Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...

Libra châm một điếu thuốc, dựa vào bức tường xanh đã mùn mốc của một văn phòng nhỏ vô danh nào đó cuối phố The Flash. Một làn khói trắng mỏng nhẹ thoát ra đầy khoan khoái cùng tiếng thở dài trầm khàn. Ánh mắt anh đờ đẫn và hơi nheo lại trước quãng đường tắt nắng trước mặt. Một tay Libra đung đưa điếu thuốc tàn còn nhập nhoằng ánh lửa, tí tách nhỏ giọt sáng ấm đỏ lên con ngươi nhợt nhạt, tay kia đút túi áo khoác da, cố gắng xua đi chút ít cái buốt giá làm anh cứng người.

Trước cơn gió sắp sửa quét đến đã được báo hiệu trước bằng từng cơn xào xạc lá khô, Libra nhắm mắt, ngón tay cái giữ đầu thuốc nắm chặt lại trước hơi ấm sắp tàn đầy mùi nicotine. Anh đợi cái lạnh một lần nữa choáng qua thân thể mệt mỏi sắp gục ngã.

Một... hai giây qua đi.
Nhiệt độ xung quanh vẫn im lặng.

Cộp

Cộp....

Tiếng đế giày thể thao vang lên, rồi lại im lìm trên nền gạch cứng.
Libra hơi mở mắt, liếc về góc mà đáng lẽ cơn gió đã thổi qua.

Mi mắt vừa lặng mở đã vội khép hờ, con ngươi nâu tối vẽ lên một thân ảnh nhỏ. Trước mặt anh là một chàng trai, ước chừng 16-17 tuổi. Libra vẫn im lặng, cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc. Khói thuốc một lần sượt qua khoang phổi anh, khiến đôi mắt anh hơi mê man, song vẫn không ngừng nhếch lên, cho cậu trai trước mặt một nửa ánh nhìn.

Với Libra, thuốc lá có hương thơm lạ kì và làm anh ngây ngất, nhưng có lẽ, với người kia, nó như mùi của hỗn hợp trộn lẫn giữa bùn và khói bếp lửa. Bằng chứng là cậu hơi nhíu mày, nhưng e dè và không dám tránh đi.

-Gì đây nhóc? Muốn một điếu hả?

Libra cất giọng khàn khàn, nhưng đầy dáng vẻ của một thanh niên trẻ.

-Ừm...- người kia ậm ờ một lúc, rồi quả quyết gật đầu- cho tôi một điếu đi.

Libra nhếch lên một cái nhìn lười nhác, đưa tay lấy gói thuốc trong túi, lắc lắc rồi cười nhạt:

-Hết thuốc rồi.

Sau câu thở dài của anh, khuôn mặt người nọ hơi thoáng hụt hẫng, song lại mang nét nhẹ nhõm thở phào.

Không khí lại rơi vào im lặng. Bên kia đường, nơi dãy tường vi đã xơ xác, không hoa, chỉ còn vài chùm lá lẻ tẻ khuất sau cánh cửa gỗ khóa chặt như muốn tránh khỏi đợt gió đông khắc nghiệt.
Trời ngả hoàng hôn và dòng xe đã nhạt đi, rồi ngơi hẳn khi đám mây đen hòa xuống nền xanh đậm tối ngòm.

Điếu thuốc Libra kề trên môi đã cháy hết tự lúc nào, khiến anh ngẩn ngơ tiếc nuối dập xuống, di di dưới chiếc giày đen. Nếu nhìn kĩ, đôi giày anh đi sạch sẽ bao nhiêu, thì chiếc áo khoác nâu anh mặc càng tàn thảm bấy nhiêu, đậm vết bẩn nhìn như bị bánh xe cán qua liên tục và thi thoảng, nếu đứng thật gần, có thể thấy được vài tia máu khô dưới ống tay và vạt áo.

Libra cảm thấy trống trải khi không còn thuốc lá nữa, nhìn vào cậu trai trước mắt:

-Mày tên là Aquarious đúng không? Thành viên mới?

-Đúng thế. Tôi thấy mọi người bảo anh sẽ dẫn dắt tôi từ giờ.

-Ha, thằng nhóc láo lếu. Nhìn qua chắc mày mới vị thành niên. Lão nhân sự của The Flash vẫn tuyển mày dù biết chưa đủ 18 tuổi cơ à.

Aqua nhìn Libra không rời, khó chịu. Cậu không thích bị coi là trẻ con.

-Bố mẹ mày đâu? Chúng nó để mày lang thang đến khu giang hồ dễ thế này à.

Anh nhìn chằm chằm cậu chàng, hai tay đút túi.

-Chết hết rồi.

Aqua nói, đôi môi mấp máy mang đậm ý cười trào phùng, nhưng lại như thể cậu đang cười nhạo chính mình.
Họ còn sống thì đã sao chứ. Aqua đã tự xây cho họ nấm mồ trong tim mình rồi!
Đôi mắt cậu nhẹ tễnh. Và điệu cười rỗng tuếch, không vẽ lên nổi một mảnh cảm xúc nhỏ nào, như một tiếng nức nở từ khóe miệng nhếch cao lên trên thành hình bán nguyệt cứng ngắc.

Đánh giá sơ qua, Aqua có thân hình khá cao lớn so với bạn bè cùng lứa, nhưng đôi tay thì đầy chai sạn và vết thương.
Một cơn gió từ đâu ập đến, thổi tung mái tóc của Aqua, che lại đôi mắt tro nóng nảy nhưng phảng phất nỗi niềm non nớt ngây dại, một nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.

Chiếc áo len rộng thùng thình không đủ làm ấm cho một đứa trẻ trong tiết đông thấm tuyết và băng như này. Nó khiến cậu run rẩy, nhưng vẫn cố khom vai và cứng người không để lộ ra.

-Tao không quan tâm mày bao nhiêu tuổi. Nhưng đã theo vào đây rồi, nhớ rõ, đừng thử ma túy. Mày bán cho người khác thì được, nhưng đừng dùng. Hiểu chứ? Tao đang cố bảo vệ mày đấy.

Aqua không nói gì, nhưng trước mắt cậu trào lên một ánh ngỡ ngàng.
Libra đứng thẳng người, phủi bụi qua loa trên chiếc áo da nâu bẩn, rồi cởi ra.
Lúc này, dáng vẻ của anh mới thực sự phù hợp với đôi giày đen sạch sẽ và đắt tiền phía dưới. Chiếc áo sơmi trắng tươm tất, phẳng lì không vết nhăn và bộ com-lê đen ôm bên ngoài khiến cho Libra mang trông trưởng thành đáng tin tưởng.

Giữa góc phố tối, bỗng có tiếng tách bật lên rất nhỏ của đèn neon, là bảng quảng cáo trước văn phòng, phủ lên thân ảnh cả hai vầng xanh nhợt nhạt nhưng lóa mắt.
Libra khoác chiếc áo vừa cởi ra lên người Aqua. Hơi ấm nhanh chóng ùa đến, vuốt ve cần cổ của cậu trai trẻ, rồi nhỏ xuống chậm chạp, râm ran qua làn da và tâm trí cậu sự ấm áp kì lạ.

-Từ giờ, tôi gọi anh là thầy nhé? Thầy à!

Con ngươi điên cuồng của cậu như dịu lại một chút khi cười, nhìn về phía Libra.
Phía đối diện, Libra- người đã không còn túi áo để giấu tay vào, đã đút một tay vào túi quần, tay kia châm điếu thuốc không biết ở đâu ra. Anh cười, vẫn là cái nhếch miệng nhạt nhẽo, nhưng đã ấm hơn trước tàn lửa nhỏ.

-Về sớm đi. Về ôm bố mẹ mà ngủ ấy nhóc con ạ.

Aqua nhướn mày:

-Đã bảo bố mẹ tôi chết rồi mà. À... thầy vẫn còn thuốc lá này. Sao lúc nãy không cho tôi?

-Mày nghĩ The Flash thích nhét ai vào cũng được hả? Bọn nó lục tung từng ngóc ngách cuộc đời của mày xong chỉ trong vài giây.

Cậu trai nhỏ tuổi cười òa ra như lóe lên ý nghĩ lạ lùng nào đó.

-Vậy...nếu tôi phản bội tổ chức và bị giết, gia đình tôi có phải chết theo không?

Libra nhìn Aqua với ánh mắt kì quặc. Anh chưa gặp ai điên như thằng này cả.

-Ừ, chắc vậy. Nếu mày đủ khùng đến mức đấy.

Aqua cười, rạng rỡ hơn vừa rồi:

-Trừ anh tôi ra, bang The Flash muốn giết ai cũng được. Mà nếu là bố mẹ tôi...thì càng tốt ấy chứ!

Libra không nói gì, vẫn giữ cái nhìn đầy nghi ngại và thương hại cho Aqua. Anh cầm điếu thuốc, làn khói mỏng theo gió thổi ngược về đằng sau.

-Trẻ con, tốt nhất chỉ nên ăn kẹo thay vì hút thuốc.

Libra nói, dần quay về cánh cửa kính đẫm hơi sương trước văn phòng nhỏ.

Qua cửa sổ mở toang đón gió lạnh ùa về, một chiếc bàn gỗ thấp thoáng hiện lên bằng phẳng, với một đống giấy tờ, thư từ bay lả tả, càng lộn xộn hơn với đống quần áo vắt lung tung cùng đống hộp giấy đầy đồ đặc được viết mấy chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ xanh: "Của Raymond - đã chết. Nguyên nhân: tai nạn giao thông".

Phản chiếu trên khung cửa kính, bên trong hộp đồ cũ ấy, một bức ảnh nát và bám bụi thấp thoáng hiện lên, với nụ cười của hai chàng trai trẻ tuổi khoác vai nhau.
Trong đó, bên cạnh Libra khi mới 20 tuổi, là một thanh niên cùng lứa, với mái tóc tẩy trắng xóa nổi bật, đôi mắt xanh dịu và khoác chiếc áo da màu nâu.

-Cái áo khoác ấy... mày cứ mặc đi. Không cần trả tao cũng được.

-Gì thế, thầy cho tôi luôn có được không đây.

-Đằng nào nó cũng chẳng phải của tao. Bạn tao không mặc nữa nên cho tao, tao cũng không cần mấy. Nên mày cầm lấy mà mặc. Trời lạnh mà có mỗi cái áo mỏng phong phanh. Bị ngu hay gì?

-Thế tôi lấy thật đấy. Về đây.

Nói rồi, Aqua bước nhanh về con phố trước mắt.
Sải bước của cậu thật dài, lướt qua mảng tối ở góc phố, đến gần hơn với trung tâm thị trấn. Ánh đèn đường sáng chói, như trấn áp cả màn đêm đang ngự trị giữa lòng phố sầm uất. Thế nhưng, theo mỗi nhịp bước của cậu, ánh sáng như tối dần lại, đục mờ và nhạt nhòa hòa xuống màu xám dịu của vầng trăng. Con đường đã bước qua, tuyệt nhiên không có lấy một cái ngoảnh đầu. Mà đương nhiên, cũng chẳng còn cơ hội mà quay lại nữa...

Phía ngược lại, khuất sau tòa nhà cổ nhưng chật kín sắc neon xanh, Libra đứng lặng im, nhìn theo dấu người Aqua ngày một nhỏ dần, đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ nhòa đi dưới dãy đèn trắng vàng len lỏi.
Anh cất lời, như tự nhủ với bản thân, cùng đôi mắt nhuốm màu buồn và hàng mi, mày nhíu chặt khốn khổ:

-Đằng nào thì chủ nhân cũ của nó...cũng chết rồi.

The Flash là vậy đấy. Càng phục vụ tận tâm, thì càng dễ bị dồn đến cuối cùng đường. Người bạn của anh đã phục vụ cho địa ngục cả đời, nếu không muốn trở thành ác quỷ, thì chỉ có thể chết vì chúng mà thôi.

Anh ngước nhìn bầu trời, lấp đầy lồng ngực bằng không khí lạnh đến tỉnh táo tâm trí. Màn đêm đã lắng sâu hơn và không gian ngày một tối hơn. Đèn neon như bị chập mạch điện hay hỏng hóc ở đâu đó, lúc thì sáng rực rỡ xanh trời, lúc thì tắt phụt, để lại sắc đen rợn người ôm lấy Libra.
Libra luôn đặt ra cho mình một nguyên tắc, hay đúng hơn, chừa ra cho mình một con đường sống: rời bỏ The Flash ngay lập tức, khi tia hối hận đầu tiên vừa kịp lóe lên.

_____________________

Lượng tương tác ít quá nên mình không có động lực viết luôn...
Có thể bây giờ mạch truyện còn hơi chậm và chán nhưng các độc giả đừng bỏ nhé :)))
Về sau hay với bùng nổ hơn nhiều!!!

_____________________

Cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ truyện đến tận giờ (dù mình ra chap hơi lâu)
Nhưng từ tuần sau trở đi có lẽ "The Neon" sẽ ra chap nhiều hơn tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro