CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào tiết khẽ ngân lên từ sảnh chính, va đập vào không khí náo nhiệt của buổi sáng.
Germini bước về phía lớp học, chút tàn nắng nhỏ dạo quanh chiếc áo len cổ lọ, vương sang giậu thường xuân trước cửa. Gió rì rào, đưa sắc biêng biếc của phiến lá rung lên nhè nhẹ.

Trời chớm vào đông.

Cánh cửa sổ để ngỏ khiến tóc mái Germini dịu dàng ôm lấy gò má hơi gầy và xõa lên đôi kính mỏng.
Đưa tay trái lên vuốt lại tóc, cô mở cửa bằng tay còn lại. Nhưng rồi Germini hơi khựng lại, đổi sang tay kia chạm vào tay nắm cửa.
Một giác cảm nhói buốt tê liệt chạy dọc cánh tay cô, bả vai run lên nhè nhẹ. Germini giật mình trong phút chốc rồi thở dài.

"Lại như vậy rồi!"

Cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng bước vào lớp. Chiếc áo ôm lấy thân hình hơi ốm, nhưng cao và tràn đầy phong thái tri thức. Giày gõ vào mặt sàn gỗ, nảy lên chút bụi mịn lẫn trong nắng khô vàng.

Cancer ngồi ngay cạnh cửa sổ, và nó chăm chú ngắm nhìn tiết trời. Mắt nó dịu lại khi bắt gặp một áng mây nho nhỏ khẽ bị gió đẩy trên nền trời.
Khi nắng đầu ngày dắt lá bừng sáng trên tán xum xuê, một mầm cây hạnh phúc nảy từ lòng cằn cỗi của nó. Cancer im lặng, và nó tận hưởng khoảnh khắc im lìm đến bình yên này dẫu lớp học đang vô cùng ồn ào.

Đã được một tuần từ khi Keselley bị đình chỉ. Cuộc sống của nó trôi qua quá đỗi yên lặng khiến nó phải sửng sốt.

" Như một giấc mơ vậy!"

Và trong khắc ấy, đáy mắt xanh như khảm ngọc của nó như hóa thành nền trời bên ngoài, để mọi náo nhiệt xung quanh tựa gió chảy mây trôi qua.

Bỗng mọi thanh âm như dừng lại khiến nó hơi bất mãn nhíu mày. Nhưng bóng hình trước mắt làm hồn nó xao động.

Cô Germini dấu yêu và tuyệt vời của Cancer.
Cô Germini với chiếc áo cổ lọ màu nâu yêu thích, và nó đã tự hứa sẽ học đan len để tặng cô một chiếc khăn choàng cổ thật hợp với bộ đồ ấy.
Cô Germini với dáng cao thanh mảnh thích đi giày thể thao đen.
Cô Germini thích chấm bài bằng bút chì. Cô Germini không thích viết bảng.
Cô Germini hay xếp hàng lấy món pizza trong canteen dù ánh mắt cô luôn khao khát hướng về quầy cơm cà ri thịt viên...

Tất cả mọi điều về cô Germini đều được Cancer tỉ mẩn ghi chép lại trong nhật kí tâm trí của nó. Nó chưa bao giờ tự hỏi tại sao bản thân lại yêu mến và để ý người giáo viên ấy đến vậy. Cancer chỉ tự nhiên hành động theo bản năng của nó, hướng mắt về phía cô Germini.

Germini vào lớp và nói gì đó nhưng nó không thể nghe được. Tâm trí nó tràn đầy giọng nói của cô tới mức nó quay cuồng trong những thanh âm đẹp đẽ ấy. Cancer thấy cô mở sách và cầm phấn viết lên bảng.
Nó thấy hơi lạ bởi lẽ cô không phải là một người hay viết bảng. Nhưng rồi nó thấy màn hình máy chiếu tắt ngúm. Ra là máy chiếu bị hỏng.

Germini viết vài công thức hóa học lên bảng, nhưng tay cô hơi run và giọng giảng bài của cô hơi lẩy bẩy. Nhưng khi cô giảng đến dòng công thức thứ ba trong sách, chắc chắn là dòng tính tỉ khối của chất khí, nó không bao giờ quên được mọi thứ thuộc về cô trong kí ức của mình, tay phải cầm phấn của cô như vụn vỡ.
Viên phấn rơi xuống bục giảng và cô khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Tay cô giật giật hơi nhói.

Ngay lúc ấy Cancer vội chạy đến bên cô, và nó nắm lấy thật chặt bàn tay trái đang ôm lấy tay phải nhói buốt. Nó không dám chạm vào tay phải nhưng ánh mắt dịu dàng của nó như đang ve vuốt nhẹ nhàng cơn đau bất ngờ ấy.

__________________________

Tiếng chuông vào giờ nghỉ trưa cất lên một hồi dõng dạc như đánh thức lũ học sinh cuối bàn sắp gục.

Cancer đầu hơi ngả về phía cửa sổ đầy gió hơi lạnh nhưng làm nó thanh tỉnh được phần nào. Nó có một nhiệm vụ cần phải được hoàn thành ngay trong trưa nay.
Khi tiết học vừa kết thúc sau tiếng chào cất lên hời hợt, nó dứt khoát chạy ra khỏi phòng, tiến đến canteen thật nhanh.

Cô Germini đang xếp hàng tại quầy pizza, tay còn cầm một cốc cà phê đã lạnh ngắt.
Nắng giữa buổi phả vào tầng từ phía hành lang dội tiếng nhịp bước, làm sáng lên bụi nhỏ trong không khí như khói tơ vương gần cốc giấy.

Chẳng vội mở lời, nó bước đến nắm lấy tay cô rồi bước về phía hàng đợi món cơm cà ri. Cô Germini hơi sửng sốt và bất ngờ trước hành động của nó, người hơi ngã về phía trước.
Bóng dáng nhỏ bé của Cancer như chìm trong bờ vai rộng của cô và cái dáng thấp của nó trông càng thêm mơ hồ tựa như khuất hẳn sau Germini. Cô hơi bối rối và có phần miễn cưỡng khi đứng tại quầy đó.

- Cancer à em muốn ăn trưa với cô sao? Vậy đợi cô lấy đồ ăn đã nhé! Cô không thích ăn món này cho lắm...

Germini nói với một giọng điệu khẩn cầu và khá đáng tin cậy. Nhưng nó biết cô đang nói dối để rời đi.

- Cô sẽ ăn món này với em chứ...đi mà! Làm ơn...nhé?

Nó tha thiết đáp lại lời cô và ánh mắt nó dạo khắp đáy mắt Germini khiến cô hơi dao động. Và quả thật cô đã đứng đợi với nó. Chẳng ai đủ vô tâm để thoát khỏi sức hút từ đôi mắt xanh của nó cả.

Đến lượt Germini lấy đồ ăn.
Cô hơi bước cách xa nó như phòng hờ điều gì đó rồi vươn tay đỡ lấy chiếc khay đồ ăn. Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc đĩa không rơi xuống từ tay mình như cô vốn nghĩ mà như trở nên nhẽ bẫng. Cancer đỡ lấy chiếc khay của cả hai rồi rảo bước về chiếc bàn trong góc gần cửa kính, nơi yêu thích của nó.

Germini hơi ngỡ ngàng và cô khẽ mỉm cười. Lòng cô bất giác rung động trước sự quan tâm mới mẻ ấy. Và cô lại thầm hy vọng...

Trong tâm trí Cancer lúc này, nó đang ngại ngùng một cách vô thức. Tai nó đỏ lên khi bắt gặp nụ cười của cô. Cancer không biết đáp lại thế nào cả.

"Em biết cả rồi đấy nhé!" hay "Cô có em bên cạnh sẵn lòng giúp đỡ mà ...."

Nó đã định thốt lên như thế ấy. Nhưng Cancer chỉ có thể cười nhẹ đáp lại, lòng nó bình yên đến lạ và tâm trí nó giờ đây đang nhẩm đi nhẩm lại những điều mới về Germini nó mới thấu tỏ được...

Công thức tính tỉ khối của chất khí: d = mA/mB.
Công thức tính tỉ khối của chất khí: d = mA/mB....
Cô Germini có lực nắm tay phải là sáu và lực nắm tay trái là tám nên cơm cà ri quá nặng để hai tay cô có thể cầm một tay cà phê và một tay đồ ăn.
Cô Germini có lực nắm tay phải là sáu và lực nắm tay trái là tám...

Cô Germini với chiếc áo cổ lọ màu nâu yêu thích, và Cancer hứa sẽ học đan len để tặng cô một chiếc khăn choàng cổ thật hợp với bộ đồ ấy.
Cô Germini với dáng cao thanh mảnh thích đi giày thể thao đen.
Cô Germini thích chấm bài bằng bút chì. Cô Germini không thích viết bảng.
Cô Germini hay xếp hàng lấy món pizza trong canteen dù ánh mắt cô luôn khao khát hướng về quầy cơm cà ri thịt viên, nhưng từ giờ mình sẽ giúp cô ăn mọi món cô thích mỗi ngày.

Công thức tính tỉ khối của chất khí cô Germini dạy: d = mA/mB
Cô Germini có lực nắm tay phải là sáu và lực nắm tay trái là tám...

_______________________

Scorpio thở hắt ra một hơi khi chạm bước đầu tiên lên tầng cao nhất của tòa hải đăng sừng sững.

Đôi chân cô nhức mỏi, và đường gân liên tục giật nảy mỗi lần co cẳng chân. Đôi mắt Scorpio hơi đờ đẫn, nhưng vẫn dâng lên những tia nhìn sáng và nghiêm.

"Lạy chúa, mình sẽ chết trước khi được cứu mất!" - Scorp thầm nghĩ, quay lại nhìn Virgo ở ngay phía sau, cũng đầm đìa mồ hôi với chiếc áo ướt nhẹp.

Mái tóc anh chàng ôm sát trán, không ngừng rung lên nhè nhẹ sau mỗi lần anh thở mạnh. Tim anh vang động thình thịch như muốn vỡ tung, và khoang phổi anh tựa hồ muốn thu lại hết không khí trong căn phòng tối hẹp.

Sau vài phút nghỉ lấy sức, Virgo gượng đứng dậy, tiến gần đến hàng máy móc đầy dây điện và nút bấm chằng chịt, đủ sắc màu. Virgo đăm chiêu một hồi, rồi quay lại đối mắt với Scorpio:

-Anh chưa sửa máy điện tử bao giờ, nhưng anh sẽ cố thử.

-Vậy em sẽ quanh quẩn xung quanh đây. Có lẽ, biết đâu được, ta lại tìm được gì đó hay ho hơn cho việc trốn thoát...

Virgo gật đầu, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, rồi cúi tìm ốc vít và đọc mấy bản hướng dẫn đã phủ bụi.

Ngăn kéo chặt cứng, rỉ sét và mỗi lần kéo mạnh nó ra, chiếc tay cầm càng thêm lung lay và ngăn tủ lại lạch cạch những âm thanh kẽo kẹt khô cứng. Mùi gỗ và sắt cũ quyện lên hương vị đặc quánh kì lạ trong không gian, làm anh nhíu mày khó chịu.

Virgo đọc đi đọc lại bản hướng dẫn khẩn cấp và cố đưa tay xung quanh hộp máy, tìm công tắc bật đèn hải đăng. Chỉ cần bật được chiếc đèn lên, cả hai sẽ có thêm hi vọng gặp được tàu đánh cá hoặc chở hàng ngang qua.

Phía trong hộp máy màu xám đã nổi đầy rêu xanh, vài ba công tắc và dây điện chằng chịt.
Virgo cúi đầu, cần cổ và sau gáy anh như sáng rỡ dưới nền hoàng hôn ấm. Mái tóc anh rung rinh nhẹ nhàng bên vầng trán, có lẽ là do những điệu gió buông qua khung cửa sổ đã vỡ tan kính.

Đứng từ điểm nhìn của Virgo, phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy được ánh dương le lói tắt, tràn lên mặt biển đầy bọt sóng trắng xóa vùng chân trời. Chim hải âu dập dềnh giữa biển trời, cất tiếng vỗ cánh như sóng rì trong giây lát đã vút tận phương xa.

Virgo thu hẹp tầm mắt hơn, và rơi trọn vào đôi đồng tử mở to đầy niềm mênh mang của anh là thân ảnh Scorpio nơi cửa sau bụi bặm của tòa tháp.

Phía dưới, cô nàng Scorp như tìm thấy thứ gì đó, đang loay hoay mở một nền gạch vỡ có kí hiệu khẩn cấp. Tiếng gạch nạo vét khoảng không yên lặng, thanh âm sóng biển va đập vào thành xi măng kiên cố nổi lên giữa đại dương cũng không làm cô xao nhãng. Scorpio đưa tay luồn xuống, có một thùng bìa cứng nho nhỏ. Khi sự tò mò đã ngự trị trên đôi mắt cô, Scorpio cúi đầu, mở chiếc hộp ra. Phía trong, một chai nước lọc nhỏ làm cô nàng cảm thấy bất ngờ.

Ngay lập tức, Scorpio cầm chai nước, leo một mạch hàng dài cầu thang, đến phòng điều khiển, nơi Virgo đang đứng. Cô vội vã đến nỗi quên mất vén lại mái tóc tím đã ôm hết vào cổ, gáy của mình bởi ướt ẩm.

-Nhìn này Virgo, xem em tìm được gì này... một chai nước ngọt. Nước ngọt giữa cả bể nước mặn đấy!

Virgo, người đang lơ đãng và có phần mất hồn trước các mặt chữ chi chít, đưa mắt về phía Scorpio đang ghé sát vào mình.

Và trong vô thức, một thói quen xa cũ khi đang làm nghiên cứu của Virgo chợt nhen nhóm, bùng lên thành hành động. Virgo đưa tay ra, như một điều dĩ nhiên, bao bọc lấy vòng eo đang phập phồng dữ dội vì mệt của Scorpio, miệng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm đống sách:

-Giỏi đấy Scorp. Anh yê...

Virgo vội nuốt câu thì thầm "Anh yêu em" vào trong, thâm tâm sực tỉnh lập tức.

Có lẽ việc gặp lại Scorpio như một giấc mơ, khiến anh trong vô thức lặp lại những thói quen âu yếm của cả hai khi còn bên nhau.
Virgo mở to mắt, nhìn Scorpio cũng kinh ngạc không kém trong vòng tay.

Anh vội rút tay lại, ngượng ngùng quay đi. Vành tai anh đỏ lên nhanh chóng, cơn nóng bừng đổ từ tim theo mạch máu lan khắp cơ thể. Thấp thoáng trên nét mặt anh là niềm sững sờ và tự hoài nghi. Mái tóc nâu mềm mại rũ xuống, che đi nửa ánh mắt bối rối của anh với nỗi niềm ngóng đợi khó tả.

Con ngươi đầy dáng vẻ xao động, liên tục hé mở rồi nhắm lại. Có lẽ, Virgo không muốn Scorpio thấy được xúc cảm rung động đang trào dâng trong từng tế bào cơ thể đã chờ đợi cho cuộc tương phùng này quá lâu, hay trái tim nhỏ bé của anh đang dần hé nở một đóa sắc mới đầy nhựa sống cảm xúc.

Đôi môi cậu sinh viên trẻ hơi mím xuống, lộ ra hai lúm đồng tiền rung rinh thấp thoáng trên gò má. Đường nét khuôn mặt Virgo trở nên dịu lại, không còn ánh nhìn hờ hững cứng rắn, thay vào đó lại bình lặng như mặt biển yên ả: trên mặt không gợn sóng, nhưng thẳm sâu trong anh là những xoáy nước dữ dội, nhấn chìm mạch suy nghĩ vừa qua.

Virgo lấy một tay chống cằm, tay kia xoa xoa khớp cổ như cố làm dịu đi cái nóng rực lửa sắp bốc lên đầu. Anh lắp bắp:

-Anh xin lỗi. Thực sự...anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy...

Scorpio lặng im, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn thu lại hết những biểu cảm trên của Virgo. Cô mở to mắt, cố giữ chặt tay để ngăn mình tự tát vài cái lên mặt.

"Mẹ kiếp, anh ấy hành xử dễ thương một cách quá đáng!" - cô thầm nghĩ.

Scorpio vặn mở chai nước trên tay, uống một ngụm nho nhỏ. Cô sẽ không dại gì mà tiêu tốn quá nhiều nước ngọt, nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ, khi mà bản thân chẳng rõ khi nào sẽ được tiếp tục đi trực ca sáng của quán café.

Mong rằng chị Sagit và ông chủ quán sẽ nhận ra được điều gì đó bất thường và báo cảnh sát. Không...không phải là "mong rằng", mà phải là "làm ơn"...

Gió lại lần nữa thổi tung mái tóc buộc gọn của cô, nhưng cô không còn tâm trí đâu để vuốt lại nữa.

-Chờ đã nào Scorp- Virgo vội vã- anh nghĩ nó hết hạn sử dụng rồi!

Scorpio nhíu mày, bật cười:

-Anh không biết rằng hạn sử dụng trên chai nước lọc chỉ dành cho cái chai hả?

Virgo lắc đầu, rồi cũng tủm tỉm cười theo. Và như chợt nhớ đến điều gì, anh quay lại, chỉ về phía công tắc:

-Anh bật được đèn rồi. Giờ ta chỉ cần đợi ai đó ngang qua thôi. Chắc họ sẽ thấy bất thường khi ngọn đèn hải đăng bỏ hoang lại sáng đèn, phải không?

Scorp không đáp lại, chỉ vẫn giữ mãi nụ cười trên môi. Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống dựa vào thành bàn. Một cái gật đầu nhè nhẹ rơi xuống, làm mấy lọn tóc mai rối xù vì gió của cô lại buông xuống lần nữa, ôm sát mặt và len lỏi gần kẽ bàn sắt cũ.

_____________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro