Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Leo không để ánh mắt mình tan rã khỏi cặp hổ phách rực rỡ của Sagittarius dù chỉ một khắc ngắn ngủi. Anh nhìn cô, và Sagit cũng yên lặng ngước lên, mắt xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục của anh.

Cả hai đứng trước cửa phòng.
Căn phòng bên trong sáng lên nhờ đèn tự động gần cửa ra vào, đối lập hoàn toàn với hành lang tối ngắt. Ánh sáng trắng như muốn đổ ào ra bao trùm lấy màn đêm bên ngoài nhưng bị ngăn lại bởi tấm lưng rộng khỏe của Leo, chỉ còn le lói qua kẽ hở nhỏ nhưng chói mắt. Sagit đứng bên ngoài cửa hoàn toàn chìm trong sắc tối mịt mù, chỉ thi thoảng thoắt ẩn hiện vài tia sáng nhỏ nhoi vây lấy chân tóc chấm xanh và đổ tối giờ tảng sáng.

Leo mở miệng, định nói gì đó, với mái đầu đỏ rạng rỡ nhưng hơi rối cúi xuống, khe khẽ gật đầu:

-Được mà. Nhưng đợi chút, anh cần vào trong...

Chưa nói hết câu, Leo đã giật bắn mình và để cho Sagit - người đã mở to đôi mắt ngạc nhiên sững sờ - dựa sâu vào lòng mình hơn bởi một giọng nói hơi chóe của người phòng bên, có lẽ ở tuổi trung niên và vừa đi đâu đó quay về:

-Đúng là tuổi trẻ nồng nhiệt mà. Các cô cậu làm gì thì làm, ôm ấp hôn hít cũng phải đóng cửa vào chứ. Ôi trời ạ, thời trẻ tôi cũng chưa từng thoáng như này!

Người đàn ông lớn tuổi bước đến căn phòng gần đó, mở cửa và đứng lại lè nhè lẩm bẩm những câu từ rời rạc, vô nghĩa nhưng chắc chắn chẳng mang ý tốt đẹp nào. Có lẽ ông ta đã uống rượu quá chén ở quầy bar tầng dưới, nơi vẫn còn xập xình nhạc nhẽo ồn ào và hắt màu sáng hồng, xanh và vàng lẫn lộn lên đến đầu cầu thang bên trên.

Ngoài khung kính rộng trải dài từ dãy phòng đầu tiên đến sát ban công hướng mặt trời mọc, bầu trời tối mịt như lỗ đen sâu hoắm nuốt chửng từng chiếc ô tô lóa đèn đêm muộn in bánh xe bụi bặm qua nẻo đường xi măng xám ngắt.

Mặt biển cũng nhạt nhòa trước ánh trăng, liên tục gào thét nỗi nhớ ngày rạng nắng trong từng cơn dồn dập không ngớt của bọt sóng mặn chát.

Phía xa kia, xa đến mức ánh nhìn trở nên loãng dần và đậm đặc sương mù, một ngọn hải đăng đơn độc tỏa sáng. Ánh sáng le lói cách khách sạn vạn dặm, nhưng vẫn đủ để nó lao qua khung kính trong suốt và làm bừng lên một phần góc cạnh khuôn mặt của Sagit và Leo.

Có vẻ Sagit lấy lại bình tĩnh nhanh chóng hơn Leo - anh chàng vẫn đứng yên, không di chuyển (có thể đã ngừng thở) và từ cổ anh trở lên đã đỏ như mái tóc, đặc biệt là vành tai.
Cô nàng liếc nhìn về phía Leo, cố nhịn cười trước một phiên bản dễ thương chưa từng có của giám đốc Leo-siêu-ngầu, rồi giở giọng ngả ngớn đến người khách vừa rồi, đang chuẩn bị đóng cửa phòng:

-Cảm ơn lời nhắc nhở của bác nhé. Làm bác lo sợ rồi. Cháu cá là bác chưa từng được hẹn hò với ai hồi trẻ nhỉ? Chắc giờ vẫn chưa có đâu đúng không? Để cháu giới thiệu cho bác vài đối tượng nhé! Chỉ sợ bác già quá nên họ chê thôi!

Cô cười, một điệu trầm thấp khúc khích như tiếng lướt tùy ý của violin, nhưng vẫn giữ xúc cảm khó chịu trước tiếng cửa đóng sầm đầy tức giận của người kia.

Sagit quay lại đối mặt với Leo, quan sát sắc thái khuôn mặt anh một lúc, rồi đưa tay chạm lấy tai anh. Khuôn mặt cô đứng ngược lại với cửa sổ tòa nhà nên dần chìm sâu hơn trong mảng tối cuối cùng của màn đêm. Bình minh sẽ đến sớm thôi, và sẽ tỏa nắng lên hình bóng của cả hai.

Những ngón tay mát lạnh của cô mơn trớn lọn tóc đỏ mềm mại đang rũ trước trán anh, rồi luồn sâu bao lấy vành tai bừng nóng của Leo. Một cỗ mát lạnh lạ kì bao bọc lấy vành tai và gò má anh, nhưng cũng thật dễ chịu và mềm mại. Người anh chàng hơi cứng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi anh tựa hẳn má vào lòng tay cô:

-Tay em thật lạnh.

Anh lim dim đôi mắt xanh lục chan chứa nỗi si mê thấp thoảng, rồi ngước xuống khuôn mặt Sagit gần ngay cạnh. Hành động bất chợt của anh khiến Sagit liên tưởng đến một chú mèo kiêu kì với đôi mắt xanh và bộ lông rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô lại cười. Một hình bán nguyệt nhè nhẹ hiện lên trên đôi môi cô, nhào nặn vành mắt cô đường cong tươi tỉnh. Sagit vỗ nhẹ lên má Leo, một cái chạm nhẹ hết mức có thể để được coi là nuông chiều. Cô nói nhỏ, trong tiếng khúc khích lặng lẽ của cả hai:

- Đi nào! Em không muốn bỏ lỡ bình minh thêm một lần nữa đâu...

_________________

  Căn phòng trong trại giam không đến đỗi tệ như cậu đã nghĩ.
  Aqua nằm biếng nhác giữa cả đống chăn ga gối đệm - cái thứ cứng và nóng đến ớn mà cậu phải gấp ngăn nắp vào mỗi sáng.  Đã được hơn một tuần kể từ ngày Aqua bị tống vào cái "cũi" cũng không tính là hẹp nhưng im lìm và lặng lẽ này.  Nhưng cậu lại tỏ ra thích chí và tận hưởng ra trò.  Gì chứ im lặng đến cùng cực là điều mà cậu đã mong muốn suốt bấy lâu nay,  một không gian hiu quạnh và không một tiếng động. 

Nỗi nhung nhớ thế giới bên ngoài không đến với cậu nhiều như cậu nghĩ.  Thứ mãnh lực ghê gớm khiến khối kẻ la khóc và chán nản mỗi đêm ở những phòng tù bên cạnh ấy không chút nào xi nhê lý trí của Aqua. Đôi lúc trong những giấc chợp mắt đầy mộng mị và mê man,  cậu lại thoáng nghĩ mình sẽ nhớ cái chốn lao tù này khi bước qua bậc thang gỗ của cánh cửa trại giam.  Và cậu cũng thấy vui thú với tiếng bỡn cợt của lũ bạn tù và tiếng gằn khe khẽ của những viên cai ngục.

Aqua mến Pisces,  theo một cách vừa khâm phục vừa phiền phức.  Cậu thích cái cách Pisces dùng thứ trí tuệ đầy thông thái và uy lực để khiến những tên tù nhân câm họng trong một cuộc cãi vã,  nhưng chính mình cũng bỏ ngoài tai những lời của cô.

Những tên tù coi trọng cô nàng như một vị thánh nhân - người khác phái duy nhất giữa chốn hẻo lánh này,  nhưng đôi lúc sẽ lên giọng vênh váo với những từ ngữ khiến cậu điên tiết và lao vào dần chúng một trận. Đương nhiên trước khi Aqua kịp ăn mấy cú đấm tàn bạo của lũ đê tiện ấy - cậu luôn quen mồm gọi chúng như vậy - thì Pisces đã xuất hiện ngay với cây gậy bảo hộ đen loáng mà mọi cai ngục đều có để dẹp cuộc ẩu đả.

"Hehe cây gậy của cô nàng đủ khiến lũ đó tởn đến cả khi mãn hạn ở tù... "

Aqua chột dạ thầm nghĩ.

-Này phòng số 17, bật điện lên!  Lại muốn giở chứng hở?

Cái thứ giọng the thé và chán ngắt của người cai tù vang lên nhưng Aqua cũng chẳng nề hà động đậy hay hé mắt ra nhìn đôi chút.  Khung cửa kính nhỏ thó trong phòng như một chiếc lò sáng.  Ánh trăng từ phía ngoài len lỏi qua ô nhỏ,  vạch lên đường giới hạn sau song sắt,  lô nhô và chẳng đâu vào đâu. Cái ánh lạnh lùng bất tri bất giác ấy lại trở thành ánh lửa trắng bập bùng ngang dọc lên gương mặt nằm nghiêng của Aqua.

Xung quanh cậu chàng bày la liệt những quyển sổ trắng với thứ mực khi đen lòm khi thì xanh lè mà Virgo hay miệt mài "nuốt" từng chữ mỗi ngày.  Giờ đây trong sự chán nản và chơ vơ giữa cái ốc đảo mang hiệu 17 này,  Aqua đành phải "gặm nhấm" từng trang sách báo để cứu rỗi tâm hồn uể oải của mình.

Lạch cạch

Hơi cảnh giác ngồi dậy,  ánh mắt Aqua hướng về phía cửa đang reo vang tiếng chìa khóa tra vào ổ. Hai thân ảnh mặc cảnh phục tiến vào,  và ở giữa là một tên mặc áo tù sọc xám trông vô cùng quen mắt. 

Pisces mở còng cho hắn,  hơi liếc qua gương mặt lộ rõ sự chán ngắt của Aqua  rồi lên tiếng:

- Nào Aquarius Epiphany,  đứng dậy.  Xin giới thiệu đây là Kastrol Wolfram,  bạn tù mới của cậu. Dù không phải là một điều quá đáng mừng nhưng có thể hai người đã biết nhau trước rồi.

Kastrol Wolfram... 
Aqua lộ rõ sự dò xét với tên bạn tù mới này. Kể cả khi cánh cửa đã khép lại và hai người quản ngục rời đi từ lâu,  anh vẫn không lên tiếng.  Và hiển nhiên hắn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu như đang chờ đợi Aqua lục lại mớ bòng bong cậu nhét vội vào tâm trí.  Hắn không tỏ vẻ bất bình hay phán xét trước sự lãng quên ấy.

Ánh mắt đầy lạnh lùng hăm dọa với sắc da tái nhạt.  Mắt một mí,  hẹp dài nhưng sắc bén,  môi mỏng hơi nhếch và cái sống mũi cao đến đáng ganh tị.
Một kẻ lầm lì nhưng sẽ thu hút mọi ánh nhìn của những ả mang váy xẻ mỗi khi bước vào một quán bar tại khu Lemergton. Và không thể phủ nhận ngay cả khi đang khoác trên mình chiếc áo tù, tên này vẫn ngầu vô đối với mái đầu đỏ như mái gian trại - thứ lỗi nếu Aqua này đã miêu tả đầy bỡn cợt - và những thớ cơ căng lên mãnh mẽ dưới vạt áo. 

- Kast?  Có phải đằng ấy là Kast đầu đỏ của The Flash ở khu Lemergton không?

Trí nhớ của Aqua thoáng hiện rõ hình ảnh của những ngày cũ,  khi cậu từng gặp một tên với sức mạnh và tàn bạo vô song với hình xăm mãng xà kéo từ gáy đến tận phía dưới.  Chưa ai biết giới hạn của hình xăm ấy,  hiển nhiên hắn chưa bao giờ lộ mình hay bị thua tới mức bị lột áo và ăn đập tơi bời.  Hắn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối. Thứ hắn có là sức mạnh để thắng đo ván.

- Ờ.  Là tôi đây.

Hắn hơi nhếch môi đáp trả một cách kiệm lời nhất có thể. Và Aqua nhác thấy cơ bắp căng lên trên người hắn với những đường gân xanh hằn rõ chạy dọc từ cánh tay xuống từng đốt.

- Hey buddy!  Chuyện xui rủi nào đưa anh vào tù thế?  Tưởng lũ cớm không thể bắt sống được anh cơ mà.  Tôi vẫn nhớ những lần trốn chạy huyền thoại của anh đấy.  Suýt soát và cũng ra trò phết!

- Tôi tự thú.

Kastrol ngồi xuống đầy tự nhiên trước mặt Aqua.  Ánh mắt nhìn đăm đăm khiến cậu tự hỏi liệu mình đã nói sai điều gì chăng.

Đầy hào phóng và niềm nở,  Aqua quyết định thiết đãi người bạn tù khốn khổ sẽ chết vì chán nản của mình bằng một cốc socola nóng - món Pisces phải mua hộ vì cậu đã nằng nặc xin cho bằng được,  và một lát bánh mì với ruột đặc quánh.

- No pain no gain.  Rồi cậu sẽ thấy cuộc sống trong này hay ra phết...  Này này đừng có mà nghiện món socola nóng của tôi đấy.  Chỉ lần này thôi và đừng hòng chạm vào món béo bở ấy.  Của riêng tôi thôi đấy...

Hắn vẫn im lặng khi Aqua quay lưng về phía bàn nhỏ và nói năng nhặng lên.  Sự li cách khiến cơn lạnh lùng của Aqua như được rã tan dần,  cậu như có đốm lửa nhỏ leo lắt và đốt đi chút tro xám trong con ngươi buồn.

Khi tay vẫn đang đổ nước ấm vào cốc  thần trí Aqua như sực đơ lại trong giây lát. 

Cái quái!  Sao một tên điên như hắn lại đi đầu thú? 
Ôi mẹ kiếp cái thứ nhà tù mục ruỗng đến từng mảnh ván gỗ này đã khiến cậu hao mòn lí trí và sự nhanh nhạy vốn có. Thật đáng chết...

Và lúc mắt cậu hơi liếc nhẹ sang bên cạnh và vai căng lên vì áp lực,  Aqua nghe thấy một tiếng sột soạt đứng dậy của người kia.  Một khoảng lạnh ngân lên mồn một trong không gian khiến hồi chuông cảnh báo của Aqua vang dội đập thình thịch trong đầu.

Ngay khi gáy Aqua thẳng lên và định quay đầu lại,  phía sau cậu đã bị vây chặt.

Choang

Thân hình cậu nhanh nhẹn nhích sang bên cạnh và nguyên cốc socola đập thẳng vào người đối diện.

Mẹ kiếp.  Mẹ kiếp...

Cánh tay lực lưỡng của hắn đè chặt lên người cậu,  đập mạnh thân hình xuống sàn và dội lên thanh âm choáng váng. Nhưng Aqua vẫn kịp đấm hắn và chơi trọn một cú khuỷu tay vào cằm tên trước mắt.

- Tên chó chết!

Cậu gầm lên. Kastrol gừ lại,  nghiến răng:

- Tên chó này sẽ cho mày chết ngay bây giờ. Nào!

Dứt lời tay hắn ghì mạnh hơn và cả hai lao vào vật lộn như hai dã thú tranh cướp lãnh thổ.  Aqua tùy ý đạp thẳng bụng hắn,  nhưng cơ bụng cứng rắn đã không khiến hắn bị đau mà chỉ hơi bật ngửa ra sau.
Tên khốn cơ bắp ấy nặng hơn Aqua rất nhiều, cứ liên tục ấn chặt lưng cậu xuống sàn cứng và gầm gừ vài câu chửi rủa, nhưng cậu nào có tâm trạng để nghe nữa. Mấy cú đạp thẳng xuống bụng dưới và va đập vào hai sườn không xi nhê gì với hắn.

Aqua nghiến răng và một lần nữa dùng cả hai chân đá vào hạ bộ hắn.
Cậu biết điều này thật hèn kém đến mức nào trong một trận đánh nhau của hai Flasher. Thời trước, trong mỗi lần tụ tập ở khu Lemergton, bọn buôn thuốc phiện như Aqua thường xảy ra xô xát hoặc đánh nhau ăn tiền. Luật duy nhất mà họ phải tuân theo, như một thánh chỉ dù chẳng ai đặt ra hay yêu cầu, đó chính là không đánh vào điểm yếu đó của đối phương.

Nhưng mẹ kiếp, Aqua thà chơi hèn hạ bẩn thỉu ngay lúc này còn hơn chết dưới tay một thằng ất ơ trước mắt. Không phải là Aqua sợ chết, mà cậu sợ cái chết khốn khổ và vô nghĩa nhục nhã này.

Bị tấn công bất ngờ, Kast hơi cứng người lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu lỏng tay đang bóp cổ Aqua ra. Hắn cười, một điệu man rợ đang ập xuống nỗi kinh hoàng cho Aqua.

Rồi hắn đứng dậy, hơi khom lưng xuống vì cơn đau, nhưng nhanh chóng đứng thẳng và lững thững tiến từng bước về phía cậu-người đang dựa tay vào chiếc bàn để đứng lên. Aqua mở to hai mắt, quệt vội chất lỏng nóng ấm ngờ ngợ vị sắt gần miệng. Cậu chẳng còn thì giờ nào để tâm đến liệu nó là máu của mình hay của thằng khốn kia. Mặt cậu nhem nhuốc vết bầm tím và vệt đỏ.

Cậu lao người về phía Kastrol, ôm lấy hai cẳng chân dài của hắn, vật xuống dưới nền. Cả hai như con thú lao vào nhau, ngã xuống, xô hết chăn đệm và bình nước mới được làm đầy xuống. Từng giọt trong suốt đổ tí tách xuống nền, làm ướt hết tóc và áo của Aqua.

Cậu ghì mạnh tên Kast xuống, mặc cho từng cú thúc khuỷu tay giáng xuống lưng và đầu cậu khiến bản thân thấy khổ sở và thở nặng nề hơn. Aqua choáng váng. Kast quay người một vòng rồi dùng hai tay vật cậu lên bức tường đã tan tác, dùng đầu gối thúc lên bụng và bả vai cậu, rồi vật cậu nằm nhoài ra sàn. Hắn lại lăm le cúi xuống.
Bờ vai rộng của hắn che hết ánh sáng nhỏ bé của căn phòng, lưu lại nơi đáy mắt Aqua những mảng tối mụ mị và chết chóc.

Kastrol khỏe hơn đè phía trên và cứ nhằm cổ của cậu mà giằng xé.  Hắn bóp cổ khiến Aqua ngạt thở và quơ tay chân đánh đấm loạn xạ.

Bọn The Flash thậm chí không tha cho Aqua khi cậu đã bị sa vào tay cảnh sát.

Lũ điên.  Có chết tao cũng phải rủa bọn mày bị cớm vặt trụi lông...

Aqua há miệng,  tay vẫn  giữ chặt cánh tay hữu lực của hắn.  Mỗi khi hơi choáng và đầu óc quay cuồng sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí,  cậu lại cắn mạnh vào lưỡi để gắng gượng tỉnh táo.  Aqua như bị dìm vào trong bể nước ngoi ngóp tìm khí thở.  Nhưng cậu dai dẳng bám trụ và khinh thường đối phương như thể đây là việc quá đỗi bình thường đã xảy ra trong đời cậu.

Trong hỗn loạn,  mắt cậu như nhòe đi và mọi vật im ắng lạ thường. Tai cậu gần như trở nên vô dụng khi xung quanh toàn òng ọc tiếng như bong bóng nổ và quay cuồng.

Rầm... Uỵch...

Trong tích tắc,  mọi điều bỗng sáng choang lạ thường,  và hơi thở quay trở lại khiến Aqua choáng váng,  vội vàng tìm lại nhịp thở. Bên trên cậu,  Kastrol ngã phịch nặng nề với tiếng thở ồm ồm bị người ngoài cuộc nào đó đánh từ phía sau.

Pisces đã đến đúng lúc Aqua cần nhất. Cậu nhìn cô nàng đang khoác bộ cảnh phục bước đến, ánh mắt sáng lên một tia ngưỡng mộ và cảm nhận xa lạ. Cậu yên tâm khi thấy Pisces.

Cô quản ngục lao vào đẩy Kast ra khỏi người Aqua và quay lưng thật nhanh lại để nhìn dáng người to lớn đang bao lấy thân hình cô. Không một phút chần chừ, Pisces hơi cong lưng lại, hạ khuỷu tay xuống và đá một cú choáng váng lên cổ Kast.

Hắn không kịp phản ứng, đưa tay ôm lấy cổ với tròng mắt ngỡ ngàng gằn tia máu đỏ, rồi ngã uỵch xuống, nằm sõng soài.

Aqua thở hồng hộc dưới đất khi chứng kiến sức mạnh chưa từng thấy của Pisces. Cô đã hạ đo ván tên đầu đỏ điên rồ ấy với một cú đá ngược trong khi cậu đã bị thằng khốn ấy đấm cho nhừ tử.

Aqua ngồi dậy, tựa lưng vào tường, để mặc cho Pisces kiểm tra vết thương trên mặt mình.

-May mắn cho cậu đấy! Toàn vết thương ngoài da thôi.

-Haha, tôi cứ tưởng ván này mình phải toi rồi cơ! Sao chị biết mà đến cứu tôi thế?

Pisces cười, tay với lấy bộ đàm bên hông:

-Dễ ợt ấy mà! Ngày mai chắc lão cảnh sát trực đêm nay sẽ bị kỉ luật cho mà xem. Cậu thành ra thế này vì ông ta trốn đi chơi bài với lũ phòng giam dãy 4 đấy.

Cô đưa bộ đàm lên gần miệng, đợi chờ cú dứt của tiếng rè bắt sóng, rồi nói nhỏ:

-Pisces báo cáo, phòng giam số 17 của Aquarious Epiphany và Kastrol Wolfram xảy ra xô xát. Có nghi vấn của The Flash. Báo cáo, hết.

Qua bộ đàm đen trên tay cô thoát ra vài câu rì rầm nhưng Aqua dù có cố lắng tai vẫn không nghe rõ.
Pisces tắt đàm, bước về phía Aqua, lấy tay mình lau đi vệt máu trên trán cậu. Cô nhếch miệng:

-Đợi tôi vài phút, tôi sẽ quay lại xử lí.

Ánh mắt cô chạm lên đường mi và mày có chút xước xác của Aqua, rồi nhìn thẳng vào con ngươi xám tro đối diện. Aqua bỗng chốc trở nên bối rối, cậu đảo mắt đi chỗ khác và nhìn về phía Kast. Tên khốn đó vẫn nằm yên. Có lẽ Pisces ra tay khá mạnh.

-Tôi cần đưa cậu ta đi trình báo. Hãy ở yên đây.

Cô nói, tay trượt dần xuống đôi môi hơi nứt nẻ của Aqua, rồi chạm đến cần cổ cậu. Vì bị bóp mạnh, cổ cậu ẩn hiện vài đường cong đỏ tím kéo dài từ yết hầu đến gần đốt sống cổ.
Cậu không nói gì, yên lặng nhìn Pisces vác Kast bằng một tay, tay kia lách cách khóa cửa lại căn phòng giam. Cô cũng không quên nhặt gói chocolate yêu thích của Aqua lên bàn trước khi rời đi.

Trong khoảnh khắc Pisces chuẩn bị quay đi, Aqua đưa ánh mắt dõi theo, rồi như sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, cậu vội cất giọng, một chất âm thanh trầm khàn đặc quánh và cồn cào sau khoảng thời gian kinh hoàng vừa rồi:

-Cảm...ơn,...chị.

Pisces đứng lại, nhướng mày, trầm tư rồi cười:

-Sao nghe thiếu chân thành thế?

-Đây là câu cảm ơn chân thành nhất đời tôi rồi đấy.

Pisces cười, bước đi và đóng cánh cửa sắt trắng lại. Một lần nữa Aqua lại chìm vào mảng tối. Cậu ngồi co một chân lên, cảm nhận cơn đau bỏng rát dưới cổ và khắp lưng cậu đều đau nhức. Một tiếng thở dài thườn thượt nhỏ vang lên, đánh động mớ bụi li ti khắp không gian đang sáng lên qua ánh điện chói chang ngoài cửa sổ.

____________________________

Leo đi chân trần để cảm nhận từng bước mềm mại của bờ cát.
Những hạt cát nhỏ như phát sáng bởi hàng ngàn mảnh vỏ sò bé li ti trên mặt đất. Mới đầu anh đã lo rằng việc đi lại trên cát sẽ không ít khó khăn vì mảnh vỏ sò, ốc, hoặc nhưng sinh vật biển có mai nào mà anh biết, rơi vãi hỗn độn. Nhưng thật may, biển khơi đã mài chúng thành bột vụn lấp lánh bằng nhịp sóng đều đặn theo gió về.
Anh bước đi khe khẽ, thật chậm chạp kéo lê đôi chân dài đang đổ bóng đen xuống trảng cát và thoắt ẩn đi nơi bóng tối còn ngự trị. Hơi thở anh cũng nhịp nhàng khoan khoái trước sự tĩnh lặng tinh tế của thiên nhiên.

Leo quay đầu sang bên cạnh, tận hưởng cơn mát lạnh của gió biển đang phả vào, luồn lách đến cổ và vai anh khi lướt qua áo sơmi mỏng manh. Sagit đứng ở bên cạnh, tụt lại sau anh dăm bước nhỏ.
Cô đã dừng lại tự lúc nào và đưa mắt ngắm nghía thật kĩ đường chân trời xa xăm.

Bầu trời đen xám như mặt biển và đang chờ đợi ánh sáng đầu tiên chạm lên tầng mây thấp nhất. Cô không chớp mắt, đôi đồng tử hổ phách bừng lên một tia khắc khoải.

Leo quay đầu nhìn Sagit, không nói gì, và đợi chờ một ánh nhìn ngoảnh lại của cô.
Vài phút trôi qua, cuối cùng cả hai cũng chạm lên ánh nhìn của nhau. Và như có điều gì thôi thúc, Leo nhanh chóng bước về phía Sagit, kéo tay cô ngồi xuống, trải dài lên bờ cát trắng mềm mại và mát lạnh.
Anh biết ánh nhìn đó có ý nghĩa gì, và chính anh cũng đang thấy nỗi niềm giống hệt ấy của mình trong cô. Cả hai đều mong muốn được lắng nghe một chút.

_________________

Hello anh em, Sendittomyphone đã trở lại rồi đây...





_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro