Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa tác giả tự des ó...
Xịn không???

Scorpio thở dài, nhìn Virgo vật lộn nhặt mảnh vỡ chai thủy tinh cũ đã bám rêu gần cửa vào tháp.

Bầu trời đã ngả dần sang sắc cam đỏ nhòa nhạt cùng sự dao động triền miên của mặt biển dữ. Thoang thoảng trong hơi sương muối nồng mặn đã bắt đầu xuất hiện cảm giác se lạnh.
Scorpio biết nếu không nhanh chóng tháo được sợi dây trói ở tay, cả hai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trời tối.
Màu trời dần thẫm hơn và bóng ngọn hải đăng như mảng tối lớn đổ về phía trước, bao trọn tầm nhìn của cô và cậu chàng bên cạnh.

Có lẽ vì bị trói tay vòng ra đằng sau, Virgo liên tục mất đà và không thể đứng dậy một cách tử tế.
Cô nàng nhìn Virgo một lúc, rồi cất lời:

-Sao anh phải vật lộn như thế. Nhờ em cũng được mà!

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu xuống dưới, động đậy khớp tay. Ngay lập tức, Virgo- người đang ngồi bệt trên mặt đá ướt ngước nhìn lên Scorpio đứng trước mặt, và dần dời ánh nhìn xuống tay cô.

Chà, tên mặc vest đó phân biệt đối xử hay gì? Trong khi cậu đang đau đớn với hai tay bị trói ở phía sau không tự nhiên, thì Scorpio lại chỉ bị trói ở phía trước.

Cô bước đến gần, cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh sắc lên, đưa gần về phía dây thừng ở tay Virgo.

-Anh biết vì sao em bỏ anh không? Vì anh luôn thích tự chịu đựng một mình mà không chia sẻ với ai hết.

-Hả... gì cơ? - Virgo hoang mang nhìn Scorpio, song tay cũng thuận theo vươn lên để cô có thể cắt sợi dây dễ dàng hơn.

-Tách hai tay anh ra một chút. Em không có tự tin sẽ không làm anh bị thương đâu.

Vừa nói, cô vừa nhanh tay quẹt mảnh vỡ lên mặt dây. Nó cứng hơn Scorpio nghĩ. Sau một hồi loay hoay, tay Virgo cuối cùng cũng được giải thoát. Anh thở dài một cách khoan khoái, quay lại lấy mảnh thủy tinh từ tay Scorpio khi cô định tự cắt dây cởi trói cho bản thân.

-Để anh làm cho. Ngồi yên đi...

Mặt biển đã gầm gào dữ dội hơn, và gió thét cũng mạnh hơn. Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, trừ tiếng loạt soạt của sợi dây thừng và âm thanh quang quác chói tay của đàn mòng biển vừa lượn qua.
Mặt trời đã ôm sát mặt biển, như thể làn nước xanh tối dần kia đang muốn nuốt chửng quả cầu lửa xuống đáy. Gió vẫn không ngừng gào thét và làm tóc họ rối bù.

Cả hai đã cởi trói xong, nhưng họ vẫn chỉ ngồi đấy, nhìn nhau.
Chiếc áo ướt thấm lạnh lên da Virgo, lưng anh cứng lại và lồng ngực phập phồng liên tục lấy hơi từ khoang phổi. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn sáng và không rời khỏi bóng hình Scorpio nửa bước.
Virgo luôn tự mường tượng về cảnh hai người gặp lại nhau sau một năm chia tay đầy đau đớn đằng đẵng. Nhưng anh không dự đoán được hoàn cảnh chết tiệt này. Môi anh mấp máy và mí mắt anh hơi trùng xuống:

-Anh cứ ngỡ rằng khi gặp lại em, anh sẽ đau khổ hơn nữa cơ. Thật may khi từ lúc nhìn thấy em ở quán cafe đến bây giờ, anh vẫn chưa nhào đến ôm em và kể lể không ngừng về một năm qua.

Scorpio hướng mắt ra biển lớn. Đường chân trời rực rỡ chút tàn dư cuối ngày, lấp lánh lóe lên một góc đồng tử cô. Sắc cam hồng thấp thoáng mềm mại trượt xuống mái tóc tím đuôi, kéo đến nhuộm màu áo cô nàng. Miệng cô mấp máy:

-Vậy, giờ kể đi. Một năm qua anh vẫn ổn chứ?

Cô quay đầu về phía Virgo, đôi mắt nhìn thẳng vào anh đầy dò hỏi, song lại phảng phất ý vị chờ mong cùng nỗi niềm mất mát khó tả. Anh cũng không ngần ngại mà đối diện với Scorpio.
Virgo nhíu mày, không biết là do cơn chói gắt của hoàng hôn khi mặt trời lướt qua lần cuối, hay vì anh thấy rầu rĩ bởi câu hỏi kia.
Anh đưa tay lên kéo thẳng vạt áo, đôi mắt nâu xa xăm chững lại vài giây, rồi cúi xuống để mái tóc mềm che đi. Miệng Virgo nhếch lên tạo một nụ cười, nhưng âm thanh phát ra lại như lời oán thán:

-Em nghĩ anh vẫn ổn chứ? Sau khi vứt bỏ anh vào một năm trước, em thật tàn nhẫn khi không biết liệu anh vẫn sống tốt hay sắp phát điên vì em...

-Anh nghĩ em rời đi vì hết yêu anh sao? Mỗi ngày em đều làm việc để quên đi anh. Nhưng em lại sắp phát điên vì càng nhớ anh hơn. Mẹ kiếp! Tàn nhẫn ư? Người chia rẽ chúng ta là bố mẹ anh mà?

Scorp bực bội và nhìn Virgo với đôi mắt giận dữ, nhưng vẫn mềm mại và đầy mất mát. Mái tóc đen phảng phất sắc tìm lẻ loi ôm lấy khuôn mặt góc cạnh, gò má hồng và lướt qua đôi môi đang mím xuống.

-Anh đã cố chịu đựng họ để được ở bên em. Có lẽ chúng ta sẽ không đến nỗi nào em không từ bỏ dễ dàng như thế.

Giọng Virgo run rẩy. Anh cố kìm nén một câu chửi thề vào trong và không để Scorpio nhìn thẳng vào mắt mình.

Đây không phải là lúc cãi nhau. Anh biết cả hai không có thì giờ cho việc này. Trời đã tối hơn khi các vì sao bắt đầu chuyến ngao du trên mặt đen huyền và ngưng đọng nơi vầng trăng cao nhất.
Virgo đứng dậy, nhìn xung quanh để xem xét tình hình, rồi tiếp lời:

-Trước hết ta cứ tìm cách thoát ra khỏi đây đã. Sau đó, anh muốn nói chuyện với em.

Scorpio im lặng, rồi từ tốn buộc cao mái tóc của mình lên. Cô đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối rồi tiến bước gần anh.

-Ngọn hải đăng là chìa khóa sống duy nhất của ta rồi nhỉ? Anh biết cách phá khóa chứ? Cánh cửa vào kẹt cứng rồi!

_____________________

Rầm...

Aries bức bối đóng thật mạnh cánh cửa xe hơi. Một tay đưa lên che mắt, tay còn lại vô định giữ chặt trên vô lăng. Vài giọt nắng giật nảy tung mình giữa khoảng xanh rồi rơi vãi trên khung cửa kính.

Nắng khiến tâm trạng của anh thêm khô ráp và nứt nẻ. Vài giọt sáng tràn vào không gian trong xe, rót đầy cổ họng và hơi thở của anh hương vị ngột ngạt tột cùng, tựa như một thứ rượu mạnh đắng chát ngâm đầy trong miệng. Quả là một ngày không mấy suôn sẻ của anh chàng.

- Aries đây! Phía an ninh đã tìm thấy manh mối nào chưa? Lạy Chúa ở đó có cả tá camera cơ đấy...

Giọng Aries vang lên mang theo trào phúng. Mắt anh nheo lại bởi nắng. Nhưng cái thứ ánh sáng chết tiệt kia vẫn dò dẫm qua bàn tay che trước mặt của anh, để lại sợi ánh chói chang.

Bên kia đàm vang lên tiếng thở dài ngao ngán:

- Thôi nào Aries. Mày nghĩ lũ đó sẽ để lại cả đống chứng cứ và xòe tay sẵn cho mày còng vào à? Bên đây vừa tìm thấy điện thoại của nạn nhân ở hiện trường. Giờ chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho cậu. Mở cái laptop ra và lết xác đi tìm người về đây nhanh!... Hết.

- Nhận lệnh...

Đưa tay lên vuốt mái tóc dày thật mạnh như thể muốn phủi bớt đi những ngổn ngang trong lòng, Aries bực bội gõ nhịp nhịp trên vô lăng. Anh kiểm tra các hình ảnh được gửi đến.

Một chiếc điện thoại tẻ nhạt thậm chí vẫn giữ hình nền mặc định từ thời nào, cũ kĩ, xước sát, và có đôi chút lạc lõng. Phóng to hình ảnh chiếc máy lỗi thời ấy, mắt anh vẫn chăm chú nghiền ngẫm, như đang cố xen vào mạch hồi tưởng của sự vật khoảnh khắc vụ bắt cóc được xảy ra.

"Xem nào có hai nạn nhân nhỉ... Nếu dựa vào những cái bóng camera ghi lại thì sẽ có mấy người ở hiện trường nữa nhỉ?... Hừm vậy chắc nghi phạm phải đến khoảng hai hoặc ba người ...Ôi lạy chúa mình thề sẽ cho lũ này tù mục xương"

Lướt qua cả tá thông tin dài sướt mướt như sớ, nào là ảnh chụp đường, góc độ của chiếc điện thoại, anh rên rỉ:

- Tên khốn nào chụp cả đống rêu vào đây vậy? Bên hiện trường đúng là một mớ hỗ độn.

Hình ảnh dừng lại ở khung hình cuối cùng, ảnh chụp lại màn hình khóa và những tấm ảnh rời rạc từ một camera nào đó ở cuối đường.
Có vẻ phía cảnh sát đã tìm được tên nạn nhân: Scorpio Saudade và Virgo Epiphany. Anh thoáng nhớ lại tấm ảnh chụp một đoạn trong camera, một chàng sinh viên và nữ bồi bàn trẻ tại quán cafe nơi góc phố.

Dừng một thoáng, tiếng từ bộ đàm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tiếng một người đàn ông có tuổi cất lên mồn một trong không gian lặng im:

- Gà trống gọi Đầu cừu! Tổ hai vừa phá được mật khẩu máy. Tôi đã gửi cho cậu hình ảnh lịch sử cuộc gọi. Liên lạc ngay với ba người gần nhất và đưa họ đến sở. Hạn là hết tối mai. Nhanh nhé Aries. Tôi không muốn cậu về muộn hơn kết quả dấu vân tay đâu đấy!

- Rõ thưa sếp R! Dù tôi không thích cái biệt danh kia lắm nhưng người sẽ có mặt tại sở vào đúng sáng mai, tôi khẳng định đấy thưa ngài.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro