc lên. Những đường thẳng ngắn xanh mềm mại trượt trên cổ và hai tai, lòa xòa mấy lọn nhỏ tí tách ôm lên thái dương và vầng trán trắng.

-Tôi e là mình không thể mở khóa còng cho cậu được. Nó vi phạm luật nhà giam.

Pisces ngẫm nghĩ, làm vẻ mặt tiếc nuối hướng đến Aqua. Căn phòng y tế trầm xám với cái lạnh đuôi đuối cào cắn khắp người, nhưng cả hai người đều đổ mồ hôi. Cơn nóng không biết ở đâu phả vào tai và cổ cô.

-Vậy chẳng lẽ dù cho có sắp chết và cần cấp cứu ngay lập tức thì mấy người cũng không có ý định tháo cái thứ vướng víu này ra cho tù nhân hả?

-À, cái đó thì được phép. Nhưng phải ở mức độ nguy kịch như đột quỵ hay suy tim cấp thì chúng tôi mới được làm như vậy. Nói thì dễ chứ mấy tên tù ở dãy 2 cứ giả vờ bệnh nặng để được tháo còng thôi.

-Dãy 2? Tôi chưa thấy mấy người ở đó trong phòng sinh hoạt chung bao giờ!

Aqua ngẫm nghĩ. Quả là thế thật. Cậu chưa thấy ai mang số áo đầu 2 bao giờ từ khi đến phòng sinh hoạt đến giờ.

-Chắc cậu mới vào nên không biết. Dãy 2 là giam tội phạm giết người. Họ quái gở lắm, nên nhà giam phải cho họ một căn tách biệt với các dãy còn lại.

Aqua không nói gì nữa, lại gục xuống thành giường kim loại. Mùi gỉ sét nặng sực lên khoang mũi khiến cậu nhíu mày, nhưng cũng chẳng còn sức đâu mà quay đi chỗ khác.

Pisces đưa tay nắm lấy mặt cậu, làm cậu ngẩng lên nhìn mình. Đầu ngón tay cô vỗ trên má khiến Aqua thoáng hồi hộp, nhưng vẫn lo sợ hơn khi thấy cô có ý định buộc lại lớp băng vải trên cổ. Lạy trời, cậu sợ đau lắm!
Aqua nhíu mày, hơi nghiêng cổ sang một bên. Lớp mi dày của cậu rung lên và nhắm tịt mắt lại. Có lẽ cậu nghĩ làm vậy sẽ không thấy đau nữa.

Pisces nhìn cậu, không nói gì, buông tay ra. Mái tóc xanh rêu đậm, gần như màu đen nếu không nhìn kĩ rủ xuống vài lọn. Cô vuốt chúng lại về hai bên tai, rồi vươn tay kéo chiếc ghế cạnh giường lại.

-Dịch hai tay cậu xuống, tôi sẽ cởi áo cho cậu...Chỉ một lần này thôi. Phải bôi thuốc chứ, không thì cậu sẽ đau lắm!

Aqua hơi ngại ngùng nhìn cô nàng trước mặt. Ngay cả cô gái gần cậu nhất như Cancer cũng chưa làm thế này bao giờ. Sự tiếp xúc xa lạ vừa khiến Aqua lo sợ và thấy hứng thú. Nhưng cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cơn đau âm ỉ trước  bụng và sau lưng thực sự hành hạ cậu hơn là một trái tim ngại ngùng.

Aqua hạ lưng xuống, thả lỏng và ngước nhìn Pisces, như thể hiện rằng muốn cô giúp mình. Cô nàng thở dài.

Ánh mắt cậu lúc này không đùa được đâu. Màu xám tro tưởng như sẽ thâm trầm bất cứ ai nhìn nó vào mảng tăm tối, ấy vậy mà lại thoáng chút rung đụng nhỏ nhoi và long lanh vài vệt trắng sáng kì lạ mà cuốn hút. Pisces quả thực muốn trêu chọc Aqua một chút, nhưng cô tự nhận thấy như thế thật không nên.

"Tốt nhất là nên tạo khoảng cách nhất định với tù nhân. Nó thực sự ảnh hưởng đến công việc nhiều đấy!"

Cô đưa tay xuống áo Aqua, vén nó lên qua bụng. Cái lạnh sương sớm khiến Aqua hơi run rẩy khi gió luồn vào trong cậu.

-Ngửa đầu lên. Như vậy tôi mới làm được.

Âm giọng thấp thấp của Pisces tràn xuống tai cậu, và một hơi thở nóng phả xuống.
Aqua không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, co thẳng lưng lại. Mắt cậu chạm đến viên đá quý trong con ngươi của Pisces. Màu vàng nắng sáng khảm lên nhẹ nhàng và in rõ toàn bộ hình bóng cậu bên trong. Aqua bỗng chốc muốn né tránh nó, nhưng lại không biết quay đầu đi đâu.

Mảnh áo kéo lên dần, sượt qua da thịt trần làm Aqua run rẩy vì bồn chồn. Sợi vải ngứa ngáy từ thắt lưng kéo qua bờ vai rộng, rồi ôm lấy cổ, làm rối tung mái tóc của cậu, sau đó vắt ngang ở cẳng tay.

-Thế này là đủ rồi. Tôi sẽ băng lưng cho cậu trước. Xoay người lại đây.

Aqua im lặng, răm rắp nghe lời quay lưng ra Pisces.

Cô thầm nghĩ: "Chà! Hóa ra cậu ta cũng vẫn là đứa trẻ nghe lời thôi...phải không?"

Sau khi băng bó xong, Pisces vẫn ngồi lại với Aqua. Cô không nghĩ cô đơn quá lâu sẽ tốt cho một thanh niên trẻ.

Aqua vẫn ngồi yên trên giường, để Pisces bên cạnh và cậu liên tục thao thao bất tuyệt về những câu chuyện cũ ở The Flash. Dù nó chỉ là những câu chuyện cười nhỏ nhặt, không hề mang lại chút lợi ích gì cho cuộc điều tra, song không hiểu sao cô vẫn muốn nghe chúng.

-Tôi nhớ có lần mình gặp phải thằng cha mua "thuốc bột" . Nhìn hắn đói đến sắp điên lên rồi mà mồm thì cứ lải nhải chê bai tôi. Nhưng tôi sẽ không kể cho chị biết hắn mách xấu gì về tôi đâu, ai mà chẳng không muốn người khác biết mình xấu xí chỗ nào! Tầm đấy thì thuốc thang gì nữa, tôi cứ đấm vào mặt hắn chục cái rồi bỏ đi.

Pisces nheo mày, cô không nghĩ cậu trai trẻ bầm dập trước mặt lại bạo lực đến thế.

"Thôi, vào tù là phải rồi!"

Cô thầm thì trong đầu, rồi vươn người đến gần cậu hơn.
Aqua giật mình, tay hơi nảy lên một chút, nhưng nhanh chóng ấn xuống  và để mặc cô cảnh sát vuốt lại tấm đệm trắng bị nhăn.

-Nào, giờ đến tôi hỏi cậu.

-Tôi không cho rằng đây là một buổi thẩm vấn... - Aqua ngắc ngứ một lúc, rồi trước cái tia mắt hơi lườm lộ tơ máu trong tròng của Pis, cậu kết thúc lời phàn nàn bằng giọng điệu cứng nhắc thiếu tự nhiên - ...,thưa chị?

Pisces trên ghế nhoài người ra sâu hơn nữa, cho đến khi ngón trỏ của cô chạm đến đầu gối của cậu. Aqua ngồi yên trên giường, không nhúc nhích hay cử động, thậm chí có thể lá phổi của cậu cũng quên mất cách hút lấy không khí mà phồng ra rồi thu lại.
Ngón tay của Pisces nhịp từng đập nhè nhẹ lên mặt vải ga giường. Cô đang suy nghĩ, một lối nghĩ sâu và khó mà không thấy lo lắng khi đối diện để trò chuyện với cô.

-Tại sao cậu không nhấn nút?

-Nút gì? Tôi không hiểu ý chị?

Aqua nhướng mày, quay đầu đi chỗ khác. Có vẻ như cậu hiểu câu hỏi mang ý nghĩa gì, nhưng lại không muốn trả lời.
Pisces thở dài một hơi trước phản ứng của cậu, nói tiếp, nhưng lại mang âm điệu trầm xuống và gằn từng chữ:

-Quay mặt lại đây, Aquarious!

Cậu tù nhân vẫn quay mặt đi, nhắm tịt hai mắt lại, rồi một thoáng hơi ấm nho nhỏ kề gần má cậu, nhưng chưa hẳn là da thịt chạm vào nhau.

Trời vẫn đang hửng sáng sau đêm, nên ánh sáng và bóng tối như trộn vào nhau thành những mảng xám trắng lẫn hạt nắng cam vàng. Ánh điện phòng rọi lên một góc hàm mặt của Aqua, và trở thành luồng sáng chợp chờn quần quanh cổ đã đầy thương tích của cậu.

Pisces không chần chừ nữa, mà đưa cả bàn tay dài nắm cằm cậu, quay lại về phía mình. Cô đã cố làm nhẹ nhàng hết sức có thể, mong cậu ta không cảm thấy đau.

-Tôi bảo là quay về đây rồi mà!

Aqua không nói gì. Môi cậu hơi chu ra vì lực bóp của Pisces, và đồng tử xám tro dần xoay lại, đưa cả bóng dáng khuôn mặt cô nàng khắc vào sâu trong. Pisces thầm mỉm cười.

"Trông như một chú cún con vậy!"

-Tại sao cậu không nhấn nút khẩn cấp trong phòng? Nhỡ tôi mà không phát hiện sớm thì cậu định chết luôn ở trong tù hay gì? Hôm nay thậm chí còn không phải ca trực của tôi!

-Phải là hôm qua chứ. Đã hơn 2 rưỡi sáng rồi chị à.

Aqua nheo mắt, tạo nên một đường cong khe khẽ ở viền mắt và đôi môi. Nó không quá rạng rỡ gì, nhưng thật sự trông rất cuốn hút. Nhưng có lẽ với Pisces, nó sẽ cuốn hút theo kiểu của một thằng đểu cáng cũng nên!

-Trả lời đúng trọng tâm đi! Không thì sẽ chẳng có chocolate nóng nào cho cậu đâu!

-Chị nghĩ nếu tôi ấn nút, lão quản ngục mê bài bạc kia sẽ đến cứu tôi chứ? Ông ta thậm chí còn không ở trong phòng trực!

-Ừ thì cũng đúng! Tôi cá qua ngày mai là hắn sẽ bị xử lí rồi. Mất phăng công việc. Thế là toi một thập kỉ cống hiến cho nhà tù...

-Nhưng cậu cũng phải ấn chứ! Nhỡ ai đó ngang qua phòng cũng sẽ giúp đỡ.

-Nhưng rõ ràng sự thật là chẳng ai có thể giúp được tôi lúc đó. À, không tính chị nhé, vì chị là một biến số, tôi không lường được. Nên ấn hay không ấn cũng như nhau cả. Đằng nào mà chả toi! Tốn công ấn nút làm gì, phải dành thời gian trước khi chết mà nguyền rủa lũ đã giết mình còn hay ho hơn.

Pisces mở to mắt nhìn cậu.

Đôi khi, đau đớn nhất không phải là gặp khó khăn, mà là trong tình thế nguy cấp nhất, cũng không có ai để dựa vào. Aqua đã bị bỏ mặc quá lâu rồi, nên cậu đã quên mất cách dựa dẫm.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, rồi cười:

-Sau khi chết, rồi cậu sẽ xuống địa ngục.

Aqua hơi ngơ ra, rồi cười theo cô, một cái cong môi rộng và thật hơn:

-Còn lâu đi. Ít nhất nếu ở cạnh chị, tôi cũng không lo chết vội.

Pisces đứng dậy, nhìn đồng hồ, rồi luồn ngón tay vào mút ở giữa chiếc còng, hơi kéo lên:

-Đứng dậy đi, tôi sẽ đưa cậu về phòng giam.

Aqua không nói gì, đứng dậy theo. Cậu thanh niên cao hơn cô một cái đầu lững thững theo sau. Pisces ngoảnh lại nhìn một chút, quay đầu đi, rồi nói, một lời thì thầm nho nhỏ loáng thoáng giữa tiếng chim vang cả một góc tòa nhà:

-Lần sau nếu gặp chuyện, hãy nhấn nút. Tôi sẽ đến cứu cậu ngay lập tức. À không, tôi cam đoan rằng, từ giờ, tôi sẽ không để việc gì nguy hiểm xảy đến nữa!

Không chắc Aqua có nghe được câu nói ấy không. Tiếng ồn ngày mới lan đến mọi không gian rệu rã của nhà giam, và như chiếc búa lớn gõ vào miếng sắt khổng lồ trên trần nhà như một việc thường nhật lặp đi lặp lại đến phát nản. Nhưng ánh mắt cậu đã có chút thay đổi, những tia long lanh bắt nắng đã đẹp đẽ hơn, và dần chen chúc trong sắc xám trầm đục.

Có lẽ cậu cũng nghe được, vì dù cho bên ngoài có ồn ào thế nào đi nữa, thì bên trong hành lang, chỉ có cậu mà thôi.










______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro